Truyen3h.Co

Taehyung Trick

-" T/b "

Trong giấc mơ, hình ảnh người mẹ mà em hằng đêm mong nhớ lại bất chợt hiện lên, lần này không phải như những lần trước, không khóc lóc, không đau thuơng, không vụn vỡ mà chỉ có em và bà ấy đứng đối diện nhau, khung cảnh xung quanh chính là phòng xem bói của bà lúc xưa

-" Mẹ... Là mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói phải không? "

-" Con đang có một cuộc sống đau khổ, con đã không đụng đến quyển nhật kí mà ta đã để lại cho đúng chứ? "

Mẹ em nhẹ giọng nói, điều bà ấy nói ngay lập tức khiến em có chút chột dạ. Đúng là từ lúc bà mất, em đến một ngón tay cũng không thèm đụng vào thứ bà để lại vì em sợ mình sẽ khóc lóc yếu đuối một lần nữa, thế nên em chỉ lẳng lặng để nó vào ngăn tủ và khóa lại

-" Con không muốn, con không thích việc thấy bản thân mình yếu đuối "

-" Con phải biết, có những thứ ta muốn con biết con yêu của ta "

-" Nó quan trọng với mẹ nhưng con thực sự rất sợ hãi nó "

-" Vậy là con không muốn biết ta đã chết như thế nào phải không? Cái chết của ta... có trời cũng không biết ta đã chết như thế nào! "

Nói đến đây, căn phòng bỗng nhiên nổi gió mạnh, những lá bài tarot trên bàn của mẹ em lần lượt bay lên không trung tạo thành một vòng xoáy lớn

-" Mẹ nói vậy là sao? Mẹ bị hãm hại? "

-" Đúng vậy, thủ phạm gây ra là người mà con chưa bao giờ gặp cũng chưa bao giờ tiếp xúc, thật tiếc là ta đã không kịp ghi tên của hắn ta vào quyển nhật kí của mình "

-" Mẹ... Mẹ mau nói đi, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ "

-" Thủ phạm là... "

Những lá bài tarot bỗng nhiên đứng lại, khung cảnh xung quanh cũng đồng loạt biến mất mà thay vào đó là khoảng không vô định, hình ảnh của mẹ em cũng ngày càng mờ ảo đi và những lời bà ấy nói đều đã không thể nghe thấy

T/b không thể nhấc nổi chân mình lên được nữa, em muốn chạy lại nơi bà ấy đang đứng nhưng cơ thể em lại cứng ngắc, những lá bài trên không trung đột ngột chĩa sang hướng em và lao thật nhanh như những mũi tên, đâm xuyên qua cơ thể em một cách đau đớn như cuộc sống đã làm với em hiện tại, đâm thật sâu qua cuống họng v-

[...]

-" T/b?!! Em không sao chứ, mau tỉnh dậy, T/b!! "

Em bật dậy khỏi cơn ác mộng, hơi thở dồn dập vô cùng nặng nề và em cảm thấy mình gần như đã bị tắt thở khi nơi lồng ngực mang lại cảm giác đau nhói, nhịp thở em nhanh một cách bất thường và em hoàn toàn không thể kiểm soát nó, cả cơ thể em đều đổ mồ hôi rất nhiều

-" Anh Yoongi, mẹ em bị sát hại, mẹ em không tự nhiên mà chết, anh có đang nghe em nói không?!! "

-" Anh ở đây và anh biết điều đó, em mau bình tĩnh lại đi T/b "

-" Em đã gặp mẹ em, bà ấy bảo bà ấy không chết một cách vô ích, bà ấy đã nói tên thủ phạm nhưng em.. em.. "

-" Chị mau im đi, chị đừng lấy một cái cớ nào cả khi chính chị là người đã tạo ra nó, đồ đáng chết!! "

Jungkook từ khi nào đã đứng ở trước cửa, nó chỉ thẳng vào mặt em một cách giận dữ và hét rất lớn, em có thể cảm nhận nỗi thù hận ở sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy, nó chính là thứ tiếp tục giết đi em sau cơn ác mộng kinh hoàng kia

-" Không Jungkook, em phải nghe chị, mọi chuyện không như em nghĩ đâu "

-" Chị nghĩ vì ai mà mẹ lại chết, không phải vì bà ấy có đứa con như chị hả?!! Chị là đồ bất hiếu, chị không hiểu cảm giác của ai cả, chị không quan tâm tôi đã nghĩ như thế nào, chị có hiểu tôi đang nói gì không hả Jeon T/b!! "

Jungkook càng ngày càng lớn tiếng, nó khiến em phát sợ đến nỗi ôm chặt lấy cánh tay của anh Yoongi, bật khóc một cách đáng thương và đáng khinh, theo cách không ai muốn thuơng hại em cả

-" Thôi đủ rồi Jungkook, em không phải nói sẽ đến trường sớm sao, mau đi đi "

-" Anh Yoongi, anh... "

-" Anh nói đủ rồi, đi ngay khỏi nhà ngay và đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm nữa "

Nó giận dữ nhìn em một cái rồi đi mất, nó thậm chí còn lớn tiếng với cả bọn gia nhân bên dưới và hậm hực đóng cổng một cách vô cùng bạo lực. Đó là lí do em cứ mãi phải nhốt mình vào chiếc lồng và không tha thiết sự tự do, sự tự do ấy hoàn toàn không được chấp nhận, em chỉ có thể tự hành hạ mình mà thôi

-" Em sai rồi, em sai thật rồi, đáng lẽ em không nên xuất hiện, xin lỗi.. làm ơn... "

-" Không, anh ở ngay đây, em có anh bên cạnh vì thế nên đừng lo chuyện gì hết, anh sẽ làm bằng mọi cách đẩy nó ra ánh sáng và chứng minh em vô tội. Ngoan, bình tĩnh nào T/b "

Đã là ngày thứ hai liên tiếp em đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng, em thấy lòng mình bị dằn vặt nhiều lắm, phải chi ngày đó em đừng làm mọi chuyện rối tung lên thì nó đã khác

T/b ái ngại đứng trước cổng trường không dám bước vào, cúi gằm mặt xuống đất vì không muốn ai thấy đôi mắt đã sớm sưng lên do khóc quá nhiều, một phần sợ đối mặt với Taehyung, một phần nữa lại sợ bị bắt nặt, những thứ sáng nay đã là quá đủ rồi, một giấc mơ không thực tế chút nào, em cảm giác như những lá bài ấy thực sự đâm vào người mình vậy

-" Ồ chào buổi sáng, nhóc con "

Thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến em có chút giật mình, theo quán tính mà xoay người lại, mặt đối mặt với kẻ mà em đang không muốn gặp chút nào

-" Em là đang không dám vào trường đấy à? Hay là sợ đối mặt với tôi? "

Kim Taehyung nhếch mép, thái độ khinh khỉnh như đang cười vào mặt em vô cùng hả hê. Gã bước tới một bước, dùng tay nâng cằm em lên gần sát với mặt mình, cổng trường bây giờ đã vắng do các học sinh đều đã vào tiết cả rồi, em vừa có ý định đi về thì lại gặp gã

-" Em khóc sao? Đứa khôn như em mà lại có lúc khóc đến sưng cả mắt như vầy à, em đáng lẽ phải hạnh phúc vì lừa gạt được chúng tôi chứ? "

T/b hoàn toàn không thể cử động, chân chỉ biết lùi về phía sau và chính thức bị gã dồn vào tường, gã dùng môi của mình hôn lên những giọt nước mắt của em đang chảy xuống, em chợt rùng mình. Nếu như là lúc trước, em chắc chắn sẽ tát vào mặt gã và nói nó thật ghê tởm

-" Sao em lại rụt rè như vậy? Phải chi lúc ở trường cũ em cũng rụt rè khi bắt nạt em tôi như vầy thì nó đã không phải cao chạy bay xa qua Canada rồi "
-" Anh nói gì? "

-" Chắc em vẫn còn ngờ ngợ không hiểu lí do tại sao tôi bắt nạt em đúng không? Đơn giản thôi, tôi sẽ đối xử với em như cái cách mà em đối xử với em gái tôi, Kim TaeMy "

Em bỗng dưng nhớ lại cái tên đấy, cái tên của người mà em đã từng bắt nạt mấy năm về trước bằng những trò trêu cực kì quá đáng, sau đó thì em cũng không thấy nhỏ xuất hiện ở trường nữa, ra là đã sang Canada

-" Tôi không cố ý, nó hoàn toàn gây sự với tôi trước "

-" Thế à? Giờ dù em nói gì thì cũng đâu ai chứng minh, em biết không, TaeMy sợ em đến nỗi nó bảo nó sẽ chẳng bao giờ trở về Hàn nữa và hiện giờ thì chắc nó đã có gia đình ở bên đấy rồi "

-" Chuyện xưa như vậy mà anh còn tìm tôi để trả thù? "

-" Tôi là người để bụng và người đã làm tổn thương em gái tôi thì tôi lại càng không thể quên "

-" Tên chết ti- "

Em chưa dứt câu chửi của mình đã bị Taehyung tát một cái vào mặt, gã giữ chặt lấy cằm của em và siết mạnh, ấn đầu em vào bức tường trắng phía sau, đôi mắt hổ phách của gã lóe lên tia giận dữ

-" Em chửi bất kì ai trong cái trường này, tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu em dám cả gan chửi thẳng mặt tôi, thì tôi không chắc "

Gã lại nhếch mép, tiếp tục ấn mạnh đầu em về phía sau làm cho nó đau nhói và em dần cảm thấy cơn đau ấy đang lan truyền đến hết cả não của mình

-" Em nghĩ nếu tôi nói cho bọn trong trường biết em là một đại tiểu thư còn giàu hơn cả bọn nó, được anh cảnh sát hotboy của bọn nó hằng ngày vây quanh, thì em nghĩ em có sống yên không? Hả, nhóc con "

-" Không, làm ơn, xin anh đấy Taehyung, tôi đã phải chịu khổ rồi, anh làm ơn đừng để anh Yoongi và Min gia bị liên luỵ "

Em nghĩ đến đấy đã vội rùng mình, dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay Taehyung và tha thiết cầu xin, em không muốn những người xung quanh em phải gánh những hậu quả do em gây ra, sự hiện diện của em đã là phiền phức lắm rồi

-" Tại sao tôi phải nghe lời em nhỉ? Chứng kiến cảnh em bị tụi nó hành hạ rất vui mắt đấy. À phải rồi, em còn có cậu em nam thần khối dưới nữa mà phải chứ? "

-" Taehyung, anh không được đụng đến Jungkook, tôi xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được hết, hãy để Jungkook yên "

Dù Jungkook có như thế nào, có quát mắng, chán ghét em ra sao thì em vẫn phải nhất quyết bảo vệ nó, em chỉ còn mình nó là ruột thịt

-" Làm gì cũng được, hửm? "

-" Đúng, anh muốn tôi như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng làm hại đến nó, ra sao tôi cũng chịu "

-" Thôi nào, tôi đang cảm thấy có lỗi đấy, hay là tôi cứ để như vậy và tung nó lên diễn đàn của trường thôi nhỉ? "

Gã buông lỏng T/b ra, định đút tay vào túi quần đi thẳng vào trường thì đã bị em níu tay lại, nhìn em thật thê thảm và em ghét nó

-" Tôi cam chịu mà, làm ơn đi Kim Taehyung "

-" Có thật không, em sẽ làm mọi thứ vì tôi chứ "

-" Tôi chấp nhận, chỉ cần anh giữ lời hứa sẽ không bao giờ đụng đến người thân của tôi

Taehyung lại tiếp tục kéo em về phía mình, ánh mắt của gã lại ánh lên vài tia hứng thú cùng sự đắc thắng, nụ cười của gã hiện giờ phải nói rất chi là hả dạ

-" Em có chấp nhận đi theo phục vụ tôi, làm con chó sau lưng tôi mỗi ngày và nhất định không được cãi lời tôi hay không? "

T/b cắn chặt răng, nuốt ngược nước mắt vào trong và hai tay thì nắm chặt với nhau, ngước mặt lên nhìn gã với ánh mắt có chút căm ghét

-" Được, tôi đồng ý!! "

--------

End 4

Cho tui xin tí động lực với, mọi người thấy nó có hay không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co