Truyen3h.Co

Taehyung Trick

-" Tình trạng của bệnh nhân có vẻ đã tốt hơn nên hiện giờ có thể về nhà, đây là một vài liều thuốc mà tôi đã chuẩn bị sẵn, hãy cho cô ấy uống nếu cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hãy chắc chắn với tôi rằng cậu sẽ không để cô Jeon phải vào đây một lần nào nữa với tình trạng như thế, cảnh sát Min "

Đó là những điều cuối cùng mà T/b nghe được từ vị bác sĩ tâm lý đã làm việc với mình vài ngày gần đây trong lúc đang thay đồ trong phòng vệ sinh và hiện tại thì em đang ở trên xe trở về ngôi nhà thân yêu của mình, tâm trạng của em có vẻ đã tốt hơn nhưng để nói về sự ổn định thì có lẽ là không

Sự thật thì em đã vài lần nói dối với bác sĩ về tình trạng của mình, em cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ hãi và ám ảnh về những thứ đã qua nhưng em lại không nói về điều đó khi bác sĩ tra hỏi, em không muốn ở lại bệnh viện, em cần tốt nghiệp và đó là lí do em nói dối

Em tin là em sẽ ổn, ừm... nếu như không có ai đó bắt nạt mình, điều đó thì lại càng không khả thi cho lắm

-" Lạy ơn chúa, cuối cùng thì con cũng đã được xuất viện "

Dì Min vừa thấy em bước vào cửa đã vội chạy tới ôm chầm lấy em, mặc kệ cậu con trai của mình đang đi bên cạnh và đổ dồn hoàn toàn sự chú ý vào em. Yoongi cũng chỉ biết cười trừ và đi vào bếp, rửa mặt thật tươi tỉnh rồi ngồi vào bàn ăn

-" Này món đấy không được ăn, là mẹ nấu riêng cho T/b đấy "

-" Kìa mẹ, con là con trai của mẹ đấy "

-" Mẹ mặc kệ, T/b cũng là con của mẹ mà, cho nên là hãy ăn những món khác đi và đừng đụng vào tô cháo đấy nữa "

Dì ấy đã làm một tô cháo bào ngư đấy, vừa hít vào là đã nghe được mùi vị của tiền nồng nặc thay vì hương thơm của thức ăn rồi. Tuy em không thích ăn các loại sinh vật biển nói chung nhưng lâu lâu đổi vị thì cũng không tồi, hơn nữa đó lại là tình cảm của dì Min, em làm sao không nhận cho được

Em lại bắt đầu nhìn quanh một hồi lâu, không có Jungkook ở đây, thằng bé rốt cuộc vẫn là không muốn nhìn mặt em dù cho em có nhập viện hay xuất viện đi chăng nữa, nó không hề quan tâm sao?

-" Jungkook... nó không ở nhà ạ? "

Nói đến đây thì ngay lập tức cả dì Min và anh Yoongi đều nhìn nhau im lặng, đảo mắt liên tục như thể không biết nên nói cái gì với em nữa

-" À thằng bé bảo hôm nay có hoạt động ở câu lạc bộ nên đi từ sớm rồi, chắc một lát nữa sẽ về thôi, chúng ta mau ăn cơm thôi kẻo nguội mất "

-" Sao chúng ta không đợi em ấy về ăn chung? Lâu lắm rồi con không gặp được Jungkook "

-" Trước khi đi thằng bé dặn dì đừng chờ cơm rồi, thôi con mau ăn đi, cháo còn nóng đấy "

Dì Min sao lại dám nói với em rằng Jungkook là đi chơi cả đêm qua không chịu về, dạo gần đây nó thường xuyên tụ tập với tụi bạn bè không ra gì ăn chơi xuyên đêm ở các quán bar và chạy khắp Seoul quậy phá, đỉnh điểm là chỉ vừa hai ngày trước nó đã bị triệu tập lên đồn cảnh sát vì nghi ngờ buôn bán và sử dụng chất cấm, thật may là không có gì cùng với kết quả xét nghiệm âm tính, không thì Yoongi đã phải chính tay mình tống nó vào tù

Có thể nói nó đang trở thành con người năm xưa của chị nó ở cái tuổi 19, không rõ là vì lí do gì nữa nhưng có lẽ là do stress và tâm lý không vững, cái gì cũng có thể xảy ra ở cái tuổi nổi loạn này

T/b sau khi ăn xong thì cũng trở về phòng, tắm rửa thật sạch sẽ như để lột rửa cái cơ thể vô tích sự này, thật sự thì lúc em nhìn lại mình trong gương, một lần nữa nỗi sợ thầm kín ấy lại dâng lên. Những kí ức ấy lại bắt đầu hiện về và em bắt đầu rơi lệ, có điều chỉ mắt là chảy nước thôi còn gương mặt thì chẳng lộ ra vẻ gì cả

Phải rồi, đau khổ nhiều thành quen, đến một lúc nào đó thì em cũng sẽ chẳng còn quan tâm mình ra sao nữa, vì em bất lực rồi

Thay cho mình một bộ váy hai dây đàng hoàng màu sắc trời đơn giản cùng với đó là chiếc cardigan màu kem, tuy nó không phải quá hoàn hảo nhưng cũng đỡ hơn bộ đồ bệnh viện em mặc mấy ngày qua. T/b muốn đi học, tìm cho mình một không gian để chill và enjoy lại cuộc sống, tự nhủ rằng hãy vui vẻ một chút khi ngày mai phải bắt đầu đi học lại

-" Có cần anh đưa đi không? "

Yoongi cũng vừa lúc đó ra khỏi phòng, trên người vẫn là đồng phục cảnh sát thường thấy và anh đã ngơ ngác vài giây sau khi chạm mắt với em

-" Em thích đi bộ một mình, anh đừng lo quá, bác sĩ tâm lý nói chứng rối loạn nhân cách của em không phải là vấn đề, nó đã tốt lên rồi mà "

-" Anh chỉ sợ.. "

-" Suỵt, dì mà nghe là không cho em đi đâu "

Em đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng và nháy mắt với Yoongi, cười hề hề như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng từng xảy ra rồi đi xuống lầu

Em nhận ra rằng mình cuối cùng cũng đã biết cách sống hai mặt rồi, trước thì cười nói vui vẻ nhưng sau thì đau đớn tột cùng, cuộc sống mà nhỉ? Em đã nén lại cơn đau trên người rất nhiều để miệng không bật ra bất cứ từ ngữ nào, ai mà biết được tay chân em thì nhức, đầu thì đau như búa bổ, trái tim như chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi

Mang nhanh đôi giày thể thao vào chân, em xoay lại vẫy chào anh Yoongi một hồi rồi mất dạng sau cánh cửa

[...]

-" Em muốn mua tinh dầu à? "

T/b đang đứng loay hoay một góc trong quán trà chiều mình vừa vào, từ lúc bước chân vào quán em đã để ý đến mấy lọ nhỏ nhỏ ở trên kệ gần đấy nên vừa kêu được tách trà đã vội đi đến để ngắm nghía. Trong lúc vẫn còn đang phân vân không biết nên mua hay không thì đã bị giật mình bởi anh phục vụ từ đâu đi đến

-" À em đang... phân vân không biết nên chọn loại nào "

Em có chút do dự khi nói chuyện với người đối diện nếu không muốn nói là sợ hãi, em vô thức lùi chân lại một bước và giữ khoảng cách với người đó

-" Anh không làm gì em đâu nên đừng sợ, em định dùng nó để làm gì? Anh sẽ tư vấn cho em "

-" Em dùng để thư giãn thôi, em hay bị mất ngủ và stress khá nặng nên... "

-" Em đã từng dùng loại nào chưa? "

-" Em từng dùng mùi hoa nhài, vì có chút nhàm chán nên em muốn thay đổi "

-" Thế thì anh nghĩ em nên thử oải hương và linh lan, đây đều là loại mới ở quán đấy, chúng có mùi nhẹ nhàng và ấm áp nữa. Rất thích hợp với một cô gái xinh đẹp như em "

Người con trai đối diện cười rất tươi, anh ta nhìn thoáng qua có vẻ lớn hơn em chỉ hai tuổi nhưng gương mặt lại nhìn rất trưởng thành và hiểu chuyện, trông không có vẻ gì là nguy hiểm. Em cũng đáp lại lời khen ấy bằng nụ cười của mình thay cho câu cảm ơn

-" Anh nói quá rồi, giúp em tính tiền nha, em ngồi bàn ở kia "

-" Em cứ ra đấy ngồi, anh sẽ gói lại cho em. Mà sẵn tiện anh tên là Jimin, hân hạnh được gặp "

T/b quay trở lại bàn của mình, nhìn tách trà vẫn còn nóng hổi vừa được đem ra và rất hài lòng vì mùi hương dịu nhẹ của nó. Dùng muỗng cho vài viên đường vào ly để tăng sự ngọt ngạo, em đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ và tiếc không thể cảm thán rằng nó thực sự tuyệt vời, mọi người ở xung quanh rất nhiều và hầu như ai cũng im lặng để tận hưởng bản nhạc giao hưởng kia

Thật kì lạ nếu mình là người duy nhất lớn tiếng ở đấy

Em bắt đầu dời mắt sang hướng đường phố tấp nập, mọi người đều đang rất vui vẻ, từng cặp đôi nắm tay nhau trên đường thật hạnh phúc và nó làm em cảm thấy ghen tị. Em đến bạn còn không có thì đâu ra bạn trai chứ, đúng là đời mà, kẻ ăn không hết người lần không ra

Em bỗng nhìn chăm chú sang bên kia đường, một đám học sinh đang tụ tập rất đông trong một con hẻm nhỏ và có vẻ giống như... đang đánh đập ai đó? Lạy chúa lúc ấy thật sự em đã lầm tưởng rằng mình nhìn thấy Jungkook đứng cùng đám học sinh đó và bắt nạt bạn cùng trường của mình

Chẳng có thời gian để suy nghĩ, em liền chạy nhanh ra khỏi quán, ngó trước ngó sau một lúc rồi mới thục mạng chạy sang bên kia đường

-" Này Jungkook!! "

Em không biết mình lấy can đảm ở đâu nữa nhưng ngay lúc tụi nó quay lại, lòng dũng cảm ấy tự dưng lại bốc hơi tan biến ngay tức khắc và thay vào đó là run rẩy. Đám học sinh này cao gần gấp đôi em và mặt đứa nào đứa nấy đều hung tợn như nhau

Hoàn toàn không có mặt Jungkook, chỉ là một tên " trông giống " nó mà thôi, kì này em chết chắc rồi

-" Jungkook là thằng nào vậy? Bà chị này là ai đây, thích xen vào chuyện của người khác hả?!! "

Tên to con nhất ở đấy bỗng dưng quát vào mặt em và điều đó làm em thấy khó chịu trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt thì vẫn hoàn toàn cứng họng, chỉ biết ngớ người ra nhìn chằm chằm vào mặt tên đó

-" Này anh bạn, thô lỗ quá rồi đấy "

Jimin bỗng dưng đi đến đứng trước mặt em, dùng tay đẩy vai của tên kia bằng một lực mạnh và hất mặt lên một cách vô cùng khiêu khích

-" Lại thêm mày? Thằng oắt con, mày là bạn trai của nó à, mày thích gì? "

-" Tao không phải bạn trai cô ấy nhưng tao thích kiếm chuyện với mày đấy, được không? "

Trong lúc hai người bọn họ vẫn còn đang đoi co với nhau thì em đã thấy được có ai đó đang nằm bệt dưới đất ở phía sau tụi nó, mái tóc đen xoăn cùng gương mặt như tạc tượng ấy đời đời muôn ngàn kiếp dù có chết em cũng không thể lầm

-" Kim Taehyung? "

------------

End 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co