Truyen3h.Co

Taejin Blue

Seokjin thất thần trở về kí túc xá, chiếc vòng trong tay bị nắm chặt đến nỗi khiến nó hằn lên da anh những vệt tím sẫm. Nhưng Seokjin không cảm thấy đau chút nào khi lòng anh còn bộn bề nhiều thứ. Sojin trở về, đồng nghĩa với việc những tháng ngày được ở bên Taehyung sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cũng đúng thôi mà, kẻ thay thế thì lấy đâu ra tư cách. 

Títttt

Tiếng còi chói tai đem Seokjin trở về hiện tại, anh bàng hoàng khi nhận ra mình đang đứng giữa lòng đường đông đúc. Chiếc xe ô tô to lớn kia chẳng còn cách anh bao xa nữa và đôi chân Seokjin dường như lại chẳng muốn di chuyển. Anh tự hỏi nếu đem bản thân biến mất, tan vào hư không liệu lòng có nhẹ đi chút nào không? Với cái suy nghĩ ngu ngốc đó trong chốc lát Seokjin đã đưa bản thân cho tử thần. 

Nhưng rồi cánh tay rắn chắc của ai đó đã mạnh mẽ kéo anh lại, Seokjin rơi vào lồng ngực vững chãi. 

"Anh điên rồi phải không Seokjin?"

Chất giọng này?

Anh khẽ ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt lo lắng của Taehyung, không hiểu sao lại bật khóc, hai hàng lệ lăn dài trên má. Cảm xúc của Seokjin thật sự vỡ òa, sợ hãi, cảm động, lo lắng cứ thế đem tâm tình anh trở bên hỗn độn một mảng và khi ở trong vòng tay người anh yêu, nó hoàn toàn vỡ òa.

Taehyung hơi khựng lại, cánh tay trên không trung nâng lên lại hạ xuống. Gã hoàn toàn cứng đơ tại chỗ khi thấy Seokjin bật khóc, chẳng phải lần đầu nhưng lần này Taehyung thấy lạ lắm. Gã không biết phải diễn đạt ra sao, có lẽ miêu tả đúng nhất về nó là ê ẩm. Gã thấy lồng ngực nhức lên từng cơn.  Không quá rõ ràng, nhẹ nhàng mà rấm rứt. 

Gã muốn đẩy anh ra và rồi gã đã không làm. Thay vào đó, Taehyung đem tay đặt lên vai anh, xoa lên đó những cái vỗ về dịu dàng. Gã hôm nay lạ thật đấy nhưng gã không khó chịu với nó.

"Đừng khóc nữa được không?"

"Taehyung, tối nay được không?" Seokjin đột ngột nói, vành mắt đỏ ửng. 

"Ý anh là "chuyện đó"?"

"Ừm, anh muốn em." 

Phựt. Giây thần kinh của Taehyung đứt hẳn. Gã đã nghe thấy gì thế này, nhưng bất quá anh ta đã muốn đâu thể không đám ứng?

"Được."

------------------------

Bỏ quên em nó lâu quá rồi, cơ mà trọng điểm là tui đang viết cái gì thế này =)))) Chap sau mọi người đoán xem ăn chay hay ăn mặn?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co