Truyen3h.Co

Taekook Cang Bien Va Em

09 - 01 - 2024

"Taehyung đi đâu rồi vậy hai đứa?"

"Tụi con cũng đang tìm đây bác ơi, vừa mới ra ngoài lấy có ly nước mà ảnh chạy đâu mất tiêu rồi."

Mới dời mắt có tí thôi đã trốn sang với nửa kia của mình, khỏi phải tìm, ba Jeon đi đến thẳng nơi xách cổ về đây luôn cho mà thấy. Kim Taehyung dạo này to gan lớn mật lắm, lời ba dặn có thèm nghe đâu, chắc giờ này đang hí hửng ôm hôn thằng con trai của ba bên phòng chờ kia.

Nói chớ có sai, hắn lừa Doyoon với Chanwoo đi lấy nước để lẻn sang với em chứ đâu. Người ta nhớ em muốn chết đi sống lại, biết là một hai tiếng nữa thôi sẽ được ở cạnh nhau nhưng thật sự hắn chịu không có nổi nữa.

"Taehyungie? Sao anh lại qua đây?"

Jeon Jungkook đang đứng chỉnh lại ít tóc mái trước gương thì nghe tiếng mở cửa liền quay người nhanh lại, vừa thấy anh xã của mình em chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ lao nhanh tới ôm chặt lấy cánh tay hắn.

"Nhớ, anh xã nhớ Jungkookie lắm."

Kim Taehyung cũng đâu có vừa, còn hơn vớ được vàng, hắn kéo em sát lại để hôn điên cuồng cho thoả nỗi nhớ. Tự nhiên đêm qua ba tách hai đứa ra, ba bảo Taehyung qua phòng ba ngủ cho Jungkook ngủ một mình. Tại ba lo ngày mai tổ chức hôn lễ nên cái cặp chim non này thể nào cũng không chịu ngủ để rồi mệt mỏi chẳng làm ăn được gì cho nên hồn, mỗi đứa một phòng mạnh ai nấy ngủ cho mai lấy sức. Ấy vậy mà có đứa nào ngủ được đâu, hắn nằm nghe ba nói chuyện cả đêm, em lại thiếu hơi anh xã cứ nằm trằn trọc mãi thôi.

"Jungkookie đẹp trai quá đi, y như hoàng tử bé, em xinh yêu của anh."

Em khoác lên mình bộ vest màu trắng với chiếc nơ đen, trông em không có trưởng thành được miếng nào hết đấy, vẫn nhỏ bé đáng yêu như thuở hai ta hẹn hò. Tự tay chăm em từ cái ngày em chưa 18 đến tận bây giờ em đã 24 rồi, tuổi vẫn cứ tăng nhưng bản tính em bé kia vẫn không thay đổi. Hắn không ngờ cái ngày này cũng đã tới thật rồi, mới hôm nào còn ngập ngừng nói lời yêu em, lúng túng cầu hôn em nơi cảng biển se lạnh, cõng em chạy băng băng về nhà mà hôm nay đã được ôm em trước giờ lên lễ đường thế này.

"Jungkookie, anh..."

"Anh anh em em cái gì? Nay con giỏi rồi ha Taehyung, biết làm trái lời ba rồi nhỉ?"

Doyoon và Chanwoo cùng nhau mở hai cánh cửa ra cho bác Jeon bước vào, người đàn ông quyền lực với hai bàn tay chắp ra sau lưng nghiêm mặt nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau trước mặt mình kia. Suốt bao năm qua hắn chưa bao giờ cãi ba một lời nào, ngay cả việc ba muốn hắn rời xa em hắn cũng đã làm theo, thế mà ngày hôm nay chỉ mới tách ra có một tẹo thôi đã chịu không nổi rồi.

"Ba, cho con ở đây với em đi, con không thấy an tâm khi để em ở một mình hay bên cạnh mình không có em."

Vừa nhớ vừa lo, bồn chồn không biết em đang làm gì, có nhớ mình không, dính nhau riết cũng quen nên mới xa một tí thôi đã thấy nao lòng. Biết bản thân khi cãi lời, ba sẽ chẳng vui đâu nhưng em là ưu tiên của hắn mà, cứ đi gặp trước rồi có gì giải thích với ba sau cũng được. Hiện tại hắn đứng nhận tội mà chả dám nhìn thẳng vào mặt ba gì hết, cúi gằm mặt vân vê các ngón tay của em rồi lí nhí trả lời ba vậy đấy.

"Ô hoá ra cả nhà mình đều ở đây cả à? Đâu đâu hai thằng cháu nội của mẹ đâu Junghoon?"

"Oppa, Wonie đến chúc mừng oppa với anh Taehyung ạ."

Có bà, gia đình cô út, hai bên gia đình nhà họ Hong Park, chị Haeun và cả bé Won cũng đến chung vui với tụi em, mọi người ùa vào rôm rả đẩy ba Jeon ra rìa, chẳng ai thèm để ý đến người quan trọng không kém đôi trẻ kia đang tức xì khói ở đây.

"Có đông đủ như vậy thì cùng nhau chụp một tấm hình đi chứ hả mọi người?"

Doyoon lên tiếng phá tan bầu không khí nhộn nhịp ở đây, lẹ lên kẻo bác Jeon chịu không nổi rồi đây này. Cùng với Chanwoo, hai anh nhanh chóng sắp xếp vị trí của từng người vào cho đẹp khung hình, hai nhân vật chính ngồi ở giữa như chốn không người, nắm tay ôm eo thơm má thủ thỉ to nhỏ chuyện tình mùi mẫn.

"Chúc mừng Kim Taehyung này có được em."

"Cảm ơn anh thời gian qua đã yêu thương cái đồ phiền phức này, Taehyungie của em."

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, hắn vô tư mỉm cười đặt một nụ hôn gọn gàng lên trán em, ý là mình đang chụp hình luôn đó hai bạn. Ba Jeon muốn dơ tay vỗ cho cặp này một phát lắm rồi đấy, may có bà nội cản lại chứ không lại bể hết chuyện vui của tụi nhỏ, hai đứa cháu của bà dễ thương vậy mà ba nó kì cục quá thể.

"Mọi người nhìn vào đây nào....2....1."

Cả nhà mình cùng cười tươi nhìn vào ống kính máy ảnh chỉ trừ có hai nhân vật chính của hôm nay bận nhìn nhau, chỉ cần ở cạnh người thương bất kể nơi nào cũng đều là thế giới riêng của đôi ta.

Chụp hình xong xuôi cũng là lúc ba mời mọi người ra phòng tiệc cưới trước và Taehyungie cũng không ngoại lệ, trong phòng lúc này chỉ còn ba cùng em. Đã lâu lắm rồi ba chưa có dịp nói chuyện với đứa con trai này, thật tiếc khi ba không thể hiểu em bằng Kim Taehyung, ba cũng không biết con mình thích gì ghét gì hay muốn gì, nhưng ba biết nó thương thằng con rể kia hơn mình nhiều.

"Lớn rồi nhỉ? Sắp phải giao cho người khác nuôi rồi, không có đứa nào ở nhà cho ba la nữa rồi."

Ba cười gượng gạo vỗ mạnh vào hai bả vai của em nói vu vơ vài lời, chẳng hiểu tâm trạng của ba lúc này ra sao nữa, vừa vui vừa buồn, ba chẳng muốn gả Jungkook đi đâu, ba nuôi nó lớn từng này giờ giao cho Kim Taehyung thật không nỡ chút nào. Sau này về thăm nhà lại mất tiêu cái bóng dáng ngớ ngẩn của đứa con trai chạy ra mừng, không có ai cho ba la ba đánh. Ai cũng bảo Jeon Junghoon này có mỗi một người con nhưng lại bỏ đấy đi làm xa, luôn cho rằng ba chẳng thương con, ba đều bỏ ngoài tai hết, ba thương con của ba theo cách riêng của mình chẳng cần ai phải dạy cả.

Vì muốn con mình tự lập sớm nên ba mới bỏ em ở nhà rồi đi làm ăn xa nhưng cuối cùng nó lại vớ được ngay đứa nâng niu nó còn hơn cả trứng, ba bực nhất cái tính hay nuông chiều này của Kim Taehyung, vì hắn mà bao chuyện dạy dỗ con cái của ba bị phá vỡ hết. Jeon Jungkook càng ngày càng ỷ lại vào hắn, vừa bị ba la có một tí thôi đã chạy đi mách với anh xã rồi, thế là ba phải phạt cả đôi. Ba nghiêm khắc vậy Jungkookie mới ngoan được như bây giờ chứ, bỏ bê một đống đấy chắc hiện tại chẳng nên thân nên nết gì đâu.

"Con cảm ơn ba, cảm ơn vì ba đã la con đã đánh con, để có con của ngày hôm nay con biết ơn ba rất nhiều."

"Thôi được rồi, chuẩn bị tinh thần ra gặp chú rể của mình đây này, nói chuyện sau đi."

Là đang xúc động luôn đó ba à...chán ghê, cứ toàn vậy, rõ ràng ba khơi chuyện trước còn gì. Jeon Jungkook bĩu môi đứng dậy cùng ba ra ngoài, sóng vai với ba trước cánh cửa to lớn đang đóng trước mặt tự nhiên em hồi hộp quá đi mất, ba Jeon đứng bên sớm đã không kiềm được cảm xúc đã đỏ hoe đôi mắt rồi kìa.

Cánh cửa mở ra, tiếng vỗ tay bắt đầu lớn dần, em cười ngại khoác tay ba tiến vào trong trước sự chúc mừng của mọi người. Ở trên lễ đường, Kim Taehyung sớm đã khóc từ khi nhìn thấy em cùng ba bước vào, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, người thương của hắn, tâm can của hắn, em đang mỉm cười đặt trọn hết ánh mắt vào hắn đây mà.

Theo thói quen hễ em đang tiến lại gần mình là hắn sẽ dang hai tay ra phía trước sẵn sàng đón em vào lòng và bây giờ cũng vậy, hắn vẫn đưa hai tay ra trước mặt đợi em được ba dẫn đến bên cạnh. Ngay khi em vừa đến trước mặt thì hắn đã không kiềm chế nổi cảm xúc trong mình đã nắm lấy hai bàn tay em mà quỳ xuống khóc nấc lên. Kim Taehyung có được em rồi, Taehyungie thật sự đã đường đường chính chính ở bên em cả đời rồi Jungkookie ơi.

"Anh xã ngoan không được khóc nữa, xấu trai đó."

Biết là hắn đang xúc động nhưng để mọi người ở dưới chờ thì thật không phải phép, không khí đang vui đừng vì chút cảm xúc của bản thân làm gián đoạn được. Jungkookie khom lưng thơm vào một bên má người đàn ông của em rồi nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy, một chút nữa thôi chúng ta sẽ có không gian riêng nên hãy ráng đợi thêm nhé anh xã.

Đứng đối diện với nhau trước người chủ hôn và quan khách, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nắm tay nói lên lời thề nguyền rồi trao nhẫn. Đôi mắt to tròn của em bắt đầu mở to ra khi âm nhạc vang lên, là giọng hát của hắn với hai bài mà em đã tự sáng tác dành tặng riêng cho người yêu. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng hắn vẫn còn nhớ và nghe nó suốt cả ngày không biết chán, hôm nay lại còn mạnh dạn trình bày ngay trong ngày trọng đại này nữa, chắc lén em đi thu âm đây mà.

"Em đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân với anh chưa Jungkookie?"

"Miễn là cùng anh, mọi thứ luôn sẵn sàng, người đàn ông của em."

Người khóc nhiều nhất trong hôm nay không phải Taehyungie, không phải Jungkookie, mà chính là ba Jeon. Từ sau khi mọi người nhập tiệc được một lúc rồi mà chẳng thấy ba đâu cả, không đi tìm chắc không biết ba đang ở trong nhà vệ sinh khóc lên khóc xuống, ba còn bảo hai đứa kia mau về căn nhà ở Busan ở ngay cho ba, ba không cho đứa nào đi đâu hết, đi rồi ba nhớ chết mất thôi. Thế cũng tốt, thuận tiện cho việc ra cảng của hắn hơn rồi, em cũng không phải cả ngày mong mỏi hắn đi làm về nữa.

"Chúc mừng bài hát của em lọt bảng xếp hạng nhé, bé xã của anh giỏi thật đấy."

"Có phải của em đâu, anh nên đăng bài chúc mừng người trình bày bài hát đấy kia kìa."

"Em sáng tác mà, em còn đệm đàn cho cái cô ca sĩ đó nữa, Jungkookie nhà anh thật sự rất giỏi."

Thôi thì đành nhận lời khen này vậy, em cũng không ngờ bài hát mà bản thân sáng tác có độ phủ sóng rộng đến thế, vậy là trong giới nhạc sĩ em lại có thêm một bước tiến mới rồi. Ước mơ kinh doanh cho đã đời rồi giờ lại chuyển hướng sang làm producer, sáng tối ở nhà dán mắt vào dàn máy tính trước mặt viết lời phối nhạc. Cả hai đều rất bận rộn với công việc hiện của bản thân nhưng nhất định phải luôn có thời gian dành cho nhau, sáng thức dậy người thương vẫn nằm bên, tối đến ngồi bên cạnh dùng bữa vẫn là người ấy, đối phương là ngoại lệ là sự ưu tiên.

"Hôm nay thật tội cho em nhà anh quá, chạy tới chạy lui mỏi hết chân em rồi."

"Đau chân lắm, em chả muốn đi đâu nữa, muốn ở đây nằm ôm anh xã ngủ thôi."

Đi mời rượu hết bàn này đến bàn nọ, uống được mấy ly đã ngà ngà say đành phải đưa cho hắn uống hết. Tiễn hết khách cũng đến tối muộn, em mệt nhừ người nằm gọn trong vòng tay của hắn được đưa về phòng nghỉ, đặt tấm lưng nhức mỏi kia xuống giường em muốn ngủ luôn cho xong nhưng anh chồng kia cứ lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Say vào rồi là cái miệng hoạt động năng suất dữ lắm, nay ngày vui nên em chả muốn la chồng em đâu, để im cho nói đến khi nào thấy chán thì thôi.

"Chồng ơi thơm anh đi, chồng thơm Taehyungie hai cái...đi mà."

Kim Taehyung say vào cứ như biến thành người khác vậy, hắn lăn lộn trên giường nói năng lảm nhảm mấy cái chuyện linh tinh gì đấy rồi lại ôm em vào lòng mà hôn lấy hôn để. Mới vừa tỉnh rượu đấm bóp cho em được tí lại sinh tật gì ra nữa vậy không biết, đang rõ mệt mà coi anh xã của em kìa, chả lẽ nay ngày vui em lại dơ chân đạp cho hắn vài phát?

"Trong đêm sau ngày cưới người ta thường làm gì chồng nhỏ nhỉ?"

"Ngủ, ai cũng sẽ đi ngủ thôi vì sáng giờ rõ mệt mà."

Jeon Jungkook thở dài đưa đôi mắt mở không nổi của mình lên nhìn hắn rồi rúc vào lòng người lớn chuẩn bị đánh một giấc thật ngon.

"Thôi, tụi mình đừng học theo họ, tụi mình vận động tí đi cho mai có sức ngủ bù."

Dễ gì mà ngủ được với Taehyungie hả em ơi, lâu lâu mới có một ngày cách mấy mà hắn chịu bỏ qua. Vừa nói xong còn không kịp để em phản hồi thì hắn đã lật ngửa em ra, vào việc liền luôn chứ còn chần chờ gì nữa.

"Anh giỡn mặt với em hả Kim Taehyung? Em bảo anh dừng lại có nghe không....."

Sau câu nói này em đã không còn nói được thêm một câu nào nữa, Taehyungie làm gì đó mà giờ em chỉ biết khóc và khóc. Có còn nghe lời em nói ra gì nữa đâu mà, e rằng ngày mai hắn khó sống yên được với em đây.

!!!!!!

🙇‍♀️ : hihi, có hơi nhanh để đến chap này nhỉ :))), đang muốn end sớm mà tự nhiên trong đầu nảy ra một đống câu chuyện cho cuộc sống sau này của đôi trẻ, chắc đợi đến khi nào đôi trẻ nhập ngũ về rồi end quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co