Truyen3h.Co

TaeKook | Có Một Đệ Tứ Vì Yêu Anh

45. Đệ Tam hội U Linh

AkaMei2203

"Trước mắt thì, có nguồn tin cho rằng U Linh hội chúng ta đang chứa chấp gián điệp, khả năng cao là do Vô Diện hội cài vào. Nay có chút rảnh rỗi mới mời mọi người tới, chính là để thảo luận xem thân phận của y thực chất là gì..."

Taehyung an nhàn ngồi xuống chiếc ghế sofa, vừa nói vừa rót ra mấy tách trà, nhưng sau đó lại ngẩng đầu liếc Namjoon và Hoseok, gương mặt không vui vẻ lắm.

"Rồi sao hai anh lại có người đi cùng vậy hả?"

"À..." Namjoon và Hoseok đồng thời đưa ngón tay lên gãi mặt, nhất thời không biết trả lời ra sao.

"Gì? Tôi mới là người phải dùng vẻ mặt bất mãn này với cậu nhé." Kim Seokjin ngồi cạnh gã người yêu, an tĩnh nhấp trà một hồi mới đanh đá lừ mắt: "Vì cãi nhau với cậu mà em họ tôi chẳng nói lời nào đã bỏ ra nước ngoài, tôi nên xử lý cậu kiểu gì bây giờ?"

"Đúng rồi!" Park Jimin hậm hực bóc vỏ chiếc bánh quy ra, vừa nghe Seokjin nói vừa gật đầu lia lịa: "Kookie bé bỏng đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy, cái tên ngốc nhà cậu cũng thật quá vô tâm rồi đi."

Kim Taehyung nhìn cái dáng vẻ muốn lao vào xé xác mình của hai người con trai, nhất thời bất lực thở dài.

"Biết mà, hai người không cần tiếp tục đề tài này nữa. Người đi cũng đã đi rồi, em ấy chắc chẳng vui vẻ gì khi hai người xen vào chuyện này đâu."

"Hả? Thái độ kiểu gì đấy?"

Seokjin dạo gần đây cộc cằn khó tính, từ bé đã vô cùng chiều chuộng Jungkook, hiện tại thấy cậu phải trải qua nhiều biến cố thế này, người làm anh họ như anh sao có thể không bứt rứt khó chịu được đây?

Tính xông tới tóm cổ áo Taehyung, lại bị Namjoon kéo về, Seokjin bực bội quay sang, trực tiếp to tiếng với gã người yêu: "Joonie, em bỏ anh ra! Ít nhất cũng phải để anh đấm cho cậu ta vài cái!"

Trái với thái độ lồng lộn của Seokjin, Kim Taehyung vẫn thản nhiên ngồi yên một chỗ, bình chân như vại xắn bánh kem ăn.

"Bé yêu, bình tĩnh đã. Taehyung hôm nay là đứng ra thay Đệ Tam thảo luận về chuyện nội bộ của U Linh hội. Chuyện này hay là để sau hẵng nói đi, nhé." Namjoon vừa hôn lên trán Seokjin vừa mềm mỏng khuyên lơn, thành công làm con hamster đang xù lông nào đó nguôi ngoai trở lại.

Anh hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, đoạn chỉ thẳng mặt Taehyung, hùng hổ gằn ra từng tiếng: "Cũng may có Joonie can thiệp, nếu không cậu chắc chắn sẽ xong đời với tôi."

Đoạn, người con trai ấy ngoắc tay về phía Park Jimin, nghiêm trang cất giọng ra lệnh: "Jimin, chúng ta đi, kệ cho mấy đứa này bàn chính sự!"

Hơi giật mình vì bị gọi đích danh, Jimin mới đây còn ngả người ra sau ngắm Hoseok chăm chú xem xét mấy tấm ảnh đã chụp cho khách hàng, nay lại bị Seokjin trực tiếp lôi đi, cái miệng của nó liền ú a ú ớ đến tội nghiệp.

"Ơ, ơ, nhưng mà em..."

Đôi mắt một mí của Jimin vô tình nhìn tới Namjoon ở phía sau, phát hiện gã đang chắp tay, máy môi thành khẩn nhờ vả trong im lặng, nó chỉ đành ủ rũ xụ mặt, bất lực gật khẽ một cái rồi lẽo đẽo theo sau.

Bàn tay nhỏ nhắn thình lình bị ai giữ lại, Jimin quay đầu, để thấy Hoseok cũng đang nhìn mình. Đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh linh động, biểu tình rạng rỡ như ánh mặt trời, y hạ giọng: "Lát nữa tôi đưa cậu đi ăn nhé."

"..." Đây là Kim Taehyung và những người còn lại.

"..." Trước lời đề nghị bất chợt của người trong mộng, Park Jimin ngẩn ngơ mất vài giây, đoạn hạnh phúc nở nụ cười, hai mắt híp lại, đôi gò má ửng hồng đáng yêu, lại gật đầu vài cái liên tiếp: "Vâng ạ!"

Nói xong, Jimin liền nhảy chân sáo yêu đời đi lên tầng cùng Seokjin. Thái độ của Jung Hoseok thay đổi như vậy, có phải công sức nó bỏ ra để theo đuổi y sắp được đền đáp rồi không?

"Hô, bạn tôi được quá nhể?" Namjoon huých nhẹ vai Hoseok, gian manh cười cười: "Mê con nhà người ta thật chưa? Lần này là nghiêm túc hả?"

"Ừ. Nghiêm túc." Hoseok cong môi, khe khẽ gật đầu.

"Ê, có thể trở lại chuyện chính được không? Yêu đương gì thì để tôi cút về rồi hẵng lôi ra bàn tán. Cáu thật sự." Min Yoongi cau mày, nhịp nhịp tay lên mặt bàn, gương mặt trắng nõn mang biểu tình không mấy vui vẻ. Y theo chủ nghĩa độc thân, xin cảm ơn.

"Tiếp tục được rồi chứ?" Taehyung nhắm mắt một lát rồi lại nâng lên, nhìn những người còn lại một lượt, thấy họ bắt đầu chú tâm trở lại mới nhẹ nhàng tiếp.

"Thú thật, nguồn tin này là từ Jungkookie mà ra. Em ấy cũng nói, nếu như thật sự có chuột trong U Linh hội, hắn ta sẽ tra được lai lịch thật sự của các thành viên một cách dễ dàng hơn. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận chuyện đôi khi mọi người buộc miệng dùng cả tên thật để xưng hô với nhau ngay trong trụ sở của tổ chức..."

"Ừ, cũng phải. Cái đó quả thật có khả năng cao xảy ra." Namjoon đưa tay xoa cằm, khe khẽ gật đầu.

"Những chuyện như thế này, cậu có thử bàn bạc với Đệ Tam chưa? Dù sao thì mấy vấn đề này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hội của chúng ta." Hoseok nuốt xuống một miếng mousse nho nhỏ, ngẩng đầu nhìn qua Taehyung.

Đôi mắt phượng thoảng qua chút lay động không rõ ràng, người con trai lẳng lặng rũ mi, từ tốn một ngụm trà, sau đó khẽ gật đầu: "Tôi có nói rồi. Người có bảo, thời điểm này phải tăng cường săn lùng tung tích tên gián điệp, bằng không nhất định sẽ bị Vô Diện hội bắt thóp và vượt mặt."

"..."

Chằm chằm nhìn Taehyung, Min Yoongi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định cất lời: "Này, tôi hỏi cậu một chuyện, được không?"

"Nếu là liên quan đến U Linh hội, vậy được." Taehyung an nhàn gật đầu, biểu tình lười biếng đáp.

"Ừ..." Yoongi gật khẽ, trước cặp mắt tò mò của những người còn lại, bắt đầu đặt câu hỏi hướng tới Kim Taehyung: "Trả lời thật đi, có phải cậu biết Đệ Tam là ai không?"

Bàn tay đang nhàm chán đem thìa khuấy loạn bên trong tách trà bỗng dưng khựng lại, Kim Taehyung với vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Min Yoongi, ngàn vạn lần cũng không nghĩ bản thân lại bị anh hỏi về vấn đề này.

Xưa nay danh tính thật sự của Đệ Tam vẫn luôn là một ẩn số, kể cả đối với các trụ cột - những cánh tay đắc lực của ngài. Hơn nữa, chuyện đặt câu hỏi hướng tới lai lịch của người thủ lĩnh bí ẩn kia, gần như bị coi là điều cấm kỵ, mà thật ra có hỏi cũng không ai biết để mà trả lời.

"... Sao anh lại nghĩ vậy?" Taehyung ngẩng đầu, không ngay lập tức trả lời mà chọn cách hỏi vặn trở lại.

"Vì mọi thông tin cùng nhiệm vụ mà Đệ Tam giao, cậu đều là người được tiếp nhận đầu tiên trong khi các trụ cột kia còn chưa kịp nhận được thông báo. Các cuộc họp phần lớn đều là cậu đứng ra thay mặt ngài ấy tổ chức." Yoongi khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, ngưng một chút mới chầm chậm hỏi.

"Cậu có thể biết Đệ Tam thật sự là ai..."

"..."

"... Mà biết đâu, ngay từ đầu đã chẳng có Đệ Tam nào ở đây cả."

Nghe đến đây, tách trà trong tay Taehyung bất giác run lên, và mặc dù nét mặt vẫn chẳng hề biến chuyển, nhưng đôi mắt hắn đã rộ lên những tia cảm xúc rối loạn như tơ vò.

"Này, tại sao cậu lại là người duy nhất trong hội không có hình xăm thế? Cậu được xoá đi, hay căn bản từ đầu đã không có?" Min Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ của Taehyung, đoạn hạ giọng hỏi.

"..." Tất nhiên, vẫn là sự yên tĩnh đến rợn người.

"Thật ra, Đệ Tam chính là cậu, có đúng không...?"

Đôi mắt Taehyung chậm rãi nhắm lại. Hắn từ từ trút ra một tiếng thở dài, giọng điệu u sầu bất đắc dĩ.

"Đành vậy, cuối cùng vẫn phải nói ra..."

Yoongi, Namjoon và Hoseok nghe đến đây, nhất thời cảm thấy thật căng thẳng, cũng thật khó mà tin. Người đang ở trước mặt bọn họ đây, thật sự là người mà Đệ Nhị đã lựa chọn để kế vị hay sao?

Nhưng câu nói tiếp theo mà Taehyung thốt ra, hoàn toàn nằm ngoài những dự đoán trong đầu ba con người kia cả trăm năm ánh sáng.

"... Thật ra, lý do không ai biết được lai lịch thật sự của Đệ Tam, là bởi vị trí đó, không phải chỉ của riêng một người."

Bên ngoài, trời nổi lên một trận mưa lâm râm, vài giọt nước dính ướt bậu cửa sổ để mở, số khác thấm vào tấm rèm cửa đắt tiền. Taehyung đứng dậy khỏi chiếc sofa, lại gần buộc gọn tấm rèm và đóng chốt cửa sổ, rồi mới trầm giọng tiết lộ bí mật động trời.

"Người được Đệ Nhị bổ nhiệm vào vị trí bang chủ U Linh hội... là cố Chủ tịch Jeon Junghyun thuộc tập đoàn THJK, tức cha ruột của Jungkookie."

"... Không thể nào." Hoseok trợn tròn hai mắt, trực tiếp lắc đầu thốt ra tiếng lòng của những người còn lại: "Nhìn ông ấy không giống ông trùm của một tổ chức tội phạm tẹo nào!"

"Phải rồi nhỉ?" Taehyung nhẹ cười, lần nữa ngồi xuống, đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi, đều đều kể chuyện.

"Hồi Jungkookie còn rất nhỏ, chú Jeon đã từng gặp tai nạn và mắc di chứng ở chân, tuy có thể đi lại tương đối bình thường nhưng không còn khả năng làm nhiệm vụ của một Thợ Săn như trước nữa. Ấy là còn chưa kể, vụ tai nạn đó cũng đã từng khiến chú ấy mất đi một phần ký ức. Trong những năm ấy vị trí Đệ Tam để trống, và cha tôi đã âm thầm đứng ra lãnh đạo thay."

"Cha cậu?" Namjoon trợn tròn hai mắt, ngàn vạn lần đều không nghĩ tới những con người thuộc lớp trước mà gã từng gặp lại có liên quan mật thiết đến U Linh hội như thế này. Căng thẳng nuốt nước bọt một cái, mắt rồng của gã dõi vào cặp đồng tử cuốn hút từ Taehyung, giọng nói trầm khàn run run cất lên: "Vậy chứ, cha cậu làm chức vụ gì trong U Linh hội?"

Taehyung cong môi, ngước đầu nhìn lên trần nhà, nụ cười trên mặt mang theo phần thoải mái, đầy tự hào trả lời: "Là Xích trụ dưới trướng Đệ Nhị chứ sao? Ông ấy chọn tôi làm trụ cột tiếp theo mà."

"..."

"..."

"..."

Min Yoongi, Jung Hoseok và Kim Namjoon nhất thời cạn lời. Lý nào những chuyện như thế này đều bị Kim Taehyung chôn thành bí mật, đến cả bọn họ cũng giấu nhẹm, không cho biết?

"Điên rồi..." Hoseok bức bối vò tóc. Dẫu sao thì lúc này, có quá nhiều điều gây khó đỡ, ngạc nhiên, chỉ sợ y không thể tiếp nhận hết những sự thật này một cách nhanh chóng.

"Vậy, việc mà cha mẹ Jungkookie mất..."

Quay đầu nhìn sang viên cảnh sát họ Min vừa mới đặt nghi vấn, Taehyung thở dài, giọng chợt nhỏ đi: "Vài năm trở lại đây, chú ấy mới lấy lại được những ký ức tưởng chừng như đã mất, tiếp tục lên lãnh đạo hội của chúng ta chỉ bằng lời nói thay vì trực tiếp tham gia những cuộc chiến khốc liệt. Lý do là gì thì tôi cũng vừa nói ở trên rồi."

"..."

"Nhưng không biết bằng cách nào, bang chủ Vô Diện hội đã phát hiện ra danh tính thật sự của Đệ Tam chúng ta. Hắn viết thư uy hiếp chú ấy, đe doạ nếu chú ấy không nộp mạng, nhất định sẽ không tha cho Jungkookie, đồng thời, cả dòng họ Jeon cũng sẽ bị đuổi cùng giết tận. Trong khi đó..."

"Trong khi đó, chú Jeon vì di chứng của vụ tai nạn mà mất đi khả năng chiến đấu. Nếu mục tiêu chỉ là mình Jungkook hoặc một vài người khác, chú ấy có thể sai cậu hoặc chúng tôi tới bảo vệ. Nhưng tên trùm kia lại có ý đồ muốn gia tộc Jeon hùng hậu bị diệt môn, mọi người đều chết thảm. Với chức vị của mình, chú ấy thừa hiểu, U Linh hội dù có là cái nôi dưỡng ra nhiều sát thủ tài năng, ưu tú đến đâu, thì việc luôn kè kè bảo hộ từng thành viên và kiểm soát tình hình, nắm rõ động thái của kẻ địch là rất khó, nói đúng ra, chính là không thể... Vì vậy nên chú ấy mới chọn cách vì gia tộc mà hi sinh, tôi nói có đúng không?" Yoongi nghiêng đầu nhìn sang Taehyung, nhận thấy đối phương cũng đang gật đầu đáp trả.

"Ừm... Trước khi thảm kịch diễn ra trên dưới một tuần, chú ấy có gọi tôi đến, tiết lộ về dự định của bản thân như Yoongi hyung vừa mới trình bày, và bỏ ngoài tai hết thảy những lời khuyên can của tôi. Giao Jungkookie cho gia đình tôi bảo vệ, trao lại chức Đệ Tam cho Xích trụ lúc này là tôi, chú ấy thật sự đã đi đến quyết định cuối cùng rồi."

Hoseok bị những bí mật đang từng bước được bóc tách làm cho quay cuồng, đực mặt đờ đẫn mất một lúc mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Vậy chứ, chẳng lẽ vợ của chú ấy cũng..."

"Không phải." Taehyung cắt ngang, điềm đạm lắc đầu: "Mẹ của Jungkookie không biết, mà cũng không liên quan gì đến U Linh hội hết. Có lẽ, ngày hôm đó, cô ấy tình cờ có mặt ở nhà. Chúng sát hại cô ấy, có thể là vì muốn bịt đầu mối...? Không rõ nữa, xác chết thì không biết nói mà..."

Sau câu nói này, một khoảng lặng chợt bao trùm khắp gian phòng. Ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng, một tâm trạng u sầu cùng nỗi tiếc thương thầm kín.

"... Vậy, tiếp theo, cậu định thế nào?" Namjoon ngẩng đầu, hướng mắt về phía Taehyung, người lúc này đã trở thành Đệ Tam của U Linh hội.

"Thế nào à...?" Taehyung chống cằm, thơ thẩn nhìn ngắm màn mưa từ bên ngoài ô cửa sổ đóng kín, chợt phát hiện mưa hình như to hơn rồi.

Quyết định mà hắn sắp nói ra, không biết là đúng hay sai, chẳng rõ có khiến tất cả mọi người ưng ý hay không, nhưng chắc chắn sớm hay muộn cũng phải được tiến hành.

"Diệt tận gốc Vô Diện hội, sau đó, U Linh hội của chúng ta... tôi cũng sẽ cho giải tán. Đã tới lúc, phải có ai đó chấm dứt cái guồng quay nguy hiểm này rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co