Truyen3h.Co

Taejin The Truth Untold

Nắng Jeju không nhàn nhạt như ở Busan quê cậu , nhưng cũng không quá rực rỡ như Seoul , chỉ là màu vàng mật vừa đủ ấm áp và ngọt ngào . Cậu ngồi trên mỏm đá chênh vênh hướng nhìn ra biển , tuột đôi giày vải đặt gọn gàng bên cạnh . Bầu trời xanh , mặt biển xanh , cây cỏ xanh , nên đáy mắt cũng mướt mát một màu xanh dịu dàng như thế . Jin vừa hít hít hương vị man mát của gió Jeju vờn qua đầu mũi, vừa lắc lắc cái đầu nhỏ theo âm thanh của những ngọn sóng xô vào ghềnh đá rì rầm . Những ngón chân nhúc nhích gõ nhịp theo tiếng hát văng vẳng , thỉnh thoảng lại chen vào một tiếng cười khúc khích khiến cho ai đó cảm thấy có không ít thích thú .

Trong không gian phảng phất một mùi hương dìu dịu , mơ hồ khi có khi không , sự tò mò hướng ánh mắt chú ý quan sát ra xung quanh và cậu mau chóng phát hiện ra một đóa dạ thảo được sinh ra giữa hai tảng đá lớn . Những con tay vô thức vươn dài về phía ấy , cậu chỉ nhớ là mình đã cố gắng hái nó vì Taehyung thực sự rất thích mùi hương của dạ yến thảo.

~~~~~~~~~

Cơn miên man mơ hồ rồi chầm chầm tỉnh giấc , cậu đưa ánh mắt nhìn quanh căn nhà gỗ ướp mùi biển cả . "Thiên đường .... không có lí gì lại kì lạ đến thế " Jin lầm bầm .

Sau tiếng cạch cửa , Jungkook bước vào với một ly sữa ấm nóng và một con cún nhỏ cũng màu trắng sữa lon ton quấn lấy những bước chân của hắn .

-Cậu tỉnh rồi sao ?

Jin ậm ừ nhìn hắn , mà thực ra là cậu đang nhìn cún con vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn một cách thích thú kia là phần hơn .

-Xin lỗi vì đã tự tiện thay đồ cho cậu , chỉ là ...tôi không thể để cậu vì ướt mà cảm lạnh .

Cậu chớp mắt nhìn lại cái áo sơ mi trắng dài tới đầu gối mà mình đang mặc ,ngơ mất một lúc để ngước lên ngốc nghếch :

-Tôi.... chưa có chết sao ?

Jungkook ngưng khuấy thìa leng keng để chưng ra nụ cười không thể kìm nén , bưng cốc sữa đẩy qua trước mặt cậu.

-Cậu uống một chút đi ... tôi thấy cậu chưa chết vì rớt xuống biển mà sắp chết vì đói kìa .

Jin nấc nhẹ một cái , rồi lúng túng đặt hai tay lên trên cái bụng đang thật thà phát ra những tiếng sôi réo đáng xấu hổ . Chằm chằm nhìn mắt cười của người đối diện gò má không nhịn được lại hồng thêm một chút .

Hắn thôi không trêu chọc , chỉ đặt cốc sữa trên mặt bàn rồi rảnh tay ôm cún nhỏ ra ngoài ban công . Cậu ở lại một mình , sau khi sờ sờ nắn nắn chính bản thân một hồi mới dám khẳng định mình là vẫn còn sống , hơn nữa một chút xước xát đều là không có. Cậu có chần chừ nhưng rồi chậc lưỡi , trước hết cứ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đã sau đó có cảm ơn cảm động gì thì để nói sau đi. Nghĩ là vậy nên ai đó hào hứng với cốc sữa ấm , uống một hơi cho hết cạn , tâm tư đột nhiên cũng tỉnh táo hơn vài phần .

-Anh đang làm gì thế ?

Jin lí nhí hỏi sau khi tò mò bước ra ngoài ban công , hai tay giữ chặt lấy mép áo sơ mi khổ sở kéo xuống . Hắn nhìn bộ dạng lúng túng của cậu rồi bật cười :

-Sao cậu lại ra đây , ngoài này rất lạnh. Tối nay tôi sẽ ngủ ở sô pha nên cậu yên tâm mau vào phòng ngủ đi.

-Tôi... uhm... không ngủ được...

-.....

-Chắc là tại cả ngày đã ngủ nhiều quá... hơn nữa... cũng muốn cảm ơn anh một chút ...

Hắn thuận tay thả con cún nhỏ xuống đất , quay sang nhìn cậu cười cười :

-Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào đây ?

Có ai đó vừa hơ một tiếng rõ ngốc nghếch , cái mỏ tự động chu ra thành một cục đáng yêu khi cậu không biết mình nên nói gì tiếp theo .

-Tôi đã nói rằng ngoài này rất lạnh mà ...

Hắn lắc đầu cởi vội chiếc áo khoác , rồi chẳng để cho ai đó kịp phản kháng liền choàng lên người cho cậu , còn nhiệt tình kéo kéo mấy hồi như đem con thỏ bông mà gói lại trong chiếc áo rộng . Jin bị bất ngờ ấm áp , chóp mũi cũng không ngăn được mà hồng lên chút chút.

-Cảm ơn....

-Không còn gì khác để nói sao ? Nãy giờ cậu đã nói câu đó hai lần rồi đó.

-Anh sống ở đây sao ?

-Không , tôi làm việc ở Seoul , căn nhà này là của bố mẹ tôi , chỉ thỉnh thoảng mới về thăm lại.

-Vậy ... bố mẹ anh...

-Họ đã mất rồi , trong một chuyến đi biển cách đây cũng rất lâu...

-Tôi xin lỗi...

Jungkook ngó cái biểu cảm hối hận của cậu mà bật cười :

-Không sao .... cậu cũng sống ở Seoul phải không ?

-Sao anh biết ?

Hắn bị ánh mắt ngạc nhiên của Jin làm cho bối rối , nhất thời chẳng muốn để cậu biết hắn chính là hàng xóm mới , nên chỉ qua loa đại khái :

-À... tôi đoán thế ... nhìn cậu cũng không giống như người sống ở đây .

Cậu gật đầu , nhoẻn miệng cười như thể đó là một phát hiện lớn lao lắm.

-Tôi sống ở Seoul , chỉ là tới Jeju để du lịch thôi .

-Một mình sao ?

-Phải , một mình .

Cậu cười cười , cố giấu đáy mắt buồn buồn qua một nơi khác .

-Vậy ở Seoul cậu cũng sống một mình sao ?

-Không , tôi sống với chồng của mình . Chúng tôi kết hôn cũng đã được hơn một năm.

Tiếng cậu nhỏ dần nhỏ dần khi nhắc về gã , nhưng đủ rõ để ai đó bất giác cảm thấy hẫng một nhịp . Hắn ậm ừ để tránh tiếng thở dài quá rõ ràng , chỉ lặng lẽ quay trở lại hướng cũ , thì thầm một câu bâng quơ chẳng ăn nhập :

-Trời ... hôm nay nhiều sao quá .

Cậu ngây ngốc còn chẳng nhận ra bầu không khí có chút trùng xuống , chun chun mũi hướng ánh mắt tới trời thu cao vút , khẽ reo lên :

-Ở đây có thể ngắm nhìn cả bầu trời sao thế này thì tuyệt thật đấy . Seoul toàn những nhà là nhà , chẳng mấy khi lại có cơ hội này .

-Cậu sinh tháng mấy ?

-Tháng mười hai .

-Vậy là cung Nhân Mã .

*gật gật *

-Chòm sao của cậu .... để tôi xem nào ... là ở kia ... nếu nhìn từ hướng này sẽ thấy rất rõ .

Jin tròn mắt nhìn theo hướng chỉ của Jungkook . Cậu thích chiêm tinh học nhưng chưa bao giờ thử tìm chòm sao của mình ... mà thực tế cậu còn một chút hoài nghi về khả năng đó nữa .

-Có thể nào nhìn thấy sao ?

Cậu thì thầm khe khẽ khi ghé người nương theo hướng chỉ của Jungkook , nheo mắt nhìn một cách nghiêm túc lắm. Hắn gật đầu , cố gắng giữ cho ngón tay cố định vào giữa chòm sao Nhân Mã .

-Cậu có thể nhìn thấy ba ngôi sao sáng kia chính là nửa thân người phía trên , chùm sao phía dưới chính là thân ngựa , còn ngôi sao sáng nhất đằng trước chính là đầu mũi tên mà Nhân Mã đang cầm...

-Nửa thân người..... nửa thân ngựa... mũi tên...

Jin lầm bầm rồi vô thức níu những ngón tay cong cong lên cánh tay hắn , ghé sát thêm một chút , lại một chút nữa . Jungkook vì đỉnh đầu nâu xù đang cọ cọ ở chóp mũi hoặc là do hơi thở của ai phả rõ ràng dưới hõm cổ mà đột nhiên có chút lúng túng . Ngón tay chỉ vì thế cũng xê dịch đi một chút. Jin nhăn mũi ấm ức , níu lấy cánh tay hắn mà kéo lại vị trí cũ , nhướn người cao lên thêm một chút để cố tìm cho ra chòm sao của chính mình .

-Ya ! Ya !!!! Tôi thấy nó rồi... tôi thấy được nó rồi nè... tôi..

Ai đó vui đến nỗi không ngừng nhảy cuống lên , ánh mắt hào hứng trượt qua chóp mũi của hắn mà chưng ra biểu cảm thích thú lắm. Cho tới khi cậu nhận ra khuôn mặt của mình đang ở quá gần với chàng trai phía đối diện , những ngón tay vẫn còn bấu chặt lên hai tay hắn , đột nhiên có chút không quen. Trong đáy mắt trong vắt của hắn còn cơ hồ nhìn thấy gò má cậu đã dần dần ửng đỏ , hắn im lặng nhìn cậu , nhìn đôi môi nhỏ còn như mấp máy nói điều gì đó vô nghĩa .

Jin lúng túng tách mình ra khỏi khoảng không gian bỗng chốc trở nên ấm nóng giữa hai người , chân tay thừa thãi trở nên luống cuống đến tội nghiệp. Cậu không nhìn bầu trời , cũng thôi không nhìn hắn , nhưng vành tai vẫn cứ thế mà nóng lên râm ran.

-Cậu vô ngủ đi , cũng trễ rồi. Sáng mai , tôi sẽ lái xe đưa cậu về Seoul.

Jin vội vàng gật đầu , còn chẳng thắc mắc tại sao hắn biết lịch trình của mình , liền bước vội vào trong phòng . Lí nhí nói ngủ ngon sau đó liền đóng cánh cửa lại mà ném cái thân thể nóng bừng lên trên nệm .

~~~~~~~~

Đêm ở Seoul thật khác với ở đảo Jeju , có thể vì bầu trời hôm nay đã khác hoặc cũng có thể do ai đó đang ngắm sao ở nhà một mình . Jin nhấm nháp ly latte vị trà xanh ấm nóng , ánh mắt kiếm tìm một lần nữa chòm sao trên bầu trời thẫm tuyền cao vời vợi.

-Nửa người trên.... nửa thân ngựa.. ngôi sao sáng nhất.... mũi tên....

Cậu lặp lại y như vậy cho tới khi phát hiện ra chòm sao Nhân Mã sáng lấp lánh như tách biệt khỏi tất cả những vì sao khác trên bầu trời đêm. Khóe miệng không ngưng được mà bật lên những tiếng khúc khích cảm thán :

-Wow...  tuyệt thật đấy...

Ở ban công của nhà hàng xóm , có một ai đó quen thuộc nhìn cậu từ cánh cửa kính khép hờ , vén môi cong lên thành một nụ cười dễ chịu :

-Đồ ngốc , em , cuối cùng cũng chịu cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co