Truyen3h.Co

Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh

"Kim Taehyung, anh ta về nước rồi. Đêm qua còn ngủ lại nhà em." Jungkook cau mày nói, lơ đãng nhìn ngọn chuông gió nơi cửa ra vào.

Jimin không mấy ngạc nhiên, nó xắn một miếng nhỏ nơi chiếc bánh thơm ngọt, lại khe khẽ mỉm cười: "Thế hả? Bảo sao mạng xã hội rầm rộ cả lên, fan Hàn của Kim Taehyung còn bắt gặp cậu ta đang dạo quanh trên phố đông người, không có quản lý đi kèm phía sau."

"Hẳn rồi. Ở Mỹ, người ta xem trọng quyền tự do cá nhân lắm. Nhưng thân là người nổi tiếng mà tự ý ra đường một mình thế này thì cũng bạo thật."

Jungkook cũng chỉ là con trai nguyên Chủ tịch Jeon Junghyun, chẳng phải người nổi tiếng gì cho cam, ấy thế mà vẫn bị vài người bám đuôi, theo đi khắp chốn, nói gì đến các idol, diễn viên được nhiều thế hệ quan tâm và biết đến? Những thành phần anti, những fan cuồng hay thậm chí là những kẻ có mưu đồ bất chính khác sẽ luôn tìm đủ mọi cách để can thiệp vào đời tư của họ, làm nhiễu loạn cuộc sống, gây ra biết bao phiền hà.

Kim Taehyung là không ý thức được điều này, hay thật ra có biết cũng chẳng thèm quan tâm?

"Mạo hiểm quá..."

Nghĩ đến đây, Jungkook sực tỉnh, nhắm mắt lắc lắc đầu. Cậu việc gì phải quan tâm đến hắn chứ? Chỉ là, đến lúc này vẫn cần hắn thật khỏe mạnh, thật bình an.

Không phải chính cậu còn chưa trả hắn một vố thật đau sao? Hm, phải, cậu muốn mình là người duy nhất có thể khiến hắn vật vã, khổ sở, phải quỳ dưới chân cậu mà cầu xin tha thứ.

"Này Jungkookie, sao em ghét cậu ấy thế? Taehyung ấy?"

Giọng nói của Jimin vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Jungkook. Cậu thật sự đã im lặng một lúc rồi.

"Không có lý do gì đặc biệt. Anh ta hồi bé luôn gây khó dễ cho em, còn ở trước mặt nhiều người hôn hít em mấy lần. Chẳng hiểu anh ta bị làm sao nữa." Jungkook càu nhàu. Hồi bé thì không nói làm gì, ngày còn niên thiếu cũng tạm thời cho qua, nhưng đã ngoài hai mươi mà vẫn còn giữ thói quen đó. Cả hai đã lớn đến vậy rồi, làm thế không phải rất dễ gây hiểu lầm sao?

"Ơ? Thế thì cậu ấy quý em đó chứ? Cũng đâu có đáng phải trả thù nhỉ?" Jimin tròn mắt, ngạc nhiên nghiêng đầu.

"Jiminie hyung, anh không hiểu đâu." Jungkook tặc lưỡi: "Em cứ có cảm giác anh ta coi thường em ấy, từ lúc bé rồi cơ. Bây giờ lớn lên lại càng dễ cảm nhận."

Đoạn, cậu chống cằm, tùy ý nghịch cái vòng tay: "Anh cũng biết em ghét bị xem thường thế nào rồi mà."

"À..." Jimin gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Jungkook tính tình rất kiêu ngạo, hiếu thắng, cái tôi lớn ra sao thì khỏi phải bàn, đương nhiên sẽ không thích cảm giác bị người khác hạ thấp, coi thường rồi.

"Em định sẽ làm gì?" Sau một thoáng yên lặng, Jimin lần nữa chủ động mở lời. Không giống tính nó lúc bình thường chút nào, nhưng cũng chẳng làm Jungkook thấy khó hiểu quá lâu. Có lẽ đề tài này hấp dẫn với Jimin nên mới khiến nó nói nhiều đến vậy.

"Hm, để xem. Em cũng không chắc nữa, trước mắt thì em muốn tận hưởng ngày nghỉ của mình, không muốn suy nghĩ đến tư thù với anh ta." Jungkook đặt điện thoại lên mặt bàn, vừa khuấy ly nước hoa quả vừa lướt lướt tin nhắn, lại bất đắc dĩ thở dài: "À phải... Lát em còn có hẹn ăn cơm nữa, sau đó thì, chắc là qua SMer Bar giải tỏa đi?"

"Gì thế, bạn trai à?" Jimin liếc nhìn, phát hiện cái tên ở trên màn hình là tên một người đàn ông, liền hiếu kỳ hỏi.

Nghe vậy, Jungkook lập tức ngẩng lên, bất mãn nhíu mày: "Anh bắt đầu giống anh ta rồi đấy, toàn chọc ghẹo em. Seokjinie hyung là anh họ, không phải bạn trai! Em thì làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!"

Jimin cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Người như Jeon Jungkook còn lo bị ế, thế rồi nó đây phải làm sao?

"Cho tôi xin một cái nĩa với ạ." Jimin đột ngột mỉm cười nói với phục vụ, đoạn liếc qua Jungkook, tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Loại nào sắc sắc một chút."

"..." Jungkook trợn mắt, lập tức xô ghế đứng dậy, gượng cười: "Jiminie hyung, bây giờ em vào nhà vệ sinh rửa tay một chút. Anh ở đây, cố gắng bình tĩnh lại."

Nói xong, không để cho Jimin kịp đáp lời, cậu liền đi như chạy vào nhà vệ sinh. Jimin hiền thì hiền thật đấy, nhưng khi đã nổi cáu thì vô cùng đáng sợ. Nó chắc cũng chẳng ngại xiên vài nhát vào người cậu bằng cái nĩa đó đâu.

Nhưng Jungkook nào có hay, ngay khi cậu vừa rời khỏi, Jimin liền nhanh chóng thả lỏng cơ mặt. Nó đón lấy cây nĩa trên tay người con trai, sau đó liền rút ra cái máy ghi âm nho nhỏ nơi túi áo, dùng hai tay đưa y.

"Đây, của anh."

"Thank you." Người con trai ấy nhếch miệng mỉm cười, thong thả nhét thiết bị xinh xắn ấy vào túi áo: "Vất vả rồi, Park Jimin."

"Anh cũng được TaeTae cho cái gì đó nên mới nhọc công đi làm thế này đúng không?" Jimin ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn chàng trai với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Hắn hứa sẽ bao ăn ở một nhà hàng siêu cấp thì tội gì mà không đi?

Ồ vâng, có lẽ Jungkook cũng không ngờ được rằng, Kim Taehyung và Park Jimin thật ra là đôi bạn tri âm, tri kỷ. Thời gian hai người quen biết và làm thân, còn trước cả lúc cậu chào đời.

Ừm, vì bạn mà bán đứng em trai kết nghĩa thì có sao không nhỉ...

Khụ, chắc không đâu.

"Hm, có thể nói là vậy đi." Người con trai mặc trang phục bồi bàn suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đáp lời: "Nếu không còn gì thì tôi xin phép nhé. Jeon Jungkook có vẻ sắp trở lại rồi."

Nói xong, người con trai ấy khẽ cúi đầu chào. Bảng tên Baek Seojun trên ngực áo y theo đó sáng lên, thành công thu hút sự chú ý của Jimin. Nó nắm lấy cổ tay người chuẩn bị rời đi, mở miệng thắc mắc.

"Cho hỏi, Baek Seojun có phải tên anh không?"

"Baek Seojun?" Y thoáng chớp mắt, ngơ ngác lặp lại cái tên phát ra từ miệng Jimin, rồi lơ đãng nhìn xuống ngực áo mình để chợt nhận ra: "À, không phải đâu. Đây là áo tôi mượn từ Baek Seojun thật, tên thật của tôi là Jung Hoseok."

Còn Baek Seojun thật, chắc vẫn đang một thân mặc quần đùi ngủ ở buồng vệ sinh nam rồi.

*

Đến khi Jungkook trở ra sau một hồi lánh nạn, Jung Hoseok đã không còn ở đó, chỉ có Jimin đang ngồi yên trên ghế, một tay chống cằm, một tay mân mê tấm danh thiếp được thiết kế đơn giản mà tinh tế, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Jiminie hyung?" Jungkook về ghế của mình, ngó sườn mặt nghiêng nghiêng đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đánh tiếng. Vẻ yêu đời trên gương mặt Jimin lộ ra, gần như chẳng thể che giấu, và điều này khiến cho tân Chủ tịch tập đoàn THJK vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc trong khi cậu ở nhà vệ sinh, bên ngoài này đã xảy ra chuyện gì?

"Hm?" Jimin thoáng giật mình, chột dạ úp tấm danh thiếp xuống, xoay đầu nhìn sang: "Jungkookie, em cuối cùng cũng chịu trở lại rồi sao?"

Jungkook tất nhiên để ý hành động thiếu tự nhiên của Jimin, song cũng chẳng nói gì, chỉ đơn thuần liếc xuống, phát hiện cái nĩa to đùng vẫn còn nằm im lìm trên bàn, liền cong môi giả lả: "Coi như để chúc mừng em sắp lãnh đạo tập đoàn, hay là anh tha em lần này đi."

Jimin làm bộ suy tư, thi thoảng lại liếc liếc Jungkook một cái, rồi bất đắc dĩ chẹp miệng.

"Thôi được rồi, không tính toán nữa. Lần sau đừng có kêu sợ bị ế. Nếu Jungkookie còn ế thì chắc những người như anh mãi không có ai yêu."

Jungkook vội xua tay: "Ý em không phải thế. Vẻ ngoài chỉ là một phần, mà tính cách của em thì anh cũng biết rồi đấy... Với cả, Jiminie hyung rất có duyên mà, nhất định sẽ kiếm được người yêu thôi."

"Anh cảm ơn. Hiếm lắm mới được Jungkookie khen đấy." Jimin thật thà lên tiếng. Jungkook ngày trước chỉ toàn chê nó thấp thôi, thật sự tức gần chết mà không làm gì được.

Jungkook cười cười không nói gì, lại vì chuông điện thoại mà dời mắt. Là Seokjin. Xem ra anh họ của cậu chờ không nổi rồi. Nghĩ vậy, cậu lần nữa đứng lên, vuốt phẳng trang phục rồi đeo chiếc khẩu trang đen che gần hết gương mặt tuyệt đẹp của mình: "Thôi, Seokjinie hyung gọi rồi, giờ em phải về đây. Những thứ này đều thanh toán cả rồi đó."

"À ừ, đi cẩn thận nhé." Jimin gật đầu, không quên dặn dò một câu. Chiếc bánh còn chưa hết một nửa, xem ra nó phải ở lại đến khi ăn xong rồi.

Jungkook không đáp, chỉ híp mắt vẫy tay chào Jimin, rồi nhanh chân rời khỏi quán trong khi luôn miệng trò chuyện qua điện thoại với người anh họ thân mến, hai mắt đảo quanh tìm con siêu xe của mình.

Không nên chậm trễ nữa. 

Ăn ở nhà Kim Seokjin thật nhanh, sau đó đi uống một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co