Truyen3h.Co

TaeKook | Có Một Đệ Tứ Vì Yêu Anh

39. Bộ mặt của Hwang Gongju

AkaMei2203

"Cha, mẹ, hai người nói thật sao?" Hwang Gongju trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, kích động đứng bật dậy, run run cả người: "Cái tên Xích trụ đó, là diễn viên Kim Taehyung ấy ạ?"

"Ừ, không sai đâu. Con ở cạnh nó suốt mà không biết sao?" Hwang lão gia nhấp một ngụm trà, khinh thường liếc mắt nhìn thằng con độc nhất vô nhị của mình.

"Thì... tại hắn ta toàn đeo mặt nạ lúc ở cạnh con. Với cả, hình tượng mà Kim Taehyung khi làm người của công chúng và khi trở thành Trụ đỏ của U Linh hội hoàn toàn khác nhau."

Hwang Gongju nhíu mày, trong đầu thử đối chiếu một lần nữa. Kim Taehyung khi xuất hiện với vai trò diễn viên, người mẫu, đều rất hiền lành, hay cười và đáng yêu, trong khi gã Xích trụ của U Linh hội thì lưu manh, biến thái, còn phong lưu đa tình. Quả thật khi nhìn Trụ đỏ, y thấy quen thật đấy, nhưng ngàn vạn lần không thể tin được đối phương thế mà lại là cái tên Kim Taehyung kia.

Lại nói, Hwang Gongju cũng làm diễn viên, chính là người trong ngành với hắn. Nhưng để đem ra so sánh thì, độ nổi tiếng của Taehyung đương nhiên sẽ vượt trội hơn hẳn. Ấy là còn chưa kể, Hwang gia còn xếp sau dòng họ của Jungkook nữa là Kim gia.

Gongju khoanh tay trước ngực, biểu tình bồn chồn cắn cắn móng tay. Y lúc trước lên mặt nói mình nhà giàu hơn hắn, còn nói hắn không đẹp trai... Giờ thì gay rồi, người mà y đã không tiếc lời chửi bới, cự tuyệt kia, lại là cái tên diễn viên đẹp nhất thế giới, giàu nứt đố đổ vách.

"Hwang Gongju, mày cũng quá ngu rồi đi!"

"Hình tượng Kim Taehyung như nào thì kệ nó. Mấu chốt chính là..." Mẹ Hwang nhịp nhịp ngón tay trên bàn, ngưng một chút mới cong khoé mắt, mỉm cười đầy thủ đoạn: "Ta nghe nói, thằng nhóc ấy đang phải lòng con?"

Gongju không đáp, chỉ chậm rãi gật nhẹ đầu. Mỗi ngày Taehyung đều sáp lấy gạ gẫm, phong lưu nói ngọt với y không dưới mười lần. Hai người hôn môi cũng làm rồi, đến SM cũng chơi cùng nhau luôn.

Nghĩ lại mới thấy, Kim Taehyung trông ôn nhu lịch thiệp như thế, tới khi làm chuyện không phù hợp với trẻ dưới mười tám lại cường bạo đáng gờm. Tuy rất bất mãn vì không được động tới hàng khủng của Kim Taehyung, nhưng y phải công nhận, hai người khi chơi SM cứ phải gọi là người tung kẻ hứng, vô cùng ăn ý, cực kì hợp gu.

Chẳng qua, ngày đó Gongju không để Taehyung vào mắt vì nghi ngờ lai lịch thật sự của hắn. Đường đường là một thiếu gia con nhà khá giả, đồng ý yêu đương với một gã cao khều nhưng xấu trai, nghèo rớt mồng tơi thì để làm gì? Nuôi chỉ có tốn cơm, đã thế còn tự rước nhục về thân, ra đường không ngẩng đầu lên nổi.

Bây giờ mọi chuyện đã tỏ, chẳng cần cha mẹ Hwang nói tiếp, Gongju sẽ tự động đồng ý với Taehyung. Làm người yêu đã lời rồi, cưới về nữa thì còn tuyệt hơn.

Chẳng những có một gã chồng cao to đẹp trai, lại còn được hưởng số tài sản kếch xù từ gia đình hắn dưới danh nghĩa con dâu. Sống cùng nhau rồi sẽ làm nũng vòi vĩnh nhiều của cải hơn một chút, mà Gongju thì siêu siêu tự tin, đinh ninh rằng con cún nào đó sẽ vì cưng chiều mà thành toàn cho y.

À, còn cái này cũng vô cùng quan trọng nữa: Khi đã làm vợ chồng thì buộc phải tha nhau đi động phòng thôi. Tuy chưa từng trực tiếp trông thấy thằng em của Taehyung, nhưng chỉ cần nhìn nó khi bị o ép trong hai lớp quần thôi cũng đủ hình dung rồi. SM không thôi đã tuyệt, chẳng biết khi tới bước cuối cùng sẽ là loại trải nghiệm hoàn hảo thế nào nữa đây.

"Ju, con hẳn đã biết phải làm gì tiếp theo rồi, nhỉ?" Cha Hwang xoa đầu con trai, đểu giả nở nụ cười. Cái tính tình gian xảo trong Gongju, chắc phải giống lão ta đến tám, chín phần.

"Đương nhiên rồi, cha." Gongju mỉm cười đáp lời, rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, đoạn đứng dậy chào song thân rồi thong thả rời khỏi gian phòng.

"Công chúa à, bé đang ở đâu thế? Cái ấy của chú sắp hỏng vì phải chờ đợi bé rồi."

Ở đầu dây bên kia, một giọng nam ồm ồm vang lên, đối phương là một gã đại gia đã đến tuổi trung niên, trong lời nói nghe ra từng ngụm thở ồ ồ gấp gáp.

Chẳng cần mất quá nhiều thời gian đã có thể đoán ra đối phương đang làm chuyện bậy bạ gì, Gongju thở dài, sự lạnh lùng kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, trực tiếp dùng chất giọng ngọt lịm mềm mỏng lại lẳng lơ để đối đáp cùng ông chú kia.

"Ngoan, vuốt ve nó tiếp đi rồi tôi đến. Hm... với cả, tôi cũng muốn mượn chú điều tra thử chút chuyện. Chờ tôi, nhé?"

"Bé con dâm đãng của chú là muốn nhờ điều tra việc gì vậy...? Nói chú nghe, chúng ta làm xong sẽ ngay lập tức đáp ứng cho bé." Nghe được âm thanh dụ hoặc êm tai từ đối phương, gã đàn ông trung niên sủng nịnh hỏi, trong giọng lộ ra hưng phấn, kích động thấy rõ.

"À..." Gongju nhấc áo khoác cùng túi đồ lên, sải chân rời nhà, ngưng một chút mới nhẹ nhàng nói ra: "Đại khái là về diễn viên Kim Taehyung. Và cả, cái con thỏ cài bông hồng luôn lẽo đẽo phía sau hắn ta nữa..."

"Hử? Ý em là..."

Trong đầu Gongju bất giác nhớ lại gương mặt oán giận cùng đau đớn của ai đó trước khi đeo lên chiếc mặt nạ và ra khỏi phòng.

Ánh mắt của cậu nhìn y khi ấy, đanh lại hung dữ, tràn ngập phẫn nộ cùng chiếm hữu, còn mang theo ý tứ đe doạ. Như thể nếu y chủ động tình tứ với Taehyung, cậu sẽ bất chấp tất cả mà lao vào xé xác y.

Rùng mình run lên, đôi mắt Gongju tràn ngập phấn khích, đến cả khoé môi đang nhếch cao cũng lộ rõ điểm gian tà.

"... Đệ Tứ tập đoàn THJK - Jeon Jungkook."

*

"Chủ tịch, tôi rất thích em! Mong em sẽ cho tôi một cơ hội!"

Park Jimin vừa mới bước vào đã bị giọng nói dõng dạc từ bên trong doạ cho giật mình. Nó lúng túng đứng trước ngưỡng cửa, hướng hai mắt bối rối nhìn Jeon Jungkook đang ngồi bên bàn, rồi lại nương theo tay chỉ của cậu mà ngơ ngác đặt mông xuống sofa.

Ngẩng lên nhìn người đàn ông đang trịnh trọng cúi sâu sau khi thổ lộ với mình, rồi lại liếc xuống sơ yếu lý lịch của anh ta, Jungkook im lặng một lát mới chậm rãi lắc đầu.

"Không thể, anh tới muộn rồi."

Người đàn ông ngóc đầu lên, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng rạn vỡ, nét mặt buồn tủi nhìn Jungkook vẫn đang duy trì vẻ mặt lãnh tĩnh, giọng nói mang theo chút đau đớn uể oải.

"Chủ tịch, em là không muốn cho tôi cơ hội, hay vì em đã có người yêu?"

Đặt bút ký vào văn kiện trên bàn, Jungkook phiền muộn thở hắt một hơi, nhẹ giọng trả lời: "Tôi chưa có người yêu, nhưng tôi cũng không thể cho anh thêm hi vọng nữa. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng như vậy không đáng đâu. Buông bỏ bây giờ cũng chưa phải muộn."

"Chủ tịch Jeon Jungkook, em đừng lý trí đến độ vô cảm như vậy, có biết không? Em thì hiểu thế nào được tâm trạng của tôi cũng như những người bị em hờ hững từ chối? Mà đúng hơn thì, em căn bản chẳng biết gì về tình yêu. Nó đâu phải thứ rẻ mạt tới nỗi muốn buông là buông được? Mà nghĩ lại thì... tại sao tấm chân tình của tôi lại ở chỗ một người đến cả tình yêu và nỗi đau nhớ trong tình yêu cũng chưa từng nếm trải, còn không muốn trải nghiệm? Em không thương tôi, mà đến cả ông trời cũng muốn giáng hoạ cho tôi! Tôi thì làm gì sai mà em đối xử với tôi như vậy?"

"..."

Jungkook dừng viết, rèm mi vẫn cụp xuống nhìn tập hồ sơ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại mãnh liệt lay động, kín đáo giấu sâu những nỗi niềm trong lòng, cố gắng không để cho ai kịp nhận ra.

"Tôi sao có thể không hiểu được nỗi đau trong tình yêu? Cũng đâu có muốn đơn phương theo đuổi anh ấy để rồi đau khổ đến nhường này... nhưng sau cùng, vẫn chẳng thể ngừng nhớ, ngừng thương, ngừng vì anh ấy mà cư xử như một thằng ngốc thảm hại..."

Cũng vì thấu hiểu, nên Jungkook mới không muốn cho người trước mặt một cơ hội. Chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng, nếu cậu đồng ý, thì sau cùng sẽ chỉ là một người phiền lòng, khó xử, một người mất mát, thương đau.

Thà rằng đau một chút rồi thôi, còn hơn bên nhau dưới danh nghĩa người yêu lại chịu tổn thương cả đời.

Thà rằng Jungkook bị đối phương ghét bỏ, còn hơn để anh ta lún sâu vào vũng lầy tang thương, càng giãy giụa, lại càng không thể thoát ra.

Vì nó đau lắm...

Chật vật lắm...

Đáng sợ nữa...

"... Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Xin lỗi, nhưng câu trả lời vẫn sẽ không thay đổi. Tôi vốn chẳng phải người tốt, nên hãy quên tôi đi." Đeo lên vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi, Jungkook tuyệt tình nói thẳng, rồi trực tiếp mời người kia rời khỏi phòng.

Phụ lòng một kẻ thương mình trong thiên hạ vì người mà mình yêu. Mà người ấy, nào có dành tình cảm cho mình...

Dù biết là không đáng, nhưng vẫn chấp nhận làm.

Thì sao chứ? Trái tim này, cũng sẽ chỉ vĩnh viễn thuộc về Kim Taehyung thôi.

Không phải là hắn, thì chẳng thể là ai khác.

.

Vậy đấy.

Có một Đệ Tứ vì yêu anh mà chấp nhận làm kẻ phản diện trong mắt người đời...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co