Truyen3h.Co

TAEKOOK | CHIẾM HỮU ĐẾN MUỘN

67

gauvathoiu

Bữa cơm rất nhanh đã xong, vốn dĩ Điền Bắc Tình còn muốn nói thêm điều gì, nhưng vì tình trạng của Điền Chính Quốc thực sự đã có cải thiện rõ rệt, cuối cùng cô không nói gì nữa mà chuyển sang đề cập đến bức ảnh kia.

"Người trong bức ảnh đó dạo gần đây thường xuất hiện quanh khu vực trường các em, cẩn thận chút nhé."

Điền Chính Quốc: "Là Tề Minh sao?"

Điền Bắc Tình ngạc nhiên: "Em biết cậu ta?"

"Kim Thái Hanh và Hàn Phong Hứa đang điều tra cậu ta." Điền Chính Quốc đáp.

"Chắc Kim Thái Hanh giỏi lắm nhỉ." Điền Bắc Tình nhướng mày.

Điền Chính Quốc nói thật: "Chủ yếu là Hàn Phong Hứa giúp đỡ, anh ấy có một người anh trai là cảnh sát."

Điền Bắc Tình gật đầu, có vẻ suy tư: "Kim Thái Hanh nhờ Hàn Phong Hứa giúp sao?"

"Đại khái là vậy..." Điền Chính Quốc dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì Hàn Phong Hứa và Hạ Quả có quan hệ rất tốt."

"Hạ Quả?" Điền Bắc Tình lâu lắm rồi không nghe Điền Chính Quốc chủ động nhắc đến người này, "Ý là thế nào, Hạ Quả và Hàn Phong Hứa quan hệ tốt, vậy là các em đã gặp nhau rồi? Hạ Quả nói gì, tại sao lại cắt đứt quan hệ với em, có biết em vì cậu ấu mới phải chịu đựng cái tên khốn kia không?"

Điền Bắc Tình không còn tâm trạng ăn cơm nữa, rõ ràng cô rất quan tâm đến vấn đề này. Điền Chính Quốc cười nhẹ và nói: "Chúng em đã gặp nhau rồi, hiểu lầm được giải quyết, cậu ấy cũng biết chuyện năm đó, rồi chúng em làm hòa."

"Làm hòa?" Điền Bắc Tình cũng cười, "Vậy thì tốt... Nhưng hiểu lầm gì, lỗi là của em hay của cậu ấy?"

Điền Chính Quốc buông đũa, lau miệng, mắt nhìn xuống và nói: "Cả hai đều không sai, là do Kỳ Úc. Kỳ Úc năm đó đã làm một giao dịch với em, rồi sau đó làm giả một đoạn ghi âm khiến Hạ Quả tưởng rằng chính em là người đã kêu Kỳ Úc bắt nạt cậu ấy."

"Chuyện này?!" Điền Bắc Tình sắc mặt thay đổi, "Còn có chuyện này sao?"

Điền Chính Quốc đáp: "Em mới biết, lúc đầu em định đi tìm Kỳ Úc tính sổ, nhưng mấy hôm nay không thấy bóng dáng Kỳ Úc đâu, mà Dư Cảnh và Tề Minh cũng đang ở nước ngoài."

"Khốn kiếp, lúc trước khi tra ra Dư Cảnh có liên hệ với Tề Minh, chị đã định nói cho em biết, nhưng nghĩ là giờ các em đã không còn quan hệ nữa, nên chị chỉ giúp em theo dõi thôi." Điền Bắc Tình nói, "Không ngờ em lại biết rồi... À còn Dư Cảnh, em tránh xa ra, đừng tiếp xúc với Dư Cảnh nữa."

"Em biết rồi. Chị, hóa ra chị đã biết từ lâu?" Điền Chính Quốc hỏi.

Điền Bắc Tình nói: "Mới biết mấy ngày trước, hôm nay đến gặp em, ngoài việc thăm em ra, quan trọng là muốn nhắc nhở em chuyện này."

"Chị yên tâm đi, công ty còn nhiều chuyện phải lo, không cần phải lo cho em đâu, còn có Kim Thái Hanh và Hạ Quả nữa." Điền Chính Quốc cười ngoan ngoãn.

Điền Bắc Tình hiếm khi dịu lại, "Được, Kim Thái Hanh cũng khá là đáng tin."

Nghe Điền Bắc Tình khen người, Điền Chính Quốc liền gắp một miếng cánh gà kho cho cô, "Chị, ăn nhiều vào."

"Ngoan." Điền Bắc Tình cũng không khách khí, "À, Hạ Quả giờ sao rồi? Mấy năm rồi không gặp cậu ấy, giờ cậu ấy học ở đâu?"

Nhắc đến Hạ Quả, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi buồn. Hạ Quả có lẽ không thích kể những chuyện y từng trải qua nên cậu chỉ kể những chuyện tốt đẹp cho Điền Bắc Tình nghe, nhưng Hạ Quả đã trải qua rất nhiều gian khó, những ngày tháng vất vả chán nản được kể qua loa, sau đó không còn gì để nói.

Vì vậy cậu chuyển sang đề tài khác: "Em định đi siêu thị mua ít đồ cho cậu ấy."

Điền Bắc Tình: "Được, chị đưa em đi."

Sau khi hai người thỏa thuận xong, ăn xong bữa, họ cùng nhau đi thẳng đến siêu thị. Điền Chính Quốc mua ít trái cây và đồ ăn vặt rồi đi đến nhà Hạ Quả.

Chiếc Maybach đậu dưới khu dân cư cũ, Điền Bắc Tình đã lâu không đến khu vực này, khi đỗ xe, cô ngạc nhiên hỏi: "Chắc không nhầm chỗ chứ? Chị nhớ khu này sắp bị phá dỡ rồi, sao còn người ở đây?"

"Thật ạ?" Điền Chính Quốc nghển cổ nhìn khu nhà dân chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi, rồi cậu cau mày nói: "Hạ Quả không nói gì về chuyện này."

"Không nhớ nhầm thì tuần trước chị còn gặp một người bạn, cô ấy bảo khu đất này đã được thu mua, chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại mới."

"Vậy sao." Điền Chính Quốc im lặng một chút, rồi nói: "Chị, em lên trên một lát, muộn rồi, đêm nay em sẽ ở lại nhà Hạ Quả, chị không cần đợi em đâu."

"Ừ." Điền Bắc Tình đáp, "Đợi chút, chị ở đây chờ em lên, đến nhà cậu ấy nhớ gửi tin nhắn cho chị."

Cô vẫn không yên tâm, vì khu này ánh sáng rất yếu, Điền Chính Quốc hiểu ý và gật đầu: "Được."

"Ôi, em quên lấy túi rồi."

Điền Bắc Tình lấy túi từ ghế sau và đưa cho cậu, "Em bỏ cái gì mà nặng thế?"

"Thật sự nặng sao?" Điền Chính Quốc nhận lấy, lắc lắc rồi cười nói: "Chỉ có một cuốn sách và một cái lọ thủy tinh thôi."

"Lọ thủy tinh làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc thần bí đáp: "Bí mật."

Nói xong, cậu không để cô hỏi thêm, vội vàng xuống xe và vẫy tay chào ĐiềnBắc Tình.

Thực ra, so với bình thường, chiếc lọ thủy tinh này cũng hơi nặng một chút. Hôm qua, Điền Chính Quốc vô tình bỏ lọ vào túi rồi quên không lấy ra, hôm nay mang cả ngày, nếu không phải Điền Bắc Tình nhắc, cậu thật sự đã quên mất chuyện này.

Thế cũng tốt, mang theo bên mình ít nhiều cũng coi như là giữ gìn cẩn thận.

Nhà Hạ Quả ở tầng ba, Điền Chính Quốc trước đây đã đến vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến vào buổi tối. Những gì Điền Bắc Tình nói chắc chắn không sai, khu này không có đèn, đèn cảm biến trong cầu thang đã hư hỏng lâu rồi, tường cũng bong tróc, không khí ẩm mốc nồng nặc.

Điền Chính Quốc phải bật đèn pin mới tìm được nhà của Hạ Quả.

Chuông cửa cũ phát ra âm thanh, Hạ Quả mở cửa, ngạc nhiên trong chốc lát, "Cậu sao lại đến đây?"

"Buồn chán quá, không có ai trò chuyện." Điền Chính Quốc đưa ra lý do mà Hạ Quả không thể từ chối, "Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không?"

"Đương nhiên rồi." Hạ Quả nhận lấy đồ trong tay cậu, còn không quên trêu chọc, "Không có bạn trai mới chịu đến tìm tôi."

"Ê, sao lại nói tôi như vậy." Điền Chính Quốc biết y đang đùa, nên không để bụng.

Hạ Quả không nói gì nữa, chỉ mỉm cười dẫn cậu vào nhà.

Điền Chính Quốc nhắn tin cho chị gái xong, quay lại thì thấy Hạ Quả đang chuẩn bị rửa trái cây, nên đi qua giúp một tay, "Hôm nay tôi đi ăn với chị gái, người có mùi nhưng lại không mang theo đồ thay."

Hạ Quả lập tức hiểu ý, "Cậu mặc đồ của tôi đi, cậu đi tắm đi, tắm xong rồi ăn trái cây."

"Được thôi." Điền Chính Quốc cũng đang nghĩ như vậy.

Hạ Quả người hơi gầy, nhưng quần áo đều rộng rãi, Điền Chính Quốc cao hơn một chút, mặc vào vừa vặn. Tắm xong cảm thấy thật thoải mái, Điền Chính Quốc ngồi khoanh chân trên sofa, nhặt một quả nho lên, "Ngày mai cậu có đi làm thêm không?"

Hạ Quả đang làm bài tập, nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên, "Ngày mai nghỉ, không có gì đặc biệt thì sẽ ở nhà học."

"Vậy à, đúng lúc tôi cũng không có tiết ngày mai, ngày kia thầy đổi lịch học rồi, nên có hai ngày nghỉ liên tiếp, ngoài buổi chiều phải tập nhảy với Lâm Ngữ, còn lại thời gian đều có thể dành cho cậu."

"Đại học sướng quá nhỉ?" Hạ Quả ngạc nhiên, "Vậy tôi phải cố gắng học thêm."

Thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng để không làm Hạ Quả mất đi động lực, Điền Chính Quốc nhét cho y một quả nho, "Đúng vậy, có nhiều thời gian, có thể làm những gì mình thích, có thể cả ngày ngồi ở thư viện đọc sách."

Hạ Quả trước kia có một ước mơ, đó là có thể dành cả ngày yên tĩnh, không bị quấy rầy để đọc sách, không biết giờ y còn thích như vậy không.

"Thật không?" Hạ Quả tỏ ra rất phấn khích, "Vậy thư viện có tất cả các loại sách đúng không?"

"Đúng." Điền Chính Quốc đáp, "Thư viện trường chúng ta rất lớn, mai tôi dẫn cậu đi xem nhé, còn có thể sang bên trường Ngô Đại, chỉ cần quẹt thẻ của Kim Thái Hanh là được."

"Được, được." Hạ Quả tạm thời để sách qua một bên, ngồi cạnh Điền Chính Quốc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Điền Chính Quốc nói, cảm thấy không khí cũng khá ổn, cậu ngập ngừng một chút rồi vẫn hỏi: "Cậu có từng nghĩ đến việc chuyển đến nơi ở tốt hơn không? Tôi cảm thấy chỗ này không an toàn."

Hạ Quả ngừng lại, rồi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy, "Cậu biết rồi sao?"

Điền Chính Quốc cũng không giấu giếm, ngồi đối diện với Hạ Quả, "Mới biết, khu này sẽ bị giải tỏa rồi, sao cậu không nói với tôi?"

"Không phải là không nói." Hạ Quả đáp, "Là muốn tìm nơi ở ổn thỏa rồi mới nói cho các cậu, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, các cậu ai cũng bận, mà cậu không phải còn có một cuộc thi sao?"

"Đúng là..." Điền Chính Quốc không biết nói sao nữa, "Giờ nhà cũng khó tìm, cậu phải tìm đến khi nào, lại còn phải chuẩn bị thi."

"Được rồi, đừng nói tôi nữa." Hạ Quả lấy tay bịt tai lại, "Mấy năm không gặp mà cậu cũng trở nên lắm lời."

"Để tôi thử tìm vài ngày, không xong thì tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ, được không?"

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đồng ý: "Được rồi, đừng quá mệt nhọc."

Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc rồi không nhịn được mà bật cười.

Điền Chính Quốc: "Cậu học đi, tôi không làm phiền nữa, Kim Thái Hanh chắc cũng vừa hạ cánh rồi, tôi sẽ gọi video cho anh ấy."

Hạ Quả giả vờ rùng mình, vẫy tay nói: "Đi đi đi."

Kim Thái Hanh vừa xuống máy bay liền báo cho Điền Chính Quốc biết, hai người trò chuyện gần nửa tiếng.

Bay mười một tiếng chắc chắn rất mệt, lại thêm giờ bên Kim Thái Hanh bây giờ là nửa đêm, nghĩ đến việc anh còn phải điều chỉnh lại múi giờ, Điền Chính Quốc không dám làm phiền lâu, đợi anh về khách sạn rồi cậu mới cúp máy.

Trở lại phòng khách, Hạ Quả vẫn đang học bài, Điền Chính Quốc cảm thấy buồn chán liền lấy sách chuyên ngành ra học thuộc.

Học đến nửa đêm, Điền Chính Quốc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, "Cậu không ngủ à?"

Hạ Quả bình thường cũng học đến khuya, nhưng hôm nay vì Điền Chính Quốc đến thăm, nên nghĩ một lúc rồi thu dọn đồ đạc rồi cùng cậu đi ngủ.

Ai ngờ, vừa bước vào phòng, tất cả đèn trong nhà bỗng tắt ngấm, Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo lại.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc vô thức nắm lấy tay Hạ Quả.

"Không sao đâu." Hạ Quả cũng nắm lại tay cậu, "Chắc là mất điện rồi, hoặc là cầu dao bị ngắt, chuyện bình thường thôi, cậu ngủ đi, tôi ra xem thử."

"Tôi đi với cậu."

"Không cần, tôi sửa quen rồi." Hạ Quả nói, "Cầu dao ở bên kia, tôi không nhìn thấy trong phòng, khi có điện lại thì cậu nhắn tin cho tôi, tôi sẽ quay lại, không được thì phải gọi thợ sửa điện."

"Vậy sao? Được rồi."

Hai người tách ra hành động, Điền Chính Quốc ngồi lại trong phòng, đợi điện về, thật sự rất tối và yên tĩnh, thậm chí có cảm giác kỳ lạ.

Cậu quyết tâm sẽ giúp Hạ Quả tìm một nơi ở tốt hơn, tuyệt đối không để cậu ấy phải sống ở chỗ này.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên điện thoại vang lên, là video call của Hạ Quả.

Cậu vừa ấn nhận cuộc gọi, bên kia đã tắt ngay.

"Thật là kỳ lạ..." Điền Chính Quốc lại gọi lại, nhưng lần này cũng bị tắt ngay.

Ngay sau đó, từ phía ngoài cửa, cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh.

Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo, vội vã chạy ra ngoài.

Khi cánh cửa mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ác ý.

"Dư Cảnh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co