62
Cơn uất ức đã chất chứa nhiều năm cuối cùng cũng được giải tỏa, Điền Chính Quốc và Hạ Quả trò chuyện suốt cả buổi tối, như lời Hàn Phong Hứa đã nói, đó là lần đầu tiên Hạ Quả vui vẻ như vậy trong một thời gian dài.Đến giờ ăn tối, Kim Thái Hanh và Hàn Phong Hứa mang cơm về cho hai người."Ăn đi, đói chưa?" Kim Thái Hanh đặt đồ ăn xuống, vỗ nhẹ lên sau đầu Điền Chính Quốc, "Mang về cho em món mì Ý và sườn cừu mà em thích."Kim Thái Hanh mang rất nhiều đồ ăn về, Điền Chính Quốc ngước cổ nhìn lên, "Còn những món khác là gì vậy?""Canh sườn ngô, nho, sữa."Ngoài nho ra, Điền Chính Quốc không thích hai món còn lại, vì vậy cậu nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt như muốn thương lượng, "Nhiều quá rồi, hôm nay em còn ăn tráng miệng nữa, ăn thêm nữa thì sẽ vượt mức...""Tốt thôi." Kim Thái Hanh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của cậu, nhưng không vạch trần, "Nho và sữa thì ăn một nửa, phần còn lại để anh giải quyết."Thấy Kim Thái Hanh dễ dàng đồng ý, Điền Chính Quốc cảm thấy có hy vọng, "Còn canh thì sao?"Kim Thái Hanh lúc này lại làm vẻ mặt khó xử, "Nếu uống một nửa thì cũng được, nhưng annh đã hầm cả buổi chiều rồi...""Anh hầm ư?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên."Ừ." Kim Thái Hanh không biểu lộ cảm xúc, "Mì Ý và sườn cừu cũng là anh làm.""Vậy em..." Điền Chính Quốc lưỡng lự, "Ăn hết luôn?""Một lời đã định." Kim Thái Hanh lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nụ cười không giấu được, "Không được thay đổi quyết định."Điền Chính Quốc: "..."Cảm thấy nổi da gà vì cuộc trò chuyện của họ, Hạ Quả không kìm được rùng mình, cuối cùng đưa tay giơ ngón cái lên với Kim Thái Hanh.Đây là lần đầu tiên Hạ Quả trực tiếp cảm nhận được sự quan tâm mà Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc, và cũng là lần đầu tiên y cảm thấy Kim Thái Hanh thật sự chú ý đến Điền Chính Quốc, mọi món ăn đều có ích cho vết thương của cậu, giờ thì không cần lo lắng gì nữa.Dù sao thì, Kim Thái Hanh còn có thể dụ Điền Chính Quốc ăn những món cậu không thích.Hạ Quả mãi nghĩ, khóe miệng không tự giác nở nụ cười nhẹ, lúc này Hàn Phong Hứa đã đưa bàn ăn y tế lên, đặt đồ ăn lên trên, "Sao lại thất thần thế, lại đây ăn cơm."Hạ Quả ngồi xuống, nhận thấy món ăn Hàn Phong Hứa mang đến cũng là những món mình thích, nhưng vì y và Hàn Phong Hứa không phải là người yêu, nếu đem ra so với đôi tình nhân thật sự thì có chút gì đó quá mức mập mờ, vì thế y liền nói: "Đừng nói là những món này cũng do anh làm nhé.""Đang nghĩ cái gì thế." Hàn Phong Hứa gõ nhẹ lên đầu y, "Kim Thái Hanh làm, cậu ấy biết nấu ăn, tôi thì không biết."Nói rồi, anh ta bỗng dưng cười một cái, "Nhưng nếu em muốn ăn món tôi làm, bây giờ tôi có thể..."Ai ngờ anh ta chưa nói xong, Hạ Quả vội vàng lấy đũa ra, cắt lời anh ta: "Thôi, tôi không muốn đâu."Nói xong, Hạ Quả tiếp tục ăn, từ chối nói chuyện với Hàn Phong Hứa, tránh để anh ta lại nói những lời khó hiểu.Hàn Phong Hứa cũng không bận tâm, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn y ăn. Anh ta đã quen với việc Hạ Quả luôn giữ khoảng cách, nhưng anh ta biết, Hạ Quả sẽ chấp nhận mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi.Điền Chính Quốc cảm thấy hơi bối rối trước tình trạng của cả hai người. Cậu vốn tưởng Hàn Phong Hứa là bạn trai của Hạ Quả, nhưng theo tình hình hiện tại thì hình như không phải.Bệnh viện khá yên tĩnh, cậu bỗng nghĩ ra một điều và hỏi Kim Thái Hanh: "Mọi thứ đã chuyển xong hết chưa?""Rồi."Đêm qua hai người đã bàn xong, buổi chiều có Hàn Phong Hứa giúp đỡ, mọi thứ nhanh chóng được chuyển xong.Lúc này, Hàn Phong Hứa bỗng nói một câu châm biếm: "Mới xác định quan hệ đến đã sống chung rồi, không định quan sát thêm chút nữa sao?"Lời này dĩ nhiên là nhắm vào Điền Chính Quốc, cậu vừa định trả lời thì Kim Thái Hanh đã ngắt lời: "Đừng để ý đến cậu ta, chua lắm."Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng không biết đáp lại thế nào, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hạ Quả.Cảm nhận được ánh nhìn, Hạ Quả liếc qua, "Nhìn tôi làm gì?""Không có gì..." Điền Chính Quốc lại cúi đầu ăn.Kim Thái Hanh và Hàn Phong Hứa đã ăn rồi, Điền Chính Quốc tính ăn xong sẽ ngồi một lát rồi về nhà với Kim Thái Hanh, xem xem còn thiếu đồ gì, rồi đặt hàng online...Nhưng khi đến lúc phải đi, Hạ Quả bỗng kéo cậu lại, "Tôi muốn ngủ cùng cậu, được không?"Điền Chính Quốc đương nhiên đồng ý, sau bao nhiêu năm, nói chuyện một buổi chiều cũng chẳng đủ, hơn nữa bây giờ phản ứng căng thẳng của cậu cũng giảm đi nhiều, có thể nằm trên giường nói chuyện với bạn bè.Cậu nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rất vui, nhưng Kim Thái Hanh cũng cần người an ủi, dù sao từ chiều, cậu đã cảm thấy Kim Thái Hanh có chút không vui.Không ngờ Kim Thái Hanh lại nói trước khi cậu lo lắng: "Tối nay anh có việc, em ở lại đây sẽ không buồn."Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn anh một cái, suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, nhưng đừng bận quá muộn.""Anh biết rồi." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm tay cậu, có chút không nỡ, sau đó đi theo Hàn Phong Hứa ra ngoài.Bệnh viện lại chỉ còn hai người, Hạ Quả dịch qua một bên, vui vẻ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Lại đây!""Nhưng tôi chưa tắm." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói."Có sao đâu, tôi không chê cậu." Hạ Quả ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nhưng tôi chê chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối, lên giường cùng Hạ Quả.Tắt đèn, đắp chăn xong, đến lúc bắt đầu nói chuyện. Cậu và Hạ Quả là bạn lâu năm, nhưng chưa bao giờ cùng nằm trên một giường, Điền Chính Quốc cảm thấy khá mới lạ, câu chuyện cũng trở nên nhiều hơn.Hai người nằm nghiêng, đối diện nhìn nhau một lúc, Điền Chính Quốc cười hỏi: "Cậu và Hàn Phong Hứa vẫn chưa ở cùng nhau sao?"Hạ Quả chu môi, "Mấy năm không gặp, sao cậu lại trở thành người tò mò thế?"Điền Chính Quốc cười, "Không phải, tôi chỉ quan tâm cậu thôi.""... Tò mò mà còn nói hay thế." Hạ Quả chế giễu, "Thôi được, tôi sẽ đáp ứng cậu.""Thật ra tôi chưa ở cùng anh ấy, cũng không định ở cùng.""Vì sao, nhìn anh ấy đối xử tốt với cậu vậy mà."Hạ Quả nhìn cậu: "Cậu có phải vì Kim Thái Hanh đối xử tốt với cậu mà ở cùng anh ấy không?"Điền Chính Quốc lập tức trả lời: "Đương nhiên là không.""Vậy là được rồi." Hạ Quả nói.Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngộ ra: "Hóa ra cậu không thích anh ấy."Hạ Quả liếc mắt một cái, "Cũng không hẳn... là không thích."Điền Chính Quốc càng thêm bối rối, nếu như Hạ Quả thích Hàn Phong Hứa, vậy tại sao lại không muốn ở cùng anh ấy?"Vậy là vì sao?" Lòng hiếu kỳ của Điền Chính Quốc trỗi dậy, cậu không thể không tiếp tục hỏi."..." Hạ Quả nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu, vẻ mặt có chút chán nản, "Cậu cũng biết tôi, tôi có rất nhiều khuyết điểm...""Không có đâu, cậu rất tuyệt." Điền Chính Quốc lập tức cắt ngang lời Hạ Quả, không để y tiếp tục nói.Hạ Quả gia đình không tốt, từ hồi cấp ba đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi, suốt ngày đi làm kiếm sống, tự ti vô cùng.Bây giờ vẫn vậy, từ những gì Điền Chính Quốc biết, có lẽ Hạ Quả đã không đi học nữa, cũng đúng thôi, mỗi ngày bận rộn kiếm sống, làm sao có thời gian học hành."Tôi đương nhiên biết mình rất tốt." Hạ Quả miễn cưỡng cười, "Nhưng tôi vẫn không tự tin khi ở cùng anh ấy. Cậu biết không, tôi từng tưởng tượng nếu ở cùng anh ấy thì tương lai chúng tôi sẽ như thế nào, nhưng... tôi không nhìn thấy tương lai đó, chúng tôi không đi cùng một con đường.""Thà là không bắt đầu, còn hơn sau này chia tay."Lần này Điền Chính Quốc im lặng. Cậu luôn biết Hạ Quả rất khó khăn, nhưng không ngờ y lại suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng không ngờ y lại bi quan như thế.Từ khi quen Kim Thái Hanh đến giờ, Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến việc nếu chia tay Kim Thái Hanh thì sẽ như thế nào, trong tiềm thức, cậu nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ luôn ở bên cạnh cậu trong tương lai dài.Điền Chính Quốc không phản bác, cũng không an ủi y, vì làm vậy không có tác dụng, không những không thể an ủi Hạ Quả mà còn khiến lời nói của mình trở nên vô nghĩa.Im lặng một lát, Điền Chính Quốc đột nhiên nói: "Nhìn tôi này."Hạ Quả ngẩng đầu nhìn cậu, "Làm gì vậy, không cần an ủi tôi đâu, tôi không buồn , thật đấy."Điền Chính Quốc lại cười, "Tôi đâu có nói là muốn an ủi cậu."Hạ Quả im lặng, đôi môi mím chặt, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.Điền Chính Quốc nhích lại gần một chút, đôi mắt đầy hy vọng, "Hạ Quả, cậu muốn học đại học không?"Hạ Quả ngơ ngác nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên hiểu ra ý định của cậu, đôi mắt y không biết tại sao lại ướt ướt."Không sao đâu." Điền Chính Quốc ôm lấy y, Hạ Quả dựa đầu vào vai cậu, cố gắng không phát ra tiếng.Thực ra Hạ Quả chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi, nhưng Điền Chính Quốc quá hiểu y, khiến y có cảm giác vừa muốn dựa dẫm lại vừa muốn chia sẻ, nước mắt dần dần rơi nhiều hơn, dù có lau thế nào cũng không thể lau khô.Điền Chính Quốc vỗ nhẹ vào lưng Hạ Quả để an ủi y, "Cậu có thể gật đầu hoặc lắc đầu để nói với tôi."Sau một lúc lâu, vai Hạ Quả run lên nhẹ, cuối cùng y gật đầu."Tôi hiểu rồi." Điền Chính Quốc đứng dậy lấy khăn giấy cho y, Hạ Quả nhận lấy và sau một thời gian, cuối cùng y cũng ngừng khóc."Hạ Quả." Điền Chính Quốc gọi tên cậu, "Tôi sẽ giúp cậu.""Cậu không bao giờ một mình, tôi là bạn của cậu, nếu cậu có gì cần thì cứ nói với tôi, được không?"Ngày xưa, Điền Chính Quốc không có khả năng xử lý mọi chuyện như bây giờ. Khi còn học trung học, cậu nghĩ rằng chỉ cần âm thầm ở bên cạnh sẽ giúp Hạ Quả giữ được lòng tự trọng, nhưng bây giờ cậu muốn Hạ Quả có thể cần cậu một chút. Cậu có thể lắng nghe nếu Hạ Quả buồn, và nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, cậu có thể chia sẻ với y.Giải quyết được một vấn đề, những lo âu sẽ giảm đi một chút, đó mới là cách đúng đắn."...Ừ." Điền Chính Quốc nói vậy, giọng nói của cậu như có ma lực khiến Hạ Quả cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hạ Quả ngồi dậy, "Nhưng tôi không biết liệu mình có làm được không."Như thể một cánh cửa được mở ra, Hạ Quả bắt đầu tuôn ra tất cả những gì mình đã suy nghĩ, "Tôi đã nghĩ đến chuyện này trước đây, nhưng chỉ công việc thôi đã không có thời gian rồi, đừng nói đến việc đã bao nhiêu năm rồi tôi không học lại những kiến thức đó."Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nghe Kim Thái Hanh nói cậu làm rất nhiều công việc, sao không thử bỏ bớt một vài cái?""Không được." Hạ Quả nhẹ nhàng thở dài, "Cậu chắc là không biết, trong thời gian tôi bị trầm cảm, mẹ ruột của tôi đã tìm tôi.""Mẹ ruột sao?""Ừ." Hạ Quả dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Bà ấy tìm tôi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được. Cũng nhờ có bà ấy và Hàn Phong Hứa ở bên cạnh tôi, tôi mới có thể cố gắng học xong lớp 12. Lúc đó tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần dần khá lên, nhưng mà...""Cái gì?" Điền Chính Quốc nín thở."Nhưng mà, bà ấy năm ngoái bị phát hiện bị ung thư dạ dày, giờ đang nằm viện, chi phí rất lớn. Nếu tôi không đi làm, thì sẽ không ai chăm sóc bà ấy nữa.""..." Điền Chính Quốc không biết phải nói gì. Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, nên khi nghe về bệnh tật hay cái chết của người thân, lòng cậu cảm thấy như có hàng nghìn vết dao đâm vào. "Vậy Hàn Phong Hứa biết không?""Ừ." Hạ Quả nói, "Lúc đầu là anh ấy lo chi phí viện phí, sau này tôi đã trả lại cho anh ấy hết, còn cảnh cáo anh ấy đừng giúp tôi nữa, nhưng anh ấy vẫn lén đi thăm mẹ tôi.""Hạ Quả..." Điền Chính Quốc cảm thấy rất đau lòng, "Còn tôi thì sao? Hàn Phong Hứa không được, tôi giúp cậu trả có được không?"Thấy Hạ Quả có vẻ từ chối, Điền Chính Quốc vội nói thêm: "Coi như cậu mượn tôi, đợi sau này cậu học xong đại học, tìm được công việc tốt rồi trả lại cho tôi."Hạ Quả do dự cúi mắt, Điền Chính Quốc nói nghiêm túc: "Tất nhiên nếu cậu không coi tôi là bạn, cậu có thể từ chối.""..." Hạ Quả nhìn cậu một lúc, không nhịn được mà bật cười, "Điền Chính Quốc, tôi nghĩ cậu bị Kim Thái Hanh dạy hư rồi.""Một người thì giả vờ đáng thương để lừa người ta ăn cơm, một người thì mặt không đổi sắc mà đe dọa người khác."Điền Chính Quốc không phản bác lại, "Vậy thì cho tôi giúp nhé?""Cậu nói vậy rồi..." Hạ Quả quay lại nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hất mặt lên, "Miễn cưỡng chấp nhận.""Cậu thật dễ thương." Điền Chính Quốc cười nói, "Ngày mai tôi sẽ giúp cậu tìm thầy cô."Hạ Quả nói: "Tôi muốn thi vào trường của cậu.""Được, đến lúc đó tôi học năm tư, chúng ta lại có thể đi học chung." Điền Chính Quốc nói, "Tuyệt thật.""Ừ, thật tuyệt."Những năm tháng trung học rất xa xôi, nhưng cũng rất gần. Hai người thì thầm nói chuyện, muốn lấp đầy những tiếc nuối trong những năm tháng đó.---Đêm khuya, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.Cậu đang định về căn hộ xem Kim Thái Hanh đã ngủ chưa, nhưng không ngờ vừa quay người, cậu bất ngờ nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế trong hành lang.Khi cậu vừa bước ra, Kim Thái Hanh lập tức để máy tính lên đùi, Hàn Phong Hứa cũng bỏ điện thoại xuống, cùng lúc quay lại nhìn cậu."..." Điền Chính Quốc tiến lại gần, hạ thấp giọng hỏi, "Các anh không về nhà sao?""Về lấy máy tính." Kim Thái Hanh trả lời, có chút ngượng ngùng, "Ở nhà hơi ngột ngạt, ra đây cho thoáng một chút."Hàn Phong Hứa bình tĩnh làm bình phong cho Kim Thái Hanh: "Cậu ấy cứ nói ở đây không khí tốt, tôi chỉ đi theo thôi.""..." Càng giải thích càng thấy vô lý, Điền Chính Quốc không định vạch trần lời giải thích thiếu thuyết phục của hai người, liền nói với Hàn Phong Hứa: "Hạ Quả đã ngủ, giữa đêm có thể sẽ muốn uống nước."Hàn Phong Hứa lập tức hiểu ý, "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.""Vậy tôi và Kim Thái Hanh về trước nhé.""Đi đường cẩn thận."Kim Thái Hanh thu xếp xong đồ đạc, bước theo sau Điền Chính Quốc, nhìn nét mặt của cậu một lúc lâu, rồi mới hỏi: "Em không ngủ được sao, sao lại ra ngoài?"Điền Chính Quốc dừng bước, không trả lời mà hỏi lại: "Ở nhà ngột ngạt à?""Hả?" Kim Thái Hanh ngừng lại một chút, vội nói: "Không ngột ngạt đâu, anh nói bậy thôi..."Cái này mà cũng nói được, chắc chắn là sẽ làm người ta bực mình. Ngày đầu tiên dọn vào đã nói nhà người ta ngột ngạt, ai mà không thấy khó chịu chứ?Kim Thái Hanh trong lòng tự mắng mình.Cả hai vừa đến xe, Kim Thái Hanh nhanh chóng mở cửa cho Điền Chính Quốc, cậu khẽ nhìn anh nhưng không nói gì.Khi cả hai ngồi vào xe, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Nếu em không ra ngoài, anh định ngồi đến mấy giờ?""Anh ..." Kim Thái Hanh chợt nhận ra rằng Điền Chính Quốc quan tâm điều này chứ không phải chuyện nhà có ngột ngạt hay không, "Chỉ... làm nốt việc còn lại thôi.""Anh định ngồi ở bệnh viện mấy ngày nữa?""Không..." Kim Thái Hanh trả lời xong mới nhớ ra Điền Chính Quốc đã hỏi anh câu này, lúc ấy anh bảo cần mấy ngày, không ngờ bây giờ anh lại quên mất, "... Xin lỗi, em đừng giận nhé."Điền Chính Quốc thực ra không giận, chỉ là cảm thấy Kim Thái Hanh quá để tâm đến cậu, khiến cậu không biết nên làm gì cho phải.Cậu bất ngờ nghiêng qua hôn lên má Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng thở dài: "Em chưa gặp ai ngốc như anh.""Có đấy, Hàn Phong Hứa cũng vậy." Kim Thái Hanh không chút do dự lôi Hàn Phong Hứa vào.Điền Chính Quốc không nhịn được cười nhẹ, "Các anh đúng là bạn bè.""Em hết giận rồi?" Kim Thái Hanh cũng cười theo."Em có giận gì đâu." Điền Chính Quốc nói, "Dù sao thì em cũng không có ngủ.""Lần sau sẽ không như vậy nữa." Kim Thái Hanh hứa hẹn.Điền Chính Quốc không tin, nhưng vẫn gật đầu, "Và người không vui là anh đấy. Em vốn định về nhà xem anh đã ngủ chưa."Kim Thái Hanh ngừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên, "Vậy có phải em đặc biệt muốn về nhà để ở bên anh không?""Ừ." Điền Chính Quốc thẳng thắn thừa nhận, "Về nhà dỗ dành anh."Kim Thái Hanh khựng lại, suýt chút nữa đã khởi động máy xe.Cả ngày hôm nay tâm trạng của anh thực sự khó chịu, đầu tiên là không tìm được tung tích của Dư Cảnh, rồi lại biết được lý do thực sự Điền Chính Quốc và Kỳ Úc lại ở bên nhau, khiến tâm trạng anh càng tồi tệ.Cảm xúc không được xoa dịu, lại cảm thấy trong lòng thiếu mất một phần gì đó, mà cái phần thiếu này là gì, anh không biết. Anh chỉ biết là mình không muốn tách rời khỏi Điền Chính Quốc dù chỉ một giây, vì thế anh mang máy tính theo rồi đến bệnh viện.Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, trong lòng nghĩ thầm, cậu sẽ không bao giờ biết, mỗi khi cậu nói những câu nghiêm túc như vậy, khuôn mặt cậu hấp dẫn đến mức nào. Giống như một cơn xoáy nước có sức hút chết người, khiến người ta càng lúc càng bị cuốn vào, không thể thoát ra.Anh thật sự muốn hôn cậu.Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Điền Chính Quốc một lúc lâu, yết hầu anh chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế, "Hạ Quả sẽ không phản đối chứ?""Không đâu." Điền Chính Quốc trả lời, "Cậu ấy rất dễ nói chuyện, em bảo sáng mai có tiết học sớm, bảo cậu ấy ngủ rồi thì em sẽ đi, cậu ấy đồng ý rồi.""Được." Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, hôn lên tay cậu một cái, "Chúng ta về nhà thôi."Căn hộ cách bệnh viện không xa, đêm khuya đường vắng, chẳng mất bao lâu, chưa đầy mười lăm phút đã đến nơi.Vừa về đến nhà, Điền Chính Quốc liền muốn tắm, sau khi tắm xong cậu nằm trên giường đợi Kim Thái Hanh.Kim Thái Hanh tắm xong bước ra thì thấy Điền Chính Quốc đang sấy tóc. Tóc cậu ướt, có chút xẹp xuống, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông rất mềm mại. Những đường nét trên khuôn mặt cậu cũng được ánh sáng làm nổi bật, nhìn mềm mại và ngoan ngoãn hơn bình thường."Anh tắm xong rồi?" Điền Chính Quốc hỏi, dùng miệng ra hiệu.Kim Thái Hanh gật đầu, lên giường, nhận lấy máy sấy tóc, dưới ánh mắt nghi hoặc của Điền Chính Quốc, anh nói: "Để anh làm."Điền Chính Quốc không phản đối, chuyển vị trí để lưng quay về phía anh, Kim Thái Hanh tiến lại gần, ôm lấy cậu theo tư thế bán ôm, để cậu gối vào trước ngực mình.Một tư thế hoàn toàn thể hiện sự tin tưởng và cảm giác an toàn.Chỉ cần một chút sức mạnh, Điền Chính Quốc có thể ngã vào lòng anh.Chỉ là nghĩ vậy thôi, anh không làm như vậy, mà ngoan ngoãn sấy tóc cho cậu.Kim Thái Hanh luôn biết tóc Điền Chính Quốc rất mềm, nhưng khi tóc ướt, cảm giác khi sờ vào lại có chút khác biệt. Ngón tay anh vuốt qua những sợi tóc, một làn hương thoảng qua, gió ấm thổi qua mái tóc ướt, đôi khi một giọt nước từ tóc rơi xuống, chạy dọc theo cần cổ trắng nõn, rồi cuối cùng ngấm vào cổ áo.Gió ấm thực sự dễ khiến người ta cảm thấy bối rối, Kim Thái Hanh nghĩ.Cuối cùng cũng sấy tóc xong, Kim Thái Hanh vừa đặt máy sấy xuống, chuẩn bị tìm lý do vào nhà vệ sinh, thì Điền Chính Quốc đột nhiên ngả người về phía anh, áp sát lưng vào ngực anh."Sấy nóng quá." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, mắt nhìn vào mắt anh."Anh sẽ chỉnh điều hòa thấp xuống một chút." Kim Thái Hanh nói, định với tay lấy điều khiển, nhưng đã bị Điền Chính Quốc ôm lại.Điền Chính Quốc lắc đầu, nói thẳng: "Em muốn hôn anh."Kim Thái Hanh nuốt nước bọt mấy lần.Anh nghĩ thầm, như vậy thì sẽ càng nóng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co