Truyen3h.Co

Taekook Chuyen Tinh Ta

Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

_Biển tình - Thanh Tuyền_

-----------


Sau một đêm thao thức tương tư, sáng sớm Thái Hanh đã bị ông Kim dựng đầu dậy, bắt chở ông đi tới xưởng gỗ của ông Đỗ.

"Đừng có nhăn nhó. Lát tới nơi mà không đàng hoàng tao đá mày lọt mương nghe chưa!"

"Có ai sáng sớm đang ngủ bị lôi đầu dậy mà cười tươi không cha chỉ con coi coi." Hắn nhăn mặt nói.

"Có tao nè. Mẹ mày còn lôi cổ tao dậy lúc rạng sáng bắt tao đi ngắm bình minh với bả mà tao có dám hó hé tiếng nào đâu. Cũng phải cười cười đi theo thôi."

"Đó là do cha sợ vợ. Chứ gặp con thì đừng hòng." Hắn hếch mặt tự cao.

"Ờ mày hay lắm, chừng mày có vợ đi rồi mày biết, nó hét một cái mày chẳng co rúm lại tao không làm cha mày nữa."

"Vậy cứ chờ xem nhé con trai."

"Ờ chờ xem..." từ từ, có gì đó sai sai. " Mày mới gọi tao là con trai đó hử? Thằng mất dạy này, con với cái."

Ông Kim chồm qua từ ghế phụ lái cốc một cái rõ to lên đầu thằng con quý hóa của mình.

----------

Hai người lời qua tiếng lại một hồi cũng đến nơi. Xe vừa dừng trước cổng đã thấy ông Đỗ cùng đứa con gái hôm bữa nhanh chân đi lại, cười cười hồ hởi chào ông Kim.

"Ui chao anh Kim, lâu quá không gặp anh. Dạo này khỏe hông anh?"

"Khỏe khỏe. Còn chú em mày thế nào? Nhìn thế này chắc là ăn nên làm ra lắm hử?!"

"Dạ anh quá lời rồi, em cũng tàn tàn vậy thôi, vẫn còn thua xa anh lắm."

"Chú mày khiêm tốn thôi. Nào giới thiệu, đây là con trai út của anh, Kim Thái Hanh. Còn đây-...." Ông Kim nhìn sang cô gái nãy giờ bẽn lẽn đứng sau lưng ông Đỗ.

"Dạ đây là con gái em, Đỗ Hoài An."

"Dạ cháu chào bác."- Hoài An từ tốn vén tóc ra sau tai, mỉm cười nhu thuận.

"Chào cháu, xinh thật đó đa."

"Dạ cháu cảm ơn bác."

Thái Hanh nhìn một màn trước mắt chỉ cười khinh một cái. Bây giờ cô ta có làm hành động gì hắn cũng thấy chướng mắt, nhìn cứ giả tạo làm sao ấy.

"Thôi em dẫn anh vào trong xem, để tụi nhỏ thời gian làm quen nhau đi." ông Đỗ nháy mắt với đứa con gái mình, rồi kéo tay ông Kim đi vào trong.

Hai vị trưởng bối vừa đi khỏi cũng là lúc hắn quay lưng định đi vào xe ngồi, nhưng bất chợt cánh tay bị níu lại bởi cái người mà ai cũng biết là ai.

"Anh Thái Hanh"

"Buông."

Giọng trầm thấp sắc lạnh của hắn là Hoài An bất ngờ rụt tay lại, ánh mắt thoáng chút sợ sệt.

"Chúng ta nói chuyện chút được không?" cô lí nhí.

"Lẹ."

"Anh Hanh bao nhiêu tuổi rồi?"

"20."

"Sở thích của anh là gì vậy?!"

"Tiền."

"Ý em là...anh thích làm những gì ấy?!"

"Kiếm tiền."

"Anh thích đi những đâu?!"

"Đi kiếm tiền."

"..."

"Còn gì nữa không?"

"Em là Hoài An, em nhỏ hơn anh một tuổi, nên anh cứ xưng anh-em thoải mái nhé." Cô ả mỉm cười, dường như đang muốn nhắc khéo Thái Hanh đổi cách xưng hô xa lạ kia.

"Không thích. Gặp cô tôi đã không thoải mái rồi." Hắn đanh mặt lại.

Hoài An hơi khó chịu nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười nói tiếp.

"Em mới về nên chưa biết nhiều về nơi mình, nếu anh rảnh-..."

"Không rảnh."

"Anh bận gì sao?"

"Không."

"Thế sao-..."

"Thôi mệt quá. Túm lại là tôi không thích cô, thật nhàm chán. Đi chỗ khác đi." hắn nhăn mặt rồi bỏ vào trong.

"Cha! Về chưa??" Giọng hắn có hơi khó chịu.

"Chưa, con về trước đi, lát cha sẽ về sau."

"Vậy con về trước đây."

Hắn quay sang ông Đỗ cúi chào một cái rồi tiến về phía xe. Hoài An từ nãy giờ vẫn đứng im như tượng vì sốc, thấy hắn đi về phía xe thù nhanh chân chạy lại níu cánh tay hắn.

"Anh Hanh về ạ?!"

"Bỏ ra. Gặp con trai người ta mà cứ níu níu kéo kéo, con gái con lứa không nên nết."

"..."

Hắn vùng tay ra, ngồi lên xe đống sập cửa lại rồi lái xe rời đi.

Hoài An vẫn đứng nhìn theo hắn, miệng nhếch lên một đường, mẫu người con trai khó theo đuổi thế này mới là kiểu cô thích.

"Thái Hanh! Anh chạy không thoát đâu"

-------------

Hắn lái xe đi trên đường, không ngừng nghĩ tới ai kia. Không biết làm sao để gặp lại em đây nhỉ? Không biết em đã có người yêu hay gì chưa nữa, thật sự rối chết hắn rồi.

Đang mãi miên man suy nghĩ thì chợt

"KÉTTTTTTT"

Chiếc xe thắng gấp một cái làm bánh xe chà sát xuống mặt đường tạo nên một màn khói bụi mờ mịt. Hắn nhướn người nhìn về phía đằng xa, bóng dáng đó....là em.

Không sai, chính xác là em.

Ôi mẹ ơi, cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại vậy mà bây giờ em đang ở đây.

Ngay trước mắt hắn.

Thái Hanh không nỡ bỏ lỡ cơ hội, lập tức xuống xe tiến về hướng của người nhỏ.

Chính Quốc đang trong coi vụ lúa phụ cha Điền, đây là công việc em luôn được giao. Công việc của em chỉ có ra đây trông coi bà con làm lúa thôi. Đang chắp tay đi qua đi lại thì chợt có một giọng nói làm em giật mình quay lại.

"Em gì ơi!"

Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mặt.

Đây....là anh đây mà.

Không ngờ còn có thể gặp lại đó đa, tim em lúc này đang đập mạnh tới nỗi muốn văng ra ngoài luôn.

"A....anh là...."

"À...tôi đang đi dạo xung quanh đây để....để....để coi học cách trồng lúa. Đúng rồi, tôi đang coi bà con trồng lúa."

"À...mà anh kêu em có gì ạ?!"

Chết rồi, có gì ta?

Làm gì có gì...

Không lẽ nói anh nói em do em dễ thương?

Không chừng ẻm tưởng mình cà chớn ẻm đạp mình lọt xuống ruộng thì khổ.

"Anh gì ơi! Anh sao vậy?!"

"À không sao không sao. Tôi muốn hỏi em về mấy vụ lúa vùng mình ấy mà. Nếu không phiền, em có thể-..."

"Dạ không, không phiền đâu. Em đang rảnh rỗi quá trời đâu có làm gì đâu."

------------

Hai người một lớn một nhỏ vừa đi dạo vừa luyên thuyên không dứt. Một chăm chú lắng nghe một uyên bác không ngừng giảng giải.

"....hiện đang là vụ hè thu nè, bà con sẽ gieo sạ từ đầu tháng 4 và thu hoạch vào cuối tháng 8, thường thì ta sẽ sử dụng các giống lúa ngắn ngày...."

Thái Hanh gật gù trong vô thức, mắt vẫn say mê nhìn người nhỏ.

Khi em nói môi cứ chu chu lên trong cưng chết đi được, cặp má phúng phính trắng hồng nhìn chỉ muốn cạp cho một cái thôi. Đáng yêu chết mất!!

"Ừm...tôi vẫn chưa biết tên em."

"Em tên Chính Quốc ạ. Anh chứ gọi em là Quốc nha."

"Ừm, bé Quốc. Tôi tên Thái Hanh."

"Dạ anh Hanh."

Hai người ngại ngùng nhìn nhau rồi lại đánh mắt đi chỗ khác.

Chẳng biết gì điều gì mà cả hai đều giấu nhẹm đi họ tên của mình, tâm linh mách bảo chăng??

"Giờ em phải về mất rồi, anh Hanh đi về cẩn thận nghen." Em luyến tiếc quay lưng đi, thật không muốn chút nào.

"Chờ đã Quốc..."

Thái Hanh nắm cổ tay em lại, hơi ấm từ bàn tay anh khiến em bất giác đỏ mặt, ngại ngùng lên tiếng.

"Có chuyện gì ạ?"

"Tôi...có thể gặp lại em không?" Hắn đưa ánh mắt đầy trông chờ nhìn em, như đang mong chờ một lời hứa hẹn chẳng hạn.

"Hmm... Nếu anh muốn gặp lại em, thì hẹn anh 8 giờ tối nay ở đây nhé."

"Được sao?!" hắn mừng quýnh cả lên, lực ở cổ tay cậu bất giác được tăng lên.

"A...đau...."

"A tôi xin lỗi, có sao không?"

"Dạ hông sao."- Tay ấm ấm nắm phê chết đi được chứ sao.

"Ừm thôi em về đi ba má trông, hay....tôi đưa em về nhé??"

"Dạ thôi, nhà em gần đây nè, đi xíu là tới hà. Anh về đi, đi đường cẩn thận."

Nhìn dáng người nhỏ bé lon ton chạy đi mà hắn không khỏi bật cười. Em thật sự quá đáng yêu, đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Hắn lái về nhà, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, thật hào hứng quá đi mất. Nhưng giờ mới có 10 giờ à, còn tận 11 tiếng nữa mới được gặp lại bé yêu của hắn, ước gì thời gian trôi nhanh thật nhanh đến tối nay để hắn được gặp em. Nôn quá đi mất!!

Chính Quốc về đến nhà, miệng không kiềm được nụ cười. Nhớ đến khoảnh khắc hắn nắm tay khi nãy mà ấm áp cả người, Thái Hanh đó...càng nhìn càng đẹp trai nha.

Đáng lẽ em sẽ để hắn chở mình về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại không muốn. Linh tính cứ mách bảo em không nên để lộ thân thế quá nhiều, Chính Quốc cũng đành phải nương theo thôi, vì linh tính của bản thân thì hiếm khi nào sai lắm...

***************

Lúc mới iu thiệt dui biết bao nhiuu
( ˘ ɜ˘) ♬♪♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co