Taehyung X Fanfictiongirl Khoang Cach 10 Tuoi
Bwi
hi t/b~
em dậy chưa?
còn chưa dậy hả
mau dậy rep anh mau mau
hừmmmmm
giận đó nha11:03
Bwi
này t/b
em kì lắm luôn đó
sao giờ vẫn chưa online nữa12:50
Bwi
không lẽ
em thực sự xảy ra chuyện?***
Nào chúng ta cùng quay lại tối hôm qua."Cô đùa đúng không? Chuyện đó là không thể nào! Không thể nào! Nó không thể xảy ra được!" - Sunhye mắt đỏ hoe, lay người cô y tá ấy, vừa khóc vừa nói."Ai, ai, từ từ nào! Tôi vẫn chưa nói hết mà!" - Y tá bị lay đến chóng mặt, vội vội vã vã gỡ tay Sunhye ra khỏi người mình."Đáng lẽ là chúng tôi sẽ không để bệnh nhân có chút di chứng gì từ tai nạn, nhưng thật sự không thể. Chúng tôi rất xin lỗi! Nhưng di chứng này trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ hết, nếu gặp chấn động liên quan đến nó thì cũng sẽ hết ngay thôi." "Huhuhuuuuu, chị làm chúng em hết hồn! Vậy giờ T/b ổn rồi đúng không? Khi nào tụi em có thể vào thăm?" - Mai ôm vui vẻ, hỏi y tá."Ổn rồi, sáng mai là có thể vào thăm.""Chờ đã chị! Vậy di chứng đó là gì?" - Julse nhanh miệng hỏi."À, mất trí nhớ tạm thời." Y ta vẫy vẫy tay, nói tiếp - "Vậy nhé, chị vào đây!""Dạ!" Cả năm người đồng thanh."Ơ, có khi nào T/b quên mất tui không?" - Chinju rưng rưng nước mắt."Cả em nữa!" - Tiếp đến là Sunhye cũng rưng rưng nước mắt."Huhuhu oaoaoaoa" - Cả bốn người kia lao vào đồng lòng khóc cùng nhau, riêng Sujeul đứng đó thở dài.Haizzz, mấy con người này.***
Quay trở lại buổi sáng."T/b!!!""Ủa cậu tỉnh nhanh thật đó, thường thì một ngày hơn người ta mới tỉnh, chỉ có những người thể chất tốt thôi nha!!""Tất nhiên rồi ahihi!" - T/b nhe răng"Giỏi lắm!" - Sujeul xoa đầu T/b, hành động này làm T/b đang bình thường vui vẻ nói chuyện liền tròn mắt bất ngờ. Xoa đầu, chị Sujeul đang xoa đầu mình...OMG!!!"Ơ mà... khoan! T/b, em nhớ tất cả tụi chị hả?" - Mai ngờ ngợ, nếu là mất trí nhớ tạm thời, vậy thì sao con bé vẫn nhớ được mọi người?"Dạ, sao thế ạ?" - T/b thắc mắc"À không, không, không có gì...""À mà T/b, em còn nhớ Taehyung chứ?" - Sujeul liền hỏi, lúc mà Mai hỏi T/b, Sujeul cũng cảm thấy lạ nên thử hỏi vậy xem, con bé có quen Taehyung mà."Haha, mấy chị kì quá đó, em nhớ hết mà, em nhớ bố mẹ, nhớ các chị, nhớ Sunhye, nhớ bác Nam, nhớ bạn của em tại Việt Nam, nhớ BTS. Bangtan thì phải chắc chắn là em nhớ rồi!" - T/b cười "Ừm..." - Mai đắn đo - "T/b này, em có nhớ mình đã từng gặp Taehyung không?""Hửm? Chị nói gì lạ vậy, em mà có phúc đấy á?""Em... có nhớ em đã từng nhắn tin với Taehyung không?" "Chị Mai à, sao...a! A..." - T/b đang nói nửa chừng bỗng nhíu mày, hai tay run lẩy bẩy ôm đầu."T/b! T/b! Cậu sao thế? T/b!" - Sunhye vào gần, lo lắng hỏi T/b."Gọi bác sĩ, mau!" Sujeul đập vai Julse ở gần đó, Julse vội vã bấm vào nút khẩn cấp cạnh giường bệnh.Hai mươi phút sau...Bác sĩ ra ngoài, nói một loạt với năm người đang ở đó."Tạm thời mọi người đừng nhắc tới ai tên Taehyung, à không, đừng nhắc tới những gì đã xảy ra với cô bé đó và người tên Taehyung kia. Nếu mới tỉnh lại mà đã gặp phải chuyện như vậy thì cuộc điều trị sẽ diễn ra lâu hơn và có thể ảnh hưởng tới cả tâm lí. Chúng tôi gọi là mất trí nhớ tạm thời nhưng nó cũng không đơn giản là như vậy. Cụm từ "tạm thời" này cũng không biết kéo dài cho đến bao giờ, có thể là vài năm liền, chỉ cần biết rằng nó không phải mãi mãi. Nói chung là, tốt nhất trong một khoảng thời gian đừng nhắc về đoạn kí ức tạm mất này với cô bé, nó bắt buộc phải kéo dài tới vài năm, ít nhất cũng là một hai năm nên mọi người cố gắng cẩn thận một chút. Và nhớ, đừng để cô bé tiếp xúc với người đó ở cự ly gần, có thể nhìn qua hình ảnh nhưng tuyệt đối không được gặp mặt.""Vâng ạ! Cảm ơn bác nhiều.""Không có gì, việc của ta mà." - Bác sĩ cười hiền rồi đi."Ôi..." - Sunhye thở dài."Chúng ta cũng không thể nói thẳng với oppa như thế được." - Julse cũng thở dài."Thật là... ủa mà, điện thoại T/b đâu?" - Chinju chợt nhớ ra rồi hỏi Mai."Oh... bị cán rồi...""Hy vọng con bé không nhớ tài khoản facebook nó.""Ừm..."
hi t/b~
em dậy chưa?
còn chưa dậy hả
mau dậy rep anh mau mau
hừmmmmm
giận đó nha11:03
Bwi
này t/b
em kì lắm luôn đó
sao giờ vẫn chưa online nữa12:50
Bwi
không lẽ
em thực sự xảy ra chuyện?***
Nào chúng ta cùng quay lại tối hôm qua."Cô đùa đúng không? Chuyện đó là không thể nào! Không thể nào! Nó không thể xảy ra được!" - Sunhye mắt đỏ hoe, lay người cô y tá ấy, vừa khóc vừa nói."Ai, ai, từ từ nào! Tôi vẫn chưa nói hết mà!" - Y tá bị lay đến chóng mặt, vội vội vã vã gỡ tay Sunhye ra khỏi người mình."Đáng lẽ là chúng tôi sẽ không để bệnh nhân có chút di chứng gì từ tai nạn, nhưng thật sự không thể. Chúng tôi rất xin lỗi! Nhưng di chứng này trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ hết, nếu gặp chấn động liên quan đến nó thì cũng sẽ hết ngay thôi." "Huhuhuuuuu, chị làm chúng em hết hồn! Vậy giờ T/b ổn rồi đúng không? Khi nào tụi em có thể vào thăm?" - Mai ôm vui vẻ, hỏi y tá."Ổn rồi, sáng mai là có thể vào thăm.""Chờ đã chị! Vậy di chứng đó là gì?" - Julse nhanh miệng hỏi."À, mất trí nhớ tạm thời." Y ta vẫy vẫy tay, nói tiếp - "Vậy nhé, chị vào đây!""Dạ!" Cả năm người đồng thanh."Ơ, có khi nào T/b quên mất tui không?" - Chinju rưng rưng nước mắt."Cả em nữa!" - Tiếp đến là Sunhye cũng rưng rưng nước mắt."Huhuhu oaoaoaoa" - Cả bốn người kia lao vào đồng lòng khóc cùng nhau, riêng Sujeul đứng đó thở dài.Haizzz, mấy con người này.***
Quay trở lại buổi sáng."T/b!!!""Ủa cậu tỉnh nhanh thật đó, thường thì một ngày hơn người ta mới tỉnh, chỉ có những người thể chất tốt thôi nha!!""Tất nhiên rồi ahihi!" - T/b nhe răng"Giỏi lắm!" - Sujeul xoa đầu T/b, hành động này làm T/b đang bình thường vui vẻ nói chuyện liền tròn mắt bất ngờ. Xoa đầu, chị Sujeul đang xoa đầu mình...OMG!!!"Ơ mà... khoan! T/b, em nhớ tất cả tụi chị hả?" - Mai ngờ ngợ, nếu là mất trí nhớ tạm thời, vậy thì sao con bé vẫn nhớ được mọi người?"Dạ, sao thế ạ?" - T/b thắc mắc"À không, không, không có gì...""À mà T/b, em còn nhớ Taehyung chứ?" - Sujeul liền hỏi, lúc mà Mai hỏi T/b, Sujeul cũng cảm thấy lạ nên thử hỏi vậy xem, con bé có quen Taehyung mà."Haha, mấy chị kì quá đó, em nhớ hết mà, em nhớ bố mẹ, nhớ các chị, nhớ Sunhye, nhớ bác Nam, nhớ bạn của em tại Việt Nam, nhớ BTS. Bangtan thì phải chắc chắn là em nhớ rồi!" - T/b cười "Ừm..." - Mai đắn đo - "T/b này, em có nhớ mình đã từng gặp Taehyung không?""Hửm? Chị nói gì lạ vậy, em mà có phúc đấy á?""Em... có nhớ em đã từng nhắn tin với Taehyung không?" "Chị Mai à, sao...a! A..." - T/b đang nói nửa chừng bỗng nhíu mày, hai tay run lẩy bẩy ôm đầu."T/b! T/b! Cậu sao thế? T/b!" - Sunhye vào gần, lo lắng hỏi T/b."Gọi bác sĩ, mau!" Sujeul đập vai Julse ở gần đó, Julse vội vã bấm vào nút khẩn cấp cạnh giường bệnh.Hai mươi phút sau...Bác sĩ ra ngoài, nói một loạt với năm người đang ở đó."Tạm thời mọi người đừng nhắc tới ai tên Taehyung, à không, đừng nhắc tới những gì đã xảy ra với cô bé đó và người tên Taehyung kia. Nếu mới tỉnh lại mà đã gặp phải chuyện như vậy thì cuộc điều trị sẽ diễn ra lâu hơn và có thể ảnh hưởng tới cả tâm lí. Chúng tôi gọi là mất trí nhớ tạm thời nhưng nó cũng không đơn giản là như vậy. Cụm từ "tạm thời" này cũng không biết kéo dài cho đến bao giờ, có thể là vài năm liền, chỉ cần biết rằng nó không phải mãi mãi. Nói chung là, tốt nhất trong một khoảng thời gian đừng nhắc về đoạn kí ức tạm mất này với cô bé, nó bắt buộc phải kéo dài tới vài năm, ít nhất cũng là một hai năm nên mọi người cố gắng cẩn thận một chút. Và nhớ, đừng để cô bé tiếp xúc với người đó ở cự ly gần, có thể nhìn qua hình ảnh nhưng tuyệt đối không được gặp mặt.""Vâng ạ! Cảm ơn bác nhiều.""Không có gì, việc của ta mà." - Bác sĩ cười hiền rồi đi."Ôi..." - Sunhye thở dài."Chúng ta cũng không thể nói thẳng với oppa như thế được." - Julse cũng thở dài."Thật là... ủa mà, điện thoại T/b đâu?" - Chinju chợt nhớ ra rồi hỏi Mai."Oh... bị cán rồi...""Hy vọng con bé không nhớ tài khoản facebook nó.""Ừm..."
***
Bwi
T/b
thật đó
trả lời anh đi
đừng như vậy nữa
T/b à...
Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Bwi
Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Bwi
Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Bwi
"T/b, anh nhớ em..."
Anh rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co