Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh
Mười hai năm sau.Cùng với một tiếng két nho nhỏ, chiếc xe sang đỗ trước cổng trụ sở chính của tập đoàn THJK. Tài xế vội vã xuống khỏi ghế lái, vòng ra phía sau, vừa cúi người vừa từ từ mở cửa xe ra. Đôi giày da đen bóng đặt xuống mặt thảm đỏ nhung, người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần bước ra trước tiên là nguyên Chủ tịch tập đoàn THJK, tên Jeon Junghyun. Người đàn ông trung niên ấy phong độ ngời ngời, nét mặt cương nhu vừa đủ, không quá cứng ngắc, nhưng cũng chẳng dễ dãi tới độ sẽ để mặc cho kẻ khác hạ bệ, xem thường. "Chúng ta đến nơi rồi. Chào mừng con đến THJK với một danh phận mới."Jeon Junghyun ngẩng cao đầu nhìn công ty đã từng dưới trướng mình, đôi mắt mang theo chút luyến tiếc sâu kín, nhưng khi nghiêng mặt nhìn người vừa bước ra, ông lại chẳng thể che giấu niềm tự hào.Người con trai ở phía sau Jeon Junghyun là một cậu trai chỉ mới hai mươi tư, trẻ trung đầy sức sống, mặc suit đen tôn dáng, trông còn cao ráo hơn cả vị nguyên Chủ tịch. Mái tóc xoăn nhẹ đẹp mắt, làn da trắng muốt, gương mặt vừa gai góc nam tính, lại vừa có chút mềm mại hài hòa, ánh nhìn bên dưới rèm mi đen nhánh đặc biệt lạnh lùng kiên định. Chững chạc là thế, nhưng người như ông đây làm sao có thể không nhận ra, cậu ít nhiều vẫn còn chút lo lắng.Bàn tay Junghyun vươn ra, dịu dàng xoa đầu đứa con duy nhất của mình, hạ giọng thì thầm."Jungkookie, cũng đâu phải lần đầu con đến đây? Không cần căng thẳng, nơi này về sau đằng nào cũng sẽ do con quản lý."Jeon Jungkook nhìn sang cha mình, yên lặng mất vài giây mới khẽ đáp lời: "À, dạ..."Vị tài xế kiêm vệ sĩ của nguyên Chủ tịch vừa chuẩn bị quay vào trong xe, lại bị câu nói của ông làm cho suýt té ngửa, chỉ đành đỡ trán bất lực.Nguyên Chủ tịch ơi là nguyên Chủ tịch, biết là không cố ý, nhưng mà, nếu nói như vậy, không phải sẽ càng khiến tân Chủ tịch áp lực hơn sao? À vâng, lại nói đến tân Chủ tịch của chúng ta - Jeon Jungkook. Hai mươi tư tuổi đã nhậm chức, chiều cao một mét tám mươi ba, ngực nở, eo thon, bụng mang tám múi. Trước đây, khi chưa từng được biết đến với thân phận con trai của Jeon Junghyun, Jungkook đâu có ngay lập tức được ngồi vị trí cao chót vót như bây giờ?Ngược lại, cậu cũng phải bắt đầu từ vị trí hèn mọn như bảo vệ, nhân viên vô danh tiểu tốt, cũng phải chịu vô số thiệt thòi: Bất công khi bị cấp trên buộc tội; bị bắt làm chân sai vặt, đi mua đồ ăn thức uống cho đồng nghiệp trong công ty giữa trời nắng chang chang hay ngày mưa tầm tã; bị tán tỉnh, quấy rối ngay trong giờ làm; thậm chí, bị một vài thành phần rủ rê sa đọa, tham nhũng; tai nghe mắt thấy người hưởng những đồng lương từ cha lại đi nói xấu chính ân nhân của mình. Mà đó, mới chỉ là những điều cậu chiêm nghiệm trong khoảng thời gian che giấu thân phận. Dẫu sao thì, với vẻ ngoài nổi bật, tài năng chẳng thiếu, Jungkook cũng được cấp trên nâng đỡ, trọng dụng ít nhiều. Phải những người khác không biết sẽ bị đối xử thế nào nữa. Tuy môi trường làm việc của THJK cũng tốt chẳng kém các nước phương Tây là bao, nhưng làm sao tránh khỏi những hạn chế này?"Nếu là con thì sẽ ổn thôi. Ngày đầu tiên cũng chỉ ra mắt là chính, đích thân con chọn ra năm vệ sĩ nhé."Câu nói của Junghyun thành công kéo Jungkook ra khỏi suy nghĩ miên man. Cậu lần nữa vâng lời, nhìn cha mình tra thẻ vào thiết bị cảm ứng, cùng ông tiến vào trong thang máy chỉ có Chủ tịch mới được phép dùng. Thang máy trơn tru đi thẳng lên tầng cao nhất, đồng thời, chút hồi hộp cuối cùng còn sót lại trong Jungkook cũng dấn biến tan. Cùng với một tiếng ting trong trẻo, cửa thang máy từ từ mở ra, phòng làm việc dành cho người có vị trí tối cao nhất cũng dần xuất hiện."Vệ sĩ đang ở bên trong, chờ con chọn lựa đấy, tân Chủ tịch."Cánh cửa được Junghyun mở ra, trước mắt là căn phòng vốn không có nhiều điểm khác biệt so với trong trí nhớ của Jungkook, trừ bỏ việc một số thiết bị đã được ông đích thân cho cấp dưới thay mới, và hiện giờ, căn phòng đã chật kín những kẻ đến ứng tuyển, ước tính cũng vào khoảng ba đến bốn chục người. Jungkook cảm nhận bàn tay Junghyun vỗ nhẹ lưng mình, đến khi xoay đầu qua đã thấy ông đi sang góc khác ngắm cảnh, chỉ đành cười nhẹ lắc đầu. Bước chân đường hoàng tiến thẳng đến chiếc ghế trước mặt, nơi mà trước đây, chỉ có ông cố, ông nội và người cha đáng kính có thể ngồi, cậu xoay lại, yên tĩnh dõi mắt nhìn đám người kia.Sự nghiêm túc đến cứng ngắc trên gương mặt những người vệ sĩ cao to, đặc biệt là khi bị Jungkook nhìn tới, dù không muốn cũng phải thừa nhận, chúng đang làm cậu hả hê không ít. Đôi mắt nhẹ khép lại, đến khi nâng lên liền mang theo lãnh đạm uy nghiêm, Jungkook điềm tĩnh cất lời."Mục đích của buổi tuyển chọn ngày hôm nay là để lựa ra năm vệ sĩ xuất sắc nhất sẽ đi theo bảo hộ cũng như giúp đỡ tôi sau này. Tôi không cần người chỉ có sức khỏe mà không có cái đầu, không cần người có trí tuệ nhưng bạc nhược yếu đuối, không cần người quá ngoan ngoãn như con cún con chỉ biết vâng lời, càng không muốn giữ lại một kẻ mồm mép, biết nịnh nọt nhưng tâm địa hiểm độc, lắm chiêu trò, sẵn sàng bán đứng chủ nhân."Thật khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế phía sau, Jungkook thoải mái ngả người, đem hai chân bắt chéo lại: "Tuy thời gian còn dài, nhưng tôi không muốn chậm trễ, đương nhiên sẽ không để cho buổi tuyển chọn ngày hôm nay trở nên rườm rà, không cần thiết. Mỗi người chỉ có từ năm đến bảy phút để thể hiện mình, vì thế, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể, nhé?""Rõ!" Những người đối diện không hẹn mà cùng đáp lời nghiêm trang. Sau đó, Jungkook yêu cầu những người có mặt rời khỏi phòng mình, di chuyển sang phòng bên cạnh, phải đợi người bên cậu đọc ra số thứ tự của mình mới có thể tiến vào. Bài phỏng vấn mà Jungkook đưa ra cho các ứng cử viên thật ra chỉ gồm ba phần, ấy là giới thiệu bản thân, thể hiện tài năng và trả lời vấn đáp. Suốt cả buổi tuyển chọn ấy, Jungkook chẳng lộ ra chút biểu hiện đặc biệt nào, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thi thoảng lại cụp mắt đọc sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên. Mãi đến khi tiếng chuông nhỏ vang lên, đối phương kể cả có chưa hoàn thành xong câu trả lời cũng bị buộc phải dừng, cậu mới ngẩng đầu, hướng người kia mỉm cười nhàn nhạt, cực kì hào phóng để cho y được bắt tay với mình. Buổi tuyển chọn vệ sĩ kết thúc, người bên phía tân Chủ tịch thay mặt cấp trên đứng ra nói lời cảm ơn, đồng thời hứa hẹn sẽ thông báo kẻ trúng tuyển qua phương pháp trực tuyến. Junghyun ở trong phòng theo dõi từng phần thể hiện một, lúc bấy giờ đã có những lựa chọn riêng, nhưng cái gì cũng không nói ra, còn thản nhiên xuống nhà ăn của công ty, lấp đầy dạ dày mình. Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Jungkook ngả đầu ra sau, an tĩnh nhắm mắt lại. Tay trợ lý trở vào bên trong, nhác thấy Chủ tịch đang yên lặng thư giãn, liền dè dặt một hồi mới dám hỏi."Chủ tịch, ngài đã có quyết định chưa? Về chuyện tuyển vệ sĩ ấy?"Cậu thở hắt, hai mắt hé mở, nhìn lên trần nhà, khẽ giọng: "Có rồi."Rồi như để đề phòng tay trợ lý gặng hỏi lôi thôi, cậu duỗi tay, ném năm tập sơ yếu lý lịch lên mặt bàn: "Năm người này đây."Tay trợ lý trạc tuổi Jungkook lẳng lặng cầm xấp hồ sơ lên, lướt qua lai lịch cũng như ảnh chụp của từng người, phát hiện bọn họ gương mặt đều ưa nhìn, tỷ lệ cơ thể ở mức ổn, cũng không phải loại bần hàn. Tuy trợ lý không có mặt trong phòng lúc Jungkook xem phần thể hiện của từng người, nhưng anh tin, sức khỏe của bọn họ chắc hẳn phải tỉ lệ thuận với vóc dáng, chính là vô cùng tuyệt vời. Nhưng những người khác nào có thua kém? Đã xác định muốn ứng tuyển làm vệ sĩ của Chủ tịch tập đoàn THJK thì đương nhiên phải có mặt tiền, phải có thực lực. Hơn nữa, họ phải chuẩn bị tâm lý để đương đầu với nguy hiểm, thậm chí, chấp nhận hi sinh nếu cần.Trong khoảng năm mươi năm trở lại đây, những tổ chức tội phạm, những tên thợ săn tiền thưởng cứ không ngừng mọc lên. Chúng ẩn nấp kỹ càng, chờ khi con mồi lộ ra sơ hở sẽ lập tức xuống tay. Ban đêm là thời điểm chúng tung hoành, nhưng dạo gần đây, những vụ ám sát ngay giữa ban ngày cũng gây chấn động dư luận chẳng kém.Jungkook nghe bảo, họ cũng hoài nghi không biết những gã ấy có phải là người không, bởi chúng kết liễu mục tiêu của mình một cách chớp nhoáng, lại rời đi rất mau lẹ, khiến cảnh sát quốc gia dù đã huy động gần hết lực lượng đến hiện trường vụ án, vẫn là không thể truy ra vết tích nào.Vì thế, những người có quyền cao chức trọng như kiểu Jungkook đây, phải tự biết cách bảo vệ mình. Mà một trong những cách trước mắt, chính là thuê vệ sĩ có khả năng chiến đấu linh hoạt cũng như biết cách bảo vệ cậu đó thôi."Chủ tịch, thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Không biết năm người này trội hơn những kẻ khác ở điểm nào?""Anh nghe những phần trả lời của năm người này, sẽ hiểu tại sao tôi chọn họ." Jungkook đánh mắt về phía mấy chiếc bút ghi âm đã cố tình không để lẫn với những chiếc còn lại, đồng thời cầm cái điện thoại đang báo tin nhắn đến lên, lặng lẽ nhìn vào màn hình.[Jungkook à, em lại nhớ Jungkook mất rồi, muốn đến gặp anh.]Lành lạnh nở nụ cười, gương mặt Jungkook trầm xuống, khó phản ánh nổi tâm trạng hiện tại. Những ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, trả lời liên lạc được lưu dưới tên M kia. [Gặp tôi ở sảnh công ty.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co