Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

31

borntaeguk07

Jungkook cứ ngồi yên như thế mặc cho Taehyung gối đầu lên đùi mình. Tiếng thở của hắn đều đều ấm nóng phả lên lớp vải quần mỏng khiến tim cậu khẽ run. Bàn tay Jungkook khẽ luồn vào mái tóc rối bời của hắn, từng sợi tóc mềm chạm qua đầu ngón tay như nhắc nhở cậu về bao đêm cô độc đã qua. Cậu vuốt ve hắn không phải bằng bản năng mà bằng cả một nỗi thương đến nhói lòng thương cho kẻ say rượu chẳng biết mình đang ngủ trên cả một cõi bình yên mà người khác giữ hộ.

Mùi rượu vẫn còn vương vất, hăng hắc nhưng lại không khó chịu nữa. Khi hòa cùng hơi thở của Taehyung cùng mùi da thịt quen thuộc nó tạo nên thứ hương ấm áp như một lời thú nhận vụng về của người đàn ông từng tổn thương cậu quá nhiều lần. Jungkook cúi xuống, giọng nói nhẹ như làn gió đêm chạm vào bụng mình:

"Bé cưng à, ba con ngủ rồi đó. Ba con say rượu trông ngốc nghếch nhưng mà... cũng đáng thương lắm. Con đừng giận ba nha."

Ngón tay cậu dừng lại trên trán Taehyung, chạm khẽ như sợ làm hắn tan biến. Khuôn mặt ấy dù trong cơn ngủ say vẫn mang nét gì đó rất cô đơn. Hắn ngủ mà như đang trốn chạy khỏi thực tại, còn Jungkook thì lại không ngừng sợ hãi, sợ khi mở mắt ra tất cả chỉ là giấc mơ một giấc mơ tàn nhẫn nơi hạnh phúc ngắn ngủi chỉ tồn tại giữa hai hơi thở.

Mí mắt cậu dần nặng trĩu. Cả người như bị kéo xuống bởi một cơn mệt mỏi dồn nén bao ngày. Jungkook vẫn cố giữ tư thế cũ không dám nhúc nhích. Cậu sợ đánh thức hắn, sợ mất đi cái khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai được gần nhau đến vậy.

"Thôi thì ngủ một chút cũng được..." cậu tự nhủ, khẽ nghiêng đầu tựa vào tường.

Giữa căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và hơi thở hòa quyện của hai con người từng làm nhau tổn thương. Trong giấc ngủ chập chờn, Jungkook vẫn giữ nguyên tay mình trên mái tóc Taehyung như một cách bảo vệ hay như sợi dây cuối cùng níu giữ chút yêu thương còn sót lại.

Jungkook chìm vào giấc ngủ nhanh hơn cả một hơi thở. Cậu mệt đến mức chỉ cần khép mắt lại là cả thế giới như tan chảy. Khi mang thai cậu không ngờ lại là chuyện gian nan đến thế. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể như không còn là của mình sự nặng nề uể oải chỉ cần ngồi lâu một chút là lưng đau, chỉ cần nghĩ vẩn vơ là nước mắt đã rơi. Có những lúc chẳng ai làm gì cậu vẫn thấy buồn, thấy tủi như thể trái tim mình chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan.

Song giữa những mỏi mệt ấy, Jungkook lại thấy biết ơn. Đứa bé trong bụng ngoan lạ thường chẳng hành ba nhỏ nôn nao, chẳng khiến cậu thức trắng đêm vì đau hay khó chịu. "Trộm vía con ngoan." cậu từng nghĩ thế trong những lúc một mình, tay khẽ đặt lên bụng lòng thì dịu lại. Dẫu cuộc sống đảo lộn nhưng ít nhất cậu và đứa bé vẫn còn có nhau.

Trong căn phòng bệnh yên ắng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên tường, hai con người tựa vào nhau mà ngủ. Một người đàn ông kiệt sức vì rượu, một người đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Giữa họ là khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần một cái trở mình cũng có thể chạm môi, chạm tim.

Trong cơn say Taehyung khẽ cử động. Đôi mi hắn run lên, hàng lông mày chau lại như đang đấu tranh với chính mình. Giọng hắn khàn đặc nghèn nghẹn nơi cổ họng nhưng từng âm tiết vẫn rõ ràng như thể hắn đã cố nén bao lâu rồi mới thốt được:

"...Jungkook."

Hắn gọi tên cậu nhẹ đến mức chỉ như một hơi gió. Trong giây phút ấy, Taehyung lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn không hề ngủ. Hắn chỉ muốn nằm im để được cảm nhận hơi ấm của Jungkook cái hơi ấm mà hắn từng khinh thường, từng lạnh lùng xua đuổi. Giờ đây, khi nó ở trong tầm tay hắn lại sợ chỉ cần cử động mạnh nó sẽ biến mất như một giấc mơ.

Ký ức cũ ùa về, đắng nghét như men rượu còn vương trong cổ. Hắn nhớ lại quãng thời gian từng nhìn Jungkook bằng ánh mắt chán ghét, từng muốn bóp nát cậu như bóp nát một bông hoa dại mọc sai chỗ. Khi ấy, Jungkook là biểu tượng cho mọi thứ hắn chối bỏ yếu đuối ngoan ngoãn và biết chịu đựng đến mức khiến người khác muốn dày vò.

Giờ nghĩ lại, Taehyung chỉ thấy nhục nhã vô cùng. Cái con người từng cao ngạo đến mức nghĩ mình có quyền định đoạt nỗi đau của kẻ khác, giờ đây lại phải nằm dưới chân người ta mà van xin một chút tha thứ. Nhìn Jungkook ngủ yên, tay vẫn đặt ngay ngắn trên bụng tròn vo hắn thấy cổ họng như nghẹn lại. Có lẽ đây chính là cái giá cho tội lỗi của hắn phải tỉnh giấc trong đêm, say mà không dám ngủ chỉ để sợ rằng người mình yêu sẽ biến mất khi trời sáng.

Taehyung khẽ thở dài, ánh mắt hắn lạc vào gương mặt Jungkook mảnh mai, xanh xao nhưng bình yên lạ thường. Hắn muốn đưa tay ra chạm, nhưng lại rụt về.

"Xin lỗi..." câu nói ấy nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể phát thành lời.

Taehyung khẽ ngồi dậy, từng cử động chậm đến mức gần như không tạo tiếng động. Hắn rút đầu ra khỏi đùi Jungkook, hơi ấm vẫn còn vương lại nơi da thịt. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ muốn ngồi yên đó nhìn ngắm khuôn mặt cậu, khuôn mặt của người mà hắn từng làm tổn thương không biết bao lần.

Gương mặt Jungkook trong giấc ngủ trông dịu hiền đến lạ. Bầu má cậu phúng phính trắng trẻo ánh lên sắc hồng nhạt như hoa đào buổi sớm. Môi cậu hơi hé, thỉnh thoảng lại khẽ chép như một đứa trẻ đang mơ thấy thứ gì ngọt ngào. Cảnh tượng ấy khiến tim Taehyung nhói lên. Một người từng mạnh mẽ đến tàn nhẫn như hắn, giờ lại thấy mình yếu đuối đến mức chỉ muốn cúi đầu mà xin lỗi.

Hắn nhích người thật chậm rồi bế Jungkook lên. Từng động tác đều thận trọng như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ tan biến trong tay hắn. Khi cánh tay hắn luồn xuống dưới đầu Jungkook để làm gối, hắn cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang đập loạn, rối loạn giữa yêu thương và sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc, sợ rằng cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm như ngày nào.

Khi Jungkook ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Taehyung có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ của đứa bé trong bụng cậu như những cú chạm khẽ của sự sống yếu ớt nhưng mãnh liệt. Hắn kéo chăn, đắp lại cho cậu chỉ duy nhất Jungkook, hắn cố che đi cái bụng tròn xoe đang nhô lên nơi chứa đựng thứ quý giá nhất đời hắn.

Trong ánh đèn vàng lặng lẽ, Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ au của Jungkook chẳng biết đỏ vì lạnh hay vì lý do khác. Hơi thở hắn run run, giọng nói bật ra khẽ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm giữa hai nhịp tim:

"Hình như... tôi thích em rồi."

Đó không phải lời tỏ tình mà là lời thú nhận muộn màng mà chậm chạp nhưng thật thà đến tận cùng. Hắn từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ là trò đùa của số phận. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Jungkook ngủ yên trong lòng thì hắn đã thấy đủ cả một đời.

Sự yên bình ấy chẳng bao giờ kéo dài. Ngoài cánh cửa phòng bệnh, trong ánh sáng lờ mờ có một đôi mắt đầy gân máu đang dõi theo.

Là cô ta Seulgi, đang đứng sát khung cửa nhìn qua khe hở nhỏ và cảnh tượng trước mắt khiến lòng cô ta như bị xé toạc. Kim Taehyung người từng nắm tay cô ta, từng hứa sẽ không bao giờ dịu dàng với ai khác giờ lại cúi đầu hôn lên mũi một người khác, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức chính cô cũng chưa từng thấy.

Cơn ghen tuông như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt mọi chút lý trí còn sót lại. Bàn tay Seulgi siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, run lên vì tức giận. Đôi môi cô ta mím lại, rồi bật ra một tiếng rít nghẹn:

"Mẹ kiếp…"

Ánh mắt cô ta tràn ngập thù hận, rực lên như than đỏ. Trong đầu Seulgi, một lời thề mới hình thành lạnh lẽo và tàn độc. Cô sẽ khiến Jungkook phải trả giá. Cô sẽ khiến Taehyung phải nhìn thấy tình yêu của hắn sụp đổ.  Gió đêm thổi qua hành lang dài mang theo mùi thuốc sát trùng và nỗi hằn học đặc quánh trong không khí.

Trong khi đó, bên trong căn phòng trắng xóa ấy còn có hai con người vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết rằng bình yên vừa chớm nở đã sắp bị xé nát.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co