Truyen3h.Co

TaeKook | Có Một Đệ Tứ Vì Yêu Anh

49. Người tình trong đôi mắt

AkaMei2203

Kim Taehyung nói là sang Canada, nhưng cũng không phải là đi một mình, ngoài hắn ra cũng không thể thiếu những nhân vật tầm cỡ như Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok và cả Park Jimin.

Ngồi yên vị trên ghế nệm của khoang dành cho hạng thương gia sang trọng và êm ái, thông qua ô cửa kính tròn tròn, hình ảnh thủ đô Ottawa hoa lệ hiện ra ngay dưới bầu trời Canada rộng lớn, đáy mắt Kim Taehyung thoáng hướng đến một phương trời xa xăm, trong lòng vẫn cứ mãi nặng nề những suy nghĩ ngổn ngang, hay có chăng chính là nặng tình...

Cuối cùng thì hắn cũng đã thông suốt rồi, cảm giác của hắn bây giờ, mới chính là cái người ta hay định nghĩa bằng một từ yêu.

Mà Jeon Jungkook, chính là người khiến cho thứ ngôn ngữ mỹ miều ấy ở trong lòng hắn ngày một trở nên toàn vẹn trong suốt gần ba mươi năm dài ròng rã mà hắn sống trên đời, khác hoàn toàn cảm giác hắn từng ngu ngốc ngộ nhận với Hwang Gongju.

Đúng vậy, Taehyung yêu cậu, một tình yêu đích thực, xuất phát và len lỏi để lấp đầy những khoảng trống, những kẽ hở của trái tim, khiến cho nó biến tạo ra những nhịp đập mãnh liệt, những điệp khúc của một bản tình ca.

Dù cho, đó có là một bản tình ca thật buồn...

Rồi máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Taehyung đã nghe Kim Seokjin nói rằng Jungkook hiện tại đã khoẻ lại và xuất viện được ít lâu. Không những thế, anh và cậu sẽ đến sân bay đón hắn cùng bốn người còn lại của hội U Linh. Bởi vậy, hắn sau khi xuống sân bay liền đặc biệt vội vàng hơn cả, thậm chí còn không buồn lấy xuống hành lý cá nhân, khiến cho Kim Namjoon một thân một mình phải vác theo lượng đồ đạc gấp đôi, tức giận đến mức mặt và tai đều thi nhau ửng đỏ.

Cố gắng gia tăng tốc độ hết sức có thể, Kim Taehyung vọt thẳng ra giữa phòng chờ của sân bay, ánh mắt vồn vã ở giữa những đoàn người tấp nập, tìm kiếm một bóng hình biết bao nhiêu năm trời thân quen mà suốt mấy tháng nay hắn vẫn thường nhung nhớ.

"Taehyung!"

Từ xa xa bỗng vang lên tiếng gọi, chẳng mất chút sức lực nào cũng đủ để khiến hắn nhận ra người vừa mới lên tiếng kia là Kim Seokjin. Vội vã xoay người tìm kiếm anh, mắt phượng đen tuyền rất nhanh đã xôn xao tròn hẳn lại.

Bóng dáng một cậu thanh niên quen thuộc đang lấp ló đứng ngay đằng sau người anh trai ấy, cặp mắt tròn xoe, sáng trong ngày nào vẫn chưa từng một lần thay đổi, thế nhưng bây giờ, đôi con ngươi trong sáng đó, sớm đã chẳng còn in hình bóng Kim Taehyung giống như ngày trước nữa rồi.

Cậu từng nói sẽ bảo vệ cho hắn, sẽ dùng toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn, và thậm chí là muốn đoạt lại hắn từ tay Hwang Gongju, trong những khoảnh khắc ấy, đôi mắt này long lanh lay động, xúc cảm dạt dào, đến mức khiến cho hắn đôi khi phải thẫn thờ, ngẩn ngơ.

"Thế nhưng, Jungkookie nhỏ bé ơi... mãi cho đến khi thằng ngốc này chịu nhận ra những lời mà em nói chưa từng một lần gian dối, thì ánh mắt và trái tim em, rốt cuộc đã hướng đến nơi nao?"

Cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, Jeon Jungkook lúc này đang đứng ngay ở trước tầm mắt Taehyung, con ngươi xinh đẹp xoe tròn, sâu không rõ ẩn tình, hướng đến hắn với một vẻ lạnh lùng xa lạ, như thể hắn chỉ đơn thuần là cơn gió xuân vừa vụt qua, một chút dư âm cũng chẳng hề đọng lại.

Nếu như tình yêu của hắn dành cho cậu giống như một bản hợp âm của tình khúc, thì có lẽ người ấy của hiện tại chính là một nốt giáng trầm nơi cuối bài, đặt dấu chấm hết cho một bản tình ca đã từng vô cùng tươi đẹp.

Vì sao lúc đó, hắn lại không hề nhận ra?

Kim Taehyung đã từng quá mức vô tình khi gạt bỏ đi toàn bộ hi vọng của cậu trong quá khứ, khi mà Jungkook những ngày tháng ấy vẫn luôn nỗ lực không ngừng để bản thân cậu có thể xứng đáng được ở gần bên. Để rồi giờ đây, thời điểm hắn nhận ra lưới tình cậu giăng mắc bấy lâu đã khiến bản thân vĩnh viễn không còn lối thoát, thì cũng là lúc mà nhân gian trở nên thật tàn nhẫn, dòng đời lạnh nhạt đưa đẩy, cướp đi trọn vẹn người trong tâm, bỏ lại hắn ở đây cùng với biết bao nhiêu nỗi u buồn cùng hối hận.

Có phải, ông trời đang muốn trừng phạt hắn không? Để hắn phần nào thấu hiểu những đớn đau mà cậu ngày xưa ấy đã từng phải nếm trải, vì sự ngu ngốc và mù quáng của hắn mà chịu đựng chừng nào tổn thương.

Lúc này, bốn người kia cuối cùng cũng lấy được toàn bộ hành lý. Rảo bước đến chỗ Kim Seokjin, chỉ thấy anh lặng lẽ lui về phía sau, nhường lại Jungkook hiện lên toàn vẹn trong ánh mắt của một gã đàn ông si tình.

Kim Taehyung cảm thấy toàn thân mình thoáng chốc đã run rẩy. Vững vàng sải rộng bước chân, hắn không do dự thẳng một đường mà tiến bước, trước đôi mắt kinh ngạc của Jungkook, giang rộng vòng tay bao trọn thân ảnh kia vào lòng.

Đột nhiên bị Kim Taehyung nhìn chằm chằm không rời mắt, sau đó đến cả Seokjin cũng tách khỏi cậu, để cho gã đàn ông nọ hiên ngang bước tới, ôm chầm vào lòng, Jungkook sững lại vài giây, nhất thời không thể tiếp thu được mọi chuyện, bèn theo phản xạ đẩy mạnh thân hình cao lớn đang cố gắng ghì chặt lấy mình đến mức khó thở, đanh giọng cất tiếng.

"Bỏ tôi ra! Anh... anh là ai? Nghĩ mình đang làm cái gì chứ?"

Kim Taehyung thoáng thất thần vì thể lực Jungkook hiện tại thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, hại hắn suýt chút nữa đã ngã ngồi ra đất. Vốn dĩ Taehyung chưa từng hiểu cậu, cho nên không hề biết được một chuyện, bởi vì ngày trước Jungkook có tình cảm với hắn, cho nên mới không nỡ đả kích hắn, khiến hắn bị tổn thương.

Hôm nay, đứng giữa dòng người tấp nập, Taehyung cuối cùng cũng đã hiểu, một khi tình cảm đã hoá thành tro bụi, nghiễm nhiên đến cả những thứ nhỏ nhoi nhất cũng sẽ không còn được trân trọng và nâng niu.

Hành động của Jungkook sớm đã khiến cho năm người anh kia cảm thấy có chút không được tự nhiên. Kim Seokjin quay lưng, giang tay muốn lùa những người còn lại ra ngoài xe, vốn là định để không gian riêng cho Jungkook và Taehyung. Thế nhưng, khi anh còn chưa kịp đi được vài ba bước, đã thấy tay mình bị đứa em họ một mực giữ lại.

"Jinie hyung, đợi chút, em đi với anh."

Taehyung im lặng, có chút sững sờ mà bất động đứng đó. Nhìn đến Jungkook nhất quyết muốn chạy theo Kim Seokjin mà thậm chí còn không cần nán lại để nghe danh xưng của hắn, đáy mắt đen tuyền hiện hữu rõ ràng một tia u buồn cùng bất lực.

Jungkook... thật sự đã quên đi sự tồn tại của một Kim Taehyung ở trên đời này rồi sao?

Kim Seokjin ngẩng đầu, nhìn về Taehyung vẫn còn đang dán chặt đôi đồng tử của mình lên người Jungkook, phiền não thở dài một hơi, trong lòng âm thầm tiếc thương cho hai đứa nhỏ nhà mình, chuyện tình này thực sự đã quá mức ngang trái rồi. Liệu rằng nếu như có cơ hội, trái tim nhỏ bé của Jeon Jungkook còn có thể bắt được nhịp đập của yêu thương nơi tình cũ nữa hay không?

Thế nhưng nói qua cũng phải nói lại, kẻ khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên rối ren như vậy, còn không phải chính là cái gã đàn ông mang danh nghĩa Đệ Tam U Linh Hội đó hay sao?

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, kết quả này cũng là do một tay cậu tự chuốc lấy. Hiện tại u sầu như vậy, liệu có giải quyết được vấn đề gì?"

Nhẹ nhàng vỗ vào vai Jungkook, Kim Seokjin chỉ đơn giản nói một câu.

"Đó là Taehyung, cậu ấy từ Seoul qua đây thăm em..."

"..."

Đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, cái tên này, cũng để lại cho Jungkook một nỗi ưu tư khó giãi bày. Cậu sững người, mi mắt xinh đẹp rũ xuống, im lặng trầm mặc hồi lâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm người đàn ông mang tên Kim Taehyung đang thất lạc trong miền ký ức xa xăm.

Nói đoạn, Kim Seokjin gạt tay Jungkook ra khỏi người mình, để cho Taehyung từ đằng sau tiến đến vỗ vào lưng cậu, sau đó chỉ dám bám nhẹ vào cổ tay.

Dẫu rằng hắn là đang muốn ôm, muốn hôn Jungkook như những ngày xưa cũ, thế nhưng người ấy của hiện tại... đã không còn cho phép hắn được làm những điều như thế nữa rồi.

"Đi nào Jungkook, để anh đưa em về nhé?"

Thoáng giật mình trước câu nói ấy, Jungkook tròn mắt ngước lên nhìn Taehyung. Chẳng biết trong thâm tâm vì sao tự nhiên sinh ra loại cảm giác gọi là bài xích. Jungkook rụt lại cổ tay mình rồi chắp ra đằng sau lưng, thu lại ánh mắt mà gượng gạo trả lời, đến cả âm giọng dùng để đối đáp với hắn giống như ngày xưa một chút cũng không còn nữa.

"Cảm ơn anh, tôi về với Jinie hyung là được rồi." Ngước lên lại thấy ánh mắt khó hiểu của Taehyung, cậu thận trọng lủi luôn ra đằng sau lưng Seokjin, yên lặng một lát mới chầm chậm nói tiếp: "Anh vừa mới đến đây, chắc vẫn còn rất mệt. Tôi sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu..."

Không khí của cả bảy người chỉ vì một màn đối thoại kia mà đột nhiên trùng xuống. Jeon Jungkook đã từng là một cậu nhỏ vô cùng đáng yêu luôn muốn dính lấy anh Taehyung, đã từng là một cậu thanh niên với tính cách trưởng thành, vì một Kim Taehyung mà đem lòng yêu thương cuồng nhiệt, dù có chịu trăm ngàn tổn thương cũng không màng. Một Jeon Jungkook bao dung như thế, rốt cuộc trong khoảng thời gian qua đã từng giữ được vị trí như thế nào trong lòng của người cậu yêu?

Đã từng?

Cũng chỉ là hồi ức mà thôi.

Cho đến khi trái tim đầy tội lỗi của Kim Taehyung biết rung động, Jeon Jungkook của những tháng năm ấy cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đã nguội lạnh và sứt mẻ, vì những đau thương chất chồng mà đóng lại khung cửa cuối cùng của một tình khúc đơn phương.

Một Jungkook đã trở thành như vậy, có chăng chính là một dấu chấm hết cho một mảnh tình vụn vỡ không vẹn toàn?

Taehyung không dám ép buộc cậu, mà vốn dĩ hắn cũng không hề có thứ quyền hạn đó. Chẳng qua khi ấy bởi vì có được tình yêu của cậu - thứ đã hết lần này đến lần khác dung túng cho hắn gây ra vô vàn những tổn thương, hắn mới có thể luôn luôn tuỳ tiện hành xử như thế.

Mặc dù hiện tại Jungkook đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng hắn không thể cứ như vậy mà trơ mắt đứng nhìn cậu bỏ quên sự tồn tại của mình. Cậu nhất định phải nhớ ra hắn, hắn muốn bù đắp cho cậu, hắn yêu cậu, thực sự yêu cậu và cần cậu. Tình yêu này mách bảo rằng, ngoài Jungkook ra, Kim Taehyung hắn sẽ không còn có thể tìm được một ai khác đủ phù hợp, đủ để khiến hắn sẵn sàng chở che và đối tốt cả đời nữa.

Kim Seokjin lắc đầu ngao ngán, trước tình cảnh tứ phía đều chẳng chịu nhường nhịn nhau, anh quyết định lái xe về một mình, số còn lại buộc phải bắt taxi đuổi theo.

Xe bảy chỗ cho sáu người ngồi đúng là vô cùng thoải mái, chỉ có một mình Jungkook là cảm thấy hơi mất tự nhiên khi cậu là người lên xe cuối cùng, mà cái chỗ cuối cùng ấy lại là ngay bên cạnh Kim Taehyung kia.

Biết rằng Jungkook hiện tại không chấp nhận được mình, thế nhưng trên xe còn tận bốn người anh khác, Taehyung vẫn là không thể tuỳ ý manh động, chỉ đành dùng phương pháp hao phí tiền, rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

[Jungkook, tối hôm nay anh muốn gặp em.]

Rất nhanh thông báo đã vang lên, Jungkook lấy điện thoại ở bên trong túi áo xem thử, im lặng một lúc rồi nâng mắt nghi hoặc nhìn Taehyung. Cậu cất điện thoại về chỗ cũ, không buồn nhìn đến hắn nữa, sau đó liền dựa đầu vào ghế làm bộ như muốn ngủ.

Bàn tay rộng lớn của ai kia bất chợt vươn đến, bao trọn lấy từng ngón tay với khớp xương hồng hồng, Jungkook thoáng giật mình, theo bản năng muốn hất ra, thế nhưng năm ngón tay xảo quyệt kia nhất quyết không khoan nhượng, thậm chí còn luồn lách đan hẳn vào tay cậu.

Người con trai trẻ tuổi nhíu mày muốn kháng cự, thế nhưng lại sợ rằng sẽ tiếp tục gây ra bầu không khí giống như lúc ở sân bay, đành im lặng ngấm ngầm chịu trận, để mặc cho hắn cứ như vậy mà vừa nắm tay vừa nhích đến ngồi sát lại gần.

Kim Namjoon ngồi ở ghế trước, ánh mắt tế nhị liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ cảnh tượng tay trong tay của hai đứa em ở hàng ghế sau. Ánh mắt của Kim Taehyung lúc này nhìn Jungkook quả thật dịu dàng đến vô hạn, biểu lộ rõ ràng tình yêu thương thật sự xuất phát từ sâu trong thâm tâm.

Chậm rãi rời mắt khỏi hai người trẻ nhất trong bọn, Namjoon từ từ nhắm mắt, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

"Nếu như ngày đó, cậu dùng những hành động này để đối xử với Jungkook, thì mọi chuyện bây giờ liệu có phải đã dễ dàng hơn rồi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co