Truyen3h.Co

Taehyung Trick

Ngày 18/3/xxxy, máy bay từ London đến Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh ở sân bay Incheon

Ở sảnh đợi, hàng loạt các phóng viên từ các trang báo có tiếng khác nhau xếp thành những hàng dài chen lấn qua hàng rào mặc cho sự ngăn cản của các vệ sĩ đã đứng sẵn từ trước. Ai ai cũng đều muốn chen lên để có thể phỏng vấn được những gương mặt nổi đình nổi đám dạo gần đây, vì với những bài viết như vậy họ có thể kiếm về cho mình một thù lao khá ngon lành

Hoặc là có những người muốn kiếm thông tin để tạo scandal, moi móc đời tư của người khác để rồi đăng lên mạng xã hội, đó đều là những nhà báo mà T/b thực sự vô cùng chán ghét, em dù chẳng biết việc đó vui vẻ ra sao nhưng đúc kết lại, em chỉ coi họ là rác

Em vừa bước chân xuống khỏi máy bay thì đã nghe được một loạt các tiếng hò hét khác nhau, em cảm thấy mình như sắp biến thành con mồi ngon lành cho bọn phóng viên ấy rồi, họ thèm khát thông tin đến mức chà đạp lên nhau như vậy làm gì? Em khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình, đứng bên trong vòng tay của các vệ sĩ đã xếp sẵn thành hai hàng và nhanh chân đi ra cổng số 2

" Cô Jeon? Cô là cô Jeon phải không ạ? "

" Cho tôi hỏi, có phải là mẹ cô vẫn chưa chết không? Làm sao cô xây dựng lại được Jeon thị như bây giờ vậy? "

" Xin hãy trả lời chúng tôi đi ạ "

" Tôi nghe nói cô đã mua được khoảng 7 miếng đất ở London phải không? "

" Cô ơi!! "

Hàng loạt những câu hỏi được đưa ra và các máy ảnh xung quanh cứ liên tục nhấp nháy, những chiếc micro trông như những khẩu súng lục cứ thế mà chĩa thẳng vào mặt em mặc cho những vệ sĩ đã dùng cả thân mình để ngăn chặn dòng người xô đẩy nhau càng lúc càng kịch liệt

Em cũng chẳng mảy may đến câu hỏi của bọn phóng viên ấy nữa mà cố gắng nhanh chân nhất có thể di chuyển vào chiếc xe 7 chỗ đã được thư kí đứng đợi sẵn ở bên ngoài, mau chóng ngồi vào ghế của mình và đi ra khỏi nơi ồn ào kia chỉ trong phút chốc, thế chắc là bọn họ sẽ đăng tin lên phốt em cả thôi. Mà như thế thì em cũng chả sợ lắm, bởi lẽ em không thể đọc hay nghe hiểu được những gì một mớ rác đang mở miệng cả

-" Chủ tịch, hồ sơ các nhân viên mới ở phòng Kế hoạch đã được soạn sẵn, chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn vào sáng ngày mai, ngoài ra buổi chiều thì sẽ có thêm bữa tiệc gặp mặt các đối tác, chị có cần em theo không? "

Thư kí Seo vừa gặp được mặt em thì đã vội lên tiếng thông báo về lịch trình ngày mai khiến em uống nước đã không muốn trôi, dù gì thì em cũng chỉ vừa đặt chân về lại Hàn Quốc, ít ra phải cho em ăn một chút kim chi đã rồi hãy nói tới việc này chứ

Mà đúng là từ khi bắt đầu công việc hai năm nay thì cuộc sống của em nhàm chán thấy rõ, từ những đêm phải thức trắng làm việc cho đến những lúc vắt não suy nghĩ kế hoạch để cứu vãn công ty thời mới bắt đầu trở lại, chỉ nhớ tới thôi đã làm em nổi cả da gà và mọi thứ trong bụng vừa ăn lúc sáng lại bắt đầu cồn cào muốn trào hết ra ngoài

-" Từ nay em chỉ việc ở trong phòng máy lạnh làm việc và soạn hồ sơ cho chị thôi, mọi việc còn lại cứ để quản lý Kim lo "

-" Chị đã tìm được quản lý rồi sao? Là con trai Kim thị vừa tới công ty mình tuần trước đấy à?"

-" Anh ta có tới sao? "

-" Dạ... nhưng lại bị luật sư Jung đuổi đi ạ "

Em lúc này mới bắt đầu liếc sang Hoseok đang ngồi ở ghế sau, anh ấy vờ như mình chả biết gì mà ngồi huýt sáo theo điệu nhạc đang được mở trong xe, trông cực kì vô tội

-" Anh nên giải thích với em về chuyện này, thay vì luôn miệng khuyên Jimin bỏ qua chuyện cũ "

-" Taehyung không đến một mình, người đi theo cùng cậu ta khiến anh quá không ưng mắt nên thuận miệng thì đuổi. Vả lại, em dù có thấy cũng sẽ băm cậu ta ra ngay "

-" HyeKi? "

Một cái tên hiển nhiên được hiện lên trong đầu em khi có một ai đó đề cập đến chuyện có người đi cùng với gã, em không chắc là bao năm qua ả đã làm được những gì nhưng các trang báo về các dân làng chơi luôn luôn có mặt của ả, em nghĩ nếu gã đã thật sự biết lỗi thì sẽ không giao dụ với HyeKi nữa chứ, chuyện này thật khiến em vô cùng khó hiểu

-" Không phải, là một cậu nhóc khoảng 3 tuổi"

-" Mau về nhà, anh buồn ngủ lắm rồi "

Yoongi nhảy vào cắt ngang lời của Hoseok và không khí trong xe lại một lần nữa toát lên một khí lạnh khó hiểu, cả thư kí Seo cũng chỉ khẽ nuốt nước bọt rồi lau đi vài giọt mồ hôi rơi trên trán mình, chắc hẳn em ấy biết Taehyung đã đi cùng với ai, nhưng thôi, mọi người không muốn em biết thì em cũng sẽ không hỏi ở đây

-" Về sao? Ngày mai là em đi làm rồi, hay là mình đi chơi đi "

T/b mở lời đề nghị, tăng âm lượng trên xe lên một chút và lắc lư người theo bài nhạc đang được bật

-" Đi chơi? Em muốn đi đâu? "

-" Daechwita "

[...]

Tiếng nhạc xập xình được bật liên tục đập vào tai của những vị khách khi họ chỉ vừa mới bước vào cửa, những cô nàng xinh đẹp đến bỗng cả mắt lượn qua lượn lại trong bar cùng những anh chàng đẹp trai đang kiếm cho mình một con mồi ngon để cùng vui vẻ đêm nay, tuy nhiên thì ở đây chẳng có phòng cho họ đâu, dù có muốn thì cũng phải kiếm khách sạn gần đó đi. Vì sao ư? Vì Jungkook thích thế

Thật ra thì Daechwita là một quán bar do Jungkook lên kế hoạch và nhờ đến sự giúp đỡ của Jimin bên này để khởi công, kèm theo đó là anh sẽ làm chủ quán bar cho đến khi nó trở về, tức là ngày hôm nay

Nơi đây chủ yếu là để vui chơi và gặp mặt bạn bè, hoàn toàn không có sự góp mặt của ma tuý, các chất cấm, kể cả việc hút thuốc cũng bị hạn chế, chỉ phục vụ rượu ngon và gái xinh, ấy thế mà quán lại rất đông khách, chắc hẳn cũng là nhờ một phần vào ông chủ xinh đẹp của quán bấy lâu nay

-" Từ khi nào mà em lại có thể đi đến đây vậy?"

-" Em hay đi cùng với Jungkook ở London vài tuần trước khi các anh đến, em được xoã stress nhiều lắm nhưng em không thích đến thường xuyên, lâu lâu mới có dịp đi cùng mọi người mà "

T/b thật sự thay đổi rất nhiều, mà cũng không phải, nói chính xác hơn thì em đã lấy lại được con người ngày trước của mình một cách khá hoàn hảo, không quá nổi loạn nhưng xinh đẹp và thông minh, cứ coi như em đã chết một lần đi, em đã phải yếu đuối quá nhiều rồi

Hoặc là em chỉ đang cố giả vờ rằng mình mạnh mẽ....

Bước vào trong sau khi được kiểm ra và xác nhận độ tuổi, em đã cởi ngay chiếc áo vest ngoài vô cùng bình thường của mình ra và thay vào đó là một chiếc áo thun dài đến ngang đùi cùng quần short, choàng vai cả ba chàng trai đứng bên cạnh mình và bắt đầu đi vào trong

-" Lão Đại, bàn của anh đã được chuẩn bị sẵn sàng, theo em đi bên này "

Một cậu nhân viên quầy rượu tiến tới Jungkook và nói nhỏ vào tai nó, hầu hết nhân viên ở đây đều biết ai là chủ và ai chỉ là người quản lý nên cũng không lạ gì khi họ nhận ra nó một cách nhanh chóng như vậy

Bọn họ đã cùng nhau uống vài ly, em và Yoongi ngồi bàn với nhau một số chuyện ở công ty còn ba người kia thì lại đi đâu đó vui chơi cùng vài người bạn trong quán, mọi thứ đều thật là yên bình nếu em không bắt gặp một cô gái đang bị ức hiếp ở quầy bar

Đối với một kẻ như em, nhắm mắt làm ngơ thì lại là chuyện không bao giờ

-" Anh ngồi đây đợi em một chút "

T/b nói rồi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến nơi cô gái kia đang bị một đám đàn ông bao vây, em đứng chắn trước mặt cô ấy và xoay xoay ly rượu trên tay, nở một nụ cười khó hiểu với bọn nó

-" Cô em này là ai đây? Thích xen vào chuyện của tụi này à? "

-" Mấy anh vào chỗ này ức hiếp người ta như vậy, còn không tự mình cảm thấy hổ thẹn đi. Khôn hồn thì cút, đừng có ở đây giở trò "

-" Mày muốn g- "

Chưa kịp để tên đó dứt lời, em đã hất thẳng ly rượu trên tay vào hai mắt của hắn và dùng hết sức lực của mình tặng cho hắn ta một quả đấm đến toé máu miệng, cả ba người kia ở gần đó thấy vậy thì cũng nhanh chân chạy đến xem xét tình hình

-" Phụ nữ là không vòng vo "

Em nháy mắt một cái và dẫn cô gái kia đi đến một nơi an toàn hơn, khuất đi những tiếng nhạc xập xình và chỉ còn lại những giai điệu du dương êm tai, chỗ này chính là nơi nghỉ ngơi dành cho khách mà em đã đề nghị Jungkook thêm vào khi nó đang xem qua bản vẽ xây dựng của quán bar với những bức tường cách âm và cách biệt với thế giới bên ngoài

-" TaeMy? Em làm gì ở một nơi như thế này? "

Vì bên ngoài đèn bị tắt nên em đã không thể nhìn rõ người con gái ấy là ai cho đến khi bước vào trong phòng, không ngờ rằng người này lại là TaeMy, trông con bé vẫn còn đang sợ sệt lắm

-" Chồng em đến bàn chuyện với đối tác ở tầng trên, chỗ này rộng quá nên em đi lạc hồi nào cũng không hay, cảm ơn chị nhiều lắm "

-" Em đáng lẽ nên đi cùng chồng mình.. "

-" Không sao đâu ạ, mà em nghe nói chị vừa mới về nước, chị chắc đã gặp anh trai em rồi phải không, ở London ấy "

-" Sao em biết chuyện này? "

-" Mẹ vừa gọi điện nói Taehyung vừa về nhà, còn nói là đã gặp chị và ngày mai bắt đầu đi làm nữa. Chị không thấy vui sao? Hay anh ấy lại làm gì tổn thương chị phải không? "

Thật ra thì em cũng không muốn hỏi về vấn đề này nhưng thực sự không hỏi thì không được, lúc nãy nghe Hoseok nói ở trên xe em đã rất tò mò rồi, vì có anh Yoongi ở đấy nên em lại không tiện hỏi. Nếu như anh ấy đã không cho em hỏi người trong nhà, thì em sẽ hỏi người ngoài nhà vậy

-" Chị chỉ thắc mắc... Taehyung có con rồi sao? Chị nghe nói anh ấy đã dắt một đứa trẻ khoảng 3 tuổi đến công ty chị tuần trước "

Nghe đến đây TaeMy trầm ngâm một lúc trông có vẻ không muốn trả lời, hay tay chà sát vào nhau và suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó, em có thể cảm nhận rằng điều này thực sự tồi tệ nếu đó là những gì đã diễn ra bao năm nay

-" Nếu em không thể nói thì không sa- "

-" Chị nói đúng, đứa trẻ ấy thực sự là con của Taehyung và HyeKi! "

————————

End 30

Tui thích end đúng lúc lắm :>>

Mấy cô cứ bình tĩnh nhé, từ từ nào. Nhưng mà mấy cô thấy cốt truyện kiểu này còn ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co