Truyen3h.Co

Taejin Last But Not Least

Chiều mưa tháng 12, nhìn thấy trên đường ai cũng tay trong tay mà bước đến nhà thờ để cầu giáng sinh an lành, khẽ quẹt đi nước mắt, Thạc Trấn tự nhủ: ' Người ta đã chọn rời bỏ thì sao phải luyến tiếc'
Nói vậy nhưng vào đêm ngày 24 đấy, người ta vẫn thấy một cậu trai tay cầm chai soju uống cạn và vùi đầu vào hai gối khóc thật to nơi bờ sông hàn.

Cũng nơi bờ sông ấy, người ta thấy một gã tay cầm ống tuýp cùng vài người nữa như đang đợi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co