Truyen3h.Co

Taekook Am Tham Ben Anh


CHƯƠNG 01


người ta nhìn em hay nói : "Jungkook cậu ta mạnh mẽ thật,dù có bị nói xấu hay khinh bỉ đi nữa vẫn luôn mỉm cười mà tiếp bước" nhưng họ đâu biết,phía sau của sự mạnh mẽ đó là cả ngàn giọt nước mắt,là sự chịu đựng từng ngày đến chai lì cả tâm hồn, cô đơn mà không dám tâm sự cùng ai, chỉ sợ chẳng ai có thể hiểu được...."

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, JungKook bị người khác trêu chọc, người ta bảo em không xứng đáng để được yêu... cũng như chẳng có tư cách mà yêu ai cả.

Từ nhỏ đến lớn chẳng có nỗi cho mình một người bạn, chỉ cô độc một mình,hàng ngàn tâm sự cứ chất chứa trong lòng ngày một lớn hơn...mà chẳng nói cùng ai,tâm JungKook cũng đã chai lì đi nhiều phần.

Chỉ mong cuộc đời có thể đối xử với em tốt một chút,.. một chút thôi... được không??

JungKook đã đơn phương một người... rất lâu...

Rất lâu rồi.....

Nhưng mà, người ta đã liệt em vào danh sách đen.Mãi mãi Jeon JungKook cũng chẳng thể bước được vào cuộc đời người ấy.

Thầm lặng,...thầm lặng mà yêu đến ruột gan đau quặn, yêu đến đau lòng mà vẫn cố chấp yêu.

Người ấy khinh thường em,lăng mạ em trước mặt bạn bè của người ta...lý do sao?hừm...tại ghét nên vậy thôi.

Với một con người chẳng có gì như em thì làm sao xứng đáng ở bên cạnh một ai đó.Người ta cái gì cũng có,tài giỏi...ngoại hình lẫn gia thế.Còn Jeon JungKook này chỉ có duy nhất một trái tim chân thành này mà yêu người ta,...

" Dù biết rõ là đau nhưng vẫn cứ đâm đầu, biết sao được khi trái tim đã trót dại khảm sâu bóng hình  một ai đó,mài mòn thêm cả vạn lần đi nữa thì cũng khó mà có thể xoá mờ"

***

Em là Jeon JungKook, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul, một trường danh giá bậc nhất Đại Hàn này.
JungKook được học bổng toàn phần cũng đồng nghĩa với việc em chẳng cần lo nghĩ gì về tiền học phí.Em cũng không phải thuộc loại khá giả gì cả.

JungKook hiện đang sống cùng bà của mình,hai bà cháu nương tựa nhau mà sống trên mảnh đất đầy chông gai này.Nhớ cái lúc mà em mới cùng bà chân ướt chân ráo lặn lội từ Busan lên Seoul mà sống,.. chẳng có gì cả, đến nổi hai bà cháu phải ra gầm cầu mà ngủ vào cái thời tiết lạnh buốt.Chỉ có một chiếc chăn duy nhất bà cháu em chia ra mà đắp.

Nhằm lúc JungKook tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy, nhìn những người kia xem?? được ăn no,mặc ấm, chẳng phải lo cái đói cái lạnh ảnh hưởng.....còn bà em....lại phải co ro nằm chật vật dưới kia.

Nhớ lại khoảng thời gian đó mà JungKook không khỏi đau lòng.Bây giờ cũng chẳng khá giả là bao, nhưng bù lại vẫn có chỗ ăn chỗ ngủ.Jungkook may mắn gặp được một cô chủ nhà tốt bụng, không chê mà cho bà cháu em thuê nhà,còn lấy rẻ nữa chứ, thế còn gì tốt bằng.Tuy nhà nhỏ nhưng đó chính là chỗ mà em và bà sinh tồn trong suốt mấy năm qua.

Em chưa từng biết mặt mũi của ba mẹ mình ra sau, đã từng hỏi bà rất nhiều,nhưng mỗi lần như vậy JungKook nhận ra nét mặt bà liền thay đổi.Không muốn bà buồn nên từ đó em cũng không muốn nhắc đến nó nữa.

***

Tháng 8...Seoul cũng đã bắt đầu vào thời gian se lạnh, ngoài trời cơn mưa vẫn đang ngày một nặng hạt, người người thì hối hả,tất bật cho công việc cá nhân, gió se lạnh thổi vào từng lớp da thịt của Jungkook làm em cứ run lên mãi.

"Mưa ngoài trời lạnh lẽo... liệu trái tim con người có lạnh như mưa??"

JungKook vội vã,tay che dù chạy trong cơn mưa lạnh,co rúm trong chiếc áo khoác ấm mà bà đã dành dụm mua vào năm ngoái, cái mũi cũng vì lạnh quá mà đỏ ửng lên y như mũi của tuần lộc con.

Em đang trên đường đến tiệm thuốc của chị Hara mà mua ít thuốc xoa bóp cho bà.Vào mùa lạnh như thế,bà thường hay đau nhức lắm,.. JungKook thương bà, chẳng biết làm gì mà cứ hối hả chạy đi mua thuốc trong cái thời tiết như vậy.

- "chị Hara ơi....lấy cho em túi thuốc xoa bóp với ạ"

- "JungKook đấy à,... đến mua thuốc cho bà sao?"

- "vâng ạ"

Im Hara vừa thấy em thì mỉm cười không thôi,chị cũng thường hay sang nhà để chơi,phụ giúp bà trông tiệm hoa khi JungKook bận ở trường.Hara rất thương JungKook,vì cái tính hiền lành, chịu thương chịu khó của em,xem JungKook như em trai của mình,vì Hara là trẻ mồ côi,từ nhỏ phải sống ở cô nhi viện, không người thân....đối với chị,bà và JungKook chính là gia đình của mình.

- "đây!... thuốc của em"

- "dạ...em cảm ơn"

- "À,em chờ chị một chút.."

Hara đi vào trong lấy ra một túi bánh gạo còn nóng hổi chìa về phía em,cái này định một lát nữa sẽ đóng cửa tiệm thuốc sớm một chút để mang qua cho em và bà,nhưng lại gặp em ở đây nên tiện thể đưa luôn lúc còn nóng.

- "waoo,trong ngon quá đi,.."

- "bánh còn nóng,nhanh mang về cho bà cùng ăn nhé"

- "vâng ạ...em chào chị"

Chào chị xong JungKook cũng chạy đi,Hara mỉm cười nhìn theo bóng em cho đến khi khuất dạng

Thời gian trôi chẳng đợi một ai cả,...nhớ lúc trước cậu bé nhút nhát bị bạn bè cô lập,coi thường, không muốn tiếp xúc với ai.Bây giờ JungKook của chị đã lớn thật rồi,đã biết lo cho bản thân và suy nghĩ cho người khác.

Mưa rơi ngập trời mang theo nhiều nỗi niềm khó tả, giọt mưa là giọt ngọc của trời ban xuống ủi an những tâm hồn cô đơn trống trải.

Tĩnh lặng mà cũng nhộn nhịp biết bao.Mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau khi mưa về.

Thích thú mà đùa giỡn...

Hay im lặng mà ngắm nhìn.....

Đơn giản hơn là hòa mình vào mưa và nghe tiếng mưa rơi.....

Bầu trời hoa lệ ngoài kia đổ cơn mưa... nhưng lòng em lại hy vọng một tia nắng len lỏi.

Phải cần thêm thời gian để chữa lành vết thương của quá khứ, nhưng quá khứ qua rồi thì sẽ đi đến tương lai.....

Sống cho tương lai chứ chẳng phải quá khứ

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co