Truyen3h.Co

Taekook Delphinium

Sau khi chạm mặt nhau, cả ba liền kiếm một quán cà phê gần đó để nói chuyện. Từ đây Taehyung biết được sự thật của mười năm trước, cái ngày mà Yoongi thay anh lãnh án tù. Theo như lời khai của những tên bị bắt khác thì người thực hiện giao dịch với họ tên Taehyung, nhưng người bị bắt lại tên là Yoongi nên thẩm phán Jeon đã tới tìm gặp Yoongi. Thực ra ông rất quan tâm đến những vụ có liên quan đến trẻ vị thành niên, ông muốn biết tại sao những đứa trẻ này có suy nghĩ lệch lạc như vậy, và cũng muốn tìm cách khuyên bảo chúng. Tại đây anh đã cầu xin ông hãy tha cho đứa em trai của mình, ông lúc đầu cũng không chịu chấp nhận lời cầu xin của anh bởi ông muốn ai làm việc sai trái thì người đó phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng anh lại rất kiên quyết, anh nói rằng Taehyung chỉ mới mười sáu tuổi, chỉ vừa mới vào cấp ba, và còn cả tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước, bắt anh chứng kiến em mình vào tù thì anh không thể làm được, anh còn dập đầu đến chảy máu để cầu xin thay cho Taehyung. Thẩm phán Jeon kiềm lòng không đặng, đồng ý với anh, nhưng với một điều kiện đó là trong thời gian anh nhận án, nếu Taehyung có phạm phải một sai lầm nào nữa, ông sẽ lật lại vụ này và bắt Taehyung chịu trách nhiệm tất cả. Yoongi vui mừng đồng ý với ông và anh cũng khẳng định rằng em mình sẽ không mắc sai lầm nữa.

Nghe được đến đây, Taehyung tự nhủ mười năm qua anh đã oán hận vì điều gì, Yoongi muốn giúp anh, thẩm phán Jeon cũng muốn giúp anh, Jungkook cũng dùng tình yêu của mình để cứu rỗi anh, vậy mà anh đã làm gì. Anh căm thù người đàn ông trước mặt, trút giận lên con trai ông, và cũng là người mà anh yêu nhất, người mà anh không muốn tổn thương nhất.

" Chú Jeon, chú có thể cho con biết Jungkook hiện đang ở đâu không, con muốn gặp em ấy, con có chuyện muốn nói với em ấy" - Taehyung chậm rãi hỏi, anh muốn gặp cậu, bây giờ rất muốn gặp cậu, ôm chầm lấy cậu, nói lời xin lỗi.

" Con quen con trai của chú?"

" Dạ, em ấy trước đây là đồng nghiệp cùng công ty con, do một số hiểu lầm, nên giờ con muốn gặp để xin lỗi em ấy."

" Chú không biết còn kịp không, nhưng một giờ rưỡi chiều nay Jungkook sẽ bay sang Canada, giờ gần mười hai giờ rồi, nếu thằng bé chưa đi qua cổng an ninh thì con có thể gặp nó ở sân bay."

Vừa nghe xong Taehyung lập tức chạy đi, từ đây đến sân bay phải mất hơn bốn mươi phút, hi vọng rằng anh tới kịp.

Vừa đến sân bay, Taehyung tức tốc đi tìm Jungkook, anh dò tìm chuyến bay của cậu trên bảng chỉ dẫn để tới được vị trí của cổng an ninh, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy... Anh bắt đầu chen vào hàng người, cứ trông thấy bóng dáng quen thuộc thì sẽ chạy lại để kiểm tra, đã có không ít người cảm thấy phiền và nhân viên bảo an đã vào cuộc. Nhưng anh vẫn điên cuồng tìm kiếm...

Thấy, anh thấy cậu rồi.

" Jungkook..." - Taehyung gọi tên cậu

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cậu, cậu muốn quay lại để xác nhận có phải hay không nhưng chợt nhận ra Taehyung làm sao biết cậu ở chỗ này, ngoài ba mẹ ra chẳng ai biết hôm nay cậu đi Canada cả. Jungkook khựng lại không lâu rồi bắt đầu cất bước.

" Jeon Jungkook... anh đang gọi em, là gọi Jeon Jungkook, em có nghe thấy chưa?"

Hàng phòng vệ của Jungkook vỡ tan, à không, đối với Taehyung, cậu chẳng thể dựng cho mình một lớp phòng vệ nào cả, là giọng của anh, quả thật là giọng của anh. Cậu chậm rãi quay lưng lại, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ thứ gì, chẳng thể nhìn rõ được người trước mặt, bởi mắt cậu đã bị bao phủ bởi tầng sương mặn. Đến khi lệ tuôn thành dòng, Jungkook mới nhìn thấy rõ được hình ảnh Taehyung nhễ nhại mồ hôi, anh hẳn là đang đi tìm cậu nhỉ? Đôi mắt anh không còn nét lạnh lùng nữa, anh yêu thương nhìn lấy cậu.

" Em định đi đâu? Có phải anh khiến em muốn bỏ đi phải không?"

" Không có, em chỉ muốn đi du học để mở mang kiến thức thôi."

" Nếu anh muốn em ở lại, thì em có còn muốn đi nữa không?"

...

" Ở lại đi, đừng đi... Có được không?"

" Tại sao? Anh không thích em, anh không cần em, ở đây đi đâu em cũng chỉ nhìn thấy hình bóng anh, rất đau khổ rất mệt mỏi, rời khỏi đây rồi sẽ không thấy anh nữa, sẽ không mệt mỏi đau khổ nữa." - Jungkook nấc nghẹn, cậu ấm ức, bất lực.

" Anh thích em, anh cần em, anh đã thích em từ rất lâu rồi! Anh xin lỗi, chỉ vì hiểu lầm và sự ích kỷ của bản thân mà đã dày vò em, khiến em chịu uất ức. Nếu em tức giận, đánh anh cũng được, muốn anh nói xin lỗi bao nhiêu lần anh cũng nói,... chỉ cần em, ở lại thôi, ở lại với anh, anh chỉ có một mình, em đi rồi anh chẳng còn gì nữa."

...

"... Vé máy bay thì sao? Em mua rồi chứ bộ, tốn mất tiền của em."

Jungkook vẫn nức nở, nhưng nghe được lời cậu nói, anh không kiềm nổi nụ cười trên môi mà tiến về phía cậu ôm chầm lấy.

" Anh đền gấp ba tiền vé máy bay cho em, ngoan, đừng khóc, mắt em sưng hết rồi."

" Sao giờ anh mới đi tìm em? Tìm sớm hơn là em đã không khổ như vậy" - tim đã không đau, ngực đã không nhói.

" Anh xin lỗi vì đã khiến em khổ sở... nhưng bây giờ anh ôm được rồi, là quyết định không đi nữa nhé!"

" Không đi cũng được, đền gấp năm tiền vé máy bay cho em."

" Được, giờ em kêu anh đưa tài sản cho em anh cũng đưa."

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi sân bay...

__________

Năm năm bên nhau, không ngắn cũng không dài, đủ cho cả hai thấu hiểu lẫn nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Sau sự việc tại sân bay năm đó, Taehyung quyết định mang Jungkook về nhà ở chung với mình, anh sẽ không để cậu cô đơn một mình nữa, những đau khổ mà cậu đã chịu, anh sẽ bù đắp lại hết cho cậu. Anh chăm cậu rất tốt, lúc mới về cậu khá gầy, nhưng được Taehyung mua đồ bồi bổ, cộng thêm đam mê tập gym nên rất nhanh Jungkook đã có da có thịt, mà theo Taehyung nhận xét là... hơi đô. Lúc đầu anh cũng hơi choáng ngợp, nhưng nhìn riết thì quen, chỉ cần Jungkook vui vẻ khỏe mạnh là được.

Còn đối căn bệnh hanahaki của Jungkook, rễ của hoa phi yến đã lan rộng ra hơn nửa phổi của cậu, nhưng vì tình yêu của Taehyung dành cho mình, chiếc rễ đó dần dần tiêu biến đi, cậu cũng không còn ho hay cảm giác khó chịu nơi cổ họng nữa. Trong một lần lén Taehyung đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo cậu rằng sự hiện diện của hanahaki không còn nữa, Jungkook thật sự đã rất hạnh phúc khi nghe thấy điều đó.

__________

" Jungkook, em có thích hoa gì không, anh muốn trang trí lại nhà mới một chút, trông nó hơi trống trải."

" Em không đặc biệt thích loại hoa nào, nhưng nếu chọn thì em sẽ chọn hoa phi yến tím."

" Phi yến tím sao? Quyết định vậy đi, anh sẽ đi mua hoa về..."

" Còn việc này nữa..." - Taehyung quay lại nói với Jungkook - " Tuần sau chúng ta bay sang Canada nhé."

" Sang Canada? Để làm gì?"

Anh tiến lại về phía cậu, cúi người tựa đầu vào đầu cậu, thỏ thẻ:

" Chúng ta đi đăng ký kết hôn."

__________

Taehyung và Jungkook yêu nhau, người thân của họ không ai phản đối, chỉ cần cả hai hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là được. Việc kết hôn là do Taehyung nghĩ ra, anh thực sự rất muốn tạo dựng một gia đình nhỏ cùng với cậu, thế là anh lên kế hoạch tất cả. Anh đã liên hệ với ba của Jungkook để xin phép cho anh cùng cậu được kết hôn đồng giới, khi được thông qua bởi phụ huynh, anh liền gọi điện cho Hoseok để nhờ tư vấn những thứ và giấy tờ cần chuẩn bị. Hai người quen nhau khi Jimin hẹn Jungkook đi uống cà phê, và tất nhiên là chẳng ai bỏ người yêu mình ở nhà cả, nên thành ra Taehyung và Hoseok biết nhau từ dạo đó. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng như dọn qua nhà mới xong, Taehyung ngỏ lời với Jungkook.

Một ngày mùa thu tại Canada, lá phong đỏ rụng bay phấp phới trong gió, cầm trên tay chứng nhận đăng ký kết hôn, cả hai hạnh phúc khi trở thành một gia đình.

___________

Taehyung đi làm về, vừa bước vào phòng ngủ, anh thấy Jungkook ngồi tựa đầu bên bệ cửa sổ, gió từ khung cửa thổi tóc cậu bay bay, cậu đang ngủ. Taehyung tiến lại gần, lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện, an ổn ngắm nhìn cậu. Vậy là đã bên nhau được mười một năm, Jungkook giờ cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi...

" Taehyung anh về rồi hả?" - Jungkook mở mắt nhìn anh

" Ừm, anh làm em thức sao?"

" không có, em không có ngủ, chỉ nhắm mắt xíu thôi."

...

" Taehyung..."

" Ơi, anh nghe."

" Mùa đông tới rồi, ra đường anh nhỡ giữ ấm, về nhà thì nhớ phải bật lò sưởi lên, tắm cũng không được tắm nước lạnh."

" Anh nhớ rồi."

" Tết tới, đừng ở nhà một mình, phải về thăm ba mẹ, anh Yoongi, hoặc tụ họp bạn bè cũng được, biết chưa?"

" Anh biết rồi."

" Làm việc vất vả nên mỗi năm hãy dành thời gian vài ngày để đi du lịch nhé!"

" Ừm, anh sẽ đi."

" Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe, anh cũng gần bốn mươi, cũng sắp thành ông già rồi."

" Anh sẽ ăn, sẽ không bỏ bữa."

" Hứa nhé!"

"Anh hứa."

" Taehyung... em yêu anh."

" Anh cũng yêu em... Jungkookie."

__________

Rễ hoa tiêu biến, nhưng những tổn thương mà nó gây ra vẫn ở đó, cơ thể của Jungkook yếu dần theo thời gian, đến khi Taehyung biết được, thì anh không còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể nhìn cậu mệt mỏi đi theo từng ngày. Phải chi anh biết cậu mắc hanahaki sớm hơn, phải chi anh ngỏ lời yêu cậu sớm hơn, phải chi anh có thể sinh ra lần nữa, để không phạm phải sai lầm. Nếu được như vậy, thì cậu đã không thành ra như thế này.

Anh vươn tay vuốt lấy tóc cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn lên đôi môi cậu.

" Tạm biệt em, Jungkookie, anh yêu em."

__________

Taehyung thực hiện những lời mình đã hứa với Jungkook, tiếp tục sống theo kì vọng của cậu, cứ thế theo thời gian mà già đi.

Còn Jungkook vẫn mãi ở tuổi ba mươi lăm...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co