Taekook Dem Dong Hoan
Động tác lau tóc của ả chậm lại vài giây, sau đó làm như chẳng có chuyện gì."Anh nói vậy là sao? Em không hiểu?""...""Có phải hôm đó em té, không phải do Jungkook đẩy đúng không?""Anh... anh nói gì vậy, cậu ấy không đẩy em chẳng lẽ em lại tự té xuống để mất đi đứa con của tụi mình?..."Ả ủy khuất lên tiếng, kèm theo vài giọt nước mắt vô vị của ả, Sarang giận dỗi ném cái khăn xuống rồi nằm xuống chùm chăn lại."Anh có phải nghe ai nói đặt điều gì về em không? Anh hết thương em rồi huhu..."Thôi vậy, ả không nói thì hắn đành tự điều tra ra thôi."Anh không có ý đó! Tại mọi chuyện quá trùng hợp nên anh...""Hứ, em biết anh hết thương em rồi. Không sao em chịu đựng cũng quen rồi không cần anh quan tâm nữa." Hắn hết cách đành nằm xuống ôm ả vào lòng."Anh xin lỗi, anh vẫn thương em mà, ngoan ngủ đi, anh mệt rồi!""Dạ."
.
.
.
Nửa đêm Kim Taehyung trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Xoay qua gỡ tay của ả trên người hắn xuống rồi một mình lên sân thượng hút thuốc. Nhìn ngắm bầu trời đêm sặc sỡ, ánh đèn nơi thành phố Seoul thơ mộng, hắn rít một hơi thật dài rồi phả ra không trung một làn khói trắng. Bản thân hắn biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng giờ chỉ có nó, mới khiến tâm hồn hắn thanh thản hơn đôi chút.Ban nãy hắn bảo thương Lee Sarang. Giả đó... nhưng cũng là thật, hắn thương Lee Sarang nhiều lắm, cũng rất nâng niu, yêu chiều ả lắm đó, nhưng là của trước kia thôi. Nói trắng ra thì giờ, hắn chỉ thương hại ả... Bây giờ Lee Sarang trước mặt hắn bao nhiêu phần là giả dối khiến hắn chẳng phải tin ả kiểu gì nữa. Cũng có một sự thật là trước kia đúng thật là hắn ghét Jeon Jungkook, thậm chí là hận cậu đến tận xương tủy. Tại vì cậu mà hắn mất đi người mình yêu suốt bao nhiêu năm trời nhưng cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần hắn hành hạ cậu hay chỉ đơn thuần là thấy Jungkook ngồi một mình trong góc bếp, vừa khóc vừa ăn những món ăn cậu tự nấu. Dù cho lúc ấy, miệng cậu vẫn cười, nhưng sao hắn lại cảm thấy đau lòng trước dáng vẻ ấy vậy nhỉ?Hay mỗi khi hắn đi làm về khuya dù là một giờ hai giờ, thậm chí là gần sáng, vẫn có một bóng hình quen thuộc chờ hắn về. Bất kể ngày đêm, lòng hắn lại bất giác dâng lên một thoáng ấm áp đến đau lòng. Hắn từng ao ước có được một ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình, không xa hoa, tráng lệ. Một ngôi nhà hai có trái tim và tiếng trẻ con nô đùa trước sân thế là quá đủ với hắn rồi. Tiếc thay, hắn lại đánh mất một người yêu hắn đến tận tâm can, mất luôn cả mái ấm nhỏ. Giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì đâu phải thống khổ như thế này. Một doanh nhân thành đạt trong thương trường nhưng lại là một kẻ thất bại thảm hại của tình yêu.Tiếng điện thoại làm khuấy động một không gian yên tĩnh, hắn nheo mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, thấy cái tên Thư kí Woo quen thuộc, hắn mới nhàn nhã bắt máy."Có chuyện gì?""Thưa ngài tôi đã điều tra thành phố Positano, quả thật dạo gần đây có người thấy cậu Jungkook đi dạo ven biển, người hôm trước ngài gặp là cậu Jungkook.""Hiện giờ em ấy ở đâu? Với ai?""Tôi xin lỗi chúng tôi vẫn chưa tìm được ạ. Nhưng theo như lời những người từng gặp cậu ấy, thì cậu Jungkook vẫn đang mang thai là tháng thứ tám rồi ạ.""Tháng thứ tám rồi sao... Được, vậy cậu tiếp tục điều tra cho tôi, khi nào tìm được nơi ở của em ấy, lập tức thông báo. Ờm mà còn nữa, cậu cho người điều tra về Lee Sarang cho tôi, bất kể trước kia hay sau này đều điều tra hết""Dạ, Thưa ngài!"Tốt quá... Em vẫn còn sống... Tạ ơn trời, cuối cùng ông trời chỉ mang em rời khỏi anh, chứ không hề cướp em khỏi thế giới này. Cũng cảm ơn em khi em không vì hận anh mà từ bỏ đứa con vô tội của chúng ta... Đợi anh thêm một chút nữa, anh sẽ đưa em và con quay về. Anh thề với lòng, nhất định sẽ bảo vệ em và con bằng cả tính mạng. Dù cho anh rời bỏ thế gian này, anh cũng sẽ ở thế giới bên kia, âm thầm phù hộ cho em và con sống một đời an nhiên. Thế nên hãy đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương cho em... Jungkook, thế giới nhỏ của anh...Gánh nặng trong lòng Taehyung cũng trút bỏ được vài phần. Dập điếu thuốc trên tay, hắn hôn lên tấm ảnh Jungkook đứng giữa vườn hoa Hướng Dương, tấm ảnh duy nhất hắn coi như báu vật, sau đó là tấm ảnh siêu âm con hắn. Đó là tấm hắn chụp được cậu vào cái sinh nhật tồi tệ của hắn, ngay lúc đó Taehyung cũng nhận ra Jungkook chính là một tiểu thiên sứ. Vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ đôi cánh tự do của mình mà trao cho Kim Taehyung nắm giữ, cậu nguyện ở bên hắn, dù chẳng nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt, khinh bỉ của người mình yêu. Không lời oán than, không hận thù, chỉ âm thầm lặng lẽ mà rơi nước mắt, chẳng khóc lóc kể lể với hắn bất cứ lời nào. Jungkook cứ mãi hiểu chuyện như vậy mà hắn mãi mới nhận ra nhưng cũng đã quá muộn...Kim Taehyung là tội đồ đáng trách nhất trong thế giới của chính mình, nhưng có lẽ Jeon Jungkook sẽ chẳng nỡ trách hắn đâu nhỉ?
.
.
.
Nửa đêm Kim Taehyung trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Xoay qua gỡ tay của ả trên người hắn xuống rồi một mình lên sân thượng hút thuốc. Nhìn ngắm bầu trời đêm sặc sỡ, ánh đèn nơi thành phố Seoul thơ mộng, hắn rít một hơi thật dài rồi phả ra không trung một làn khói trắng. Bản thân hắn biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng giờ chỉ có nó, mới khiến tâm hồn hắn thanh thản hơn đôi chút.Ban nãy hắn bảo thương Lee Sarang. Giả đó... nhưng cũng là thật, hắn thương Lee Sarang nhiều lắm, cũng rất nâng niu, yêu chiều ả lắm đó, nhưng là của trước kia thôi. Nói trắng ra thì giờ, hắn chỉ thương hại ả... Bây giờ Lee Sarang trước mặt hắn bao nhiêu phần là giả dối khiến hắn chẳng phải tin ả kiểu gì nữa. Cũng có một sự thật là trước kia đúng thật là hắn ghét Jeon Jungkook, thậm chí là hận cậu đến tận xương tủy. Tại vì cậu mà hắn mất đi người mình yêu suốt bao nhiêu năm trời nhưng cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần hắn hành hạ cậu hay chỉ đơn thuần là thấy Jungkook ngồi một mình trong góc bếp, vừa khóc vừa ăn những món ăn cậu tự nấu. Dù cho lúc ấy, miệng cậu vẫn cười, nhưng sao hắn lại cảm thấy đau lòng trước dáng vẻ ấy vậy nhỉ?Hay mỗi khi hắn đi làm về khuya dù là một giờ hai giờ, thậm chí là gần sáng, vẫn có một bóng hình quen thuộc chờ hắn về. Bất kể ngày đêm, lòng hắn lại bất giác dâng lên một thoáng ấm áp đến đau lòng. Hắn từng ao ước có được một ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình, không xa hoa, tráng lệ. Một ngôi nhà hai có trái tim và tiếng trẻ con nô đùa trước sân thế là quá đủ với hắn rồi. Tiếc thay, hắn lại đánh mất một người yêu hắn đến tận tâm can, mất luôn cả mái ấm nhỏ. Giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì đâu phải thống khổ như thế này. Một doanh nhân thành đạt trong thương trường nhưng lại là một kẻ thất bại thảm hại của tình yêu.Tiếng điện thoại làm khuấy động một không gian yên tĩnh, hắn nheo mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, thấy cái tên Thư kí Woo quen thuộc, hắn mới nhàn nhã bắt máy."Có chuyện gì?""Thưa ngài tôi đã điều tra thành phố Positano, quả thật dạo gần đây có người thấy cậu Jungkook đi dạo ven biển, người hôm trước ngài gặp là cậu Jungkook.""Hiện giờ em ấy ở đâu? Với ai?""Tôi xin lỗi chúng tôi vẫn chưa tìm được ạ. Nhưng theo như lời những người từng gặp cậu ấy, thì cậu Jungkook vẫn đang mang thai là tháng thứ tám rồi ạ.""Tháng thứ tám rồi sao... Được, vậy cậu tiếp tục điều tra cho tôi, khi nào tìm được nơi ở của em ấy, lập tức thông báo. Ờm mà còn nữa, cậu cho người điều tra về Lee Sarang cho tôi, bất kể trước kia hay sau này đều điều tra hết""Dạ, Thưa ngài!"Tốt quá... Em vẫn còn sống... Tạ ơn trời, cuối cùng ông trời chỉ mang em rời khỏi anh, chứ không hề cướp em khỏi thế giới này. Cũng cảm ơn em khi em không vì hận anh mà từ bỏ đứa con vô tội của chúng ta... Đợi anh thêm một chút nữa, anh sẽ đưa em và con quay về. Anh thề với lòng, nhất định sẽ bảo vệ em và con bằng cả tính mạng. Dù cho anh rời bỏ thế gian này, anh cũng sẽ ở thế giới bên kia, âm thầm phù hộ cho em và con sống một đời an nhiên. Thế nên hãy đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương cho em... Jungkook, thế giới nhỏ của anh...Gánh nặng trong lòng Taehyung cũng trút bỏ được vài phần. Dập điếu thuốc trên tay, hắn hôn lên tấm ảnh Jungkook đứng giữa vườn hoa Hướng Dương, tấm ảnh duy nhất hắn coi như báu vật, sau đó là tấm ảnh siêu âm con hắn. Đó là tấm hắn chụp được cậu vào cái sinh nhật tồi tệ của hắn, ngay lúc đó Taehyung cũng nhận ra Jungkook chính là một tiểu thiên sứ. Vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ đôi cánh tự do của mình mà trao cho Kim Taehyung nắm giữ, cậu nguyện ở bên hắn, dù chẳng nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt, khinh bỉ của người mình yêu. Không lời oán than, không hận thù, chỉ âm thầm lặng lẽ mà rơi nước mắt, chẳng khóc lóc kể lể với hắn bất cứ lời nào. Jungkook cứ mãi hiểu chuyện như vậy mà hắn mãi mới nhận ra nhưng cũng đã quá muộn...Kim Taehyung là tội đồ đáng trách nhất trong thế giới của chính mình, nhưng có lẽ Jeon Jungkook sẽ chẳng nỡ trách hắn đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co