Taejinweek 18 Thang 12
#taejinweek_18 #vjday7
DAY 7: ROYALTY AU: taboo relationship, servant/master, war[Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là cổ tích phi thực tế]Chuyện kể rằng một trăm năm trước, vị vua của Dâu Tây quốc là người rất yêu vẻ đẹp của mình. Ngày qua ngày ông ta đều triệu mười người ngẫu nhiên ra để hỏi liệu rằng hôm nay ông ta còn đẹp hay không.
Tất nhiên ai cũng trả lời rằng có, không thấy đẹp thì cũng phải khen vì sợ ngài sẽ tủi thân. Cho đến một ngày khi vị vua trở nên già nua và cằn cỗi, một người thanh niên xuất hiện và chỉ vào mặt vị vua Dâu Tây nói rằng ông ta trông y chang củ khoai. Làm sao vị vua có thể chấp nhận việc bị xúc phạm một cách công khai như vậy. Vua Dâu bực bội quyết định trục xuất anh thanh niên này và vứt hết đống khoai tây khoai lang có trong nước đi. Ông ta còn lập lệnh cấm khoai cùng các yếu phẩm từ khoai và yêu cầu tất cả người dân không ai được nhắc đến từ khoai trước mặt ông ta hoặc để ông ta biết là đã nói từ đó.
Anh thanh niên bị trục xuất ôm đống khoai và lòng tủi thân đến cục cùng vì phút lỡ mồm mà ăn khoai cả đời. Buồn lâu ngày sinh thù giận. Anh quyết tâm sẽ không độ trời chung với Dâu và mọi thứ về dâu. Đem hết số khoai ra trồng và sản xuất, anh thanh niên dần dần trở nên giàu có và lập ra một đất nước sát sàn sạt đất nước Dâu Tây kia và đặt tên là đất nước Khoai Tây.Đất nước Dâu Tây và đất nước Khoai Tây là kẻ thù không độ trời chung kể từ ấy.Thậm chí cả trăm năm sau, người dân hai bên cũng tự động ghét nhau mà chả cần nghĩ nguyên do vì sao lại thế. Chỉ biết là cứ nhắc đến người dân bên còn lại là tự nhiên cáu. Khoai với Dâu còn lâu mới thân được
————————————
Kim Seokjin là vua đời thứ hai mươi của vương quốc Dâu Tây và là một người có vẻ đẹp xuất chúng. Dường như vẻ đẹp hoàng tộc nhà Dâu Tây truyền từ đời này qua đời khác. Đời sau chỉ có mặn mà chứ không kém sắc đi. Kim Seokjin cũng vậy. Vẻ đẹp của vị vua mới nhất này còn nổi tiếng đến nỗi không ai là không tò mò muốn chiêm ngưỡng một lần cho biết. Nhưng mà đã biết rồi thì lại thành tương tư bứt rứt không yên.Tuy nhiên Kim Seokjin lại không hề kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình. Đứng trên địa vị là vua, anh điều hành đất nước chỉnh chu và không có gì chê trách cả. Đứng trên địa vị là người dân của đất nước Dâu Tây, anh có trách nhiệm phải ghét đất nước Khoai Tây vì cụ cố cố cố đã treo hẳn lên trên tường phòng ngủ mỗi người trong hoàng tộc một câu khẩu hiệu mà bất kì ai trong đất nước Dâu tây cũng phải thuộc
-Không có gì độc ác hơn họ nhà khoai-Trách nhiệm là vậy nhưng vua Kim Seokjin lại chưa bao giờ ghét bên họ khoai kia. Tất cả cái thù hằn giữa hai nước như này đều là do tổ tiên truyền lại và kiểu như là điều dĩ nhiên trong trăm năm qua. Thực ra thì anh lại khá tò mò về vị vua nước Khoai Tây. Vì ông cố ghi chép lại rằng, đất nước Khoai tây nhất là cái vua chúa đều là người vô duyên và thiếu óc thẩm mĩ. Đã vậy cũng chả đẹp đẽ gì cho cam. Thế nên là muốn yên thân thì tránh xa cái đất nước ấy ra.
Vị vua Seokjin luôn có niềm tin vào con người. Chả có lẽ xấu tính sẽ di truyền từ đời này qua đời khác. Thật sự anh cũng muốn một lần được nhìn thử xem vua bên kia xấu và vô duyên như nào.Thế là vào một ngày vị vua Seokjin cảm thấy mình quá nhàn rỗi. Anh vội vàng bịt kín cải trang khăn gói quả mướp lượn qua biên giới giữa hai nước để ngó qua bên kia một cái. Nghe biên giới thì có vẻ to xịn đấy, thực ra chỉ là cái hàng rào phân cách giữa ruộng khoai và vườn dâu. Seokjin đu người vào cái khung gỗ cạnh vườn dâu. Anh gật gù công nhận nước bên kia trông chả đáng yêu như vườn dâu nước mình. Nâu nâu điểm xanh xanh, thậm chí mấy củ khoai còn tròn ủm một cục, trông buồn cười hết sức. Đu bám một lúc thì anh lại giật mình bởi cái lùm dâu phía bên cạnh anh đang rung lắc liên tục. Vua Seokjin nghiêng đầu ngó nhìn xem vật thể mờ ám kia là cái gì. Anh giơ giơ cái nắm tay chuẩn bị tinh thần đấm cho cái thứ đấy một phát. Kéo nhẹ mấy phiến lá, anh nhận ra có ai đấy đang lăm le trên tay vài quả dâu. "Là ai vậy?" Seokjin toát hết mồ hôi hột hỏiKẻ lạ mặt kia phát hiện có ai nhìn thấy mình thì giấu vội mấy quả dâu vào đằng sau lưng, miệng nuốt bọt cái ực"Ta không có ăn trộm dâu đâu nhé, ta chỉ nếm thử xem nước nhà ngươi làm ăn thế nào" Chắc Seokjin cần. Chả cần nếm thử ăn thử dùng thử thì ai cũng biết dâu nước Seokjin là thứ quả ngon lành nhất trên đời"Mà sao ngươi không chào ta" tên trộm dâu hất cái mặt lên thách thứcỦa sao kì vậy, rõ ràng đi ăn trộm còn kêu người khác chào mình, mà hắn ta có biết hắn ta đang nói chuyện với vua của cái quả hắn ta đang lấy trộm không"Sao ta phải chào ngươi?""Ta là vua nước Khoai siêu đẹp trai - Kim Taehyung""Ta cũng là vua nước Dâu..."Cả hai đớ người ra. Chả ai ngờ vua hai nước lại gặp nhau ở cái hoàn cảnh kì cục như này. "Ra ngươi là vua à" vua nước Khoai Taehyung tự nhiên thay đổi thái độ "Sao ngươi không xấu xí và ục ịch giống củ khoai như phụ thân ta bảo"Kim Seokjin từ bé đến lớn chưa ai dùng từ xấu trước mặt anh cả. Anh trợn tròn to đôi mắt và chu dài cái miệng ra mắng tên vua kia"Ai bảo nhà ngươi là ta xấu cơ chứ""Không ý ta là không ngờ ngươi lại đẹp như vậy" Vua Dâu Seokjin bĩu dài môi khi nhận ra cái tên trước mặt kia đang nghệt mặt ra nhìn mìnhGiờ mới nói câu đúng này. Và thực ra hắn cũng đâu có xấu kinh hồn như tổ tiên truyền lại. Đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng tắp, trông hắn thậm chí còn đẹp trai hơn tất cả những ai Seokjin đã từng gặp."Cám... cám ơn, thực ra ngươi cũng đâu xấu đần như trong sách... Mà bên ngươi nghĩ ta xấu lắm à""Ồ, đúng rồi, bên ta còn có câu vua nước dâu vừa xấu vừa ngâu""Này ngươi xúc phạm ta đấy à""Không ý ta là ta được học vậy, nhưng ngươi thì lại khác hẳn" Seokjin giật nhẹ mình khi tên vua nước Khoai đưa tay lên chạm vào má anh "Ngươi thật xinh đẹp"Lần đầu trên đời vua Seokjin gặp một tên kì cục như vậy. Anh nhận ra tên vua này cũng đâu vô duyên và thiếu thẩm mĩ như ông cố cố cố bảo. Khen mình đẹp là biết có gu rồi"Ta... cám ơn... nhưng sao ngươi lại lấy dâu bên ta" anh cúi đầu để tránh bàn tay của kẻ đối diện"Cái này là... ta có thích quả dâu nhà bên ngươi một chút, nên từ bé đến tận bây giờ hôm nào cũng qua chỗ này lấy mấy quả về ăn"Đúng là vua nước Khoai khá là mê dâu của nước nhà bên. Ăn thử có một lần là thành thích đắm thích đúi, cuối cùng thành ra cứ khi nào rảnh lại qua lấy tí dâu về ăn.Seokjin là một vị vua hiền lành tốt bụng bao dung. Thấy có người yêu thích sản phẩm dân tộc mình thì cũng man mát cái lòng, lại còn khen anh đẹp, phải thưởng thôi. Thế là vua Seokjin đặc cách cho vua Taehyung mỗi ngày có thể qua hái dâu về ăn. Biết đâu gặp nhau lâu ngày có khi lại hoà giảng được hận thù dân tộc.Từ ấy trở đi hôm nào hai người cũng hẹn thề nhau qua cái hàng rào biên giới. Người thì chuyền dâu người thì chuyền khoai. Ở bên nhau lâu lâu thì vua nước Khoai ngoài yêu dâu lại yêu thêm cả vua nước Dâu. Vào một ngày khi tình cảm đi lên đến mức mãnh liệt, vua Khoai Taehyung nắm lấy bàn tay vua Khoai Seokjin thủ thỉ "Này hình như ta yêu ngươi rồi"Vua nước Dâu Seokjin nghe ai kia tỏ tình thì cũng ngại ngùng suy nghĩ. Dạo gần đây gặp vua Khoai quá nhiều đâm ra cũng thấy thinh thích người ta. Nhưng mà hai nước đang ghét nhau như này thì phải biết làm saoVẫn không dứt ánh nhìn lên vị vua nước đối đầu với mình, vua Khoai tây Taehyung tự nhiên lại chuyển thái độ từ tâm tình qua thích thú, cười khúc khích "muốn cướp nước quá đi""Ngươi muốn đánh nhau?" Vua nước Dâu Seokjin nghe thấy vậy vội vàng lại giơ hai nắm tay bé xíu lên để doạ. Dù gì anh cũng là vua một nước, không thể có chuyện thích qua chiếm là chiếm được"Không ý ta là cướp dâu nghĩa là cướp ngươi ấy""Cướp ta?""Thì chúng mình lấy nhau"Một vị vua là luôn phải đánh nhanh thắng nhanh. Quyết cái là làm luôn không cần phải do dự."Nhưng ta..." vua Seokjin lại càng đỏ bừng hai má. Cả hai đều là vua của hai nước đối đầu. Chuyện lấy nhau có được không đây..."Đừng lo, cứ để ta lo hết"Dứt lời vua nước Khoai bế thốc Seokjin lên, rồi bê hẳn qua hàng rào thấp tủn giữa hai nước, rước về cung điện. Còn lập tuyên bố sẽ lấy luôn vua nước Dâu cho cả hai nước đều biếtDân nước Dâu sau khi biết tin vua mình bị bắt cóc thì vội vàng chạy ù đến dưới chân cung điện nhà khoai đòi vua. Vốn dĩ định mang hết cả nồi niêu xoong chảo qua đánh nhau. Nhưng chạy nhanh quá thành ra quên, thôi dùng tay trần cho xong vậy"Trả vua Seokjin cho chúng tôi"Tru tréo một lúc thì vua nước Khoai cũng ra. Hắn giương cao cái trượng gỗ gắn củ khoai ở trên cùng, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy ông vua nước láng giềng, mặt đăm chiêu nhìn những người dân bên dưới"Ta muốn lấy vua các ngươi""Phản đối, phản đối, phản đối" tất nhiên là không bao giờ có mùa xuân ấy rồi"Ta sẽ đổi cho các ngươi tiền" "Phản đối, phản đối, phản đối" tưởng đem tiền ra là to à"Ta sẽ đổi cho các ngươi khoai""..." Nghe đến đây thì ai nấy đều quay qua nhau thì thầm. Thú thật là từ hồi cấm khoai, nước Dâu thiếu đi nguồn lương thực bổ dưỡng nhất yếu nên trẻ con chả có đô to cục mịch như nước nhà bên. Mà cái người hồi ấy lại chuộng vóc dáng lực lưỡng giống bên nước Khoai. Đổi sang khoai thì nghe có vẻ thuận tai rồi đấy"Và cả bánh mì, lương thực khác nữa"Liếc qua bên cạnh thấy vua nước mình đang đỏ ửng hai má, mặt cũng trông chả có vẻ gì là sẽ đau khổ khi ở bên vua Khoai. Lại hơi bị mủi lòng rồi.Vốn dĩ dân xứ Dâu là người ưa chuộng hoà bình, lại còn cao thượng đáng yêu. Thế là suy nghĩ một lúc, ai nấy quyết định thôi bán vua mình lấy tí lương thực cũng được"Ô kê ô kê ô kê"Vậy là xong, vua nước Dâu chính thức bị dân nước mình đổi lấy đồ ăn. Dân nước Khoai vua đã quyết thì cũng chả thay đổi được gì. Mà dân bên nước Dâu cũng khá xinh trai đẹp gái, hai bên hợp một chả quá thuận cho đôi bên có người kết duyên.Lễ cưới được tổ chức ngay vài tiếng sau đó, và cái hàng rào thấp tủn kia cũng bị phá ngay lập tứcCuối cùng thì hai nước nhập làm một, chuyển qua buôn dâu và khoai truyền kì, gọi là vương quốc khoai dâu. Câu chuyện ghét rồi lại yêu nhau của dân hai nước được ghi lại vào sổ sách và trở thành chuyện tình yêu lãng mạn truyền miệng rằng vua Dâu tán vua Khoai bằng các sản phẩm dân tộc của mình. Suy ra là cứ yêu nước thì sẽ có tình yêu.[cổ tích siêu mạnh]Chang🌸
DAY 7: ROYALTY AU: taboo relationship, servant/master, war[Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là cổ tích phi thực tế]Chuyện kể rằng một trăm năm trước, vị vua của Dâu Tây quốc là người rất yêu vẻ đẹp của mình. Ngày qua ngày ông ta đều triệu mười người ngẫu nhiên ra để hỏi liệu rằng hôm nay ông ta còn đẹp hay không.
Tất nhiên ai cũng trả lời rằng có, không thấy đẹp thì cũng phải khen vì sợ ngài sẽ tủi thân. Cho đến một ngày khi vị vua trở nên già nua và cằn cỗi, một người thanh niên xuất hiện và chỉ vào mặt vị vua Dâu Tây nói rằng ông ta trông y chang củ khoai. Làm sao vị vua có thể chấp nhận việc bị xúc phạm một cách công khai như vậy. Vua Dâu bực bội quyết định trục xuất anh thanh niên này và vứt hết đống khoai tây khoai lang có trong nước đi. Ông ta còn lập lệnh cấm khoai cùng các yếu phẩm từ khoai và yêu cầu tất cả người dân không ai được nhắc đến từ khoai trước mặt ông ta hoặc để ông ta biết là đã nói từ đó.
Anh thanh niên bị trục xuất ôm đống khoai và lòng tủi thân đến cục cùng vì phút lỡ mồm mà ăn khoai cả đời. Buồn lâu ngày sinh thù giận. Anh quyết tâm sẽ không độ trời chung với Dâu và mọi thứ về dâu. Đem hết số khoai ra trồng và sản xuất, anh thanh niên dần dần trở nên giàu có và lập ra một đất nước sát sàn sạt đất nước Dâu Tây kia và đặt tên là đất nước Khoai Tây.Đất nước Dâu Tây và đất nước Khoai Tây là kẻ thù không độ trời chung kể từ ấy.Thậm chí cả trăm năm sau, người dân hai bên cũng tự động ghét nhau mà chả cần nghĩ nguyên do vì sao lại thế. Chỉ biết là cứ nhắc đến người dân bên còn lại là tự nhiên cáu. Khoai với Dâu còn lâu mới thân được
————————————
Kim Seokjin là vua đời thứ hai mươi của vương quốc Dâu Tây và là một người có vẻ đẹp xuất chúng. Dường như vẻ đẹp hoàng tộc nhà Dâu Tây truyền từ đời này qua đời khác. Đời sau chỉ có mặn mà chứ không kém sắc đi. Kim Seokjin cũng vậy. Vẻ đẹp của vị vua mới nhất này còn nổi tiếng đến nỗi không ai là không tò mò muốn chiêm ngưỡng một lần cho biết. Nhưng mà đã biết rồi thì lại thành tương tư bứt rứt không yên.Tuy nhiên Kim Seokjin lại không hề kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình. Đứng trên địa vị là vua, anh điều hành đất nước chỉnh chu và không có gì chê trách cả. Đứng trên địa vị là người dân của đất nước Dâu Tây, anh có trách nhiệm phải ghét đất nước Khoai Tây vì cụ cố cố cố đã treo hẳn lên trên tường phòng ngủ mỗi người trong hoàng tộc một câu khẩu hiệu mà bất kì ai trong đất nước Dâu tây cũng phải thuộc
-Không có gì độc ác hơn họ nhà khoai-Trách nhiệm là vậy nhưng vua Kim Seokjin lại chưa bao giờ ghét bên họ khoai kia. Tất cả cái thù hằn giữa hai nước như này đều là do tổ tiên truyền lại và kiểu như là điều dĩ nhiên trong trăm năm qua. Thực ra thì anh lại khá tò mò về vị vua nước Khoai Tây. Vì ông cố ghi chép lại rằng, đất nước Khoai tây nhất là cái vua chúa đều là người vô duyên và thiếu óc thẩm mĩ. Đã vậy cũng chả đẹp đẽ gì cho cam. Thế nên là muốn yên thân thì tránh xa cái đất nước ấy ra.
Vị vua Seokjin luôn có niềm tin vào con người. Chả có lẽ xấu tính sẽ di truyền từ đời này qua đời khác. Thật sự anh cũng muốn một lần được nhìn thử xem vua bên kia xấu và vô duyên như nào.Thế là vào một ngày vị vua Seokjin cảm thấy mình quá nhàn rỗi. Anh vội vàng bịt kín cải trang khăn gói quả mướp lượn qua biên giới giữa hai nước để ngó qua bên kia một cái. Nghe biên giới thì có vẻ to xịn đấy, thực ra chỉ là cái hàng rào phân cách giữa ruộng khoai và vườn dâu. Seokjin đu người vào cái khung gỗ cạnh vườn dâu. Anh gật gù công nhận nước bên kia trông chả đáng yêu như vườn dâu nước mình. Nâu nâu điểm xanh xanh, thậm chí mấy củ khoai còn tròn ủm một cục, trông buồn cười hết sức. Đu bám một lúc thì anh lại giật mình bởi cái lùm dâu phía bên cạnh anh đang rung lắc liên tục. Vua Seokjin nghiêng đầu ngó nhìn xem vật thể mờ ám kia là cái gì. Anh giơ giơ cái nắm tay chuẩn bị tinh thần đấm cho cái thứ đấy một phát. Kéo nhẹ mấy phiến lá, anh nhận ra có ai đấy đang lăm le trên tay vài quả dâu. "Là ai vậy?" Seokjin toát hết mồ hôi hột hỏiKẻ lạ mặt kia phát hiện có ai nhìn thấy mình thì giấu vội mấy quả dâu vào đằng sau lưng, miệng nuốt bọt cái ực"Ta không có ăn trộm dâu đâu nhé, ta chỉ nếm thử xem nước nhà ngươi làm ăn thế nào" Chắc Seokjin cần. Chả cần nếm thử ăn thử dùng thử thì ai cũng biết dâu nước Seokjin là thứ quả ngon lành nhất trên đời"Mà sao ngươi không chào ta" tên trộm dâu hất cái mặt lên thách thứcỦa sao kì vậy, rõ ràng đi ăn trộm còn kêu người khác chào mình, mà hắn ta có biết hắn ta đang nói chuyện với vua của cái quả hắn ta đang lấy trộm không"Sao ta phải chào ngươi?""Ta là vua nước Khoai siêu đẹp trai - Kim Taehyung""Ta cũng là vua nước Dâu..."Cả hai đớ người ra. Chả ai ngờ vua hai nước lại gặp nhau ở cái hoàn cảnh kì cục như này. "Ra ngươi là vua à" vua nước Khoai Taehyung tự nhiên thay đổi thái độ "Sao ngươi không xấu xí và ục ịch giống củ khoai như phụ thân ta bảo"Kim Seokjin từ bé đến lớn chưa ai dùng từ xấu trước mặt anh cả. Anh trợn tròn to đôi mắt và chu dài cái miệng ra mắng tên vua kia"Ai bảo nhà ngươi là ta xấu cơ chứ""Không ý ta là không ngờ ngươi lại đẹp như vậy" Vua Dâu Seokjin bĩu dài môi khi nhận ra cái tên trước mặt kia đang nghệt mặt ra nhìn mìnhGiờ mới nói câu đúng này. Và thực ra hắn cũng đâu có xấu kinh hồn như tổ tiên truyền lại. Đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng tắp, trông hắn thậm chí còn đẹp trai hơn tất cả những ai Seokjin đã từng gặp."Cám... cám ơn, thực ra ngươi cũng đâu xấu đần như trong sách... Mà bên ngươi nghĩ ta xấu lắm à""Ồ, đúng rồi, bên ta còn có câu vua nước dâu vừa xấu vừa ngâu""Này ngươi xúc phạm ta đấy à""Không ý ta là ta được học vậy, nhưng ngươi thì lại khác hẳn" Seokjin giật nhẹ mình khi tên vua nước Khoai đưa tay lên chạm vào má anh "Ngươi thật xinh đẹp"Lần đầu trên đời vua Seokjin gặp một tên kì cục như vậy. Anh nhận ra tên vua này cũng đâu vô duyên và thiếu thẩm mĩ như ông cố cố cố bảo. Khen mình đẹp là biết có gu rồi"Ta... cám ơn... nhưng sao ngươi lại lấy dâu bên ta" anh cúi đầu để tránh bàn tay của kẻ đối diện"Cái này là... ta có thích quả dâu nhà bên ngươi một chút, nên từ bé đến tận bây giờ hôm nào cũng qua chỗ này lấy mấy quả về ăn"Đúng là vua nước Khoai khá là mê dâu của nước nhà bên. Ăn thử có một lần là thành thích đắm thích đúi, cuối cùng thành ra cứ khi nào rảnh lại qua lấy tí dâu về ăn.Seokjin là một vị vua hiền lành tốt bụng bao dung. Thấy có người yêu thích sản phẩm dân tộc mình thì cũng man mát cái lòng, lại còn khen anh đẹp, phải thưởng thôi. Thế là vua Seokjin đặc cách cho vua Taehyung mỗi ngày có thể qua hái dâu về ăn. Biết đâu gặp nhau lâu ngày có khi lại hoà giảng được hận thù dân tộc.Từ ấy trở đi hôm nào hai người cũng hẹn thề nhau qua cái hàng rào biên giới. Người thì chuyền dâu người thì chuyền khoai. Ở bên nhau lâu lâu thì vua nước Khoai ngoài yêu dâu lại yêu thêm cả vua nước Dâu. Vào một ngày khi tình cảm đi lên đến mức mãnh liệt, vua Khoai Taehyung nắm lấy bàn tay vua Khoai Seokjin thủ thỉ "Này hình như ta yêu ngươi rồi"Vua nước Dâu Seokjin nghe ai kia tỏ tình thì cũng ngại ngùng suy nghĩ. Dạo gần đây gặp vua Khoai quá nhiều đâm ra cũng thấy thinh thích người ta. Nhưng mà hai nước đang ghét nhau như này thì phải biết làm saoVẫn không dứt ánh nhìn lên vị vua nước đối đầu với mình, vua Khoai tây Taehyung tự nhiên lại chuyển thái độ từ tâm tình qua thích thú, cười khúc khích "muốn cướp nước quá đi""Ngươi muốn đánh nhau?" Vua nước Dâu Seokjin nghe thấy vậy vội vàng lại giơ hai nắm tay bé xíu lên để doạ. Dù gì anh cũng là vua một nước, không thể có chuyện thích qua chiếm là chiếm được"Không ý ta là cướp dâu nghĩa là cướp ngươi ấy""Cướp ta?""Thì chúng mình lấy nhau"Một vị vua là luôn phải đánh nhanh thắng nhanh. Quyết cái là làm luôn không cần phải do dự."Nhưng ta..." vua Seokjin lại càng đỏ bừng hai má. Cả hai đều là vua của hai nước đối đầu. Chuyện lấy nhau có được không đây..."Đừng lo, cứ để ta lo hết"Dứt lời vua nước Khoai bế thốc Seokjin lên, rồi bê hẳn qua hàng rào thấp tủn giữa hai nước, rước về cung điện. Còn lập tuyên bố sẽ lấy luôn vua nước Dâu cho cả hai nước đều biếtDân nước Dâu sau khi biết tin vua mình bị bắt cóc thì vội vàng chạy ù đến dưới chân cung điện nhà khoai đòi vua. Vốn dĩ định mang hết cả nồi niêu xoong chảo qua đánh nhau. Nhưng chạy nhanh quá thành ra quên, thôi dùng tay trần cho xong vậy"Trả vua Seokjin cho chúng tôi"Tru tréo một lúc thì vua nước Khoai cũng ra. Hắn giương cao cái trượng gỗ gắn củ khoai ở trên cùng, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy ông vua nước láng giềng, mặt đăm chiêu nhìn những người dân bên dưới"Ta muốn lấy vua các ngươi""Phản đối, phản đối, phản đối" tất nhiên là không bao giờ có mùa xuân ấy rồi"Ta sẽ đổi cho các ngươi tiền" "Phản đối, phản đối, phản đối" tưởng đem tiền ra là to à"Ta sẽ đổi cho các ngươi khoai""..." Nghe đến đây thì ai nấy đều quay qua nhau thì thầm. Thú thật là từ hồi cấm khoai, nước Dâu thiếu đi nguồn lương thực bổ dưỡng nhất yếu nên trẻ con chả có đô to cục mịch như nước nhà bên. Mà cái người hồi ấy lại chuộng vóc dáng lực lưỡng giống bên nước Khoai. Đổi sang khoai thì nghe có vẻ thuận tai rồi đấy"Và cả bánh mì, lương thực khác nữa"Liếc qua bên cạnh thấy vua nước mình đang đỏ ửng hai má, mặt cũng trông chả có vẻ gì là sẽ đau khổ khi ở bên vua Khoai. Lại hơi bị mủi lòng rồi.Vốn dĩ dân xứ Dâu là người ưa chuộng hoà bình, lại còn cao thượng đáng yêu. Thế là suy nghĩ một lúc, ai nấy quyết định thôi bán vua mình lấy tí lương thực cũng được"Ô kê ô kê ô kê"Vậy là xong, vua nước Dâu chính thức bị dân nước mình đổi lấy đồ ăn. Dân nước Khoai vua đã quyết thì cũng chả thay đổi được gì. Mà dân bên nước Dâu cũng khá xinh trai đẹp gái, hai bên hợp một chả quá thuận cho đôi bên có người kết duyên.Lễ cưới được tổ chức ngay vài tiếng sau đó, và cái hàng rào thấp tủn kia cũng bị phá ngay lập tứcCuối cùng thì hai nước nhập làm một, chuyển qua buôn dâu và khoai truyền kì, gọi là vương quốc khoai dâu. Câu chuyện ghét rồi lại yêu nhau của dân hai nước được ghi lại vào sổ sách và trở thành chuyện tình yêu lãng mạn truyền miệng rằng vua Dâu tán vua Khoai bằng các sản phẩm dân tộc của mình. Suy ra là cứ yêu nước thì sẽ có tình yêu.[cổ tích siêu mạnh]Chang🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co