Taekook Chi Trach Em Yeu Nguoi Sai Thoi Diem
Vừa về đến nhà Chính Quốc đã mệt nhoà người mà nằm dài trên giường cậu nhớ lại khuôn mặt đẹp trai,giọng nói và nụ cười ấm áp ấy trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp,cậu muốn được gặp lại chàng trai ấy.Còn về phần Thái Hanh từ lúc về tới giờ anh vẫn luôn nhớ đến cậu trai ấy,anh vẫn rất muốn gặp lại Chính Quốc nhưng không biết phải mở đầu từ đâu."Anh hai".Thái Chi đẩy cửa bước vào và nói."Ngày mai chị dâu đi thử váy cưới anh có đi cùng không?"."Anh không biết nữa nếu không có gì bận thì anh sẽ đi cùng". Bỗng Thái Chi ngước mắt lên nhìn anh và nói." Anh hai,em biết là anh không yêu chị dâu nhưng vì lợi ích gia đình anh mới chấp nhận hôn sự này.Nhưng dù không yêu chị ấy thì anh cũng phải hứa với em rằng hãy đối xử tốt với chị ấy và làm tròn nghĩa vụ người chồng,được không?"."Được rồi,anh biết rồi em đi ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi một chút". Sau khi Thái Chi rời đi tâm trí của Thái Hanh giờ rối bời không biết phải làm sao,cuối tháng này hôn lễ được cử hành rồi,giờ làm gì cũng chẳng thay đổi được cứ để nó theo lẽ tự nhiên thôi rồi còn về mặt tình cảm có thể vun đắp từ từ.Anh mệt nhoà nằm dài ra giường,giờ phút này anh chẳng thể suy nghĩ sâu xa thêm nữa dù gì anh vẫn chỉ mới là một chàng trai vừa tròn tuổi đôi mươi.Nếu có thể anh muốn bản thân được sinh vào một gia đình bình thường,ở cái thế giới chính trị thượng lưu này thứ quan trọng nhất là lợi ích và tiền còn cảm xúc hay tình cảm gì chỉ là một bông hoa nhỏ trong khắp rừng hoa mà thôi.Một buổi sáng như mọi ngày Chính Quốc đến mở cửa tiệm bánh và quét dọn thì bỗng nghe tiếng mở cửa cậu xoay qua nhìn thì thấy Thái Hanh đang đứng trước mặt cậu,rồi anh nói." Ở đây có loại bánh nào ngon không giới thiệu cho tôi thử xem". Cậu nhanh nhẹn giới thiệu từng loại bánh cho anh,anh nhìn cậu rồi cười ngọt ngào bỗng tim cậu chợt xuyến xao,khi chọn được bánh anh ăn thử rồi khen cậu hết lời."Bánh này ngọt thật ngọt như chính người làm".Cậu ngại ngùng mà nở nụ cười nhẹ,lúc cậu vô lấy nước cho anh thì vô tình làm đổ nước lên áo ngoài anh.Cậu ríu rít xin lỗi,anh thì bảo không sao đâu rồi cậu nói rằng."Hay là anh để nó lại đây tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại anh".Nghe xong câu này anh ngước lên nhìn cậu và mỉm cười."Được thôi nhờ cậu cả". Lúc này khách vô rất đông nên cậu không thể ngồi nói chuyện với anh nữa,tạm biệt anh rồi cậu vào trong mà chuẩn bị đồ cho khách còn anh ngồi từ xa quan sát cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng lại chất chứa bao tâm sự bỗng điện thoại anh vang lên." Anh hai,anh có thể tới cùng tụi em được không? Em và chị dâu đã tới chỗ thử váy cưới rồi này".Anh chợt suy nghĩ hồi lâu rồi cất lời."Xin lỗi,bên anh bỗng có chuyện đột xuất không đi cùng được"." Thế à? Vậy để em và chị dâu đi thôi cũng được". "Nói với Nhật Linh là anh xin lỗi cô ấy nhiều". Sau khi tắt máy Thái Chi xoay qua và nói." Anh hai nói là có việc bận đột xuất nên không thể tới được kêu em nói với chị rằng anh ấy xin lỗi"."Không sao có việc bận thì thôi,chị và em đi thôi cũng được mà đừng làm phiền anh ấy." Thái Hanh sau khi tắt điện thoại thì lòng rối bời không biết mình làm vậy là đúng hay sai đây,anh muốn được biết rõ hơn về cậu trai này và lần này anh đã lựa chọn làm theo những gì mình muốn nhưng anh chẳng biết đây lại là sự khởi đầu đầy đau thương cho anh cùng Chính Quốc và cả Nhật Linh...Sau khi kết thúc công việc cậu nhìn ra ngoài thì thấy anh vẫn còn ngồi ở đó,cậu chạy ra anh ngước lên nhìn cậu và nói." Giờ này cũng trưa rồi hay là cùng đi ăn?""Được thôi nhưng chờ một chút để tôi vào lấy đồ". Cậu chạy vào lấy đồ còn anh ngồi chờ cậu rồi cả hai cùng đi xe taxi để đến nơi ăn cơm.Thái Hanh không muốn cậu biết thân phận thật của mình nên đã nói dối rằng cậu chỉ là một nhân viên bình thường.Khi cả hai tới nơi đã bắt đầu gọi món trong lúc chờ đồ ăn ra hai người đã cùng ngồi nói chuyện với nhau để có thể hiểu nhau hơn.Thái Hanh nói rằng đã nhìn thấy cậu nhảy vào đêm hôm ấy và có vẻ cậu rất thích nhảy.Nghe thế cậu trả lời rằng." Đúng vậy nhảy là lẽ sống của tôi,tôi cảm thấy cuộc sống ngoài đây quá khó khăn chỉ có nhảy múa mới có thể chữa lành những vết thương ấy".Nghe thế anh cũng nói mình rất thích nhảy nhưng vì biết rằng gia đình rồi sẽ ngăn cấm nên quyết định sẽ chẳng nói và đã chôn vùi nó. Chính Quốc hỏi rằng sao anh lại không nói ra lỡ gia đình không phản đối thì sao?. Anh chỉ cười khổ và nói rồi sẽ phản đối thôi tôi biết điều đó. "Tôi có thể hỏi cậu một điều được không?". "Được chứ,anh cứ hỏi đi"."Cậu nhảy ngay cây cầu ấy và cậu không sợ lời dị nghị của người khác ư?".Cậu đã bảo là..."Không,tôi không sợ những lời dị nghị ấy và lý do tôi nhảy múa vào lúc ấy với mong muốn rằng có thể chữa lành và an ủi những vết thương cho chính những người ở đó...Nghe có vẻ khùng điên phải không? Nhưng đấy là lý tưởng của tôi". " Không nghe chẳng khùng điên gì hết vì vào lúc đó cậu cũng đã an ủi cả tôi". Hai người nhìn nhau và rồi giây phút ấy trái tim của họ đều đã rung động với nhau.Rồi anh bảo là chúng ta hãy nói chuyện thoải mái với nhau và cậu cũng muốn thế nên đã đồng ý.Cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau nên đã nói chuyện đến tận đêm khuya rồi anh bảo là sẽ đưa cậu về.Cậu đồng ý,khi về đến nhà cậu tạm biệt anh bước vào nhà rồi nở một nụ cười hạnh phúc còn anh đứng ngoài nhìn cậu với đầy sự suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co