Truyen3h.Co

Taekook Doi Mot Mua Xuan Sang

....nguyện cùng chàng đi khắp đất trời

mây sau khi cuộn lại rồi cũng sẽ tan

con đường chàng đi từ giờ sẽ chẳng còn nhìn thấy bóng ta cô tịch...

("quy khứ lai hề" - ost song thế sủng phi 2) 

.

mùa đông, bên ngoài lạnh giá chỉ tuyền một màu trắng xoá. nam nhân vận một thân trường bào màu lam rảo bước tiến về phía cung điện niệm dương. viên thái giám tổng quản vừa nhìn thấy hắn liền cúi rạp người, rồi như đã được dặn dò trước mà cung kính mở cửa.

bước vào bên trong, nhiệt độ so với bên ngoài quả thực là một trời một vực. trong mỗi góc phòng đều có đốt than sưởi, rèm trướng buông kín mít, lại cho dù là ban ngày nhưng nến vẫn luôn đốt không sót một cây.

nam nhân nọ nhanh chân bước vào bên trong, liền trông thấy một bạch y thiếu niên đang ngồi phía sau án thư viết mấy chữ gì đó.

bạch y thiếu niên dáng người mảnh khảnh, da dẻ nhợt nhạt thiếu đi mấy phần huyết sắc. tuy nhiên ngũ quan sáng sủa, cho dù vẻ ngoài bệnh tật yếu ớt như vậy nhưng cũng không thể nào át đi được khí chất tinh anh cao quý vốn có của một thành viên trong hoàng thất.

"tại hưởng ca ca, huynh đến rồi!"

vừa mới trông thấy hắn, y liền lập tức mỉm cười rạng rỡ, gương mặt cũng theo đó mà như được hồng hào thêm lên một chút.

nam nhân tên gọi tại hưởng kia khẽ thở dài một tiếng, đoạn cầm lấy chiếc áo được vắt sau lưng ghế lại gần choàng lên cho y, trong giọng nói đem theo vài phần trách cứ:

"thân thể không tốt liền chú ý giữ gìn một chút, sao lại còn tuỳ tiện như thế này?"

người kia ngước lên nhìn hắn mỉm cười:

"thái y đã đến xem qua, nói rằng thân thể của ta gần đây tốt lên nhiều lắm. hơn nữa ta lúc nào cũng ở trong cung, không ra đến bên ngoài thì làm sao có thể nhiễm hàn được!"

tại hưởng không kìm lòng được liền khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người kia, giọng nói trầm ấm đầy vẻ ôn nhu không giấu giếm:

"khoẻ hơn thì tốt, nhưng thân thể của ngươi vốn không chịu được tính hàn, dẫu sao vẫn nên cẩn trọng sẽ hơn."

người kia ngoan ngoãn gật đầu, đoạn lại níu lấy tay áo hắn mà hỏi:

"huynh vừa mới từ buổi triều về có phải không? thế nào rồi?"

ánh mắt kim tại hưởng thoáng sầm lại một chút. hắn trầm giọng:

"tình hình biên giới ngày càng khốc liệt. khi nãy ta cũng đã nhận mệnh rồi. nội trong ba ngày nữa sẽ cùng với đại ca ta dẫn ba vạn quân đến thành trung dương chi viện. trận chiến này mong rằng sẽ có thể kết thúc trước khi năm mới đến." đoạn hắn cúi xuống nhìn người kia. "chung quốc, hôm nay ta đến cũng là để từ biệt với đệ."

nghe xong những lời này, tuấn chung quốc không ngạc nhiên cũng không hề tỏ ra lo lắng. y điềm tĩnh gật đầu:

"kim gia truyền đời đều là những võ tướng bậc nhất của triều đình. lần này huynh đi, ta cũng sớm đã có dự đoán." đoạn y lại mỉm cười. "ta tin tưởng rằng trận chiến này chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng toàn thắng, tại hưởng ca ca nhất định sẽ sớm bình an khải hoàn hồi kinh."

kim tại hưởng khẽ gật đầu, đoạn vươn tay kéo người đến nép vào trong lồng ngực của mình. tuấn chung quốc lại tiếp tục nói:

"ta đã sớm thử thưa với phụ hoàng về chuyện rời kinh. ta cũng xin người ban cho ta một mảnh đất ở phương bắc cách xa với kinh thành một chút. nơi đó đất đai thưa thớt cằn cỗi, vứt một kẻ bệnh tật yếu ớt như ta đến đó hẳn trong lòng thái tử cùng hoàng hậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn ít nhiều. phụ hoàng định sẽ phong ta làm vương gia. ta mới đầu cảm thấy không cần thiết, nhưng ngẫm lại thì dù sao đó cũng là tất cả những gì mà người có thể bù đắp lại cho ta rồi."

kim tại hưởng siết chặt người vào trong lòng mình hơn một chút, khẽ gật đầu:

"đợi quân ta toàn thắng khải hoàn, ta cũng sẽ xin hoàng thượng cho được đi theo bên cạnh đệ. kim gia đã có đại ca cùng với tam đệ chăm sóc, còn ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. mọi chuyện sau này đều có ta ở bên thay ngươi lo liệu, không cần phải lo lắng điều gì nữa. sức khoẻ của ngươi không tốt, ta cũng sẽ dốc sức giúp ngươi dần dần cải thiện. đợi tới khi đến được phương bắc rồi, không còn ai quản đến nữa, chúng ta sẽ có thể thoải mái vui vẻ sống cùng nhau. ta sẽ không để cho đệ phải chịu thêm ấm ức nữa."

tuấn chung quốc khe khẽ gật đầu.

"mùa đông này qua rồi, mùa xuân sẽ sớm đến thôi. ta sẽ ở đây chờ đợi huynh trở về."

ba ngày sau, hai vị tướng quân tài ba của triều đình - hai huynh đệ kim gia kim thái hanh và kim tại hưởng cùng nhau thống lĩnh một đạo quân ba vạn binh thẳng tiến đến thành trung dương ở phía nam chi viện. đích thân đương kim hoàng thượng cùng các hoàng tử và triều thần ra đưa tiễn. kim tại hưởng thoáng thấy bóng dáng tuấn chung quốc đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía y thoáng có vẻ không vui. nhưng tuấn chung quốc đưa tay kéo hoàng bào khoác trên người mình, mỉm cười ra hiệu y đã mặc đủ ấm. 

sau khi uống cạn chén rượu tiễn đưa, kim thái hanh cùng kim tại hưởng nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa. phía sau, ba vạn binh sĩ chỉnh tề đội ngũ đều đã sẵn sàng xuất chinh. kim tại hưởng nhanh chóng đưa mắt tìm về phía bạch y nam tử kia lần cuối, liền trông thấy được một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân cùng với một lời hứa hẹn mà y dùng khẩu hình để ra hiệu:

"ta sẽ ở nơi này chờ đợi huynh."

kim tại hưởng gật đầu rất khẽ, đoạn liền quả quyết quay ra giật lấy dây cương thúc cho chiến mã phi nhanh về phía trước.

chung quốc, đợi ta trở về.

*

kim tại hưởng mang binh ra trận, tháng ngày trôi qua thấm thoắt cũng đã được gần hai tuần trăng.

tuấn chung quốc ở lại trong hoàng cung, mỗi ngày vẫn luôn chỉ ở riêng trong thư phòng, rất hạn chế ra đến bên ngoài. gần đây thân thể của vị hoàng tử này lại có phần suy nhược, mỗi ngày đều phải có thái y chạy qua xem. đương kim hoàng thượng vô cùng lo lắng, mỗi buổi chiều đều sẽ ghé qua thăm nhi tử của mình một chuyến.

"tình hình của quốc nhi hiện tại thế nào rồi?" viên thái y vừa mới ra khỏi tẩm điện của hoàng tử, liền đã lập tức bị hoàng thượng túm lấy tra hỏi.

lão thái y phụng sự ở trong cung đã gần ba mươi năm, lúc này đây vẻ mặt sầu não không dám ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng, chỉ có thể ngập ngừng mà nói:

"thân thể hoàng tử ngày càng suy yếu. mạch tượng những ngày gần đây có dấu hiệu bất ổn. thần e rằng..."

một nửa câu còn lại không ai dám nghĩ đến. hoàng đế siết chặt nắm tay, khàn giọng ra lệnh:

"những ngày này hoàng tử tuấn chung quốc ở trong cung niệm dương tĩnh dưỡng, bất kỳ ai cũng không được cho vào."

những lời này, nằm ở bên trong tuấn chung quốc đều đã nghe được cả. y khó khăn gắng gượng nở một nụ cười. y biết phụ hoàng đối xử với y không tệ bạc, y cũng biết mọi chuyện đều không phải là do lỗi của người. chẳng qua, cái sai chính là y đã sinh ra trong gia đình của một bậc đế vương. thâm cung hoàng quyền đua nhau giành giật, vốn không phải là một nơi phù hợp với y. từ sau khi mẫu phi hạ sinh non rồi nhanh chóng qua đời, một mình y ở nơi hoàng cung xa hoa nhưng lạnh lẽo này vẫn luôn là một hài nhi cô độc, yếu ớt, dễ dàng bị các hoàng huynh hoàng đệ khinh thường. y đã từng cô độc chống đỡ như thế, cho đến ngày gặp được tại hưởng ca ca.

kim tại hưởng là nhi tử của thừa tướng, đệ nhất võ tướng đương triều. từ nhỏ đám hài tử trong cung vẫn có thể cùng nhau chơi đùa, lớn lên có thể cùng nhau học văn, luyện võ. nhưng tuấn chung quốc sinh ra đã mang thân thể yếu ớt, không có mẫu phi ở bên, không có ai bảo hộ nên vẫn luôn bị khinh thường và gạt qua một bên như một con chim lạc đàn. kim tại hưởng là người duy nhất không dè bỉu khinh thường y, là người duy nhất đứng ra giải vây mỗi khi y bị đám hài tử trong cung hùa nhau bắt nạt. hoàng đế vì vậy liền để cho kim tại hưởng được tự do ra vào niệm dương cung bầu bạn với tuấn chung quốc. y vì hắn, mà bắt đầu biết nở một nụ cười.

tuy rằng y không có thế lực ở trong cung, nhưng tư chất thông minh nhạy bén lại rất được hoàng thượng cùng với các vị lão thần trong triều yêu mến. cũng chính vì thế, y luôn phải chịu đựng ánh mắt hằn học và sự ghẻ lạnh của các hoàng huynh, hoàng đệ cùng huyết thống với mình. quá mệt mỏi với chuyện tranh đấu hoàng quyền, y liền sớm nghĩ đến tìm cách rời khỏi hoàng cung, đến một nơi xa xôi có thể được tự do tự tại. đến lúc đó, tại hưởng ca ca cũng sẽ ở bên y. hai người có thể thoải mái yên bình ở bên nhau. quãng đời còn lại y chỉ cần được sống như vậy đã là quá đủ.

.

thân thể của hoàng tử trong cung niệm dương mỗi ngày lại một suy yếu. thái y gần như đã túc trực cả ngày ở bên cạnh. đám thái giám cùng cung nhân theo hầu tuấn chung quốc từ nhỏ thì lúc nào cũng cuống cuồng tay chân lo lắng không thôi. buổi chiều hôm ấy, hoàng tử lại ho rũ rượi một trận. lúc viên thái giám đỡ người nằm xuống, nhận lấy chiếc khăn tay mang đi thì bỗng đột ngột trợn mắt lên kinh hoàng. màu máu đỏ tươi nằm trên nền lụa màu trắng, thực sự nổi bật đến mức chói mắt.

tuấn chung quốc yếu ớt hé mắt nhìn sang, trông thấy bộ dạng kinh hoàng của thái giám tổng quản vẫn luôn chu đáo chăm sóc cho mình từ nhỏ thì chỉ khẽ nhếch môi:

"không cần làm ầm ĩ. thân thể của ta, ta tự rõ."

lão thái giám run rẩy quỳ sụp xuống bên giường, nghẹn ngào nhìn chủ tử của mình sớm đã trở nên vô cùng tiều tuỵ, da dẻ nhợt nhạt không hề có lấy một chút sinh khí nào:

"hoàng tử điện hạ xin đừng nói những lời như thế. thái y nhất định sẽ có cách giúp người hồi phục lại thôi."

tuấn chung quốc khe khẽ lắc đầu:

"con người sinh ra trên đời đều đã được an bài một số phận. đến lúc đi thì phải đi thôi."

"điện hạ, xin người hãy kiên cường lên. người còn phải đợi kim tướng quân khải hoàn hồi kinh nữa!"

nhắc đến kim tại hưởng, ánh mắt tuấn chung quốc thoáng dịu đi vài phần, thanh âm cũng có phần mềm xuống:

"không biết giờ này tình hình chiến sự ra sao. mong rằng huynh ấy vẫn luôn được bình an."

đoạn y cố gắng chống tay ngồi dậy. viên thái giám vội tiến lại đỡ. tuấn chung quốc đột ngột nghiêm túc nhìn lão ra lệnh:

"mau đem giấy mực lại đây. có một chuyện ta cần nhờ đến ngươi."

*

cơn gió tuyết rít lên từng tiếng như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. trên nền trắng xoá, màu máu đỏ thẫm khô lại bên cạnh những xác người đang nằm ngổn ngang. mùi máu tanh sớm đã bị gió tuyết cuốn qua một trận. đám binh sĩ cũng đang bắt đầu thu nhặt thi thể những đồng đội của mình.

giữa khung cảnh chiến trường đầy mùi chết chóc, kim tại hưởng một thân giáp phục cùng thanh trường kiếm còn nhuộm máu của kẻ thù đứng trên tường thành trầm lặng trông xuống. dòng máu trong huyết quản của hắn vẫn còn đang nóng rực khí thế của trận chiến ban nãy. thần kinh căng thẳng cho đến bây giờ vẫn chưa thể thả lỏng đi được đôi phần.

cuối cùng, quân ta cũng đã giành toàn thắng.

kim thái hanh từ phía sau liền đi đến vỗ vai nhị đệ của mình. 

"ta đã cho quân cấp tốc về kinh báo tiệp. để quân sĩ nghỉ ngơi một hai ngày lại sức, sau đó chúng ta cũng sẽ hồi kinh."

kim tại hưởng cứng nhắc gật đầu. một lúc sau, kim thái hanh bỗng khẽ thở dài một tiếng:

"đệ đã quyết tâm hay chưa? đang yên đang lành sống ở nơi kinh thành phồn hoa đô hội, sao tự dưng lại muốn chạy đến phương bắc xa xôi để làm gì?"

kim tại hưởng khẽ nhếch khoé môi:

"đôi khi chính cái sự phồn hoa náo nhiệt đó lại khiến cho đệ cảm thấy ngột ngạt. ở phương bắc tuy không có vật chất đầy đủ, nhưng bù lại, còn có thể thanh thản trong tâm."

kim thái hanh làm sao không biết tấm lòng của nhị đệ nhà mình dành cho vị hoàng tử nào đó ở trong cung! hắn vỗ vai tại hưởng, trong giọng nói cũng mang thêm nhiều phần ôn hoà cùng ấm áp:

"có lẽ giờ này hoàng tử điện hạ cũng đang rất nóng lòng mong đệ trở về."

kim tại hưởng lặng im không đáp, nhưng trong lòng lại đang hiện ra rõ ràng hình bóng của một nam tử thân vận bạch y ngồi bên án thư cùng hắn đọc sách.

chung quốc, ta sắp trở về với đệ rồi đây.

bốn ngày sau, đoàn quân của kim tướng quân giành được đại thắng khải hoàn hồi kinh trong sự vui mừng chào đón của muôn dân và triều đình. kim tại hưởng vô cùng nóng lòng mong chờ được trông thấy hình bóng quen thuộc của ai kia đang chờ đợi hắn. nhưng đáp lại, chỉ là một lá cờ màu đen ủ rũ dưới cơn mưa tuyết treo trước cửa của hoàng cung.

lục hoàng tử tuấn chung quốc, mười ngày trước đó vì bệnh nặng đã qua đời.

.

.

.

kim tại hưởng thẫn thờ lê bước trong cung niệm dương, đến bên ngoài thư phòng quen thuộc liền không chống đỡ nổi nữa mà ngồi sụp xuống đất. trên tay hắn, là một phong thư còn nguyên dấu niêm phong.

"hoàng tử vẫn luôn cố gắng chống đỡ để chờ đợi tướng quân trở về. nhưng cuối cùng, mệnh trời sắp đặt, lại ép buộc điện hạ phải ra đi sớm như thế..."

lời của lão thái giám tổng quản vẫn như còn văng vẳng bên tai. kim tại hưởng thẫn thờ nhìn một khoảng không gian ở trước mặt. nhìn đến nơi nào, trước mắt cũng như đang hiện ra bóng dáng quen thuộc của một nam nhân.

kia, y vẫn còn đang ngồi ở dưới gốc cây bên trong hoa viên chờ đợi hắn cùng đến để chơi cờ.

kia, y đang cầm chiếc quạt ngọc đi đi lại lại ở dưới mái hiên sốt ruột đợi hắn đến đem y ra ngoài dạo chơi một chuyến.

còn ở đằng kia, y đang nghiêng mình ngồi bên án thư chăm chú luyện chữ, trên trang giấy còn chưa khô mực chi chít viết đầy lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ "kim tại hưởng" thân quen.

mỗi lần nhìn thấy hắn đến, cho dù là đang làm gì, y cũng nhất định sẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn mà nở một nụ cười thật rạng rỡ. nụ cười mang theo hơi thở ấm áp của ánh nắng mùa xuân, nụ cười dịu dàng và ngọt ngào chỉ dành riêng cho ái nhân khắc cốt ghi tâm đời này kiếp này của tuấn chung quốc. 

kim tại hưởng có cảm giác nơi ngực trái của mình lại thắt đau dữ dội. hắn không phải là chưa từng trải qua những viết thương hung hiểm trên chiến trường, nhưng chưa có vết thương nào có thể khiến cho hắn cảm thấy đau đến mức tâm tê liệt phế như vậy.

chung quốc, ta về trễ chỉ có mười ngày, tại sao đệ lại không chờ đợi ta?

đệ đi rồi, vậy còn ước hẹn của chúng ta thì phải làm như thế nào đây?

ta vẫn còn chưa kịp thực hiện lời hứa đem lại cho đệ một cuộc sống bình yên và thoải mái nhất. 

ta vẫn còn chưa kịp nói cho đệ nghe rằng trong lòng ta đệ quan trọng nhiều đến mức nào.

ta cũng vẫn còn chưa kịp nói cho đệ hay, rằng kim tại hưởng ta yêu tuấn chung quốc nhiều đến mức nào...

bao nhiêu chuyện còn chưa kịp thực hiện, đệ sao lại có thể cứ như vậy mà rời bỏ ta?

kim tại hưởng cố gắng nén lại đau thương trong tâm, bàn tay run rẩy mở ra phong thư được thái giám theo hầu bên cạnh chung quốc giao lại cho hắn. lão nói rằng trong những ngày cuối cùng, chung quốc đã phải cố gắng hết sức mới có thể viết lấy vài chữ để lại trong thư này. ngay cả giây phút trước khi ra đi, y cũng vẫn cố gắng nhìn lão mà mấp máy nói lại ba từ: "kim tại hưởng".

kim tại hưởng thoáng run rẩy cầm lá thư ở trên tay, nhưng những con chữ đã sớm nhoè đi ở trước mắt hắn. một nam nhân thân là tướng quân uy dũng vừa mới toàn thắng trở về từ trên chiến trường, giờ khắc này đây lại đang thống khổ ôm vào trong lòng một lá thư mà khóc không thành tiếng. 

chung quốc, mùa đông sắp qua đi rồi, nhưng mùa xuân này cũng đâu còn đệ ở lại bên cạnh ta nữa...

dòng chữ mang nét bút quen thuộc đến không thể nào nhầm lẫn, nhưng càng về cuối lại càng có phần run rẩy, như thể người viết đã phải gắng gượng rất nhiều mới có thể gom đủ sức lực để viết lên. 

.

.

"tại hưởng ca ca, đệ sẽ đến một nơi khác để chờ đợi huynh."

---------------

món quà sinh nhật đến có hơi muộn một chút :<

ngàn lời yêu thương gửi đến lim yêu dấu của mình, chúc lim sẽ đỗ vào trường mà lim mong muốn, và hẹn vào một ngày không xa tụi mình sẽ gặp mặt rồi cùng nhau đi ăn kfc :3 

yêu lim <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co