Taekook Dem Dong Hoan
Tiếng súng cất lên cũng là lúc người của hắn cũng xông vào trong khống chế lấy Lee Sarang. Chợt mùi máu tanh lập tức xộc thẳng vào mũi Jungkook, cả cơ thể cậu được Kim Taehyung ôm trọn vào lòng. Đột nhiên hắn gục lên vai làm cậu hốt hoảng, chẳng lẽ hắn bị bắn rồi sao? "Tae-Taehyungie anh sao vậy... đừng làm em sợ mà... Hyungie ơi..."Cậu hoảng loạn nhìn khắp cơ thể hắn, hoảng đến mức tay cậu rung hết cả lên, đến đứng còn không vững nữa là."Jungkook! Anh không sao chỉ mất sức một chút thôi, em không cần lo."Nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu rồi trấn an, giọng cậu vẫn còn một chút run rẩy, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn."Vậy... vậy mùi máu đó..."Nãy giờ hắn cứ đứng chắn trước mặt cậu mãi, đột nhiên Jungkook trợn tròn mắt, cố gắng đẩy hắn ra một bên. Kim Do Yoon khi nãy đã lấy thân mình che chắn cho cả cậu và hắn, máu tươi từ vết đạn chảy ra ngày một nhiều hơn, ướt đẫm một mảng đất. Ánh mắt gã vẫn đặt lên người cậu mà mỉm cười, đến khi nhìn thấy cận an toàn trong vòng tay hắn rồi gã mới từ từ khép đôi mi nặng trĩu lại. Giọt nước trong suốt cũng từ đó mà chảy ra trên khóe mắt gã.Jeon Jungkook, xin lỗi em những việc anh đã gây ra, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Lỗi lầm anh gây ra chẳng còn cách nào sửa đổi, vậy hãy để anh dùng cách này để bảo vệ em lần cuối. Anh không có tư cách cầu xin em tha thứ chỉ cần em... mãi hạnh phúc...Jeon Jungkook... xin lỗi em vì tất cả... Anh yêu em! Câu cuối cùng gã muốn thốt lên nhưng chẳng còn sức nữa. Đành vậy thôi... kẻ phản diện như gã chẳng có tư cách nói yêu cậu. Tiếc thay cho một tình yêu không có kết thúc, tiếc thay cho một tình yêu mù quáng đến điên dại... có lẽ nên đặt dấu chấm hết cho chuyện tình bi thương này được rồi..."Do Yoon? Anh ấy..."Hắn vội che mắt cậu lại nhẹ giọng nói:"Jungkookie ngoan không nhìn nữa! Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?""Nhưng anh Do Yoon...""Không nhưng gì hết! Em không nghe lời anh sẽ đánh em.""Em xin lỗi... đừng đánh em... đau lắm Hyungie ơi..."Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, đôi ngươi tam bạch vậy mà lại phủ một tần sương mỏng, giọng hắn chợt nghẹn đi vài phần."Anh xin lỗi Jungkookie, là anh không tốt... anh sẽ không đánh em không làm em buồn... Xin lỗi em, Taehyungie xin lỗi em..."Bằng một cách thần kỳ nào đó từ người bị dọa đánh là Jungkook, giờ lại phải dỗ cái tên đòi đánh cậu đang khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Park Jimin đứng ở ngoài nhìn không khỏi ngán ngẩm, ai đời con người hơn ba mươi tuổi đầu lại để một người có tư tưởng của con nít ấy dỗ vậy? Rốt cuộc người đứng trong kia có phải là Kim Taehyung - bạn nó không vậy trời? "E hèm! Hai người kia có đi mau lên không hả?""A Minie hả, cậu chờ Kookie một lát nhé?".
.
.Ở bệnh việnCậu nằm gọn trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn gò má ửng đỏ đã dịu đi vài phần, những vết bầm tím do bị đánh, bị trói vừa được thoa thuốc. Bây giờ đủ loại cảm xúc đang bủa vây lấy tâm can Kim Taehyung. Đã nói sẽ yêu thương, chăm sóc và chẳng để ai làm tổn thương đến cậu nữa, nhưng rốt cuộc hắn cũng không làm được, chỉ toàn mang lại nỗi đau cho cậu mà thôi. Tội lỗi dâng trào trong lòng hắn, cổ họng nghẹn ứ lại như muốn nghẹt thở. Tay đang nắm lấy tay Jungkook bất giác mà run lên."Jungkookie à... Là anh nợ em... nợ em một mối tình ngọt ngào mà em hằng mơ ước... nợ em cả một đời yêu thương trọn vẹn... nợ em ngàn lời xin lỗi chân thành. Anh chẳng thể yêu em như cách mà em yêu anh... yêu đến khờ dại... Nhưng em ơi, em có thể cho phép anh một lần sau cuối được yêu em một cách trọn vẹn nhất, đến khi mái tóc bạc màu dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, khi đôi ta bước đến ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời. Nếu có thể, anh còn muốn kiếp sau tìm gặp em và yêu em lại một lần nữa, lúc đó em chẳng cần phải chạy phía sau anh đâu bởi vì em cứ việc bước về phía trước, anh sẽ luôn ở sau chờ em quay đầu yêu anh... Lần này Kim Taehyung anh nói được sẽ làm được. Anh hứa đó!"Nói rồi hắn gạt đi những giọt nước mắt của bản thân, cúi xuống hôn cậu. Cái hôn nhẹ nhàng chẳng mạnh bạo nhưng chứa đầy tình yêu của hắn, cái hôn minh chứng cho lời thề chung thủy với mỗi một mình Jeon Jungkook, cái hôn bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc bất tận không hồi kết của cậu.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp trên thế gian này mà phải không?
____________________________
Nhớ tui lắm đúng hong, tui cũng nhớ mấy bà mún chớt sau 7749 lần kiên trì thì cuối cùng tui cũng lấy lại acc gòiiiĐang dui dẻ định đăng truyện thì ố là la mấy chap truyện tui viết sẵn bay mất tiêu còn mỗi chap cuối yeeeTui ổn't mà..
.
.Ở bệnh việnCậu nằm gọn trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn gò má ửng đỏ đã dịu đi vài phần, những vết bầm tím do bị đánh, bị trói vừa được thoa thuốc. Bây giờ đủ loại cảm xúc đang bủa vây lấy tâm can Kim Taehyung. Đã nói sẽ yêu thương, chăm sóc và chẳng để ai làm tổn thương đến cậu nữa, nhưng rốt cuộc hắn cũng không làm được, chỉ toàn mang lại nỗi đau cho cậu mà thôi. Tội lỗi dâng trào trong lòng hắn, cổ họng nghẹn ứ lại như muốn nghẹt thở. Tay đang nắm lấy tay Jungkook bất giác mà run lên."Jungkookie à... Là anh nợ em... nợ em một mối tình ngọt ngào mà em hằng mơ ước... nợ em cả một đời yêu thương trọn vẹn... nợ em ngàn lời xin lỗi chân thành. Anh chẳng thể yêu em như cách mà em yêu anh... yêu đến khờ dại... Nhưng em ơi, em có thể cho phép anh một lần sau cuối được yêu em một cách trọn vẹn nhất, đến khi mái tóc bạc màu dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, khi đôi ta bước đến ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời. Nếu có thể, anh còn muốn kiếp sau tìm gặp em và yêu em lại một lần nữa, lúc đó em chẳng cần phải chạy phía sau anh đâu bởi vì em cứ việc bước về phía trước, anh sẽ luôn ở sau chờ em quay đầu yêu anh... Lần này Kim Taehyung anh nói được sẽ làm được. Anh hứa đó!"Nói rồi hắn gạt đi những giọt nước mắt của bản thân, cúi xuống hôn cậu. Cái hôn nhẹ nhàng chẳng mạnh bạo nhưng chứa đầy tình yêu của hắn, cái hôn minh chứng cho lời thề chung thủy với mỗi một mình Jeon Jungkook, cái hôn bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc bất tận không hồi kết của cậu.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp trên thế gian này mà phải không?
____________________________
Nhớ tui lắm đúng hong, tui cũng nhớ mấy bà mún chớt sau 7749 lần kiên trì thì cuối cùng tui cũng lấy lại acc gòiiiĐang dui dẻ định đăng truyện thì ố là la mấy chap truyện tui viết sẵn bay mất tiêu còn mỗi chap cuối yeeeTui ổn't mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co