TaeKook | Có Một Đệ Tứ Vì Yêu Anh
51. Ước vọng cả đời
Cũng vì câu nói ấy mà trong suốt quá trình dùng bữa với nhau ở nhà hàng năm sao, Jungkook luôn trong trạng thái trầm mặc, gần như chẳng buồn nói năng, Taehyung hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa rồi lại cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Bầu không khí vì vậy mà trở nên vô cùng gượng gạo. Ngồi đối diện Jungkook, vừa nhìn ngắm cậu vừa trệu trạo nhai thức ăn, Taehyung âm thầm thở dài. Nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì lúc nãy hắn đã không đột nhiên ôm cậu và nó ra mấy lời kì quặc như thế rồi.Đương chống củi chỏ trên bàn, gác cằm lên lòng bàn tay, người đàn ông nọ buồn bực thầm mắng bản thân sao mà thật ngốc nghếch, chưa chịu suy nghĩ thấu đáo đã dọa sợ con nhà người ta. Giờ thì hay rồi, đối phương bây giờ đến chủ động bắt chuyện cũng không buồn làm, mắt cũng không nhìn thẳng hắn nữa, rốt cuộc hắn phải làm sao đây?Dường như không thể cứ thế làm ngơ được nữa, Jungkook bèn đặt ly rượu vang xuống bàn, từ từ lên tiếng: "Taehyung hyung.""Hả...? Ừm, ơi, anh đây. Gì thế em?" Vừa nghe được tiếng gọi của tình yêu, Taehyung đang buồn rũ rượi lập tức thẳng người, dáng vẻ nghiêm trang, nở nụ cười hoàn hảo trên gương mặt tuấn mỹ. Không biết có ai định hành động như vậy không, chứ nếu Min Yoongi ở đây, y đã cười vào mặt hắn rồi. Yên lặng quan sát gương mặt tràn đầy sức sống của Taehyung, rèm mi dài chớp nhẹ hai cái, Jungkook do dự một lát, sau đó liền đặt câu hỏi."Anh không tính ăn nữa sao?""Ừm, thật ra..." Đôi mắt phượng thoáng cong lên, Taehyung khe khẽ mỉm cười: "Anh nhìn em ăn thôi là đã đủ thấy no rồi."Người đàn ông nọ sao chép y nguyên câu nói trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà hắn lén đọc được từ cô em họ chỉ biết mộng mơ, gương mặt đẹp đến xao xuyến cõi lòng ấy còn thêm chút biểu cảm lả lơi, dùng một từ quyến rũ chưa chắc đã lột tả hết. Nếu người đối diện là một thiếu nữ hay một cậu trai thơ ngây e thẹn, chắc chắn đã lúng túng đỏ mặt đầu hàng trước hắn rồi. Vâng, cũng chỉ là nếu mà thôi. Còn cái người trước mặt Kim Taehyung đây, là Chủ tịch Jeon Jungkook cơ mà.Tròng mắt cậu con trai trẻ tuổi chậm rãi đảo một vòng rồi hướng đến Taehyung, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, cẩn trọng tìm cách lựa lời mà nói, nhưng rất nhanh liền bỏ cuộc, dù không cố ý nhưng vẫn thành công dập tắt hoàn toàn bao niềm hân hoan trong con người kia: "Xin lỗi, nhưng mà... anh thật sự đang làm tôi ăn không ngon. Có thể nào đừng nhìn chòng chọc vào mặt tôi và yên lặng dùng bữa không?""..."Trước câu nói vô tình kia, nụ cười trên gương mặt Kim Taehyung đột ngột phụt tắt. Cũng bởi vì thái độ của Jungkook không còn tự nhiên, nên cậu thậm chí chẳng có phản ứng thái quá như cau mày xù lông và mắng hắn có vấn đề. Người con trai ấy giờ đây điềm đạm đến khó tin, biểu cảm chẳng còn phong phú, tuy rằng đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp như xưa, thế nhưng lại luôn trong trạng thái lạnh lẽo, u buồn. Rốt cuộc, Kim Taehyung trong ánh mắt Jeon Jungkook bây giờ là người như thế nào? Mà đến cả một nụ cười thật lòng cậu cũng tiếc rẻ, một ánh mắt dịu dàng hay khiêu khích cũng không buồn thể hiện ra? "... À, xin lỗi nha, anh không có cố ý đâu. Ừm, em ăn tiếp đi."Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi vụng về cầm dao nĩa lên, Taehyung lẳng lặng cúi đầu, mái tóc màu xám khói kể từ khi biết thế nào là yêu liền cố tình đổi sang sắc vàng sáng tươi, rũ xuống che đi đôi mắt phượng đẹp đẽ, mà hắn đây lại không nhịn được tự giễu trong lòng."Bị như bây giờ, kể ra cũng đáng mà."Trong từng ấy thời gian đã khiến Jungkook đau lòng nhiều tới vậy, cậu bây giờ đối xử với Taehyung bằng thái độ như thế, tuy rằng rất không cam lòng, thế nhưng hắn phải dần học cách chấp nhận đi thôi, không thể cứ mãi cảm thấy thảm hại như thế này được. Nhưng mà...Chấp nhận ư?Hai chữ này nói ra thì đơn giản, nhưng sao thực hiện... lại vất vả và khó khăn đến nhường này? Cắt một miếng thức ăn, Taehyung bắt đầu suy nghĩ, nếu như ngày đó Jungkook thật sự yêu hắn, vậy cậu rốt cuộc đã phải chấp nhận dung túng cho hắn bao nhiêu, gồng mình o ép những đau thương vào trong tâm hồn kia nhiều đến cỡ nào? Mới tưởng tượng thôi đã thấy thật ngộp thở, vậy mà người ấy thật sự đã từng chịu đựng tất cả trong suốt hai năm trời. Người hắn yêu bị làm sao thế? Mạnh mẽ và cố chấp đến đau lòng. Trái tim như có ai bóp lấy, điên cuồng siết chặt, Taehyung hiện tại không dám nhìn Jungkook, chẳng qua là vì càng nhìn sẽ càng thấy cõi lòng mình xót xa, càng nhìn sẽ càng khiến yêu thương trong hắn thêm dạt dào. Một người đã từng vì tình yêu mà sẵn sàng ở bên một gã đàn ông ngu ngốc, thiếu tinh tế như Taehyung, có lẽ thanh xuân này của cậu đã là cả một sự hi sinh rất lớn. Vì vậy, hắn từ nay về sau nhất định phải dùng cả tấm lòng để nâng niu, trân trọng người.Nhất định..."... Kim Taehyung hyung, anh là người mời tôi đi ăn mà. Ở trước mặt tôi cắt nát một miếng bít tết từ nãy đến giờ, chẳng ăn được bao nhiêu, mặt thì như đi đưa đám, anh có nghĩ tôi sẽ khó xử không?"Jungkook trầm mặc hồi lâu liền nhắm mắt thở dài, buông đũa xuống mặt bàn, quyết định tạm thời dừng ăn. Làm sao có thể ngon miệng khi người đi cùng cả ngày đều bày ra bộ mặt như vậy đây?Nghe được một câu nói ấy, Kim Taehyung dừng tay, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp tóc mái vàng hoe, cánh môi run run vì chút kích động mơ hồ."Em không còn nhớ gì về anh nữa, đúng không?"Quan sát đôi mắt đang lay động mở to của người mình yêu thương, Taehyung cười mà cõi lòng đắng ngắt, vừa qua loa vén gọn tóc tai vừa tiếp tục thầm thì."Nhưng em vẫn nghe máy của anh, hỏi rằng anh quan trọng thế nào với em, và em là gì trong cuộc sống của anh nhỉ...""..." Bờ môi Jungkook nhẹ nhàng mím lại, nhất thời không biết đáp ra sao. Rèm mi đen nhánh lẳng lặng rũ xuống, cậu trai ấy từ từ nâng ly, gật đầu rồi nhắm mắt uống một hơi. Tất nhiên cậu chưa từng quên ngày hôm đó. Chỉ là, đối phương đột nhiên gợi lại chuyện này, rốt cuộc có ý gì?"Vậy, tại sao thế?" Chậm chạp nâng mi, nhìn gương mặt chỉ có thể dùng một từ đau khổ để hình dung, Jungkook đặt ly rượu đã vơi đi hơn nửa lên mặt bàn, hít vào một hơi rồi khe khẽ đáp."... Ừm, tại vì số điện thoại của anh, là số duy nhất nằm trong mục yêu thích của tôi, bên cạnh mẹ cha..."Một câu nói này của Jungkook, thành công tiêm vào trái tim Taehyung một chút thương đau, xót xa và hối cải. Cậu trai ấy đã từng dành cho hắn thật nhiều yêu thương, coi hắn là người quan trọng duy nhất sau khi cha mẹ qua đời, vậy mà hắn chỉ biết đẩy cậu ra xa, xem nhẹ và làm cậu tuyệt vọng, đớn đau.Người ấy đã từng ép mình cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng với Taehyung, thế nhưng hắn lúc ấy vẫn chỉ đơn thuần coi cậu là em trai, một người bạn giường không hơn không kém.Người ấy đã từng cầu cứu Taehyung trong từng ánh mắt, từng nụ cười và cái ôm run rẩy, nhưng hắn cũng chỉ mở miệng dỗ dành qua loa, hoàn toàn bỏ sau lưng những cảm xúc thật sự, và hơn thế nữa là những nỗi đau của cậu.Giờ Taehyung mới chịu hiểu, Jungkook thì cần gì những lời nói đó? Khi trái tim cậu đã đủ tróc vảy, nát tan, khi cõi lòng cậu như tờ giấy bị con dao điên cuồng rạch loạn, cứ luôn là đau thương nối tiếp thương đau.Cậu thậm chí còn chẳng bao giờ yêu cầu tình cảm của bản thân phải được người kia đáp trả, mà chỉ mong hắn sẽ thương hại cậu, dành cho cậu nhiều ánh nhìn hơn, nhiều sự quan tâm hơn, dù cho hắn có dùng bất cứ danh phận gì đi nữa. Một người nổi tiếng kiêu ngạo với lòng tự tôn ngút trời như thế, rốt cuộc đã phải trải qua những tháng năm tồi tệ đến mức nào, mới phải vô lực thốt ra hai từ này?"... Gọi anh là Taehyung thôi, được không em?" Chầm chậm nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungkook, Taehyung nhìn sâu vào đôi con ngươi tròn xoe ngày nào bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng xa lạ, trong đôi mắt hắn chan chứa biết bao nhiêu dịu dàng. Hắn đau, hắn mặc cảm, hắn tự thấy bản thân mình quá tồi tệ để có thể được cậu yêu thương và quan tâm như một Jungkook đã từng hết lòng với hắn trong quá khứ, thế nhưng vượt lên tất cả, hắn cuối cùng cũng đã phát hiện bản thân mình đang yêu, yêu khôn cùng - người con trai họ Jeon ấy. Hắn nhớ cái cách cậu gọi hắn một tiếng Taehyung đầy thân thương. Đừng thêm hyung nữa. Hắn muốn bản thân là người đàn ông của đời cậu, muốn trở thành chiếc túi thơm chứa miếng bùa hộ mệnh mà cậu vẫn mang theo, khiến cho cậu nhớ nhung và được phép đi theo bảo vệ cậu cả đời.Jungkook mím môi, đôi mắt chợt rộ lên những tia cảm xúc khó lòng lý giải. Người đàn ông trước mặt, sao lại có thể tác động sâu sắc đến cậu như thế? Cũng chỉ là một ánh mắt, một cái nắm tay và một lời nói thực giản đơn mà thôi, thế nhưng trái tim này lại không tự chủ mà lỡ mất một nhịp.Taehyung siết tay Jungkook rất chặt, tựa như không cho cậu cơ hội gạt ra. Ánh mắt hắn rơi trên gương mặt thanh tú của cậu, đem tất thảy cảm xúc và tấm lòng mình phơi bày, và cậu thì không còn cách nào khác ngoài việc đón nhận."Ừm...""Có thể gọi anh bây giờ luôn được không? Những câu hỏi em từng đặt ra hồi đó, giờ anh trả lời cho em." Taehyung tha thiết yêu cầu, cảm nhận bàn tay của đối phương bất giác run lên. Có lẽ, cậu trai nhỏ ấy thật sự kích động vì sắp biết được sự thật chăng? Thật đáng yêu. Mà dù là gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Hiện giờ, điều hắn cần ở cậu, chỉ đơn giản là một tiếng Taehyung... Chỉ vậy thôi.Và cũng vì thái độ Taehyung đột ngột trở nên khác lạ, cặp mắt u buồn của Jungkook chợt xao động như có ẩn tình. Chẳng biết cậu thật sự đang nghĩ gì, nhưng sự biến đổi nho nhỏ ấy càng làm cho hắn có thêm hi vọng. Vậy ra, lời hắn nói vẫn còn tác động đến cậu, và người cũng không đẩy hắn ra xa..."Taehyung..."Ngữ điệu khi bật ra cái tên ấy so với trong trí nhớ quả nhiên có chút đổi khác, nhưng sau cùng không phải vẫn chỉ phát ra từ một Jeon Jungkook thôi sao? Chỉ cần là Jeon Jungkook, Kim Taehyung hắn từ nay về sau nghiễm nhiên không còn bài xích. Mọi thứ từ cậu, hắn nhất định sẽ hết lòng trân trọng, nâng niu. Thương cậu nhiều, yêu cậu còn nhiều hơn, như vậy chẳng phải đã đủ để lý giải tất cả rồi sao?Chân thành nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungkook, kéo về phía mình, Taehyung dựa trán lên, nhắm mắt thầm thì."Jungkookie, anh không dám khẳng định mình quan trọng ra sao đối với em. Nói là anh em kết nghĩa, bạn thuở nhỏ cũng chẳng sai, nhưng hơn hết... anh còn là một tên ngốc nghếch, vô tâm, đã từng hết lần này đến lần khác gây ra cho em thật nhiều đau đớn, tổn thương."Dựa vào lời của những người khác, Taehyung cuối cùng cũng ngộ ra cảm xúc thật sự Jungkook dành cho mình, thế nhưng hiện giờ vẫn không biết phải lấy tư cách gì để nói ra. Cậu làm sao tin nổi lời nói của một kẻ như hắn chứ? Tình cảm chân thành và cao thượng của Jungkook ngày ấy, Kim Taehyung hắn không thể đáp trả, mà chính xác là một chút cũng chẳng xứng đáng. Hắn sao có thể mặt dày đến nỗi xem tất thảy những khổ đau bản thân từng gây ra cho người ấy như một việc chẳng có gì quan trọng và thản nhiên bảo rằng Em đã từng yêu anh? "Dù anh biết em một chút cũng không còn nhớ nữa, thế nhưng anh vẫn muốn nói... xin lỗi em, vì tất cả.""...""Một lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ. Vậy nên, anh muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em." Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Jungkook, thật tâm thì thào."Những nỗi đau của em trong quá khứ, hiện giờ anh cũng đang từng bước nếm trải. Từ nay về sau, anh không chắc bản thân có thể khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng khẳng định sẽ khiến em nở nụ cười vui tươi và thật lòng...""Anh..." Jungkook mở to hai mắt ngạc nhiên, cánh môi run run, chỉ kịp bật ra duy nhất một chữ, rồi lại bặm môi không nói gì. Lòng rối bời, trái tim chợt động xao. Và những lời mà người kia đang nói, từng câu từng chữ, cậu đều không thấy gì khác ngoài tình yêu thương và sự chân thành."Kể từ giờ phút này, được nhìn ngắm em nở nụ cười thành thật từ đáy tim, sẽ là ước vọng cả đời của Kim Taehyung. Nhưng nếu em thấy khổ, thấy đau, đừng cố gắng mỉm cười, hãy cứ nức nở và khóc thật to đi. Vì nước mắt của Jeon Jungkook em, sẽ là sự trừng phạt thích đáng nhất, khi tên chết tiệt là anh... đã khiến em khổ sở đến nhường này."Taehyung mỉm cười, ánh mắt yêu chiều vô hạn nhìn đến người hắn thương."Nói đến đây rồi, liệu Jungkookie đã hiểu bản thân là gì trong cuộc sống của anh chưa?""Tôi..."Giữa tâm trạng rối như tơ vò, Jungkook vội vàng đảo mắt, từ chối đối diện với ánh nhìn cháy bỏng của Taehyung, đồng thời trực tiếp thu tay về. Và rồi, trước cặp mắt đau đớn pha lẫn hụt hẫng của chàng diễn viên ấy, cậu vội vàng đứng dậy, đầu cúi gằm, giọng nói trong trẻo cũng theo đó mà nhỏ hẳn đi."Xin lỗi, đột nhiên tôi thấy trong người không được khoẻ. Nên là, ừm... tôi phải về đây. Tạm biệt." Nói xong, Jungkook bèn ôm đồ lên, rời đi mà đầu không ngoảnh lại, bỏ lại Kim Taehyung ngồi thừ ra đó, hoàn toàn thẫn thờ.Cảm giác khó thở ập đến, tim một lần đập là một lần tái tê. Cũng không biết trong khoảng thời gian bao lâu, cơ mặt người con trai mới có chút biến chuyển, nhàn nhạt vẽ lên một nụ cười đắng lòng.Hắn như thế này... là bị từ chối rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co