Taekook Da Tung Nhu The
"Không phải em sợ nhất là đau hửm? Sao lại hành hạ bả thân như thế" Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Nửa đêm cậu đột nhiên tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng, khuôn mặt sợ sệt. Cậu vừa mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy anh bỏ cậu đi...anh bỏ cậu đi cùng cô ấy. Cảm thấy tay mình bị gạt ra anh cũng choàng tỉnh giấc, bé con của anh đang lấy tay gõ vào đầu rất mạnh. Anh vùng dậy ôm cậu vào lòng:
"Em sao thế, đau đầu sao, đừng đánh vào đầu mà" "Anh .....hức..hức.." cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
"Hửm, nói anh nghe, em mơ thấy ác mộng sao?" Anh lo lắng vuốt lưng cậu. "Em mơ thấy-ấy....anh...anh bỏ em đi...đ-đi cùng cô ...cô ấy" giọng cậu nấc nghẹt khó nói thành tiếng.
"Chỉ là mơ thôi, anh ở đây với em mà. Ngoan nằm xuống anh ôm em ngủ" anh dỗ dành cậu. Chỉ có ban đêm cậu mới sống thật với bản thân mình, không cố gắng gồng mình lên cho họ thấy cậu mạnh mẽ, chẳng cười nói cho họ thấy cậu lạc quan,... Chỉ có Jungkook yếu đuối, khóc nấc lên vì đau lòng và vì cả căn bệnh tâm lý giết chết tinh thần cậu. Tới sáng, cậu nằm im trên giường mắt hướng về phía trần nhà.
"Đang suy nghĩ gì hửm?" Taehyung bước vào với khay đồ ăn sáng trên tay. Cậu không nói chỉ ngồi dậy ăn sáng rồi lại nằm xuống như cũ. Taehyung thực sự lo lắng về cách ứng xử của cậu nên hôm nay anh không đi làm, ở nhà quan sát cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn nằm im đến chiều tối thì ngồi dậy ăn tối rồi lại nằm như một cái máy vô tri. Taehyung mang bát đũa xuống dưới nhà rồi lại đi lên phòng với cậu, anh cảm giác như Minwoo có mặt ở trong căn nhà này không còn quan trọng nữa. Anh mở cửa bước vào, lúc này Jungkook mới lên tiếng sau một ngày im lặng:
"Taehyungie..." Anh bước đến đặt cậu ngồi đối mặt với anh trên đùi mình:
"Hửm, cũng chịu nói rồi" Giọng nói ôn nhu này lâu lắm rồi cậu mới nghe được. Cậu dụi đầu vào cổ anh mà thở đều, khác với thường ngày là đẩy anh ra thì hôm nay cậu phá lệ bên anh một ngày thôi. "Anh trả lời câu hỏi của em được chưa?" "Câu hỏi?" "Cô ấy ở lại em đi hoặc em ở lại cô ấy đi" giọng cậu chẳng chút cảm xúc nào. Chỉ muốn đợi câu trả lời của anh. Anh xoa đầu cậu:
"Ngoan nào, em đang không khoẻ sao cứ nghĩ việc linh tinh thế" Thì ra anh vẫn không nỡ để cô ấy đi, thì ra câu nói của em chẳng còn chút giá trị nào trong mắt anh cả. Được, em đi. "Taehyung, chúng ta yêu nhau là sai phải không anh?" "À không phải chúng ta mà là em yêu anh chứ" cậu cười, cười nụ cười bi đát lần cuối. "Không đâu, anh yêu em, chúng ta yêu nhau không sai, không bao giờ sai" "Nếu không sai thì tại sao xã hội lại chống đối chứ?" "Vì họ ghen tị tình yêu của chúng ta" "Taehyungie, anh thành công biến em thành một đứa ngốc yêu anh để rồi xã hội khinh bỉ. Bây giờ lại biến em thành một thằng điên bị xã hội chê cười" "Taehyungie, chúng ta làm tình đi" Anh đang day dứt với câu cậu vừa nói, giờ lại ngạc nhiên vì cậu muốn làm tình. "Jungkookie, em không khoẻ không được bướng, còn chân em nữa" "Không sao đâu mà, em muốn làm. Em chỉ muốn tham lam giữ hơi ấm của anh đến khi bước xuống Hoàng Tuyền thôi"
"Em nói cái gì vậy, em phải ở đây với anh, không được đi đâu hết" giọng anh có phần lớn hơn. "Đi mà, em muốn làm" cậu mở mắt to tròn nhìn anh. "Anh nói không được rồi" Anh không chấp thuận cậu đành tự mình làm. Cậu cởi quần áo của mình ra, đẩy anh nằm xuống. Cậu lần mò mà kéo quần anh xuống, vật thô to đang nằm ngủ kia cũng từ từ thức dậy. Cậu ngậm cự vật ra vào miệng mà mút mát. Anh muốn đẩy đầu cậu ra mà không thành đành nằm im cho cậu làm loạn. Cậu vừa mút tay vừa nới lỏng hậu huyệt. Cự vật cứng lên rồi, hậu huyệt cũng nới lỏng xong. Cậu liền ngồi thẳng lên rồi nhấp thật nhanh. Cái chân đau hoàn toàn không giữ lại được cậu, mông nhấp miệng hôn anh rồi phát ra tiếng rên rỉ thật lớn.
"Ư...ưm...Tae.. Taehyungie.....của anh...của anh to...đâm nát em đi" Anh không chịu nổi cái dáng vẻ dâm đãng, gợi tình này liền đánh yêu vào mông nhỏ.
"Thỏ dâm đãng nhà em nằm xuống nào" Cậu nghe anh nằm xuống giường còn anh ở thế chủ động ra vào mãnh liệt. "Taehyung....ưm..ư... Taehyungie...a...a..chân em...chân em xấu"
"Không xấu, rất đáng yêu, rất đẹp" anh cúi xuống hôn lên bên chân bị mất. Dây thần kinh bên chân đó khiến cậu giật nảy người lên, chẳng biết là đau hay sung sướng nhưng khuôn mặt cậu chứa đầy sự dâm đãng mà chưa bao giờ anh thấy được. Cuộc hoan ái kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Anh bế cậu đi vệ sinh rồi ôm cậu vào lòng, anh sợ cậu sẽ suy nghĩ rồi lại làm hại mình.
Anh đã thiếp đi còn Jungkook thì bừng tỉnh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay anh ra rồi đi tới tủ quần áo. Lần này cậu không ngồi vào trong đó mà lấy bộ quần áo đẹp nhất anh mua cho cậu mặc vào người. Rồi cậu đi đến bên ngăn kéo bàn lấy ra một cặp nhẫn cưới. Cậu định đưa cho anh vào ngày sinh nhật của anh nhưng có lẽ cậu không đợi được tới khi ấy. Vừa hay hôm nay lại là 23/11 tròn 9 năm ở bên nhau. Cậu đặt nhẫn của anh lên bàn còn cậu thì đeo một chiếc vào ngón áp út. Cậu đi tới cạnh anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. "Em còn chưa kịp kết hôn với anh" cậu cười, nụ cười hạnh phúc lâu rồi không xuất hiện.
Cậu mở toang cửa sổ, gió lùa vào làm tóc cậu bay phấp phới. Gió lạnh tràn vào làm Taehyung tỉnh giấc, anh thấy Jungkook mặc bộ quần áo anh tặng, đứng trước gió, còn cười với anh trông rất xinh đẹp.
"Em sao thế, đau đầu sao, đừng đánh vào đầu mà" "Anh .....hức..hức.." cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
"Hửm, nói anh nghe, em mơ thấy ác mộng sao?" Anh lo lắng vuốt lưng cậu. "Em mơ thấy-ấy....anh...anh bỏ em đi...đ-đi cùng cô ...cô ấy" giọng cậu nấc nghẹt khó nói thành tiếng.
"Chỉ là mơ thôi, anh ở đây với em mà. Ngoan nằm xuống anh ôm em ngủ" anh dỗ dành cậu. Chỉ có ban đêm cậu mới sống thật với bản thân mình, không cố gắng gồng mình lên cho họ thấy cậu mạnh mẽ, chẳng cười nói cho họ thấy cậu lạc quan,... Chỉ có Jungkook yếu đuối, khóc nấc lên vì đau lòng và vì cả căn bệnh tâm lý giết chết tinh thần cậu. Tới sáng, cậu nằm im trên giường mắt hướng về phía trần nhà.
"Đang suy nghĩ gì hửm?" Taehyung bước vào với khay đồ ăn sáng trên tay. Cậu không nói chỉ ngồi dậy ăn sáng rồi lại nằm xuống như cũ. Taehyung thực sự lo lắng về cách ứng xử của cậu nên hôm nay anh không đi làm, ở nhà quan sát cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn nằm im đến chiều tối thì ngồi dậy ăn tối rồi lại nằm như một cái máy vô tri. Taehyung mang bát đũa xuống dưới nhà rồi lại đi lên phòng với cậu, anh cảm giác như Minwoo có mặt ở trong căn nhà này không còn quan trọng nữa. Anh mở cửa bước vào, lúc này Jungkook mới lên tiếng sau một ngày im lặng:
"Taehyungie..." Anh bước đến đặt cậu ngồi đối mặt với anh trên đùi mình:
"Hửm, cũng chịu nói rồi" Giọng nói ôn nhu này lâu lắm rồi cậu mới nghe được. Cậu dụi đầu vào cổ anh mà thở đều, khác với thường ngày là đẩy anh ra thì hôm nay cậu phá lệ bên anh một ngày thôi. "Anh trả lời câu hỏi của em được chưa?" "Câu hỏi?" "Cô ấy ở lại em đi hoặc em ở lại cô ấy đi" giọng cậu chẳng chút cảm xúc nào. Chỉ muốn đợi câu trả lời của anh. Anh xoa đầu cậu:
"Ngoan nào, em đang không khoẻ sao cứ nghĩ việc linh tinh thế" Thì ra anh vẫn không nỡ để cô ấy đi, thì ra câu nói của em chẳng còn chút giá trị nào trong mắt anh cả. Được, em đi. "Taehyung, chúng ta yêu nhau là sai phải không anh?" "À không phải chúng ta mà là em yêu anh chứ" cậu cười, cười nụ cười bi đát lần cuối. "Không đâu, anh yêu em, chúng ta yêu nhau không sai, không bao giờ sai" "Nếu không sai thì tại sao xã hội lại chống đối chứ?" "Vì họ ghen tị tình yêu của chúng ta" "Taehyungie, anh thành công biến em thành một đứa ngốc yêu anh để rồi xã hội khinh bỉ. Bây giờ lại biến em thành một thằng điên bị xã hội chê cười" "Taehyungie, chúng ta làm tình đi" Anh đang day dứt với câu cậu vừa nói, giờ lại ngạc nhiên vì cậu muốn làm tình. "Jungkookie, em không khoẻ không được bướng, còn chân em nữa" "Không sao đâu mà, em muốn làm. Em chỉ muốn tham lam giữ hơi ấm của anh đến khi bước xuống Hoàng Tuyền thôi"
"Em nói cái gì vậy, em phải ở đây với anh, không được đi đâu hết" giọng anh có phần lớn hơn. "Đi mà, em muốn làm" cậu mở mắt to tròn nhìn anh. "Anh nói không được rồi" Anh không chấp thuận cậu đành tự mình làm. Cậu cởi quần áo của mình ra, đẩy anh nằm xuống. Cậu lần mò mà kéo quần anh xuống, vật thô to đang nằm ngủ kia cũng từ từ thức dậy. Cậu ngậm cự vật ra vào miệng mà mút mát. Anh muốn đẩy đầu cậu ra mà không thành đành nằm im cho cậu làm loạn. Cậu vừa mút tay vừa nới lỏng hậu huyệt. Cự vật cứng lên rồi, hậu huyệt cũng nới lỏng xong. Cậu liền ngồi thẳng lên rồi nhấp thật nhanh. Cái chân đau hoàn toàn không giữ lại được cậu, mông nhấp miệng hôn anh rồi phát ra tiếng rên rỉ thật lớn.
"Ư...ưm...Tae.. Taehyungie.....của anh...của anh to...đâm nát em đi" Anh không chịu nổi cái dáng vẻ dâm đãng, gợi tình này liền đánh yêu vào mông nhỏ.
"Thỏ dâm đãng nhà em nằm xuống nào" Cậu nghe anh nằm xuống giường còn anh ở thế chủ động ra vào mãnh liệt. "Taehyung....ưm..ư... Taehyungie...a...a..chân em...chân em xấu"
"Không xấu, rất đáng yêu, rất đẹp" anh cúi xuống hôn lên bên chân bị mất. Dây thần kinh bên chân đó khiến cậu giật nảy người lên, chẳng biết là đau hay sung sướng nhưng khuôn mặt cậu chứa đầy sự dâm đãng mà chưa bao giờ anh thấy được. Cuộc hoan ái kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Anh bế cậu đi vệ sinh rồi ôm cậu vào lòng, anh sợ cậu sẽ suy nghĩ rồi lại làm hại mình.
Anh đã thiếp đi còn Jungkook thì bừng tỉnh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay anh ra rồi đi tới tủ quần áo. Lần này cậu không ngồi vào trong đó mà lấy bộ quần áo đẹp nhất anh mua cho cậu mặc vào người. Rồi cậu đi đến bên ngăn kéo bàn lấy ra một cặp nhẫn cưới. Cậu định đưa cho anh vào ngày sinh nhật của anh nhưng có lẽ cậu không đợi được tới khi ấy. Vừa hay hôm nay lại là 23/11 tròn 9 năm ở bên nhau. Cậu đặt nhẫn của anh lên bàn còn cậu thì đeo một chiếc vào ngón áp út. Cậu đi tới cạnh anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. "Em còn chưa kịp kết hôn với anh" cậu cười, nụ cười hạnh phúc lâu rồi không xuất hiện.
Cậu mở toang cửa sổ, gió lùa vào làm tóc cậu bay phấp phới. Gió lạnh tràn vào làm Taehyung tỉnh giấc, anh thấy Jungkook mặc bộ quần áo anh tặng, đứng trước gió, còn cười với anh trông rất xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co