Taejin Blue
Đã có khi nào em từng tin anh?"Seokjin, em làm ơn tập trung vào đi, comeback sắp đến rồi." Son Seunghyuk nhăn mặt nhìn những động tác rời rạc của anh. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt."Em xin lỗi." Seokjin như sắp ngất đến nơi, yếu ớt đáp lại. Trán và lưng anh đẫm mồ hôi giữa trời thu, phía dưới sau trận tàn phá đêm qua của Taehyung vẫn chưa lành, đau rát không thôi. Lại còn thêm do bị bỏ lại bởi thứ kia trong người quá lâu nên hiện tại đã có triệu chứng phát sốt.Mệt mỏi là thế nhưng Seokjin vẫn cắn môi chịu đựng, không làm ảnh hưởng tới tiến độ của cả nhóm. Anh cố gắng tập trung trở lại, nhấc hết sức mình mà hoàn thiện nốt bài nhảy. Nhưng vì quá yếu nên vẫn chẳng khắc phục được bao nhiêu."Jin-em...thôi được rồi tạm nghỉ." Seunghyuk thở dài đành để cho anh nghỉ ngơi một chút.Jin ngồi phịch xuống sàn, với vội lấy chai nước, tu đến sặc. Namjoon nhận thấy, ngay lập tức chạy đến, giúp anh xoa lưng. Đám nhỏ xung quanh cũng tiến lại hỏi thăm, riêng chỉ có Taehyung lạnh nhạt đứng ngoài, thản nhiên uống nước."Từ từ thôi anh." "Cảm ơn em." Anh cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không sao. Seokjin nhìn về phía Taehyung, nhận được lại cái liếc chán ghét của người kia, lồng ngực thoáng tê dần, hốc mắt như sắp trào nước. Vội lấy lí do đi vệ sinh, Jin bỏ ra ngoài.Anh đi đến bồn rửa, hất nước lên mặt để bản thân tỉnh táo đôi chút. Dòng nước cuốn trôi theo giọt lệ nào đọng nơi khóe mắt. Jin bất lực ngồi gục xuống sàn nhà, hai chân đã muốn nhũn ra. Cơn sốt đang có dấu hiệu nặng hơn. Nhưng tất cả những thứ này cũng chẳng khiến anh đau lòng bằng ánh mắt kia của Taehyung. Nó đối với anh quá tàn nhẫn, một ánh mắt mà trong đó chỉ chứa chán ghét."Đã không còn ai ở xung quanh rồi, anh vẫn còn muốn giả vờ đáng thương ?"Taehyung lạnh nhạt cất tiếng. Lồng ngực cứ mỗi lần gần anh là bắt đầu ngứa ngáy và gã sắp phát điên mất. Nhớ lúc Seokjin gục xuống, chính Taehyung đã muốn chạy đến đỡ, nhưng rồi gã kịp kìm nén. Người này không đáng để Taehyung phải làm vậy, không hề đáng. Một kẻ ti tiện như anh ta..."Anh xin lỗi..." Seokjin cũng không biết mình sai ở đâu để mà phải xin lỗi. Nhưng đứng trước Taehyung, cho dù anh không làm gì sai, Seokjin vẫn thấy mình là kẻ tội đồ. Và anh đáng phải nhận như vậy.Gã bước từng bước chậm dãi đến, con ngươi sắc bén thêm vài phần. Gã mạnh bạo nắm lấy cằm anh bóp thật chặt. Taehyung tận hưởng nhìn biểu cảm đau đớn của Jin."Lời xin lỗi của tên tiện nhân như anh, có giá sao?"Seokjin nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài. Nuốt xuống cục nghẹn ứ nơi cổ họng. Mãi mãi là như vậy, cứ mỗi lần đến gần Taehyung, trái tim anh đều thêm nhiều hơn một vết cứa. Đau đớn là thế, nhưng Seokjin đều cố gắng không rơi nước mắt trước gã. Bởi anh biết, nó chỉ càng làm gã chán ghét hơn thôi. Trong mắt Taehyung, anh chẳng hề có lấy một giá trị. "Đã có khi nào em từng tin anh?" Seokjn nhìn lại vào mắt hắn, cái nhìn chứa đầy yêu thương cùng sự tuyệt vọng tột cùng. Giọng điệu anh nhẹ nhàng tựa như hỏi hôm này trời đẹp nhỉ? Anh cũng không rõ tại sao lại hỏi nó nữa, một câu hỏi đã biết rõ đáp án.Taehyung hơi bị động trước ánh mắt kia. Tận lực đè xuống cảm giác khó chịu, gã quay người, trước khi rời đi bỏ lại một câu."Ngoại trừ cô ấy ra, ai tôi cũng không muốn hiểu, đặc biệt là anh."---------------------------Mọi người đoán cốt truyện đi nào =))))) Tớ nghĩ nó khá dễ đoán mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co