Truyen3h.Co

TaeKook: CHỒNG CŨ!

ôn nhu mà đối xử

Joo-Jaekyung2106

"Nè! Anh làm cái gì đó? Bỏ ra!! "

Em cố vùng vẫy khỏi hắn nhưng mãi không được.

"Em nói xem"

Hắn cợt nhả nhìn em dẫy dụa trong vô vọng, chợt hắn dụi đầu mình vào cái cổ trắng mịn của em, đưa mũi hít lấy hương cỏ tự nhiên trên cơ thể em.

"Nè, nè anh làm gì.. Bỏ ra! Biến thái" Em tái mặt đi khi thấy hắn đang dở trò với mình. Nhưng tức cái là em không đẩy hắn ra được.

"Ngoan nào!"

"Cứ để như vậy một chút."

Em nghe hắn nói vậy cũng buông lơi đi, chống cự cũng không được nên em mặc kệ hắn đang hít hít ngửi ngửi lấy cổ em.

"Tôi nhớ em"

Hắn đột nhiên nói ra lời mà từ trong lòng đã giấu bấy lâu nhưng không được bày tỏ, hắn thực sự nhớ em, nhớ rất nhiều.

Em nghe hắn nói như thế mắt liền mở lớn trừng hắn, nhớ em?

" Gì? Gì chứ? Nhớ tôi? Anh có lầm tôi với ai không vậy?"

Em nhíu mài, khó chịu ngước lên nhìn hắn. Hắn có uống rượu không vậy? Làm em sợ rồi đấy.

"Tôi nhớ em, Quốc Nhi. "

Hắn không trả lời câu hỏi của em, chỉ luôn miệng nói nhớ em.

Lúc này hắn mới rời khỏi cổ em, nhìn vào đôi mắt đang dấy lên nổi sợ của em. Nhếch mép, hắn cuối người hôn lên đôi môi gợi tình của em.

"Ư? "

Không để em nói lời nào, hắn nhanh chóng chiếm ưu thế, tay vòng qua eo của em, ôm lấy. Kéo sát em vào người mình, cánh môi mỏng liên tục mút lấy chiếc môi nhỏ của em.

Jungkook bị hắn hôn bất chợt, làm em không kịp chống đỡ chỉ biết ngậm chặt môi,không cho lưỡi hắn tiếng vào.

Thấy em vẫn ngoan cố chống cự, hắn tức giận, nhéo một cái vào cái mông tròn ủm của em. Khiến em đau đớn mà mở miệng, thuận tiện cho cái lưỡi không xương điêu luyện của hắn tiến vào khoảng miệng bắt lấy cái lưỡi rụt rè của em mà quấn quít.

"Ưm, anh.. Ưm.. Bỏ ra! "

Em bị hắn hôn đến mức không thở được, liền lấy tay đánh vài lồng ngực hắn, để hắn bỏ em ra. Khốn kiếp! Ai cho hắn được phép hôn em chứ?

"Yah! Ai cho anh hôn tôi hả?"

Tức giận, lấy tay chùi chùi cánh môi sưng đỏ của mình sau nụ hôn nóng bỏng đó.

Hắn không để ý đến lời em nói, lấy tay nâng cằm em lên nói:

"Vẫn ngọt như ngày nào nhỉ? "

"Gặp lại em sau"

Nói xong hắn mở cửa tiêu soái bước đi để em lại với vô ngàn thắc mắc.

"Tại Hưởng à, thấy cậu vui hơn mọi ngày nhỉ? " Hạo Hạc thấy hắn đi từ phòng vệ sinh ra, thấy sắc mặt vui tươi của hắn liền trêu ghẹo

"Không gì đâu, đi thôi! "

Hắn không trả lời cậu, bước đi như gió ra ngoài, tiến về phía cửa chính.
Hạo Hạc biễu môi xong cũng nhanh chân chạy theo hắn ra ngoài.

Em ở trong nhà vệ sinh ổn định lại nhịp thở, trong đầu không ngừng rủa hắn. Hắn làm vậy chả khác nào lần nữa trói buộc em vào thế giới của hắn ta một lần nữa. Nhưng không đâu,em không để mình lại dính vào " Câu chuyện tình" của hắn chỉ vì chút " mứt ngọt" ấy đâu. Hoa hồng còn mọc gai để bảo vệ nó khỏi những kẻ "hưởng thức" xem nó là "thú vui" tạm thời rồi vứt bỏ, chả lẽ trái tim yếu đuối của em không " mọc gai" trước người từng làm em tổn thương?

Nhưng Chung Quốc không biết rằng, hoa hồng không bao giờ thoát khỏi tay bởi những kẻ " Hưởng thức" ấy. Cho dù có mọc bao nhiêu gai đi nữa, thì nó vẫn bị bức đi. Và rồi úa tàn theo năm tháng.

Lắc đầu một cái đánh bay cái suy nghĩ ấy đi, em liền ly khai khỏi nhà vệ sinh.

"Anh Quốc!! Tối nay chúng ta có bữa ăn với sếp lớn đó!!"

Lưu Hân- một cô đồng nghiệp làm chung phòng, nhỏ hơn em 2 tuổi. Thấy em đang ở sảnh liền nhanh chân chạy lại thông báo.

"À, ai thế em? "

Em gật gù cho có lệ rồi hỏi. Dù sao cũng nên chuẩn bị một chút.

"Là Kim Tổng của công ty Vante đó anh"

Lưu Huân nhanh chóng trả lời em, cặp mắt long lanh mở to nhìn em không rời.

"... "

Gì vậy? là oan gia ngỏ hẹp à? Em vừa gặp hắn và bị hắn cưỡng hôn đấy!!
Thế sao tối nay lại gặp nữa? Vừa nãy thì vừa bị " ép hôn"  thế thì tối nay là gì đây? Em vừa nghĩ vừa sợ, liền tìm cách trốn tránh.

"Hân Hân này, em có thể bảo với trưởng phòng là đổi người khác được không? Anh có chút không khỏe"

Cô nàng nghe em nói vậy, ánh mắt liền sinh ra lo lắng hỏi

"Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Cần em giúp không? "

"Anh chỉ hơi mệt thôi, em giúp anh báo trưởng phòng một tiếng nhé. "

Nói xong em liền một mạch bước đi ngay. Em về nhà đây! Ở lại một lát nữa kẻo lại bị baba bắt đi mất. Em mà thèm gặp hắn á?không có đâu. Xì một tiếng rồi phồng má một cái, em liền nhanh chóng về nhà.

Cô nàng Lưu Hân bị Chung Quốc đột ngột bỏ lại, khuôn mặt có chút nuối tiếc nhưng đành thôi. Cô đi báo trưởng phòng vậy, cô còn định bụng mời em đi ăn mà.

Nói không phải dấu chứ, Lưu Hân cô chính là thích mẫu người như Tuấn Chung Quốc nhà Kim Tại Hưởng a.

Nhưng mà có được người ta hay không thì cái này chắc là phải đến thị phạm Kim Tại Hưởng hắn rồi.

----
Xin lỗi mng vì lâu quá không đăng chap, tại em quên mất tiêu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co