Truyen3h.Co

Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh

Sau cái ngày phát hiện ra tình cảm thật sự mà Jungkook dành cho Taehyung, cứ khi nào rảnh, mẹ Jeon sẽ lôi đầu cậu lên hỏi những điều trên trời dưới biển, như hắn và cậu đã đến quan hệ nào, liệu hắn đã phải lòng cậu hay chưa, rồi lại than thở rằng không biết đến bao giờ con rể mới về ra mắt hai ông bà già này.

Mỗi khi nghe vậy, Jungkook đều câm lặng mất vài giây, dở cười dở mếu. Xem ra, mẹ đã muốn Kim Taehyung rước cậu đi lắm rồi.

"Không không, rước cái gì? Phải là anh ấy được gả vào nhà họ Jeon chứ?"

Về phần Jeon Junghyun, mẹ Jeon có nói cậu không phải lo vì bà sẽ là người đi thuyết phục. Nhưng thi thoảng, khi trở về nhà, cậu vẫn nghe được hai người to tiếng tranh luận về chuyện này. Căn cứ vào nội dung đoạn hội thoại, xem ra cha Jeon vẫn chưa thể chấp nhận chuyện con mình thích đàn ông.

Jungkook cũng vài lần muốn đứng trước mặt cha trò chuyện cho đàng hoàng, nhưng mẹ Jeon lại lạnh nhạt bảo không cần.

Nhà là phải có nóc, bà chính là không tin mình như vậy lại không đủ khả năng thuyết phục chồng.

Cậu nghe xong cũng chỉ còn cách im lặng, trong lòng không ngừng cảm kích. Dù sao cậu cũng có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, đó là tán đổ Kim Taehyung, nên tạm thời sẽ không vội đề cập vấn đề này với cha nữa.

Lại nói, Vô Diện hội sau đó cũng không ít lần rắp tâm muốn làm hại Jungkook, thế nhưng luôn bị Taehyung đi trước một bước, kịp thời ngăn cản, giữ an toàn cho cậu đúng như những gì hắn đã hứa.

Buồn ở chỗ, dạo gần đây, Taehyung khá bận rộn vì đang tham gia vào một dự án phim tình cảm lãng mạn, không có quá nhiều thì giờ tới thăm đối phương, đành phải nhờ cậy ba người bạn trong U Linh hội luân phiên bảo vệ cùng năm vệ sĩ mà cậu đích thân lựa ra.

Jeon Jungkook ở phòng làm việc không được gặp Kim Taehyung, trong lòng buồn bực tức tối, lướt điện thoại lại không ngừng trông thấy những thước phim ngọt ngào của người trong mộng với bạn diễn, kích động đến nỗi ném thẳng điện thoại vào bức tường bên kia.

Sau đó, vị Chủ tịch Jeon cao cao tại thượng ấy lại ngồi phịch xuống ghế, ngang ngược kêu vệ sĩ nhặt điện thoại, tháo sim và thẻ nhớ đặt trên bàn rồi ra lệnh cho người ta vứt cái máy đi.

"Nhưng Chủ tịch, điện thoại vẫn dùng được..."

"Tôi bảo vứt là vứt." Jungkook hừ mũi cắt ngang, bàn tay mở khóa ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh, cứ thể thong dong lắp sim và thẻ nhớ trước cặp mắt thô lố của năm người vệ sĩ.

Đúng là cách phung phí điển hình của người giàu mà. Thế nhưng cũng không sao, nhờ vậy mà bọn họ lại có điện thoại xịn để sử dụng mà chỉ cần phải bỏ chút tiền sửa chữa và thay đổi kiểu dáng bên ngoài, cũng quá hời rồi đi.

Cái này gọi là khôn chủ, khôn cả hạ nhân.

Nào, tiếp nối câu chuyện Jeon Jungkook trở thành mục tiêu săn đuổi của Vô Diện hội nhưng năm lần bảy lượt thất bại. Sau vài lần được giải cứu kịp thời như thế, cậu mới biết Kim Namjoon, Min Yoongi và Jung Hoseok đều là những tay Thợ Săn có năng lực rất khá, đặc biệt là cái người họ Min kia. Bảo sao, Taehyung lại tin tưởng anh đến vậy.

Thế nhưng, người tính quả thật không thể so bì với trời. Taehyung tưởng như nắm rõ tất thảy trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng không thể giúp Jungkook tránh khỏi tai họa này.

Cuối đông năm Jeon Jungkook hai mươi lăm tuổi.

Sau khi bàn giao nhiệm vụ giữ an toàn cho Jungkook với Kim Namjoon, Kim Taehyung lập tức bắt xe rời Seoul, qua tỉnh khác để phục vụ cho việc quay phim.

Như thường lệ, Namjoon và một trong số năm người vệ sĩ sẽ phụ trách hộ tống Jungkook đi đến tận cửa nhà. Nhưng khi chiếc xe vừa vặn dừng đỗ ở cổng Jeon gia, Kim Namjoon lại ngoài dự đoán nhận được một cuộc điện thoại, người gọi không ai khác chính là tình yêu đời gã, anh họ của Jungkook - Kim Seokjin.

Nội dung cuộc trò chuyện trên điện thoại thì Jungkook không nghe rõ, nhưng đại khái người ở đầu dây bên kia đang vô cùng tức giận. Namjoon sau đó còn vừa lau mồ hôi vừa quay đầu nhìn Jungkook, rối rít cúi đầu tạ tội.

"Thành thật xin lỗi. Tôi có việc gấp rồi, chỉ theo cậu tới đây được thôi."

"Ừ, không sao." Jungkook gật đầu: "Anh lại thất hẹn với anh tôi à? Đến nhanh đi, kẻo anh ấy nổi khùng thật đấy."

"À, ừ, phải rồi." Namjoon cười mếu xệch miệng, nghĩ cái gì đó liền lên tiếng hỏi: "À, có thể cho tôi mượn vệ sĩ với con xe của cậu một chút không? Tôi muốn tới đó nhanh nhất có thể."

"Cứ tự nhiên."

Jungkook nhún vai, chậm rãi xuống khỏi xe, còn tự mình đóng cánh cửa lại. Tấm kính được Namjoon hạ xuống. Gã vội vã dặn dò: "Cậu mau vào trong nhà nhé. Dù thế nào cũng không được ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi biết rồi. Mấy người các anh hôm nào cũng nhai đi nhai lại câu này. Mau đi nhanh lên, kẻo anh tôi đợi." Nói xong, cậu lập tức xoay lưng, tiến vào bên trong. Cánh cổng cảm ứng phía sau được đóng lại, chiếc xe chở Namjoon cũng phóng đi mất hút.

Cậu chậm rãi bước đến cửa nhà, vươn tay định đẩy cửa tiến vào, thế nhưng lại phát hiện ổ khoá xuất hiện những vết xước chồng chất, đoạn xích nhỏ làm chốt bị đứt, bản lề cũng hơi long ra.

Giống như bị ai đó liên tục cùng hung hăng dùng cả người xô vào.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng dỏng tai thăm dò, thế nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Bàn tay rút từ trong túi ra một con dao hộ thân, cậu trấn an nhịp tim đập rộn vì căng thẳng của mình, từ từ hé cửa.

Không gian bên trong vẫn rộng rãi như thế, chỉ có đồ đạc là bị xới tung lên, trên sàn còn dính vài vết giày bẩn, khung cảnh hỗn loạn khôn cùng, không còn sang trọng như những gì nó vốn có.

Jungkook có linh cảm trộm vào nhà, nhưng đến khi phát hiện những trang thiết bị đắt tiền chẳng hề bị dịch chuyển dù là nửa ly, lòng cậu bỗng rộ lên nghi ngờ.

"Có khi nào, là bọn chúng?"

Siết chặt thứ vũ khí duy nhất trong lòng bàn tay, Jungkook đặt túi đi làm lên cái tủ kê ngay cạnh đó, đến giày cũng không thèm cởi ra, từng bước tiến sâu. Khi ngang qua phòng khách, vô thức trông sang, cậu kinh hoàng phát hiện vị quản gia đang nằm chắn ngay giữa lối đi, tư thế vặn vẹo, cơ mặt rúm ró ghê rợn, cặp mắt tối om trợn trừng mang theo kinh hãi, bụng cũng bị rạch ra, bức máu chảy lênh láng.

Trong lòng khẽ run lên, Jungkook hơi nín thở, lập tức dời mắt sang hướng khác. Nơi phòng bếp và phòng ăn, mỗi nơi lại có một, hai cái xác nằm úp sấp, im lìm bất động, vết thương sâu hoắm sau lưng vẫn còn tương đối mới. Không chí mạng, nhưng đủ lấy mạng người.

Đồng nghĩa với việc, gã sát nhân có thể đã rời đi, cũng có thể không.

Jungkook ngẩng đầu lên, trông thấy ba phần bánh đang được bày trên khay, ba chén uống trà nằm lăn lóc, ấm trà rơi dưới đất, vỡ tung.

Cậu đúng là có nhờ gia nhân làm chút điểm tâm ăn nhẹ sau khi đi làm về. Nhưng còn hai phần bánh kia, là cho ai?

"Khoan..."

Dường như nhận ra điều gì, Jungkook đang đứng trên cầu thang bỗng xoay phắt lại, hướng mắt nhìn ra phía cửa.

Ban nãy cậu không hề để ý, cứ như vậy mà bước qua. Nhưng cho đến giờ phút này, những gì cậu nhìn thấy ở ngưỡng cửa, chính là đôi cao gót hàng hiệu cùng đôi giày da đen bóng nằm không gọn gàng.

Cha mẹ Jeon.

Đồng tử giãn ra hết cỡ, Jungkook đến cả suy nghĩ cũng không kịp làm, lập tức cầm dao lao lên tầng, càng đi càng thấy mình giống như sắp phát điên, đến nỗi đuôi mắt cũng đỏ ửng đầy nhanh chóng.

Tại sao không một ai, kể cả Taehyung và Jungkook nhớ ra...

Cánh cửa phòng cha mẹ Jeon được Jungkook mở toang ngay sau đó. Ô cửa sổ hướng ra sân sau, gió đông lạnh lẽo hất tung rèm cửa đỏ nhung, đem theo tuyết rơi lất phất xông vào không gian lẽ ra đã nên rất ấm cúng bên trong.

... rằng nếu đã không thể làm hại một người...

Mùi máu tươi bốc lên nồng hăng, nương theo chiều gió tra tấn buồng phổi Jungkook. Hai cái xác không đầu nằm cạnh nhau, một nam một nữ, đôi tay trắng bệch siết chặt, níu lấy đến tận cuối cùng.

Dáng hình đó, cách ăn mặc đó, cậu làm sao có thể không nhận ra?

Con dao trượt khỏi tay, cả cơ thể Jungkook đổ sập xuống, hệt như con rối mang dây đứt đoạn. Nước mắt không ngừng lăn trên bầu má nóng, cậu lặng lẽ cúi đầu.

... bọn chúng sẽ giết sạch những người mà kẻ đó yêu thương?

Vị tanh từ máu nơi khoé môi cắn chặt len vào trong vòm miệng, trộn với mặn chát của nước mắt. Đau đớn cùng tuyệt vọng đồng thời giằng xé tâm can, Jungkook vò nát ngực áo chính mình, tuyệt vọng gào lên.

Tiếng khóc thê lương của người con trai đánh thẳng vào không gian tĩnh lặng, triền miên chẳng dứt.

Chỉ trong một ngày, tựa như sói hoang lạc bầy, Jeon Jungkook, vĩnh viễn mất đi cái mà người ta gọi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co