➍
sau những ngày lười biếng thì bây giờ tui mới ngoi lên update tiếp. mô phật 😌🙏mà kể cũng lạ, mấy bữa nay nghe tin có bão rì pọt, không hiểu làm sao bé "mbhma" của mình vẫn sống sót qua cơn bão mng ạ, đã thé còn tăng views nhanh mún xỉu nữa chớ (ㆁωㆁ)mà mỗi chap của "bắt xe" sẽ hok nhìu chữ đâu, em này chỉ là fic tui ziết cho zui hoi, còn tui đang triển một fic khác á. fic này viết được kha khá rùi, nhưng chưa thể đăng vì tui không biết đặt tên fic là gì :)))))_________ kim taehyung khoanh tay ngán ngẩm nhìn jungkook đứng ngây ngốc trước cửa nhà mình, trong đầu hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm. cậu nhóc này rốt cuộc là ngoan cố đến chừng nào chứ, đã làm tới mức này rồi? tuy người kia cố chấp là thế nhưng hắn vẫn không có ý định mời jungkook vào nhà, xua tay ý bảo cậu về đi.nhưng cậu đâu có dễ dàng bỏ cuộc."này chú cảnh sát, trả xe cho jungkookie được hong?"jungkook nghĩ bụng, bây giờ phải chuyển sang biện pháp mềm mỏng, muốn dùng sự dễ thương của mình để thuyết phục người kia."chú trả xe cho jungkookie đi mà, nha? nha? nhaaaaaa""không!"rất tiếc kim taehyung lại một phát gặt phăng đi, chẳng lẽ hắn không có chút động lòng sao?giựn thật đó!nhìn kim taehyung cau mày, gương mặt hắn trở nên khó ở và giọng nói pha chút bực bội, jungkook cúi gằm mặt xuống đất."về đi, muộn rồi"kim taehyung đóng sầm cửa, lạnh lùng quay về nhà lấp đầy cái bụng trống rỗng, để lại jungkook vẫn đứng bần thần.cậu biết mình chẳng còn cơ hội nữa mới quay gót trở về. jungkook vừa đi vừa thở dài não nề, nếu để ba mẹ jeon biết chuyện, chắc chắn cậu sẽ không còn cơ hội đụng vào xe hơi lần nào nữa. sau này được trả xe có khi đến mức không được ngồi vào. nghĩ thôi mà đã buồn thúi ruột.ê nhưng mà khoan, có gì đó sai sai....jungkook nhà ta đang đi đâu vậy cà?cậu nhóc này quên mất một điều rằng bản thân đến được đây là do đi theo kim taehyung, bây giờ không có hắn làm sao cậu về nhà? jungkook hớt hải chạy ngược về nhà hắn nhưng trong đầu không nhớ chút gì, số nhà, tên đường cũng không biết, không chút manh mối làm sao tìm được bây giờ? buổi trưa vắng vẻ lại ít người qua lại, jungkook không gặp được ai để hỏi chuyện, điện thoại cũng hết pin, không biết vì hoảng sợ mà rơi nước mắt từ khi nào.thế là bạn nhỏ jeon đứng giữa đường khóc tu tu trông phát tội."huhuhu...kim taehyung là cảnh sát đáng ghét...huhuhu..."kim taehyung ở nhà không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn, thi thoảng lại ngứa ngáy lỗ tai, giống như có chuyện gì đó làm hắn đứng ngồi không yên. hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lái xe đi tìm jungkook.có thể bạn không biết (biết rồi thì kệ), kim taehyung có nhiều hơn một chiếc xe.lái xe lòng vòng một hồi quanh khu phố vắng vẻ, cuối cùng hắn cũng thấy jungkook. cậu đứng bên đường ôm mặt khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng miệng thì vẫn không ngừng mắng mỏ ai đó."sao lại khóc? ai làm gì mà khóc?"jungkook nghe giọng người hỏi mình, quay ra nhìn mới biết là kim taehyung."huhuhu jungkookie không tìm thấy đường về..."nhìn jungkook trong bộ dạng này, trông cũng thương thương. trưa nắng thế này mà để con người ta lủi thủi một mình, hắn cảm thấy có chút tội lỗi."ăn gì chưa? lên xe đi"taehyung kéo jungkook vào xe, đã quá giờ trưa nên các quán ăn đều đóng cửa nghỉ ngơi, hắn chỉ còn cách đưa cậu về nhà mình.taehyung hâm nóng lại canh và chế biến thêm vài món đơn giản, chẳng mấy chốc đã có một bữa cơm đầy đủ. hắn ở một mình từ năm cấp ba nên chuyện nấu nướng không phải là khó, chỉ là không làm được những món cầu kỳ thôi."mau ăn đi rồi ra kia chúng ta nói chuyện"jungkook nghe xong không chần chừ mà cầm đũa lên gắp thức ăn. từng miếng cơm liên tục được cho vào miệng, miếng kia chưa xong đã thêm miếng mới, nhiều đến mức hai bên má căng phồng lên, tròn tròn phúng phính như hai cái bánh bao thịt.đứa nhóc này khóc nhiều, chắc là đói lắm rồi đây."ăn từ từ thôi không nghẹn"taehyung rót thêm một ly nước đưa tới trước mặt jungkook, nhìn cậu ăn trông ngon lành mà không nhịn được cười.
jeon jungkook khi ăn cũng đáng yêu phết nhỉ?
jeon jungkook khi ăn cũng đáng yêu phết nhỉ?
anabeere.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co