8
Việc Jungkook rời đi cộng thêm việc Kim gia chính thức tuyên bố từ mặt khiến Taehyung như rơi vào một hố sâu không đáy. Hắn ngồi một mình trong căn penthouse sang trọng bậc nhất thành phố nơi từng là biểu tượng của quyền lực và tự do. Thế nhưng giờ đây tất cả chỉ là những bức tường lạnh phản chiếu lại sự cô độc đến tàn nhẫn.Không còn tiếng bước chân quen thuộc của ai đó đi qua phòng khách vào mỗi buổi sáng, cũng không còn bát cháo tía tô nóng hổi đặt trên bàn khi hắn trở về sau những buổi làm việc mệt mỏi, không còn mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quanh ghế sô pha hay đống quần áo được ủi phẳng phiu gọn gàng trong tủ. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí nhưng như thể đã bị rút sạch sự sống.Căn phòng đắt giá trở thành lồng giam dát vàng Taehyung bắt đầu phát điên vì tĩnh lặng. Hắn đi qua từng góc nhà để tìm một hơi ấm, một dấu vết còn sót lại của cậu. Chẳng còn gì nữa chỉ có tiếng vọng khô khốc của chính bước chân mình.Trong đầu hắn, cơn ám ảnh về đêm định mệnh ấy không ngừng tua lại. Cảnh tượng ấy, mùi hương ấy, âm thanh run rẩy của cậu tất cả đan xen, nhấn chìm hắn. Hắn đã từng nghĩ chỉ cần quyền lực và danh tiếng là có thể khiến mọi thứ cúi đầu, nhưng hóa ra chỉ cần một người rời đi cả thế giới quanh hắn cũng tan rã.Một đêm, khi không còn chịu nổi nữa Taehyung lái xe trở về căn biệt thự nơi hai người từng sống. Con đường quen thuộc vẫn vậy chỉ có lòng người khác xưa.Ngôi nhà đứng lặng giữa màn đêm, im ắng đến mức nghe được cả tiếng gió rít qua những khung cửa sổ. Hắn bước vào trong mọi vật như bị phủ một lớp tro tàn. Ánh đèn mờ vàng hắt lên phơi bày căn nhà sạch sẽ, gọn gàng gọn đến mức đáng sợ như thể ai đó đã dọn dẹp hết cả ký ức.Hắn đi thẳng ra vườn sau. Nơi ấy từng là chốn mà mỗi khi nhìn ra, hắn thấy khó hiểu vì sao cậu lại có thể dành hàng giờ chỉ để chăm hoa, nói chuyện với bướm với đất với nắng. Lần này, hắn đi ra với một mục đích rõ ràng không phải để trốn tránh mà để nhìn thẳng vào thứ mình đã bỏ qua.Khu vườn giờ sạch trơn, gọn gàng quá mức. Những chậu hoa từng rực rỡ sắc màu đã biến mất, chỉ còn lại khoảng đất trống. Cỏ vẫn xanh nhưng xanh một cách mệt mỏi thiếu sức sống. Dường như khi Jungkook rời đi cả khu vườn cũng mất đi linh hồn của nó.Taehyung dừng lại, ánh mắt chạm phải khoảng đất nhỏ giữa sân nơi cậu từng cúi xuống, mỉm cười với từng bông hoa. Hắn quỳ xuống, bàn tay to lớn khẽ chạm vào lớp đất ẩm. Cảm giác mát lạnh từ lòng đất truyền lên, nhưng trái tim hắn lại như bị thiêu đốt.Và rồi, ký ức dội về như dòng lũ.Ngày ấy, hắn chỉ là một thiếu gia ngông cuồng coi thế giới như trò tiêu khiển. Trời mưa tầm tã, hắn phóng xe bạt mạng qua con đường nhỏ ven công viên. Giữa màn mưa xám xịt, hắn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm, tay cắm sâu vào bùn đất.Một cậu trai trẻ, khoác chiếc áo mỏng tang ướt sũng run rẩy nhưng kiên định. Cậu ta đang cố gắng đào một bông hoa nhỏ đang héo úa, như thể sinh mệnh của nó đáng giá hơn bản thân mình. Taehyung nhớ rất rõ bản thân hắn đã bật cười."Thằng ngốc! Mưa lớn vậy mà còn đi cứu cái thứ sắp chết." hắn buông câu giọng pha lẫn chán ghét và khinh miệt. Hắn từng cho rằng thế giới này không có chỗ cho lòng nhân hậu ngây thơ. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, mọi thứ trong hắn dừng lại.Đôi mắt ấy long lanh như chứa cả bầu trời sau cơn mưa, ánh sáng phản chiếu trong từng giọt nước, nụ cười của cậu trai trẻ kia sáng đến mức khiến hắn choáng váng. Một nụ cười không cầu lợi, không phòng bị. Trong lành đến nỗi khiến hắn thấy chính mình dơ bẩn.Chỉ một giây thôi, hắn đã cảm thấy tim mình lệch nhịp. Một cảm xúc thuần khiết đến mức đáng sợ, vì nó gợi lại phần người mà hắn đã chôn vùi từ lâu. Thế nhưng hắn vẫn bỏ đi. Bản năng kiêu ngạo và cái tôi đầy tổn thương khiến hắn nhấn ga, phóng đi như chạy trốn. Hắn tự nhủ đó chỉ là một thoáng mềm yếu rằng hắn sẽ quên ngay thôi.Kim Taehyung đã sai lầm to.Taehyung siết chặt nắm đất trong tay, hơi thở nặng nhọc. Cảnh tượng hiện tại và ký ức cũ như chồng lên nhau. Cậu trai trẻ dưới mưa và người đàn ông mảnh khảnh chăm hoa trong vườn. Hai hình ảnh tách biệt giờ lại hòa làm một.Hắn bàng hoàng đến mức suýt không thở nổi.
"Không lẽ…" hắn thì thầm, giọng khản đặc.
"Không lẽ… đó là… Jungkook?"Câu nói như nhát dao rạch toạc mọi lớp phòng ngự hắn dựng nên suốt bao năm. Hắn không chỉ làm tổn thương Jungkook. Hắn đã từng bắt gặp vẻ đẹp thuần khiết ấy từ lâu và chính tay mình chối bỏ nó, nhấn ga chạy khỏi nó, rồi sau đó lại hủy hoại nó lần nữa.Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Nỗi hối hận dâng lên nghẹn ứ, như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực. Jungkook người từng khiến hắn rung động thật lòng đầu tiên, người mà hắn đã đuổi đi, người mà hắn đáng ra phải bảo vệ giờ đã biến mất khỏi tầm tay.Taehyung khụy xuống, hai bàn tay bấu chặt vào đất, môi mím lại run rẩy. Mưa bắt đầu rơi từng giọt lạnh buốt, hắn không biết đó là mưa hay nước mắt của chính mình. Là lần đầu tiên trong đời kẻ ngạo mạn như Kim Taehyung hiểu được thế nào là mất mát thật sự. Một thứ mất mát không thể cứu vãn không thể mua lại càng không thể chuộc lỗi.Chỉ còn lại hắn với mảnh đất cũ kỹ ấy nơi từng có một người con trai ngồi cười giữa mưa, mang theo cả sự sống và ánh sáng rời khỏi đời hắn.…Sự thật về ký ức bông hoa đã đánh sập toàn bộ bức tường kiêu ngạo mà Taehyung xây suốt bao năm. Từ giây phút nhận ra Jungkook chính là cậu trai dưới mưa năm ấy, hắn như kẻ vừa bị tước đi toàn bộ hơi thở. Những ngày sau đó hắn gần như phát điên, căn biệt thự trống trải trở thành nơi giam giữ tiếng thở dốc và những bước chân vô định. Hắn sống giữa đống đổ nát của chính mình một người đàn ông từng kiêu hãnh, giờ không biết phải bắt đầu chuộc lỗi từ đâu.Trong khi Taehyung tự chìm vào hố sâu tuyệt vọng, ở một góc khác của thành phố Kim Namjoon vẫn âm thầm dõi theo và nâng đỡ Jungkook bằng cách riêng của mình.Namjoon là kiểu người trầm lặng. Anh không nói nhiều nhưng suy nghĩ lại sâu như một mặt hồ không đáy. Trong gia tộc Kim, anh là hình mẫu hoàn hảo: giỏi giang, điềm đạm, không dính đến thị phi, luôn biết đâu là ranh giới giữa đúng và sai. Dẫu the anh vẫn có những điều dù anh cố giữ lý trí trái tim vẫn không thể phủ nhận.Anh đã thích Jungkook nhẹ nhàng, âm thầm và tuyệt đối cấm kỵ.Lần đầu tiên Namjoon gặp Jungkook là trong chính đám cưới gượng ép giữa cậu và Taehyung. Hôm đó anh về nước muộn chưa kịp thay đồ đã bị kéo vào buổi tiệc cưới xa hoa. Dàn nhạc chơi giai điệu rộn ràng khách khứa cười nói ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn chùm pha lê nhưng giữa bữa tiệc lộng lẫy đó, có một người hoàn toàn lạc nhịp.Jungkook ngồi lặng ở hàng ghế đầu, trong bộ vest cưới rộng hơn người, tay nắm chặt bó hoa đến run lên. Ánh mắt cậu mơ hồ gương và mặt tái nhợt chỉ thỉnh thoảng cố gượng nở nụ cười khi ai đó nhìn về phía mình. Nụ cười yếu ớt ấy dù gượng gạo vẫn toát lên một vẻ dịu dàng và kiên cường đến lạ.Namjoon khi ấy đã đứng im trong bóng tối thật lâu. Anh cảm thấy một thứ gì đó vừa bóp nghẹt lồng ngực. Không phải là tình yêu ngay lập tức, mà là một cơn rung động vừa quen vừa xa như thể anh đang nhìn thấy một sinh vật mong manh cố gắng sống sót trong thế giới đầy gai nhọn.Anh biết Jungkook không hợp với Taehyung.
Em trai anh có tất cả tiền, địa vị, quyền lực nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất: lòng dịu dàng. Còn Jungkook, cậu như bông hoa nhỏ trong bão, mềm yếu nhưng bướng bỉnh và trong lòng Namjoon chợt lóe lên một suy nghĩ mà anh lập tức tự trách: "Người này… xứng đáng được yêu thương hơn thế."Kể từ hôm đó, Namjoon giữ khoảng cách. Anh vẫn là người anh trai mẫu mực, không bao giờ tỏ ra thân thiết quá mức, không bao giờ để ánh mắt mình dừng lại quá lâu. Anh sợ chính mình bởi Jungkook không chỉ là người khác, mà còn là em dâu anh người đang mang giọt máu của Kim gia của chính đứa em trai anh từng bảo vệ cả tuổi trẻ.Thế nhưng, khi Jungkook rời đi bản năng của Namjoon đã thắng lý trí. Anh là người đầu tiên biết chuyện. Trước đây, khi Jungkook mới kết hôn, anh đã tặng cậu một chiếc điện thoại đời mới với lý do đơn giản: "Để tiện liên lạc nếu Taehyung bận." Nhưng thật ra anh đã âm thầm cài một ứng dụng định vị. Một hành động vừa đáng trách, vừa đáng thương không phải vì anh muốn kiểm soát, mà vì anh sợ một ngày nào đó Jungkook sẽ biến mất mà anh không hay biết.Và đúng như anh lo sợ ngày ấy đã đến, khi vị trí định vị nhấp nháy ở một khu phố xa trung tâm anh biết cậu đã rời khỏi tất cả. Không tiền, không nhà, không dựa dẫm. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong im lặng rất lâu, rồi khẽ thở ra anh không gọi không gửi tin nhắn, chỉ đơn giản là bắt đầu dõi theo cậu từ xa.Jungkook từ chối mọi thứ mà Taehyung để lại: căn hộ, thẻ ngân hàng, tiền mặt. Vâng, Kim Namjoon tôn trọng điều đó nhưng không có nghĩa anh sẽ ngồi yên nhìn cậu và đứa trẻ trong bụng vật lộn với cuộc sống. Anh tìm đến tiệm sách cũ của cô Min, một người quen cũ từng được anh giúp đỡ khi còn đi học. Anh không nói rõ lý do, chỉ nhẹ nhàng nhờ vả:"Cô nhận một người vào làm giúp tôi nhé. Cậu ấy rất chăm chỉ chỉ cần công việc đủ để sống."Cô Min ngạc nhiên, nhưng đồng ý ngay sau đó. Sau đó, Namjoon bí mật chuyển cho cô một khoản tiền, bảo đó là đầu tư tu sửa cửa hàng. Thực ra, đó là cách anh đảm bảo Jungkook có thể nhận mức lương đủ sống mà không nghi ngờ gì.Không chỉ vậy lọ thuốc bổ cao cấp và lá thư không tên gửi đến căn hộ nhỏ kia cũng là của Namjoon. Anh cẩn thận thay đổi nét chữ, viết từng câu nhẹ nhàng: "Chăm sóc bản thân nhé, vì có người vẫn mong em khỏe mạnh." Không ký tên, vì anh không dám. Anh sợ Jungkook sẽ thấy thương hại, sợ cậu sẽ bối rối, sợ chính bản thân mình sẽ không còn giữ nổi khoảng cách mong manh ấy.Mỗi tối, sau khi tan làm, Namjoon lái xe đến khu phố nơi Jungkook sống. Anh dừng lại ở góc đường, tắt máy xe tránh trường hợp phiền cư dân, anh đảo mắt nhìn lên ô cửa sổ nhỏ nơi ánh đèn vàng hắt ra. Anh thấy bóng dáng mảnh khảnh của Jungkook đi qua đi lại, đôi khi cười khẽ khi nhìn vào chậu hoa hồng đặt bên bệ cửa. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Namjoon an lòng.Anh chưa từng bước vào thế giới của cậu, chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ canh giữ. Anh biết mình không thể thay thế Taehyung, cũng không có quyền làm điều đó nhưng nếu có thể, anh muốn trở thành một tấm khiên vô hình che chở Jungkook và đứa trẻ khỏi những tổn thương mà người khác gây ra.Một đêm, khi sương phủ kín cửa kính xe, Namjoon vẫn ngồi yên, nhìn lên căn phòng sáng đèn. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa hồng nhẹ dịu. Anh khẽ mỉm cười, thì thầm trong hơi thở:"Em bé à, mong con sẽ khỏe mạnh…"Rồi anh nhấn ga rời đi, để lại phía sau ánh đèn vàng vẫn chập chờn trong sương, như một lời hứa lặng lẽ chưa từng thốt ra.
"Không lẽ…" hắn thì thầm, giọng khản đặc.
"Không lẽ… đó là… Jungkook?"Câu nói như nhát dao rạch toạc mọi lớp phòng ngự hắn dựng nên suốt bao năm. Hắn không chỉ làm tổn thương Jungkook. Hắn đã từng bắt gặp vẻ đẹp thuần khiết ấy từ lâu và chính tay mình chối bỏ nó, nhấn ga chạy khỏi nó, rồi sau đó lại hủy hoại nó lần nữa.Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Nỗi hối hận dâng lên nghẹn ứ, như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực. Jungkook người từng khiến hắn rung động thật lòng đầu tiên, người mà hắn đã đuổi đi, người mà hắn đáng ra phải bảo vệ giờ đã biến mất khỏi tầm tay.Taehyung khụy xuống, hai bàn tay bấu chặt vào đất, môi mím lại run rẩy. Mưa bắt đầu rơi từng giọt lạnh buốt, hắn không biết đó là mưa hay nước mắt của chính mình. Là lần đầu tiên trong đời kẻ ngạo mạn như Kim Taehyung hiểu được thế nào là mất mát thật sự. Một thứ mất mát không thể cứu vãn không thể mua lại càng không thể chuộc lỗi.Chỉ còn lại hắn với mảnh đất cũ kỹ ấy nơi từng có một người con trai ngồi cười giữa mưa, mang theo cả sự sống và ánh sáng rời khỏi đời hắn.…Sự thật về ký ức bông hoa đã đánh sập toàn bộ bức tường kiêu ngạo mà Taehyung xây suốt bao năm. Từ giây phút nhận ra Jungkook chính là cậu trai dưới mưa năm ấy, hắn như kẻ vừa bị tước đi toàn bộ hơi thở. Những ngày sau đó hắn gần như phát điên, căn biệt thự trống trải trở thành nơi giam giữ tiếng thở dốc và những bước chân vô định. Hắn sống giữa đống đổ nát của chính mình một người đàn ông từng kiêu hãnh, giờ không biết phải bắt đầu chuộc lỗi từ đâu.Trong khi Taehyung tự chìm vào hố sâu tuyệt vọng, ở một góc khác của thành phố Kim Namjoon vẫn âm thầm dõi theo và nâng đỡ Jungkook bằng cách riêng của mình.Namjoon là kiểu người trầm lặng. Anh không nói nhiều nhưng suy nghĩ lại sâu như một mặt hồ không đáy. Trong gia tộc Kim, anh là hình mẫu hoàn hảo: giỏi giang, điềm đạm, không dính đến thị phi, luôn biết đâu là ranh giới giữa đúng và sai. Dẫu the anh vẫn có những điều dù anh cố giữ lý trí trái tim vẫn không thể phủ nhận.Anh đã thích Jungkook nhẹ nhàng, âm thầm và tuyệt đối cấm kỵ.Lần đầu tiên Namjoon gặp Jungkook là trong chính đám cưới gượng ép giữa cậu và Taehyung. Hôm đó anh về nước muộn chưa kịp thay đồ đã bị kéo vào buổi tiệc cưới xa hoa. Dàn nhạc chơi giai điệu rộn ràng khách khứa cười nói ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn chùm pha lê nhưng giữa bữa tiệc lộng lẫy đó, có một người hoàn toàn lạc nhịp.Jungkook ngồi lặng ở hàng ghế đầu, trong bộ vest cưới rộng hơn người, tay nắm chặt bó hoa đến run lên. Ánh mắt cậu mơ hồ gương và mặt tái nhợt chỉ thỉnh thoảng cố gượng nở nụ cười khi ai đó nhìn về phía mình. Nụ cười yếu ớt ấy dù gượng gạo vẫn toát lên một vẻ dịu dàng và kiên cường đến lạ.Namjoon khi ấy đã đứng im trong bóng tối thật lâu. Anh cảm thấy một thứ gì đó vừa bóp nghẹt lồng ngực. Không phải là tình yêu ngay lập tức, mà là một cơn rung động vừa quen vừa xa như thể anh đang nhìn thấy một sinh vật mong manh cố gắng sống sót trong thế giới đầy gai nhọn.Anh biết Jungkook không hợp với Taehyung.
Em trai anh có tất cả tiền, địa vị, quyền lực nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất: lòng dịu dàng. Còn Jungkook, cậu như bông hoa nhỏ trong bão, mềm yếu nhưng bướng bỉnh và trong lòng Namjoon chợt lóe lên một suy nghĩ mà anh lập tức tự trách: "Người này… xứng đáng được yêu thương hơn thế."Kể từ hôm đó, Namjoon giữ khoảng cách. Anh vẫn là người anh trai mẫu mực, không bao giờ tỏ ra thân thiết quá mức, không bao giờ để ánh mắt mình dừng lại quá lâu. Anh sợ chính mình bởi Jungkook không chỉ là người khác, mà còn là em dâu anh người đang mang giọt máu của Kim gia của chính đứa em trai anh từng bảo vệ cả tuổi trẻ.Thế nhưng, khi Jungkook rời đi bản năng của Namjoon đã thắng lý trí. Anh là người đầu tiên biết chuyện. Trước đây, khi Jungkook mới kết hôn, anh đã tặng cậu một chiếc điện thoại đời mới với lý do đơn giản: "Để tiện liên lạc nếu Taehyung bận." Nhưng thật ra anh đã âm thầm cài một ứng dụng định vị. Một hành động vừa đáng trách, vừa đáng thương không phải vì anh muốn kiểm soát, mà vì anh sợ một ngày nào đó Jungkook sẽ biến mất mà anh không hay biết.Và đúng như anh lo sợ ngày ấy đã đến, khi vị trí định vị nhấp nháy ở một khu phố xa trung tâm anh biết cậu đã rời khỏi tất cả. Không tiền, không nhà, không dựa dẫm. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong im lặng rất lâu, rồi khẽ thở ra anh không gọi không gửi tin nhắn, chỉ đơn giản là bắt đầu dõi theo cậu từ xa.Jungkook từ chối mọi thứ mà Taehyung để lại: căn hộ, thẻ ngân hàng, tiền mặt. Vâng, Kim Namjoon tôn trọng điều đó nhưng không có nghĩa anh sẽ ngồi yên nhìn cậu và đứa trẻ trong bụng vật lộn với cuộc sống. Anh tìm đến tiệm sách cũ của cô Min, một người quen cũ từng được anh giúp đỡ khi còn đi học. Anh không nói rõ lý do, chỉ nhẹ nhàng nhờ vả:"Cô nhận một người vào làm giúp tôi nhé. Cậu ấy rất chăm chỉ chỉ cần công việc đủ để sống."Cô Min ngạc nhiên, nhưng đồng ý ngay sau đó. Sau đó, Namjoon bí mật chuyển cho cô một khoản tiền, bảo đó là đầu tư tu sửa cửa hàng. Thực ra, đó là cách anh đảm bảo Jungkook có thể nhận mức lương đủ sống mà không nghi ngờ gì.Không chỉ vậy lọ thuốc bổ cao cấp và lá thư không tên gửi đến căn hộ nhỏ kia cũng là của Namjoon. Anh cẩn thận thay đổi nét chữ, viết từng câu nhẹ nhàng: "Chăm sóc bản thân nhé, vì có người vẫn mong em khỏe mạnh." Không ký tên, vì anh không dám. Anh sợ Jungkook sẽ thấy thương hại, sợ cậu sẽ bối rối, sợ chính bản thân mình sẽ không còn giữ nổi khoảng cách mong manh ấy.Mỗi tối, sau khi tan làm, Namjoon lái xe đến khu phố nơi Jungkook sống. Anh dừng lại ở góc đường, tắt máy xe tránh trường hợp phiền cư dân, anh đảo mắt nhìn lên ô cửa sổ nhỏ nơi ánh đèn vàng hắt ra. Anh thấy bóng dáng mảnh khảnh của Jungkook đi qua đi lại, đôi khi cười khẽ khi nhìn vào chậu hoa hồng đặt bên bệ cửa. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Namjoon an lòng.Anh chưa từng bước vào thế giới của cậu, chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ canh giữ. Anh biết mình không thể thay thế Taehyung, cũng không có quyền làm điều đó nhưng nếu có thể, anh muốn trở thành một tấm khiên vô hình che chở Jungkook và đứa trẻ khỏi những tổn thương mà người khác gây ra.Một đêm, khi sương phủ kín cửa kính xe, Namjoon vẫn ngồi yên, nhìn lên căn phòng sáng đèn. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa hồng nhẹ dịu. Anh khẽ mỉm cười, thì thầm trong hơi thở:"Em bé à, mong con sẽ khỏe mạnh…"Rồi anh nhấn ga rời đi, để lại phía sau ánh đèn vàng vẫn chập chờn trong sương, như một lời hứa lặng lẽ chưa từng thốt ra.
***
k lẽ để chun đơn phưn hảa🙅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co