Taejin Blue
Seokjin đắn đo đứng trước ngăn bàn hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở ra. Bên trong đặt một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được khoá lại cẩn thận. Anh hít vào hơi dài sau đó mới từ từ lấy ra, tra chìa vào ổ khoá. Đã lâu rồi không nhìn lại đến giờ tựa như đáy lòng bị phơi bày toàn bộ. Phong thư được đặt ngay ngắn, chứng minh được sự quan trọng của nó với chủ nhân. Bức thư mà Seokjin chưa từng gửi tới người nhận, chỉ muốn cứ mãi cất giấu vào một góc. Anh lấy ra, nhìn những nét chữ được viết tỉ mỉ năm nào không khỏi cười lạnh trong lòng.Cuối cùng vẫn là bị gã coi thường.Đến nay đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này, Seokjin cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa. Anh dự định sẽ đem bỏ đi, hoàn toàn chôn sâu vào cõi lòng những ngày tháng ngu ngốc kia.Đặt lại thư vào phong, Seokjin cầm lấy nó rồi đi ra ngoài. Bên ngoài đen đặc bóng đêm, hiển nhiên mọi người đã đi ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng mở cửa, đi thẳng đến nơi bỏ rác.Đã lưu luyến nhiều năm như vậy nói bỏ đương nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng anh đã nói với Namjoon nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng và cũng là chẳng khiến mình thêm khổ đau nếu cứ ôm lấy quá khứ về Taehyung.Anh nhìn phong thư, cẩn thận vuốt ve lần cuối cùng rồi dứt khoát thả vào thùng rác. Kết thúc rồiNgày khi Seokjin vừa rời đi, một bóng người đột nhiên tiến tới, nhặt phong thư chỉ vừa mới được yên vị ít lâu. Người kia mở ra đọc từng dòng trong bức thư một cách cẩn thận. Đôi môi đột nhiên loé lên nụ cười không rõ ý. Sau đó cất thật sâu nó lại vào túi áo. _____Đoán xem là ai nàoooo, các cậu sẽ không ngờ được đâuuu (ai đoán được thì thực sự tớ phục sát đất ý) vì đây là nhân vật gần như được nhắc mà cũng không hẳn và là nhân vật gần phản diện nhaa. Món quà nhỏ ngày valentineeee vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co