Truyen3h.Co

Taekook Cung Chieu Gap Danh Da

Lòng Jeon Jungkook vừa chua xót vừa đau khổ, cậu thở dài, ôm lấy cánh tay ba mình, đầu dựa vào bả vai ông làm nũng. Cậu thật sự quá thất vọng về mình rồi.

Ba Jeon chỉ chỉ vào trán cậu: "Lúc nào con mới bớt làm cho ba mẹ lo lắng đây?"

Jeon Jungkook bĩu môi, cậu cũng muốn bớt lo, nhưng đối với phụ nữ, cậu không có cảm giác, còn đối với đàn ông cậu cũng thật sự không tin tưởng được.

Riêng Kim Taehyung bên này, anh tức giận với Jeon Jungkook mấy ngày, sau đó công việc bận rộn, anh cũng dần quên đi. Chỉ là đôi khi có tin nhắn tới, anh phát hiện anh chờ mong đó là của cậu, nhưng cậu chưa từng gọi tới một lần, kể cả tin nhắn hỏi thăm cũng không có.

Kim Taehyung cảm giác như mình bị coi thường, vừa rẻ mạt lại cặn bã.

Một tuần sau, mẹ Kim mời một ông lão thầy thuốc trung y rất có tiếng về nhà, nói là người này điều trị về phụ khoa rất mát tay. Chị gái và chị dâu của Kim Taehyung đều về nhà sớm để vị thầy thuốc kia bắt mạch, chăm sóc thân thể một chút. Hôm ấy Kim Taehyung rảnh rỗi nên chịu trách nhiệm đi đón hai đứa cháu đi học về. Chờ lúc anh đưa hai đứa bé về nhà, vị thầy thuốc kia đang cùng mấy người phụ nữ nhà anh nói một ít kiến thức về việc chăm sóc thân thể, Kim Taehyung nghe loáng thoáng vài câu, rồi liền bị mấy đứa bé kéo đi. Chờ lúc anh quay lại, vị thầy thuốc Trung Y kia đã nói xong, mấy người phụ nữ lại vui vẻ nói đến chủ đề làm sao để bảo toàn nhan sắc.

Hôm nay là cuối tuần. Kim Taehyung đồng ý dẫn hai đứa cháu đến công viên trò chơi, còn chưa đi ra cửa điện thoại đã vang lên. Kim Taehyung lấy điện thoại ra nhìn, là Jeon Jungkook.

Tim của Kim Taehyung đập loạn nhịp, bị hai đứa bé nhìn chăm chú, anh có chút chột dạ. Anh đi ra khỏi phòng khách đến chỗ yên tĩnh để nghe cuộc điện thoại này. Hắng giọng một tiếng, thanh cổ họng lại một cái, lúc này mới ấn nút trả lời, "Alo" một tiếng.

"Kim Taehyung." Giọng Jeon Jungkook vốn rất trong trẻo dễ nghe, cũng rất sảng khoái, "Hôm nay anh có rảnh không?"

Có rảnh. Ở trong đầu Kim Taehyung hai chữ này bật ra đầu tiên. Hắn kịp thời nén lại, hỏi cậu: "Làm gì?"

"Muốn mời anh ăn cơm."

Ăn cơm? Kim Taehyung kinh ngạc. "Em lại gây chuyện gì nữa rồi hả?" Anh có chút khẩn trương, cậu rước lấy phiền phức, cần giúp đỡ? Chẳng lẽ Kang Dami và đám bạn kia lại tìm cậu tính sổ?

"Tại sao tôi phải gặp chuyện gì!" Jeon Jungkook tức giận, "Không có chuyện thì không thể cùng anh ăn cơm à?"

"A." Không có việc gì là tốt rồi. Nhưng thật sự là không có chuyện gì chứ?

"Anh không rảnh à?" Jeon Jungkook vốn cũng rất khẩn trương, không nghe được câu trả lời của anh liền muốn rút lui. "Không rảnh thì thôi. Tạm biệt." Sau đó cậu nhanh chóng cúp máy.

"..." Kim Taehyung cầm điện thoại ngây người, miệng còn mở ra chuẩn bị nói chuyện. Đang chuẩn bị trả lời, lại nghe đầu kia "Tút tút tút" mấy tiếng, chuyện này gặp ai cũng đều không chịu được!!! Kim Taehyung tức giận, cái con người này? Là cướp sao? Có hiểu lịch sự là như thế nào hay không? Anh có nói là không rảnh sao? Anh có nói sao? Rõ ràng như vậy còn cúp điện thoại! Cậu thật sự là quá lắm rồi!
Kim Taehyung gọi lại, gọi được rồi, còn chưa kịp đổ chuông, Jeon Jungkook đã nhanh chóng nghe máy.

Tốc độ nghe cũng nhanh như tốc độ cúp máy vậy.

"Jeon Jungkook!!!!" Có nghe máy nhanh hơn nữa cũng không làm Kim Taehyung nguôi giận, hắn mở miệng quát.

"Làm sao?" Nhưng tiếc là Jeon thiếu gia một chút cũng không sợ, nói về chuyện cứng đầu cậu cũng không thua kém ai đâu.

"Em có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không?"

"Anh lại muốn lên lớp tôi sao?" Cậu lại muốn tắt điện thoại.

"Hẹn ở đâu? Khi nào?" Được cậu nhắc cho thật tốt quá, phải nhìn thấy mặt cậu mới lên lớp cậu được, cho nên nhất định gặp mặt! Phải gặp mặt!

"12 giờ, nhà hàng Pháp Lacuisine." Tim Jeon Jungkook bắt đầu đập nhanh, anh đã nhận lời?!

"Được, không gặp không về." Anh biết cái nhà hàng kia, 12 giờ là vừa khớp, đến kịp. Kim Taehyung cúp điện thoại, nhìn lại mình, một bộ thường phục và lại còn là bộ trẻ trâu, thật sự không thích hợp với cuộc hẹn. Nên đổi bộ quần áo khác thì hơn, ừm, mặc bộ đồ mới mua tuần trước đi.
Trở lại phòng khách, nhìn thấy hai đưa bé dùng vẻ mặt cẩn thận nhìn anh, Kim Taehyung thật sự thấy xấu hổ, tuy là cảm thấy có lỗi với hai đứa bé nhưng anh vẫn quyết tâm thông báo, tạm thời anh có việc gấp phải giải quyết, không thể cùng mấy đứa đi công viên trò chơi.

Bé gái Kim Taehi không nói hai lời, miệng nhỏ nhếch lên, hai mắt đỏ bừng, một bộ muốn khóc cho anh xem. Kim Taehyung cảm thấy thật đau đầu.

Mất một tiếng dỗ dành hai đứa nhỏ, cộng thêm ông nội Kim Taehwan giúp sức, mấy đứa bé cuối cùng nhận lời cùng ông bà Kim đi mua sắm, không muốn phiền đến cha mẹ bận rộn, không thèm để ý đến người cậu nói không giữ lời kia.

Kim Taehyung nhìn lại, không xong rồi, không kịp rồi. Chạy về nhà anh thay quần áo, lại nhanh chóng chạy tới nhà hàng Pháp đó. Không nghĩ tới lại bị kẹt xe. Vào cuối tuần rồi, sao còn kẹt xe chứ!

Kim Taehyung có chút sốt ruột, khó có được cùng Jeon Jungkook gặp mặt một lần, anh sẽ không thất lễ mà đến muộn chứ? Hơn nữa người kia tính tình rất tệ, chắc không phải vì anh đi muộn mà không đợi chứ?

Cuối cùng Kim Taehyung vượt đén đỏ, nhìn đồng hồ, anh đã trễ hết năm phút, hy vọng cái cậu kia sẽ không bỏ đi, bằng không anh sẽ không tha cho cậu.

Kim Taehyung vội vàng dừng xe, đi nhanh vào cửa nhà hàng. Tim đập có chút nhanh, cảm giác có chút hưng phấn như chim sẻ. Sau đó, cách bức tường thủy tinh, anh nhìn thấy Jeon Jungkook.

Cậu ngồi dựa vào tường, mặc áo sơmi màu trắng, tóc vuốt ngược 1 bên, lộ ra khuôn mặt trắng mịn nghiêng nước nghiêng thành. Cậu chống cầm, ngẩn người nhìn vị trí trống không trước mặt.

Kim Taehyung dừng lại, cứ đứng như vậy, lẳng lặng nhìn cậu.
Dưới ánh mặt trời, phảng phất bao quanh cậu có một tầng màu vàng dịu nhẹ, chói mắt như vậy, động lòng người như vậy. Mà trên mặt cậu có chút cô đơn, đáng thương, yếu đuối.

Một cậu thanh niên mâu thuẫn. Làm cho người ta mê muội.

Kim Taehyung không chuyển mắt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cổ cảm giác không thể hình dung trần ngập khắp lồng ngực.

Anh nghĩ nhất định là do lâu rồi không gặp, nhất định là do anh quá bất ngờ khi nhận được lời mời của cậu. Cho nên mới có cảm giác không nói ra lời như vậy. Anh đem cảm giác lạ lùng này đè ép xuống. Lại bước đi, tiến vào trong nhà hàng đến trước mắt cậu.

Jeon Jungkook ngồi ngẩn người cho đến khi Kim Taehyung ngồi xuống chỗ trống trước mặt cậu mới giật mình tỉnh lại. Cậu hoàn toàn không ý thức rằng Kim Taehyung đến muộn, thậm chí có chút ngây ngốc. Bộ dáng trì độn rất đáng yêu.

Kim Taehyung đối với cậu cười cười, Jeon Jungkook tỉnh táo lại, cũng cười với hắn.

Cậu rõ ràng đang rất khẩn trương. Kim Taehyung đã nhận ra. Anh bắt đầu lo lắng. Cậu thật sự là có chuyện phiền toái cần anh giúp đỡ. Anh bất động thanh sắc, vì anh biết cậu trai này rất kiêu ngạo, nếu như cậu tới là để nhờ anh giúp đỡ, cậu nhất định là nổi lên dũng khí. Anh không thể nói bậy, bằng không cậu sẽ đem ý nghĩ trong đầu mình nuốt trở về, như vậy không tốt lắm. Anh muốn giúp cậu. Anh đồng ý giúp cậu.

Đã qua vài phút, Jeon Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu như không có việc gì gọi nhân viên phục vụ đem menu tới, đảo mắt, rất nhanh gọi hai món ăn. Kim Taehyung một bên nhìn menu một bên vụng trộm quan sát cậu, phát hiện cậu cũng sẽ lén nhìn anh, ánh mắt đụng phải anh sẽ nhanh chóng giả vờ ngó đi chỗ khác.
Mang theo ý xấu hổ.
Tâm tình Kim Taehyung bỗng nhiên thật tốt còn có chút tự đắc. Khóe miệng anh nhịn không nhếch lên, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc vui vẻ của mình.

Cậu cách anh gần như vậy, ngồi đối diện với anh, bọn họ cùng ngồi một chỗ ăn cơm, có thể nói lời thật lâu muốn nói, không cần biết cậu có trả lời tin nhắn không, không cần biết con người vô lương tâm này có gọi điện thoại tới không, không cần đoán hiện tại cậu đang làm cái gì.

Kim Taehyung phát hiện chính mình đang mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn.

Anh giương mắt, gọi một vài món ăn, trong đó có một phần mực chiên. "Sốt cà chua nhiều một chút." Anh nhỏ giọng nói, không nhịn được nhìn Jeon Jungkook. Cậu thích nhất là sốt cà chua, nhưng vừa rồi cậu không gọi.

Nhìn như vậy, bắt gặp cậu có chút sững sờ nhìn anh. Vẫn là bộ dạng trì độn. Kim Taehyung nở nụ cười, để cho nhân việc phục đi nhanh mang thức ăn lên.
Sau đó anh ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, vẫn là bộ dạng trì độn đó. Kim Taehyung vẫn nhìn cậu, nhìn nhìn, tâm muốn bay lên, cái loại cảm giác tràn đầy lồng ngực này, lần này, anh đã biết là cảm giác gì rồi.

Thỏa mãn.

Anh rất thỏa mãn.

Nhìn cậu, cùng cậu ngồi một chỗ, nghĩ đến có thể cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nghĩ đến cậu cần anh.

Anh sung sướng, còn có thỏa mãn.
Jeon Jungkook không nói gì. Kim Taehyung cũng không quan tâm. Anh đang hưng phấn và kích động. Anh biết từ trước đến giờ anh không phải gay, anh hẹn hò phụ nữ, thậm chí rất nhiều phụ nữ. Nhưng hiện tại anh rất chắc chắn, anh thích cậu.

Ban nãy, bên ngoài nhà hàng, trong nháy mắt anh nhìn thấy cậu, chưa bao giờ rõ ràng như vậy.

Anh thích cậu, có lẽ có thể sử dụng từ ngữ mãnh liệt hơn để hình dung.

Kim Taehyung đặc biệt thích Jeon Jungkook.

"Jungkook!!." Anh gọi tên cậu một cách thân thiết hơn. Thậm chí chỉ cần gọi tên cậu cũng khiến anh vui mừng nhảy nhót. Không khí nhà ăn lúc này đầy say đắm, thuốc ư? Tình yêu đúng là thuốc độc.

Cậu nhìn anh, im lặng, không biết đang nghĩ gì?

"Jungkook!!." Anh lại gọi cậu.

Cho dù cậu gặp phải bất kỳ rắc rối nào cũng được, anh sẽ giúp cậu, trong lòng anh toàn bộ đều là ý muốn bảo vệ cậu.
Anh phải cho cậu biết điều này. Phải khiến cậu hiểu rõ, anh nguyện ý để cậu dựa vào. Anh phải tìm cơ hội nói cho cậu biết cảm giác của mình, anh không phải là người có thể giấu tình cảm của bản thân. Anh đã biết tâm ý của mình, thì đối phương cũng phải rõ ràng. Hơn nữa, người đó là Jeon Jungkook, không nói rõ lần sau gặp lại không biết đã là lúc nào. Người vô tâm này cũng sẽ không nhớ đến anh nữa.

Anh đã phải cúi đầu trước cậu, cậu đoán đúng, anh muốn dây dưa với cậu. Tất nhiên, trước đây anh không nghĩ như vậy, anh không nghĩ mình bị Jeon Jungkook bẻ cong, cậu có tin trước kia hay không không quan trọng, quan trọng là...Hiện tại anh muốn sửa chữa, xem cậu muốn nói gì.

Cậu trốn không được, cậu đối với nhiệt tình của anh không có cách nào để đáp lại. Giữa họ tồn tại thứ ma thuật không thể giải thích. Nụ hôn tuyệt vời ở nhà anh hôm đó, cậu nhiệt tình cùng hắn hòa hợp. Đây không phải là những hấp dẫn giới tính đơn thuần, anh biết rõ.
Cậu có tình cảm với anh. Anh biết. Có lẽ cậu chỉ kiêu ngạo, cho rằng bọn họ bắt đầu không tốt. Lòng tin của cậu đối với anh không cao. Hoặc có thể cậu cũng giống anh, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hừm, cũng không phải không rõ, chính là chưa từng nghĩ đến chuyện đó kia. Cho rằng không có khả năng, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, giống như anh.

Không thể kháng cự, im lặng trốn tránh, tránh việc "không có khả năng" này, cho rằng chỉ cần không để ý, thì thực sự "không có khả năng".

Thật khờ.

Cho nên anh đồng ý nói chuyện với cậu. Tất nhiên, anh sẽ để cậu nói suy nghĩ của mình trước. Cậu có chuyện gì, cậu muốn anh phải làm gì?

"Ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói tiếp". Jeon Jungkook nói, lời này đúng ý Kim Taehyung, anh cười mỉm. Đây được coi là trong lòng có anh?
Jeon Jungkook hơi căng thẳng mất tự nhiên, thấy Kim Taehyung cười liên tục thì hơi tức giận. "Cười nhiều thế làm gì, hôm nay anh quên uống thuốc sao?"

"Rõ ràng em chưa uống thuốc, rất nóng". Kim Taehyung thản nhiên, đối với tính tình của Jeon Jungkook, anh thực sự đã quen rồi.

Jeon Jungkook đỏ mặt, "Anh là đàn ông sao??"

"Anh thế nào lại thấy em mới không giống đàn ông".
"Aizzz!! Tôi không là đàn ông thì là cái gì?".
"Phải không?" Anh nghiêng đầu, thật ra anh cũng không có ý nói đến chuyện này. Anh liền nhếch môi sau đó tiếp tục cười cười.
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng kia thì trừng mắt, nghiêng đầu ra vẻ đẹp trai làm gì chứ. Đáng ghét!
"Tôi đương nhiên là đàn ông, cũng vẫn có thể hẹn hò với phụ nữ!" Cậu đáp rất sảng khoái, còn gửi lại một cái biểu cảm làm sao có thể chịu thua anh được.

Kim Taehyung ngả ra sau, ôm ngực nhìn cậu, một bộ "Em thật lòng??", Jeon Jungkook lườm anh, đùa giỡn sao? Ra vẻ vương tử. Cậu cố gắng không chịu thua nhướng đôi mài sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, giống như đối diện không có ai.

Một lát sau, phục vụ mang các món khai vị lên. Jeon Jungkook quay đầu lại, ăn hết sức nghiêm túc, đầu cũng không ngẩng lên. Kim Taehyung chậm rãi đưa đồ ăn vào miệng, hai mắt luôn nhìn cậu. Hôm nay tâm trạng Jeon thiếu gia rất không tốt, lúc này cùng cậu nói chuyện tình cảm liệu có phải là thời cơ thích hợp? Thế nhưng muốn gặp cậu một lần không dễ, anh cũng không muốn bày tỏ qua điện thoại, hơn nữa con người này còn hay không nghe điện thoại của anh, cũng không thể gửi tin nhắn nói rõ, huống hồ tin nhắn anh gửi cho cậu luôn như đá chìm đáy biển.
Kim Taehyung trong lòng lộp bộp, người trước mặt này nhất định rất khó đối phó, anh phải nghĩ kĩ xem nên ra tay thế nào.

"Em tìm anh có chuyện gì?" Trước tiên thử thăm dò một chút.

"Ăn cơm trước." Cậu đáp.

"Vừa ăn vừa trò chuyện không được sao?"

"Không được."

"Vì sao?"

"Tôi sợ ăn không vui vẻ."

"Nghiêm trọng như vậy?" Anh cười khẽ, cười đến mức khiến cậu liếc mắt trừng anh. Anh lại nói: "Hiện giờ em không nói chuyện cũng không vui".

Cậu tiếp tục trừng anh, cậu chính là thích ăn xong mới trò chuyện không được sao? Cậu cam tâm tình nguyện không vui không được sao?

Kim Taehyung nhìn cậu chăm chú, được rồi, cậu muốn thế nào cũng được, tùy cậu quyết định.

Lát sau món chính mang lên, Jeon Jungkook ăn càng tập trung. Cũng không ngẩng đầu một hơi đem tảng thịt bò quét sạch. Sau đó một đĩa cá sốt cà chua lặng lẽ đặt trước mặt, cậu nhìn xuống, lại nhìn Kim Taehyung, anh đang chậm rãi nhai cơm, phát hiện cậu đang nhìn mình, thuận miệng nói: "Muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì để lại, anh sẽ ăn."
Jeon Jungkook nhìn, cơm của anh còn không ít, anh chưa ăn xong, vẫn nên chờ một chút. Cậu cúi đầu nhìn sốt cà chua, nước bọt trong miệng tiết ra, thật sự là muốn ăn. Nhưng cậu dằn xuống, lát nữa cậu muốn nói cậu không muốn nhận sự quan tâm của anh.

Kim Taehyung rốt cuộc cũng nhận ra sự tình có vẻ không ổn, không giống như trước kia cậu dở trò trêu chọc, tâm trạng dường như không vui. Anh ăn cơm xong, kéo đĩa cá trở về, từng miếng ăn sạch, anh không thích chấm nước sốt, cá vốn xốp giòn, không chấm cũng rất ngon. Jeon Jungkook nhìn anh chăm chú, vẻ mặt rất kiềm nén. Kim Taehyung mặc kệ, không có ý định nhường cậu sốt cà chua.

"Kim Taehyung!!." Jeon Jungkook rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

"Làm sao?" Kim Taehyung vô lại hỏi, anh tưởng cậu muốn bắt bẻ anh không chấm nước sốt.
"Anh thích tôi phải không?"

Kim Taehyung thiếu chút nữa bị hóc cá.

"Kim Taehyung, tôi cảm thấy tôi rất thích anh." Jeon Jungkook nói tiếp.

Kim Taehyung bị nghẹn. Nhanh chóng uống một ngụm nước lớn.

"Anh không cần hoảng sợ, tôi không có ý định đối với anh như vậy.. tôi chỉ muốn nói cho anh biết cảm giác của tôi thôi."

"Phốc." Nước thiếu chút nữa phun ra, ho dữ dội.

Jeon Jungkook nhìn anh chật vật, không có ý định lấy khăn giấy hay vỗ lưng giúp anh. Kim Taehyung trong lòng chua xót, anh làm sao có thể thích loại người có tính cách như cậu.

"Kim Taehyung." Cậu chờ anh ngừng ho, gọi tên anh.

Anh lau miệng, nhìn cậu.

"Chúng ta..." cậu dừng lại, trái tim anh muốn nhảy lên, lẽ nào cậu muốn bày tỏ trước? Trước giờ cậu không có lương tâm, hung ác, chẳng đáng yêu, anh nên lập tức đồng ý hay vẫn là nâng hứng thú của cậu lên nói muốn cân nhắc một chút đây?
"Chúng ta không nên gặp lại nữa."

Kim Taehyung kinh ngạc há to miệng. Nếu như vừa rồi cậu ngoài dự liệu của anh nói thích anh, thì cậu hiện tại nói không nên gặp mặt thật sự là hoàn toàn ngoài dự liệu của anh lần thứ hai.

Hơn nữa, chờ một chút, không phải cậu hẹn anh ra đây sao? Hẹn anh đến đây gặp mặt sau đó nói "Chúng ta không nên gặp lại nữa", đây là đùa giỡn anh? Bọn họ trước kia cũng chưa từng chủ động gặp mặt, đây chỉ là vô tình mà thôi, không phải sao?

Kim Taehyung im lặng, xoa trán.

"Tôi đang nói nghiêm túc, anh không nên tỏ thái độ lúc này." Jeon điện hạ đối với phản ứng của anh không hài lòng.

Kim Taehyung đưa tay lên trán, hỏi: "Tại sao không gặp lại?" Anh không muốn bị đùa giỡn như vậy.

Jeon Jungkook không trả lời ngay, rủ mắt, nhìn chằm chằm đĩa cá, cuối cùng không nhịn được gấp một miếng chấm sốt cà chua bỏ vào miệng, sốt cà chua chua ngọt ngọt, nhẹ nhàng an ủi cậu. Cậu đem toàn bộ cá nuốt xuống bụng, lấy khăn ăn lau lau miệng, sau đó nói: "Kim Taehyung, tôi có rất nhiều khuyết điểm."
"Anh biết." Kim Taehyung không khách khí đáp.

Jeon Jungkook lườm anh một cái, tiếp tục: "Chuyện của tôi anh đã biết. Tôi là gay, trước kia yêu hết mình, tôi nghĩ rằng có thể trả giá tất cả, tôi nghĩ tôi sẽ cùng hắn kết hôn, tôi đã giới thiệu hắn với tất cả bạn bè, tôi thậm chí muốn đưa hắn về nước gặp cha mẹ. Thế nhưng, kết quả là như vậy. Kim Taehyung, tôi có khiếm khuyết, tôi biết, tôi cho rằng tôi rất khó toàn tâm toàn ý để yêu lần nữa. Tôi đa nghi, tính tình tự đại, tôi còn rất ngang ngược, tôi còn..." cậu cảm thấy trong bụng đau âm ỉ, cậu không dám nói với hắn.

Ở Mỹ, quá khứ xấu hay tốt cậu đều có thể nói với anh, nhưng bây giờ không dám.

Jeon Jungkook nhắm mắt, hít thật sâu.

Kim Taehyung cau mày nhìn cậu, không nhịn được nói: "Anh..." Thế nhưng vừa mở miệng đã bị Jeon Jungkook ngắt lời. "Anh đừng nói, để tôi nói hết." Cậu khó khăn lấy đủ dũng khí, cậu phải một lần nói xong.
Kim Taehyung bất đắc dĩ im lặng.

Jeon Jungkook tiếp tục: "Kim Taehyung, thực ra anh rất tốt, nhưng anh quá lăng nhăng."

"Anh không lăng nhăng." Kim Taehyung tức giận, không có cách nào im lặng, anh không thể chấp nhận bị lên án như vậy.

"Anh có nhiều bạn gái như vậy, thế nào lại không lăng nhăng."

"Mỗi lần chia tay đều có lý do."

"Một hai người thì có thể hiểu, nhiều như vậy thì khẳng định là vấn đề ở anh."

"Nào có nhiều như vậy."

"Dù sao cũng nhiều hơn hai."

"Một số lần cũng không phải anh đề nghị chia tay."

"Như vậy thì phải chia ra chắc."

Hai người anh trừng tôi, tôi trừng anh.

"Anh xem, chúng ta không có chuyện gì cũng có thể làm ầm lên." Jeon Jungkook trừng anh một lúc, cậu nhìn xuống sốt cà chua, sau đó đưa tay gấp một miếng cá, chấm đầy nước sốt, nuốt vào miệng, trong lòng cũng tốt hơn.
"Kim Taehyung, anh không cần không phục, anh như vậy chính là một cây củ cải trắng lăng nhăng!" Ngữ khí kiên định chỉ trích anh.

"Anh không lăng nhăng!" Anh không phục.

"Anh nói xem, anh qua lại với những bạn gái đó, anh đã đưa mấy người về nhà, dự định kết hôn với mấy người? Những mỹ nữ người mẫu ngôi sao đó, gia đình anh có thể đồng ý? Anh thực sự có thể lấy sao?"

Kim Taehyung há to miệng, thực sự là chưa yêu ai đến mức đưa về nhà gặp cha mẹ nói chuyện kết hôn thì đã chia tay. Gia đình anh quả thực có yêu cầu về gia cảnh của đối tượng, nhưng anh cho rằng quan trọng là anh thích. Nếu như thích anh sẽ kiên quyết, gia đình anh cũng không thể phản đối đến cùng. "Anh mỗi lần yêu đều rất nghiêm túc." Anh chỉ có thể nói như vậy. "Sau cùng chia tay, cũng không hoàn toàn là vấn đề ở anh."
"Vì vậy Kim thiếu ở đây, cũng là chân ái khó tìm sao." Jeon Jungkook châm chọc anh.

Kim Taehyung cau mày, lần đầu cảm thấy chột dạ. Nói yêu đương, chính là lưỡng tình tương duyệt, hai người đều vui vẻ là tốt rồi. Còn phải thế nào? Có thể tiến từng bước một, không phải thuận theo tự nhiên mà phát triển sao? Anh chính là mỗi lần yêu chưa từng nói tới chuyện kết hôn mà thôi. Còn phải như thế nào?

"Kim Taehyung." Jeon Jungkook nói tiếp, "Tôi nghĩ, chúng ta thực sự không thích hợp. Tôi có nhiều khiếm khuyết như vậy, anh đều biết rõ, anh làm sao có thể không ngại? Chúng ta mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau, nếu chúng ta cùng một chổ, anh rất nhanh sẽ không chịu nổi. Mà tôi cũng sẽ nghi ngờ anh tươi cười với người con gái khác phía sau lưng tôi, tôi sẽ đề phòng anh qua lại với bạn bè của tôi, tôi sẽ vì vậy mất đi rất nhiều bạn. Cuộc sống của tôi sẽ rối loạn, tôi mỗi ngày đều có thể nghi ngờ vô căn cứ, sẽ không vui, sau đó chúng ta lại cãi vã, oán trách lẫn nhau."

Cậu dừng lại, nhìn anh.

"Tôi không muốn như vậy." Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co