Truyen3h.Co

Taekook Do Den Tinh Ai

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc hai người kia đã nhanh chân lên phi cơ riêng bay về Hàn Quốc ngay trong đêm khuya, cũng đúng thôi vì Kim NamJoon còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết nên không thể ở lại lâu được.

Hiện tại Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang cùng nhau đi dạo trên đường phố Las Vegas, đâu đâu cũng là những ánh đèn nhiều màu lấp lánh, con đường vừa đông đúc lại vừa ồn ào nhưng trên hết là nó thật xa hoa.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn đã được 30 phút rồi, cứ đi mãi như thế, lâu lâu lại cứ đưa mắt sang nhìn Kim Taehyung, hình như hắn đang có rất nhiều tâm sự không thể nói ra thì phải.

Đang đi thì đằng sau có một người với dáng vẻ gấp gáp tiến nhanh về phía Jeon Jungkook, người đó va đập mạnh từ phía sau vào bả vai khiến cậu ngã khụy hai gối xuống nền đường. Cú ngã bất ngờ rất đau nên làm Jungkook hơi hét lên, Kim Taehyung đi trước nghe tiếng hét của cậu sực nhớ ra là hai người đang đi chung, quay lại thì nhìn thấy cậu đau đớn ngồi trên đất.

"JUNGKOOK!"

Hắn tiến nhanh đến bên cậu, nhìn thấy cậu rưng rưng lòng hắn dâng lên một nổi xót xa không thôi.

"Đi được không?"

"Chú...rất đau."

"Tôi cõng em."

"Dạ."

Nhìn xem thời khắc này Kim Taehyung trông ôn nhu với cậu biết bao, Jeon Jungkook rất muốn ngay lúc này được nhào vào lòng hắn khóc một trận thật lớn. Nhưng chợt nhận ra cậu làm gì có tư cách đó, cậu không là gì của hắn cả, đúng vậy cậu chỉ là người đang cố gắng chen vào để phá vỡ đi cuộc sống vô lo vô nghĩ của hắn mà thôi.

--

Thế là Kim Taehyung cõng Jeon Jungkook trên lưng đi trên con đường tấp nập người qua lại. Cậu tựa đầu lên bả vai hắn.

"Chú ơi, xin lỗi chú."

"Vì cái gì?" Kim Taehyung khó hiểu hỏi cậu.

"Vì hôm nay em đã cư xử không đúng mực...chú đừng giận em nhé."

...

"Tôi chưa từng giận em."

Jeon Jungkook khóc khi hắn có ý định ra ngoài bỏ lại cậu một mình ở khách sạn nếu hắn chán ghét hắn sẽ không kiên nhẫn dỗ dành. Jeon Jungkook ngồi lên đùi hắn vì sợ Kim SeokJin nhận ra cậu nếu hắn chán ghét chắc chắc hắn đã không để yên cho cậu làm vậy. Điều đó chứng tỏ cậu là ngoại lệ của hắn nên hắn hoàn toàn không có lý do gì để giận cậu mà Kim Taehyung chính là còn chấp nhận hành động không đúng mực đó của cậu, nuông chiều Jeon Jungkook.

"Chú ơi." Tiếng gọi của Jungkook kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Hửm."

"Jungkook thích chú nhiều lắm."

...

"Ừ."

"Thích chú nhiều lắm ạ."

"Ừ."

Jeon Jungkook cậu mượn phong cảnh hữu tình để tỏ tình với hắn. Hắn ' Ừ ' như thế có phải là có ý muốn từ chối khéo cậu hay không? 

Hắn nói không giận cậu liệu có phải vì hắn cũng chưa từng nổi giận với bất kỳ một ai?

--

Về đến khách sạn hắn bảo cậu đi tắm ngay vì sợ trời tối sẽ rất lạnh. Khi cậu trở ra thì nhìn thấy hắn chăm chú với chiếc laptop ở trên bàn làm việc, Kim Taehyung lúc này đeo chiếc kính gọng vàng kim trông khí chất hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ như một tay ăn chơi mà lần đầu tiên cậu gặp hắn. Kim Taehyung nghiêm túc bây giờ nhìn chẳng khác nào một vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao.

Kim Taehyung làm việc quá chăm chỉ nên cậu đành đi đến sopha kế bên chỗ của hắn mà nằm xuống, lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông mà cậu đem lòng yêu thích, nhất thời trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp.

21 là độ tuổi mà không phải ai cũng có thể tiếp quản một công ty lớn nhưng đối với cậu điều đó không quan trọng. Jeon Jungkook không bận tâm do dự mà một mực đi thẳng đến Las Vegas để được gặp gỡ hắn, khi cậu bày tỏ lòng mình, Kim Taehyung hình như có ý muốn từ chối câu nói thích như một lời tỏ tình của cậu, vậy sự dịu dàng ôn nhu hắn dành cho cậu bao ngày qua tất cả đều là do cậu quá si tình mà ảo tưởng ra sao?

Chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực nó khiến Jeon Jungkook đã ngủ quên trên sopha lúc nào không hay.


11:28

Kim Taehyung đóng laptop chính thức khép lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng ngồi trên bàn làm việc. Xoa nhẹ hai đầu chân mày để làm giảm cảm giác mệt mỏi, nhìn xung quanh phòng im ắng hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu. Liếc mắt đến cái sopha bên cạnh Kim Taehyung mới thấy được thân ảnh mà mình đang tìm kiếm, người nhỏ vì lạnh mà nằm co rúc lại để cố tự sưởi ấm bản thân. Nhớ lại khi nãy cậu ngã chắc chắn đầu gối đã va đập rất mạnh, rồi bây giờ lại nhìn thấy một màn trước mắt mà trong lòng hắn không khỏi xót xa không thôi.

Kim Taehyung đi đến chỗ cậu, đưa tay động tác nhẹ nhàng vén ống quần dài lên khỏi đầu gối, thấy nó chỉ đỏ đôi chút hắn mới thở phào nhẹ nhõm, dù cho vậy nhưng Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn quỳ xuống bên cạnh xoa xoa lên chỗ đỏ ấy. Thấy đã đủ hắn mới bế cậu lên giường, nhanh tay tắt đèn đồng thời nằm kế bên cậu, vén chăn lên đắp cho cả hai rồi ôm hẳn Jeon Jungkook vào trong lòng. Vuốt ve mái tóc của cậu, yêu thương hôn nhẹ lên đó.

Kim NamJoon đã đúng rồi, gã đã nhìn thấu được tâm can của hắn. Nhưng có lẽ hắn sẽ không để ai được biết điều này, Kim Taehyung ngay cả bản thân hắn còn không biết sau này sẽ ra sao, không biết đoạn đường mà hắn đã chọn phải đến bao giờ mới đến điểm cuối và con đường mà hắn đi chông gai như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Vì thế hắn không thể để cho Jeon Jungkook phải dấn thân vào nguy hiểm.

Ngày đó còn non nớt hắn đã không thể bảo vệ được mẹ mình thì chính là hắn bất hiếu. Nếu một lần nữa hắn không thể bảo vệ được người hắn thương thì hắn làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình.

Lúc mẹ qua đời họ luôn nói là mẹ hắn vì bệnh mà chết, nhưng Kim Taehyung sẽ mãi mãi không tin cái lý do vớ va vớ vẫn đó của họ. Hắn chưa lúc nào thôi tìm hiểu về sự thật năm đó, mẹ hắn rất khỏe mạnh tất cả là do bọn họ hại bà, mua chuộc lòng người để ngụy tạo cái chết.

Vì vậy mà Kim Taehyung luôn dặn dò bản thân phải trở thành một người đơn độc, một mình một mạng sẽ không hề làm tổn thương bất kỳ ai.

Đúng vậy Kim Taehyung không phải yêu thích chơi chơi như bộ dạng bên ngoài của hắn mà Kim Taehyung đã thật tâm yêu thương Jeon Jungkook. Ban đầu hắn chỉ nhận chăm sóc như một người giám hộ của cậu ở Las Vegas, nhưng thời gian đã chứng minh rằng Jeon Jungkook là ngoại lệ của hắn. Hắn yêu thương chiều chuộng cậu như bao người đàn ông khác yêu thương chiều chuộng người yêu bé nhỏ của mình.

Nhưng phải làm sao bây giờ? Kim Taehyung không có đủ can đảm để đưa Jeon Jungkook vào cuộc sống của hắn, vì vậy hắn đành để đoạn tình cảm này chấm dứt khi nó vẫn chưa kịp bắt đầu, chưa thắm thiết thì sẽ bớt đau khổ.

Nghĩ đến đây vòng tay Kim Taehyung càng siết chặt lấy Jeon Jungkook hơn.

"Jeon Jungkook...tôi nên làm gì với em đây?"

---
Chap này hơi nhiều chữ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co