Taejin Last But Not Least
Bước vào phòng, gã thấy một cậu trai trẻ với bộ đồ của bệnh viện cùng với dải băng trắng trên đầu.Khẽ ngắm thật lâu, gã tặc lưỡi
" Đáng yêu thật"Trấn mở mắt ra, cơn tê tái truyền từ đại não xuống làm cho cậu có chút run rẩy. Nhìn thấy được gã Hưởng cậu mới nhớ đến khuôn mặt mình nhìn thấy lúc sắp nhắm chặt đôi mắt lại."Anh là ai?"
"Tôi xin lỗi"Hai câu nói cùng vang lên, song để lại sự ngượng ngùng của hai bên." Tôi là Hưởng, do tôi mà cậu mới phải nhập viện, thấy thật có lỗi với cậu"Cười trong lòng mấy cái, Thạc Trấn luc đầu tưởng đây là ân nhân cứu mạng mình, ai dè đây lại chính là người gián tiếp làm cho mình ra nông nổi này." Con mẹ cậu, tưởng có lỗi là xong à :) ông đây quấn băng trên đầu thì làm sao mà đi làm, rồi tôi sẽ bị trừ tiền, lấy tiền đâu mà đóng tiền nhà, tiền nước , tiền mì tôm..........." "Này cậu biết tôi là ai không hả?"
" Đáng yêu thật"Trấn mở mắt ra, cơn tê tái truyền từ đại não xuống làm cho cậu có chút run rẩy. Nhìn thấy được gã Hưởng cậu mới nhớ đến khuôn mặt mình nhìn thấy lúc sắp nhắm chặt đôi mắt lại."Anh là ai?"
"Tôi xin lỗi"Hai câu nói cùng vang lên, song để lại sự ngượng ngùng của hai bên." Tôi là Hưởng, do tôi mà cậu mới phải nhập viện, thấy thật có lỗi với cậu"Cười trong lòng mấy cái, Thạc Trấn luc đầu tưởng đây là ân nhân cứu mạng mình, ai dè đây lại chính là người gián tiếp làm cho mình ra nông nổi này." Con mẹ cậu, tưởng có lỗi là xong à :) ông đây quấn băng trên đầu thì làm sao mà đi làm, rồi tôi sẽ bị trừ tiền, lấy tiền đâu mà đóng tiền nhà, tiền nước , tiền mì tôm..........." "Này cậu biết tôi là ai không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co