TaeKook | Có Một Đệ Tứ Vì Yêu Anh
19. Người chết cùng kẻ sát nhân
"Nghe này, Kookie. Kim Taehyung rất có cảm tình với những kẻ biết cương nhu đúng lúc, thông minh hiểu chuyện. Đối với những dạng người như vậy, cậu ta sẽ trở nên hiền lành, bớt gay gắt hơn. Vì vậy, em phải kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, không được hành động bốc đồng, không cau có quát tháo. Chủ động gây hấn sẽ khiến em khó có khả năng đè cậu ta hơn. Chẳng những thế, cậu ta cũng sẽ ghi thù em rồi mang lên giường trả hết đấy.""Sau khi đã thành công khiến Taehyung hồi tưởng lại quá khứ của hai đứa thì đây chính là lúc cậu ta sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của em nhất. Taehyung có lẽ sẽ cảm thấy áy náy, hối lỗi vì đã khiến em giận, thế nên, em hãy lợi dụng yếu điểm ấy, đòi hỏi cậu ta.""Đã no chưa? Chúng ta cùng tới một chỗ nhé." Jungkook lấy giấy ăn lau khóe miệng, uống thêm chút nước rồi chủ động đứng dậy, hướng người đối diện đề nghị."Hả? À, ừ..." Taehyung gật nhẹ đầu, chủ động đứng dậy thanh toán bữa ăn, không quên bảo cậu: "Em xuống tầng đợi anh trước cửa nhà hàng nhé. Anh thanh toán xong sẽ lấy xe. Em muốn đi đâu, hai ta sẽ tới đó."Jungkook gật đầu qua loa, cầm đồ đi xuống, đứng yên chờ đợi Taehyung, khóe miệng lúc này đắc ý cong lên một đường.Đúng như Seokjin và người kia nói, Taehyung đã chấp nhận nghe theo đề nghị của cậu, chẳng cần cậu nói gì cũng xung phong trả tiền cho bữa ăn.Phản ứng như vậy cũng được quá chứ?Cộp. Cộp. Cộp.Giữa không gian thanh tĩnh, tiếng va chạm giữa đế giày và mặt đất đột nhiên trở nên thật rõ ràng.Leng keng.Loảng xoảng.Những chuỗi âm thanh bất bình thường vang lên chẳng dứt. Jungkook thoáng nhíu mày. Cái này, rất giống tiếng xiềng xích khua vào nhau. Cậu không hiểu lắm, rốt cuộc cái gì đang xảy ra?Phập."Hự..."Sau thanh âm trầm đục mà ai đó cất lên, tiếng bịch lạnh lùng liền đặt ra dấu chấm hết. Không gian theo đó cũng yên tĩnh trở lại.Chỉ là, nét mặt của Jungkook đã không còn bình thản như trước nữa. Cậu cau mày, nghiêm trọng phán đoán."Ấy chẳng phải tiếng của một vật sắc nhọn ghim vào da thịt và thanh âm yếu ớt của nạn nhân trước khi đổ gục xuống nền đất hay sao?"Một trong những thói xấu tai hại có thể đem lại hậu quả khôn lường của con người ta, chính là sự tò mò không cần thiết. Giống như Jungkook lúc này, vì suy nghĩ của chính mình mà nhịp tim gia tăng, huyết mạch sôi trào, vừa lo sợ lại vừa phấn khích.Sự hiếu kỳ cùng khao khát muốn được tận mắt trông thấy điều mới mẻ khiến cậu từ từ cất bước, dần rời khỏi vị trí an toàn.Ngọn đèn cao vút chập chờn le lói. Bước chân Jungkook hướng dần đến con hẻm tối tăm, hơi thở vô thức trở nên mỏng lại. Đến khi hoàn toàn đứng nép bên bờ tường dẫn vào lối đi nhỏ hẹp, sự ẩm mốc hôi thối cùng mùi sắt tanh nồng đồng thời bốc lên, hòa lẫn và thi nhau xộc mạnh vào cánh mũi người con trai.Jungkook nhăn mặt, rút khăn tay bịt chặt mũi và miệng của mình, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, chậm chạp tiến sâu vào bên trong.Lúc này, đám mây tối màu đã phần nào nhường chỗ cho vầng trăng. Dựa vào hai luồng sáng yếu ớt, Jungkook cố gắng mở căng đôi mắt mình, mơ hồ trông thấy ai đó đang nằm sõng soài dưới chân. Một người đàn ông trung niên với thân hình béo ục ịch, chân tay bị trói bằng xích sắt.Thông thường, phản ứng đầu tiên của con người sau khi trông thấy xác chết chính là sợ hãi lùi lại, muốn tìm cách trốn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể.Nhưng Jungkook thì không như thế. Giữa sự căng thẳng vì ghê sợ cùng cảm giác hưng phấn không rõ nguyên do, cậu run run bước tiếp, lại vì thứ rêu ẩm ướt mà trượt chân, mất thăng bằng ngã xuống, nửa người ịn hẳn lên cái xác béo ú vẫn còn tồn đọng hơi ấm.Jungkook nhăn nhó khó coi vì bụi đất cùng đám rêu dấp dính nước mưa bám trên áo quần. Muốn nhấc tay xoa cái thắt lưng ê ẩm của mình, lại vì sự dính dớp bẩn thỉu mà khựng lại, im lặng quay đầu qua. Đồng tử giãn ra, Jungkook xòe tay, thông qua ánh sáng le lói chỉ mơ hồ phát hiện thứ dịch tỏa ra mùi đặc trưng.Phân tử hemoglobin cấu tạo nên hồng cầu gồm hai thành phần chính là globin và nhân hem, trong đó nhân hem có chứa ion sắt Fe2+. Thứ mùi tanh nồng mà Jungkook ngửi thấy lúc mới đặt chân vào đây chính là do hàm lượng ion Fe2+ trong máu gây nên.Jeon Jungkook run đến mất kiểm soát.Đây là lần đầu tiên, cậu trực tiếp chạm vào nhiều máu đến vậy.Bàn tay mềm mại vươn ra, mơn man gương mặt đến khi chết cũng chưa hết hoảng sợ của cái xác, đôi môi khe khẽ cong lên.Cũng là lần đầu tiên trải nghiệm... nỗi phấn khích bệnh hoạn của những kẻ giết người.Cộp.Nụ cười của Jungkook bỗng chốc đóng băng, đôi tai thu vào tiếng bước chân ở rất gần. Nhỏ, nhưng đủ khiến lòng người căng thẳng. Cả tiếng tong tỏng của máu nhỏ thành giọt từ hung khí trong tay kẻ sát nhân, cũng rõ ràng đến rợn người, lạnh gáy.Thời điểm Jungkook xoay sang, bắt gặp một gã đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen đang đeo chiếc mặt nạ trắng toát che lại ngũ quan của mình, đối phương cũng theo đó mà dừng lại. Tay cầm con dao vừa dùng để kết liễu một mạng người buông thõng, đôi mắt xanh không giống người Châu Á bắn thẳng về phía cậu, kẻ sát nhân im im một lát, rồi bật cười, tiếng Hàn chưa sõi vang lên, hoàn toàn bị bóp méo bởi máy biến đổi."Chậc, bị phát hiện rồi."Jungkook không nói gì, nắm chặt hai tay, chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt gã ta. Cậu vốn dĩ vô cùng can đảm, liều lĩnh, nếu chỉ vì trông thấy kẻ giết người mà run sợ, căn bản không phải con người cậu. Giữa không gian tăm tối, gã sát nhân khó lòng trông thấy ngũ quan của Jungkook, chỉ biết người nọ là một chàng trai trẻ với chất giọng ngọt ngào, đối diện với gã cùng con dao sắt nhọn lại chẳng hề hoảng loạn, dám mạnh mẽ đương đầu."Khá khen cho sự dũng cảm của mày. Nhưng tiếc là hôm nay mày sẽ phải bỏ mạng ở đây."Cho dù gương mặt của tên sát nhân không thể bị trông thấy, nhưng điều đó cũng không có nghĩa gã ta sẽ chấp nhận thả Jeon Jungkook đi. Có trách cũng là trách số phận của người con trai này đen đủi, trách cái tính tò mò tai hại, bởi việc gã phải ra tay giết cậu âu cũng là lẽ thường tình.Vốn biết việc chạm mặt tên sát nhân sẽ phải trả giá đắt, song Jungkook ngoài việc thoáng nín thở, tim đập dồn dập lại không hề có ý định sẽ tìm cách bỏ chạy. Nói cậu khác người? Cũng chẳng sai đâu, suy nghĩ muốn trò chuyện cùng gã máu lạnh ấy còn làm cậu nghĩ mình bị điên nữa kìa. "...Thợ săn?" Jungkook nghiêng đầu, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà buột miệng hỏi: "Anh là thợ săn tiền thưởng?""Thợ săn... À, phải, người ta vẫn hay gọi bằng cái tên như thế." Gã sát nhân xoay cán dao trong tay, sau đó vững vàng bắt lấy, chĩa thẳng về phía Jungkook: "Sao thế? Mày có vẻ hứng thú với nghề nghiệp này?"Jungkook bình tĩnh lắc đầu, sắc sảo đáp lại: "Không chắc. Tôi chỉ cảm thấy hơi thất vọng. Nghe nói thợ săn tiền thưởng các anh là một lũ quỷ quyệt, đến giết người cũng vô cùng kín kẽ. Vậy mà anh lại để cho một người bình thường như tôi phát hiện xác chết nhanh đến vậy, còn không có thời gian trốn khỏi hiện trường, bị tôi giữ chân ở chỗ này. Anh có nghĩ đến việc trong lúc anh đang kẹt ở đây với tôi, ai đó cũng đã kịp trông thấy rồi đi báo cảnh sát không?"Gã sát nhân run người, đôi mắt mở to, và Jungkook cá rằng, sau cái mặt nạ ấy là một vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng. Đôi mắt gã nhìn cậu trân trối, tay cầm dao cũng không còn chắc chắn, chứng tỏ người nọ đang ở trong trạng thái không ổn định, nếu không muốn nói là sắp mất kiểm soát."Mày, mày...!" Kẻ sát nhân rít lên, đôi mắt xanh của gã bỗng chốc trở nên dữ dằn hung tợn, cầm dao xông về phía Jungkook, ý đồ giết chết cậu rồi mau chóng tẩu thoát. Tất nhiên, đối với hành vi hoàn toàn nằm trong dự đoán kia, Jungkook sớm đã đề cao cảnh giác. Cậu lập tức tránh người qua một bên, định phản công bằng một cú đá tống ngang, lại chẳng ngờ trong lúc vào thế chuẩn bị ra đòn liền lần nữa đạp phải đám rêu trơn trượt chết tiệt, không ngã, nhưng cơ thể hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, vô tình để lộ rất nhiều sơ hở. Ở phía bên kia, đôi mắt gã sát nhân cong lên tràn ngập ý cười, lập tức chuyển hướng, lợi dụng lúc cậu mất đà mà lao tới. Jungkook trừng hai mắt, nhìn mũi dao sắc nhọn đang ở rất gần, chỉ độ vài giây nữa là đâm vào cơ thể mình. Nếu cứ thế này, cậu sẽ giống như cái xác dưới chân, trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực bị xuyên qua, nứt toác."Không xong rồi..."Jeon Jungkook... sẽ chết ở đây ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co