Truyen3h.Co

Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh

Dạo này, Kim Taehyung không mấy khi trở về, mà chỉ ghé qua khi màn đêm buông xuống. Hắn luôn trong tình trạng say ngất ngưởng, đầu óc không tỉnh táo, chỉ cần nhác thấy Jeon Jungkook đang nằm ngủ trên giường là vồ đến, giật tung áo quần cậu ném xuống, điên cuồng cưỡng bức như một con thú hoang.

Tới nỗi Jungkook đến chuyện rơi vào giấc an nhàn cũng không làm được nữa, những đêm Taehyung không về vẫn nâng đôi mắt sưng húp lờ đờ nhìn vào không gian tối đen như cuộc sống hiện tại, dẫu mệt mỏi đến không cử động nổi tay chân, nhưng lại chẳng còn cách nào dỗ mình say ngủ.

Jungkook không biết mình có còn đang sống hay không, khi ban ngày đâm đầu xử lý núi công việc ở công ty, tối về rệu rã bỏ hẳn bữa cơm, đêm xuống lại nằm trên giường, như một con rối vô hồn mặc cho kẻ đang say đến phát điên hành hạ, hoặc chỉ đơn giản nằm đó, đờ đẫn suốt tám tiếng đồng hồ.

Jungkook không biết bản thân có còn đang sống hay không, khi dạo gần đây rất nhiều những thông tin không đúng sự thật nổi lên như một cơn sóng lớn, dân tình bắt đầu nhục mạ cậu, gọi cậu bằng cái tên Chủ tịch tồi tệ nhất của THJK. Cho dù cậu đã cố gắng làm việc chăm chỉ đến nỗi không còn biết tới ngày mai, gắng gượng gồng gánh cả công việc cho những nhân viên đã xin từ chức hòng giảm bớt gánh nặng cho người ở lại; cho dù cậu kiên quyết phủ nhận về những thông tin đang được rêu rao trên mạng xã hội, thì cảm thông chẳng có bao nhiêu, chỉ toàn là những câu chửi bới nặng nề, vô căn cứ.

Jungkook không biết mình có còn đang sống hay không, khi mà mỗi tiếng thì thầm của Taehyung là để gọi tên một người con trai hoàn toàn khác, khi mỗi ánh mắt vừa ôn nhu vừa đem theo điên loạn lúc làm tình với cậu chỉ đơn giản là hướng tới người con trai kia. Khi hắn gần như quên mất tên cậu là gì mà gọi Gongju, hắn cười đến ngây ngốc khi xoa tay lên má cậu, rồi lại vì những phút yếu lòng mà đau khổ rơi nước mắt, bắt đầu lẩm nhẩm những câu Tại sao em không thể cho anh một cơ hội?, Tại sao em không thể thích anh?, Tại sao em luôn đẩy anh ra xa?, Tại sao không nhìn về phía anh lấy một lần...

Những lúc ấy, Jungkook chỉ yên tĩnh nhìn Taehyung, run rẩy vuốt khẽ đuôi mắt ướt át, cảm thấy nực cười mà suy tư: Rốt cuộc tôi trong mắt anh là loại người như thế nào, mà đến cả chút tôn trọng cuối cùng từ anh, tôi cũng không thể có? Rốt cuộc tôi là con rối hay là cỗ máy cho anh phát tiết dục vọng? Anh hành hạ tôi như một bao cát, anh lay tôi điên cuồng rồi lại âu yếm, yêu thương cùng thống khổ mà lẩm nhẩm gọi tên gã công chúa mà anh si mê.

Jungkook rất muốn, rất rất muốn dùng những kĩ năng do Taehyung và những người khác dạy lại từ dạo trước để giết chết gã Hwang Gongju, để hành hạ tên đáng ghét đó một trăm, một ngàn lần. Nhưng không hiểu sao tới cuối cùng lại không thể làm được...

A, phải, có lẽ vì cậu đã mệt rồi.

Mệt vì công việc, mệt vì phải tỏ ra không để tâm đến những lời sỉ nhục chẳng sát sự thật là bao, mệt vì phải làm đồ chơi cho Taehyung sử dụng, mệt vì phải bất lực nhìn người mình thương lộ ra biểu cảm đau khổ vì một ai khác chẳng phải là mình.

Mệt vì phải tiếp tục sống thay cả phần của mẹ cha...

Jungkook không sợ chết. Cậu đã không ít lần muốn chết quách đi cho xong khi phải đối mặt với mọi thứ mà không có song thân ở bên.

Nhưng nghĩ đến những lời nhắn nhủ từ cha Jeon, nghĩ đến gương mặt đẫm lệ của Kim Taehyung, Jungkook liền quyết định tiếp tục tồn tại. Để trở thành chỗ dựa cho hắn, để thâu vào tất thảy đau đớn cho hắn vui cười hồn nhiên, để giang rộng vòng tay bảo vệ hắn khỏi những giông tố bất cập như lời hứa với hắn năm nào.

Hoàn hảo không lộ ra vẻ tiều tụy cho bất cứ ai, Jungkook cố gắng chăm sóc da mặt của mình cho thật cẩn thận, dùng đến cả việc trang điểm rất nhẹ để trông bớt thiếu sức sống. Khoác lên mình chiếc mặt nạ giả dối, Jungkook nhếch miệng cao ngạo cùng mạnh mẽ nở nụ cười với mọi thứ, với cả cuộc đời, ai hỏi gì cũng Tôi ổn mà, có làm sao đâu.

Đi làm nhiệm vụ từ U Linh hội rồi bị thương, Jungkook ngồi trong bồn tắm rửa trôi sự bẩn thỉu trên cơ thể đến thất thần, lúc trèo ra mới phát hiện, vết thương hình như nghiêm trọng hơn một chút rồi.

Chợt lặng người nhận ra, cuộc đời mình cũng như vậy. Tất thảy những bất cập nơi cuộc đời là dòng nước chảy trôi, mà khi vết thương trong tim chầm chậm ngâm sâu, đắm chìm, chẳng những không lành lại, mà chỉ càng thêm trầm trọng, nứt toác.

Co cụm trong bồn tắm, ôm lấy đôi chân rồi vùi mặt vào đầu gối, thân thể Jungkook run lên.

Không khóc, chỉ là hồn này dường như càng mong manh.

"Tôi ổn mà..."

"Nhưng ai đó, làm ơn, hãy cứu tôi với..."

***

"Hm? Xem ai tới này." Kim Taehyung với dáng vẻ Bloody Tiger ngẩng đầu với một nụ cười hoàn mỹ, nhìn đến con người đang đứng ở trước cửa phòng riêng của Trụ đỏ, huýt sáo đầy cao hứng: "Death Rose, hôm nay làm việc thế nào rồi?"

Ở phía bên kia, người con trai mang chiếc mặt nạ con thỏ vàng kim, đính cả bông hồng đồng màu với chất liệu đặc biệt, im im một lúc lâu mới lặng lẽ bước vào sau khi nhẹ nhàng chốt cửa lại.

"Đủ rồi đấy, Taehyung." Người con trai gỡ xuống chiếc mặt nạ của mình, điềm đạm nhắc nhở.

"Nào, đừng tỏ ra cứng ngắc như vậy chứ, Jungkookie." Củi chỏ chống trên mặt bàn, Taehyung tựa cằm lên hai tay đang đan vào nhau, híp mắt tươi cười.

Vì Jungkook là một thành viên của cấp V, còn Taehyung là trụ cột cấp II, nên thời gian hai người gặp gỡ ở U Linh hội chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng lắm thì chạm mặt khi làm nhiệm vụ, còn đâu gần như chẳng nói với nhau câu nào.

Jungkook phát hiện, đã lâu lắm rồi cậu mới có thời gian chuyện trò cùng một Kim Taehyung hoàn toàn tỉnh táo, chẳng hề say xỉn, hơn nữa biểu cảm còn có chút hiền hoà, tươi vui. Chậm rãi kéo ghế ngồi, cậu vì sự vui vẻ của Taehyung mà ánh mắt rộ lên yêu chiều thoáng qua, nhưng ngay sau đó đã vội tan đi khi người con trai đối diện cũng cởi mặt nạ, cất tiếng hỏi.

"Em tới đây làm gì thế? Nhớ anh à?"

Nếu là Jungkook của ngày trước, chắc chắn sẽ lừ mắt xù lông bảo Kim Taehyung ảo tưởng, nhưng lúc này, cậu lặng lẽ đan tay vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt cụp xuống trong một thoáng rồi nâng lên, chậm rãi gật đầu.

"Ừ... Nhớ anh."

"Nhớ anh thật nhiều, nhớ anh đến chết đi sống lại, nhớ anh tới độ thương tâm."

Tên họ Kim thiếu tinh tế này, làm sao mà hiểu vị trí của hắn trong lòng cậu to lớn đến nhường nào, làm sao mà hiểu được bản thân chính là một trong những lẽ sống ít ỏi để cậu tiếp tục tồn tại...?

Vậy nên, đôi mắt phượng vốn to và sáng của người con trai mới vì câu nói đơn giản ấy mà xoe tròn đầy ngạc nhiên. Hắn thừ người, im lặng nhìn lom lom vào gương mặt Jungkook, phát hiện ánh mắt kia sao mà thật chân thành, nhẹ nhàng, mà cũng thật mệt mỏi cùng đau đớn.

Taehyung chưa từng nghĩ Jungkook sẽ dùng thái độ này để đáp trả câu hỏi bông đùa của mình, cũng không rõ cậu thực chất là bị làm sao lại biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng đến thế.

Chỉ biết, cách thể hiện không chút giấu giếm này... thật giống với cậu bé nhỏ nhắn ngày xưa.

Nơi trái tim chợt hẫng đi một nhịp, bàn tay Taehyung nhẹ nhàng vươn ra như một thói quen đã hình thành từ hồi hai đứa còn bé, chầm chậm vuốt nhẹ đuôi mắt cùng gò má trắng mềm.

Giống như bị Kim Taehyung động trúng bi thương cùng cả trăm vạn niềm đau mà mình hằng che giấu, mi mắt xinh đẹp của Jungkook run lên, đồng tử lặng lẽ lay động, đến cả đôi môi cũng hơi cắn lại.

Cũng không phải vì muốn khóc, chẳng qua, chỉ là nhất thời xúc động, không quản nổi biểu cảm gương mặt của chính mình. Đến cả khi đặt chân vào cõi mơ cũng chẳng dám tin, Taehyung sẽ lần nữa chủ động đối đãi dịu dàng với cậu như ngày còn thơ bé.

Vậy mới thấy, hoá ra cậu cần tình yêu thương từ người trước mặt nhiều hơn những gì mình vẫn tưởng...

"... Đứng lên đi."

Taehyung im lặng một lát mới ngắn gọn lên tiếng, đoạn vòng ra trước mặt Jungkook, thử ôm cậu vào lòng.

Cơ thể đã cố ních thêm vài lớp áo, gương mặt bình thản thoang thoảng mùi mỹ phẩm lạ lẫm, nhưng đến khi ôm vào rồi mới thấy, người con trai này sao mà gầy quá, sao mà mong manh đến thế này.

Cảm tưởng, chỉ cần hắn siết chặt một chút, người trong lòng sẽ trực tiếp vỡ tan.

Mùi hương cùng sự ấm áp quen thuộc phảng phất quanh cánh mũi, Jungkook cũng vòng tay ôm lấy Taehyung, vì cái hôn nhè nhẹ trên trán mà nặng nề khép mắt lại.

Jeon Jungkook với trái tim sứt mẻ, với cõi lòng sớm đã nát tan, cho đến lúc này vẫn gắng gượng che giấu, tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối trước mặt Kim Taehyung.

Người mà cậu yêu ngốc nghếch, thiếu tinh tế tới độ vô tâm, làm gì biết dỗ dành một ai? Nếu cậu có phát tiết ra ngoài bằng nước mắt, chỉ khiến hắn càng khó xử thêm thôi. Mà hắn thì làm gì thích những người lớn đầu rồi còn mau nước mắt...

Và cả, bảo cậu rơi lệ lúc này, chắc chắn cậu sẽ khóc tới không kiềm chế, khóc đến ngất đi, sẽ vô cùng khó coi. Vậy thì, chẳng thà cậu cứ nín nhịn ngay từ đầu còn hơn.

Rồi Taehyung, hắn chẳng biết cậu đã chịu đựng những gì trong khoảng thời gian ba tháng vừa qua.

Hắn không dễ bị men rượu đánh gục, nhưng mỗi khi say đều lết về nhà, không quản nổi hành động và lý trí của mình, làm gì cũng chẳng nhớ mấy, đến khi mở mắt vào trưa hôm sau thì chiếc giường bên cạnh cũng đã trống không, chỉ có chăn gối sạch sẽ được gấp gọn gàng, cùng mẩu giấy với hàng chữ đều đặn: Quần áo mới của anh, tôi đặt trên giường rồi. Vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ rồi đi làm cẩn thận nhé. Chúc một ngày tốt lành.

Rồi cả dòng chữ cuối cùng được Jungkook viết ra lại bị chính cậu dùng bút bi gạch đi, gạch muốn nát cả tờ giấy. Một chữ y là tất cả những gì hắn có thể đọc được.

Chữ y đó là gì, có trời mới luận ra. Mà kệ đi, Kim Taehyung ngày đó cũng chẳng mấy quan tâm. Một ngày bắt đầu bằng việc đeo bám Hwang Gongju mới là chân lý.

Nên giờ đây, đối diện với một Jeon Jungkook suy nhược đến nhường này, nhìn vào đôi mắt mỏi mệt nhưng chân thành mà hắn đã từng cho là vô cùng giả tạo khi pha trộn thật nhiều nét tâm trạng khác nhau, Kim Taehyung không hiểu sao lại thấy lòng mình đau nhói.

Sự đau đớn âm ỉ ấy cứ thế tràn vào trong tim, và Taehyung thì chẳng có cách nào quản được hành vi ân cần mang theo xót xa, muốn vuốt ve Jungkook, muốn thương cậu nhiều hơn một chút.

Là thương theo cách người nhà luôn làm, mà hình như cũng chẳng phải...

"Jungkookie, nói anh nghe. Em rốt cuộc là bị làm sao? Ai bắt nạt em à?"

"Ai bắt nạt tôi được chứ?" Jungkook ngẩng lên, đôi mắt biết nói ngập ngụa trong nỗi buồn đau, cái cười trên môi thật khẽ, thật nhạt nhoà. Đầy trân trọng vuốt lên đôi mắt của Kim Taehyung, cậu yên lặng ngắm nhìn người mà mình thầm thương một lát, sau đó thì thầm: "Chỉ là... Tôi đang chết dần dù không hề muốn."

"..."

"Nên bây giờ Taehyung thương hại tôi... cũng chưa muộn đâu, có biết không?"

.

Có một Đệ Tứ vì yêu anh mà chấp nhận chịu tổn thương

Có một Đệ Tứ vì yêu anh mà nhẫn nhịn, mà cố gắng đến nhường này...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co