Truyen3h.Co

Taejin Yeu Lai Tu Dau

"Anh Thạc Trân, em hẹn người ta xong rồi nhé. Chiều nay, vừa hay anh Nam Tuấn phải qua nhà anh Hiệu Tích có chút chuyện nên em đã hẹn ông Trần Lãnh ra quán trước, anh ra gặp làm quen trước nhé." Kính Văn hồ hởi nói.

"Cảm ơn em nhiều nhé.", Thạc Trân đáp lời.

"Mà anh chịu khổ xíu nhé, em nghe nói ông ấy có hơi mạnh bạo nhưng trả giá rất cao. Đêm nay của anh là 30000 won lận đó, ông ấy để ý anh lâu rồi nên nếu có cơ hội có thể ông ấy sẽ thu nạp anh đó nha. Cố lên!!"

"30000 won lận sao?!".Thạc Trân kinh ngạc trước số tiền mà một người có thể chi trả cho công việc làm ấm giường này. Trong khi anh dù có cố gắng cấp mấy, có làm đến không ăn không ngủ thì cũng không bao giờ có thể mơ đến số tiền này trong tay cả. Vậy mà giờ đây chỉ một đêm là có thể cầm trong tay số tiền này rồi, có thể đưa Chính Quốc đóng tiền đi học không chỉ là một học kỳ mà có khi đóng đủ cho cả ba, bốn học kỳ tới.

Nhưng cái chính là Thạc Trân anh không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Không phải là vì anh không thể hi sinh bản thân làm việc này vì em trai mình. Chính Quốc là tất cả những gì mà anh đang có, anh còn hận không thể mang tất cả những hạnh phúc trên cõi đời này đến với em trai mình huống chi chỉ việc lăn giường một đêm này mà anh không thể làm. Nhưng đêm nay là đêm đầu tiên của Thạc Trân. Nói ra thì nghe có phần vô lý, một người đàn ông 24 tuổi đẹp trai, mạnh khỏe như Thạc Trân anh lại chưa từng quan hệ thể xác với người nào hay thậm chí là chưa từng có một mối quan hệ nhất định. Nhưng điều đó lại là sự thật. Thạc Trân từ lúc là một cậu bé ở dưới quê hay sau này là chàng trai mệnh danh "chàng trai đẹp hơn hoa" ở thành phố thì xung quanh anh đều là nam thanh nữ tú, bản thân Thạc Trân cũng có một độ đào hoa nhất định. Thạc Trân đẹp đến mức mà anh đã từng nghe mẹ kể là ba anh đã khóc ngay khoảng khắc anh chào đời hay những cô bác trong làng và các bạn học của anh vẫn thường luôn miệng gọi anh là ma cà rồng đẹp trai nhất vũ trụ, không chỉ thế Thạc Trân còn đào hoa đến mức cứ đến ngày Valentine thì trong hộc bàn anh luôn chất đống nào là sô cô la, nào là thư tình, hoa hồng ngay cả khi anh theo học trường nam sinh suốt cả thời niên thiếu. Thạc Trân cũng từng nghĩ nếu như anh cứ chọn bừa một cô gái nào đó, giàu có một chút như Tịnh Ân chẳng hạn có khi cuộc đời anh và Chính Quốc cũng không khổ đến vậy và có khi như vậy anh sẽ dễ dàng quên đi cậu nhóc với nụ cười hình hộp năm xưa ấy. Nhưng nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn làm, bằng chứng là Thạc Trân không làm được. Thạc Trân anh vốn luôn là người trọng tình nghĩa, anh đặc biệt coi trọng tình yêu. Anh luôn giữ quan điểm chuyện ấy phải luôn đi liền với tình yêu, chỉ khi yêu anh mới tình nguyện chia sẽ sự thân mật với một người khác. Thế nhưng rồi ngày hôm nay cũng đến. Ngày Thạc Trân anh sẽ phải tự mình vứt bỏ đi quan điểm ấy, vứt bỏ đi cái tôi của mình để nằm dưới thân một người đàn ông khác và vứt bỏ luôn tình yêu của đời mình. Thế nên Thạc Trân không cam tâm, thật sự không cam tâm.

"Anh Thạc Trân?!", Kính Văn hỏi lại khi không nghe thấy tiếng Thạc Trân trả lời.

"Anh..anh đây. Được rồi, chiều nay anh sẽ ghé". Giọng nói của Kính Văn khiến Thạc Trân bừng tỉnh, anh lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má rồi nói.

"À mà anh hứa là không nói với anh Nam Tuấn nhé. Không là với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ giết em chết mất", Kính Văn vội nói khi thấy Nam Tuấn xuất hiện bên ngoài cửa chính.

"Anh biết rồi, yên tâm nhé. Cảm ơn em." Thạc Trân nói rồi cúp máy.

"Thái Hanh ơi, anh phải làm sao đây?"...

*******

"Anh Nam Tuấn, không phải hôm nay anh nói anh nghỉ vì phải qua nhà chăm sóc anh Hiệu Tích sao? Sao bây giờ lại đi làm vậy?", Kính Văn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nam Tuấn.

"Hiệu Tích có cậu em chiều nay sẽ tổ chức sinh nhật ở đây, nghe nói qua giờ đặt phòng không được. Cậu đi sắp xếp một phòng cho tôi đi", Nam Tuấn nghiêm túc nói.

"Nhưng...chỗ chúng ta thật sự không còn phòng nào trống cả. Toàn là những khách hàng lớn đã đặt sẵn hết, thật sự là không tiện nói hủy là hủy được. Không biết là anh có thể đưa mọi người đến chi nhánh bên kia được không ạ? Em sẽ sắp xếp", Kính Văn cả kinh rồi kiếm cách từ chối.

"Nếu Nam Tuấn ở đây thì kế hoạch của y với Thạc Trân bị lộ thì biết làm sao?"

"Nhưng Hiệu Tích cậu ta thích chỗ này, cậu muốn sắp sao thì sắp phải có một phòng chiều nay cho Hiệu Tích cho tôi, ở ngay chi nhánh này. Nghe hiểu chứ?", Nam Tuấn nhíu mày, nhìn thẳng vào Kính Văn ra lệnh.

"Dạ được anh Nam Tuấn, em sẽ đi sắp xếp ngay. Chắc chắn sẽ có phòng cho anh", Kính Văn ngay lập tức đáp khi thấy Nam Tuấn bắt đầu tức giận.

"À mà chiều nay nhắn với Thạc Trân một tiếng, không cần mặc lễ phục đi làm, cứ mặc đồ bình thường rồi đi với tôi một chút. Sáng giờ tôi gọi cậu ấy không được." Nam Tuấn vừa nói, vừa cầm hồ sơ đi vào phòng riêng.

Kính Văn hoảng hồn, lo sợ, chiều nay y đã lỡ lên lịch Thạc Trân tiếp ông Trần Lãnh rồi bây giờ biết nói sao với Nam Tuấn bây giờ?

"Anh Thạc Trân hôm nay xin nghỉ rồi anh ạ. Nghe nói có việc gấp phải về quê nên nghỉ", Kính Văn liền tìm lời nói dối để Nam Tuấn không tìm gặp Thạc Trân nữa.

"Không thể nào, nếu Thạc Trân về quê sẽ gọi cho tôi trước. Tôi sẽ gọi lại cậu ấy xem sao. Nói chung là cậu lo sắp xếp kiếm cho tôi một phòng cho Hiệu Tích là được." Nam Tuấn khó hiểu nhưng cũng vội giao nhiệm vụ cho Kính Văn, tranh thủ làm chút việc để còn về chăm lo cho mặt trời nhỏ kia- người vừa mới thất tình xong.

*******

Kính Văn sau khi ra khỏi phòng liên tục gọi điện thoại cho Thạc Trân nhưng Thạc Trân lại không nhấc máy, khiến Kính Văn lo tới sốt vó lên, y hoảng loạn sợ rằng nếu Nam Tuấn mà gọi được cho Thạc Trân trước thì Nam Tuấn sẽ biết là y đã nói dối. Nhưng nếu là người bình thường thì không sao nhưng với IQ 148 của Nam Tuấn chắc chắn trước hay sau kế hoạch của y sẽ lộ tẩy hết.

"Không được, không được rồi. Thạc Trân anh đâu rồi, nhấc máy giùm cái."

Kính Văn không biết, Nam Tuấn không biết, ngay cả Chính Quốc cũng không biết, cái con người không nhấc máy kia lại đang khóc đến nước mắt lấm lem, ướt nhẹp cả cái gối. Thạc Trân sau khi kết thúc cuộc gọi kia đã không thể kiềm lại nước mắt, thay vào đó anh cứ tranh thủ thời gian Chính Quốc đang đi học mà khóc. Ban đầu là nhẹ nhàng khóc, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống sau đó là thút thít khóc, những tiếng nấc nở cứ chầm chậm cất lên, sau đó nữa là òa khóc như một đứa trẻ, lẫn trong những tiếng khóc thổn thức ấy là tiếng gọi "mẹ ơi", "bà ơi", "ông ơi", "Chính Quốc ơi", và cuối cùng là "Thái Hanh ơi...". Thạc Trân khóc đến đáng thương, mặt đỏ cả lên, đôi mắt sưng húp, mũi gần như nghẹt lại, không thở được và giọng thì khàn cả đi nhưng anh vẫn tiếp tục khóc.

Ngẩng mặt lên một chút, nhìn lại mình trong gương, Thạc Trân cười khổ "Bộ dạng này rồi làm sao đi tiếp khách bây giờ?", Thạc Trân xốc nước lên mặt một chút, ra ngoài lấy đá đắp lên mặt cho bớt sưng rồi chuẩn bị đồ đạc đi làm công việc mà bản thân không mong muốn nhất. Anh chọn cho mình một chiếc áo lụa trắng khoét sâu một chút, ôm khít lấy bản thân phối kèm theo là sợi dây dài quấn lên cổ phía trên và một chiếc quần bó ôm sát lấy cơ thể. Sau đó, anh vội cầm lấy điện thoại thì phát hiện nó đã hết pin từ bao giờ, tự nhủ đến quán rồi sạc lại anh vội cầm lấy áo khoác rồi đi nhanh ra cửa, sợ Chính Quốc về tới thấy anh trông bộ dạng này sẽ rắc rối lắm. Nhưng Thạc Trân không cần phải lo đến vậy đâu, vì Chính Quốc giờ đây cũng chẳng phải trên đường về nhà như bao ngày khác nữa mà đang bị một đàn anh lớn trong trường một nhõng nhẽo hai ép buộc bắt cậu đi dự sinh nhật mình.

*******

"Đi đi mà, Chính Quốc. Hôm nay là sinh nhật anh mà, bộ em không thương anh hả Chính Quốc? Khó lắm anh mới năn nỉ được anh Hiệu Tích sắp xếp được một phòng ở clup này để gần nhà em hơn đó Chính Quốc. Em xem anh còn mua cả một bộ đồ cho em nữa đây nè. Em chỉ cần thay vào rồi đi với anh là được rồi mà, Chính Quốc", Chí Mẫn nhõng nhẽo, sử dụng hết mọi aegyo của mình để thuyết phục Chính Quốc.

"Không, tôi đã nói là tôi không đi. Sao anh cứ đứng đây lải nhải mãi vậy chứ? Anh thì thiếu gì bạn, bộ không có tôi là anh sẽ chết sao? Đi đi, tôi không đi. Dù sao thì sinh nhật vui vẻ", Chính Quốc bực tức nói rồi vội hất tay Chí Mẫn đi về phía trước. Cậu cũng không cố ý thô lỗ với Chí Mẫn như thế nhưng từ nãy giờ gọi cho anh Thạc Trân không được khiến Chính Quốc trong lòng không yên,  cứ sốt ruột muốn đi về nhà. Lại gặp thêm Chí Mẫn lại cứ bấu lấy tay chân cậu, thiếu điều như gấu Koala ôm chặt lấy cái cây của nó mà năn nỉ khiến cậu mới phát khùng như vậy rồi nói ra những lời vô tình đó. Chí Mẫn sau khi nghe xong thì buông tay Chính Quốc, răng cắn chặt môi không để rơi nước mắt, đảo mắt một lượt rồi lại nở nụ cười giả tạo như biết bao lần y vẫn luôn làm mỗi khi bị Chính Quốc hất hủi như thế rồi chạy theo bắt lấy tay Chính Quốc.

"Chính Quốc à, thật sự không có em là anh chết đó vậy nên em đi cùng với anh được chứ? Anh không cần quà cáp gì hết, chỉ cần em đến dự đó sẽ là món quà lớn nhất của anh rồi. Đi đi mà Chính Quốc, 9h đúng 9h anh chở em về được không Chính Quốc? Anh thật sự thích em mà Chính Quốc", Chí Mẫn nói một hơi dài rồi lặng nhìn biểu cảm của Chính Quốc. Thật sự y rất lo sợ cậu sẽ lại một lần hất mạnh tay y ra, hay lại tiếp tục nói những câu vô tình vô nghĩa đến bóp nghẹn trái tim y. Điện thoại Chính Quốc lúc này đổ chuông, Chính Quốc nhìn Chí Mẫn một chút rồi nghe máy.

"Anh đi đâu nãy giờ vậy? Em gọi anh hoài không được"

"À...vậy may quá, em cũng tính gọi anh nói là chiều nay em không ăn cơm, em đi dự sinh nhật bạn"

"Em cũng không biết sinh nhật tổ chức ở đâu nữa, lát đến nơi em sẽ gọi lại cho anh nhé. Em sẽ về sớm"

"Dạ được, bye bye anh"

Chí Mẫn như không tin vào tai mình vậy. Thì ra nãy giờ cậu ấy là muốn gọi điện về xin phép anh để đi sinh nhật mình sao? Vậy ra là Chính Quốc cũng đã có dự định đi sinh nhật mình đúng chứ? Trái tim Chí Mẫn đập điên cuồng trong lồng ngực trái, y vội vội vàng vàng nhìn lên bắt gặp ánh nhìn có phần dịu dàng của Chính Quốc đang nhìn mình. Là y đang ảo tưởng rồi sao?

"Sinh nhật anh tổ chức ở đâu vậy? Tôi chở anh đến đó", Chính Quốc tằng hắng một cái rồi mạo mụi hỏi.

"Anh sẽ dẫn em đi. Cảm ơn em Chính Quốc, cảm ơn em", Chí Mẫn hồ hởi, nắm lấy tay Chính Quốc dẫn đường, miệng vẫn không ngừng nói y thích cậu như thế nào, y vui như thế nào khi cậu đến cứ mãi nói như thế nhưng lại không dám quay ra sau để nhìn Chính Quốc nên y không biết rằng ánh mắt Chính Quốc lúc này nhìn y có bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là sủng ái mà chính bản thân Chính Quốc năm nay đã 18 tuổi- người vẫn luôn nói với anh Thạc Trân của mình rằng "Em năm nay 18 tuổi, em đã biết những gì cần biết" cũng không biết bản thân lại nhìn người ta với ánh mắt đầy ôn nhu, nuông chiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co