Truyen3h.Co

[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu

Anh sẽ không rời đi

MniJK19

Ánh nắng vừa rọi vào khung cửa sổ mờ sương, nhưng không khí trong phòng lại lạnh toát.

Jungkook đang nằm trong chăn, nhưng trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Cả người nóng ran, hai má đỏ bừng vì sốt. Mi mắt cậu nhíu lại, môi khẽ run rẩy như đang nói mớ:

"...cháy... đừng mà... đừng bắt em..."

Tae Hyung ngồi bên cạnh, tay giữ chặt khăn lạnh đang đặt trên trán Jungkook. Anh gần như không ngủ cả đêm. Hai mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nhọc.

Tay còn lại của anh siết chặt điều khiển cầm tay, giọng khàn đặc vì lo:

"Chết tiệt... em đừng sốt như thế này..."

Anh bấm nhanh một chuỗi lệnh trên bàn cảm ứng, liên kết thẳng đến phòng chỉ huy.

Trên màn hình, hình ảnh hiện lên: Yoongi, Namjoon, Jin, Jimin và Hoseok đang đứng trong phòng chỉ huy.

Tae Hyung ra lệnh, giọng gấp gáp:

"Yoongi, đưa Drone X đến đây ngay. Jungkook sốt cao. Cậu ấy mê sảng từ rạng sáng. Còn mơ thấy lửa... Ánh mắt trong mơ có thể là ký ức thật."

Yoongi cau mày:

"Gửi tín hiệu y tế cấp tốc. Tôi sẽ đi cùng Drone X."

Namjoon lo lắng chen vào:

"Còn ánh mắt mà em ấy nhắc đến? Có thể là dấu hiệu PTSD (hậu chấn tâm lý), hoặc liên quan đến kẻ nào đó thật sự từng xuất hiện trong vụ cháy."

Jin:

"Tae Hyung, em đã không ngủ cả đêm rồi phải không? Để bọn anh lo phần y tế, em nghỉ chút đi."

Tae Hyung lắc đầu, tay vẫn siết chặt cổ tay Jungkook:

"Không. Tôi ở đây. Một giây cũng không rời."

5 PHÚT SAU

Cánh cửa bật mở. Yoongi dẫn Drone X và các bạn bước vào.

Jimin khựng lại khi thấy Jungkook nằm đó, người đẫm mồ hôi, môi khô nứt:

"Trời ơi... Jungkook..."

Drone X phát tín hiệu quét nhanh, ánh sáng xanh chạy khắp cơ thể cậu.

TIẾNG AI CỦA DRONE X:

"Tình trạng: sốt cao 39.6°C – nguyên nhân: rối loạn hệ thần kinh tạm thời do chấn động ký ức. Đề xuất: dùng thuốc an thần chuyên biệt, truyền dịch, và kích hoạt liệu pháp hồi phục giấc ngủ sâu."

Yoongi ra hiệu:

"Tiến hành đi."

Jin lấy khăn sạch, thay cho khăn ướt trên trán Jungkook. Jimin ngồi cạnh giữ tay cậu, ánh mắt rưng rưng.

Tae Hyung vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Yoongi nhìn anh rồi hỏi nhỏ:

"Cậu định ngồi vậy mãi à?"

Tae Hyung không nhìn lại, chỉ khẽ nói:

"Nếu tôi rời ra lúc này... lỡ em ấy mơ thấy lửa nữa thì sao..."

Căn phòng trở nên lặng như tờ.

Ánh sáng vàng dịu từ cửa sổ xuyên qua rèm, đổ lên tấm chăn dày phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Jungkook. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp máy truyền dịch và tiếng thở khe khẽ.

Jimin đang ngồi bên mép giường, mắt dán vào cuốn sổ, tay nắm lấy tay Jungkook không rời. Anh đã ở bên cậu suốt từ lúc sáng, không dám rời đi.

Bỗng — Jungkook cựa người nhẹ.

Lông mày cau lại, môi mấp máy...

Rồi trong một khoảnh khắc, cậu bật dậy, hơi thở dồn dập:

"Tae Hyung... Tae Hyung... ANH Ở ĐÂU RỒI..."

Jimin giật mình hoảng hốt:

"Jungkook!! Anh đây mà, anh Jimin đây. Em tỉnh rồi, em đừng hoảng —"

Nhưng Jungkook như không nghe thấy. Mắt cậu mờ đục, hoảng loạn. Tay quờ quạng trong không khí như muốn tìm kiếm điều gì đó trong vô thức:

"Đừng bỏ em... Tae Hyung... đừng bỏ em... đừng mà..."

Cửa phòng bật mở mạnh.

Tae Hyung vừa từ phòng vệ sinh bước ra, thấy cảnh tượng ấy thì lập tức lao tới như mất hết kiểm soát.

"JUNGKOOK!!!"

Anh ngồi phịch xuống giường, kéo cả cơ thể run rẩy ấy vào lòng mình, siết chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất lần nữa.

"Anh đây... Anh đây mà... Anh không đi đâu hết..."

Jungkook co người lại trong vòng tay anh, mồ hôi lạnh ướt lưng, nhưng hai tay lại ghì chặt lấy Tae Hyung, mặt vùi vào ngực anh như thể không còn tin vào bất cứ điều gì ngoài tiếng tim quen thuộc ấy.

"Anh... anh thật sự ở đây...?"

Giọng cậu run rẩy, đôi mắt mở hé nhìn lên.

Tae Hyung cúi đầu xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi:

"Anh ở đây. Luôn luôn ở đây, không bao giờ rời em nữa..."

Jimin lặng lẽ lùi lại. Anh khẽ cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ sau lưng.

Trong phòng, ánh nắng chiếu lên tấm lưng đang run của Jungkook và vòng tay siết chặt của Tae Hyung – như một hình ảnh không thể tách rời.

Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.

Yoongi và Jimin bước vào. Jimin vẫn còn run nhẹ, còn Yoongi thì ánh mắt trầm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Tae Hyung đang ngồi trên giường, ôm chặt Jungkook – người vẫn còn mồ hôi lạnh thấm lưng, hơi thở gấp gáp nhưng đã dịu đi phần nào. Cả hai người như hòa vào nhau giữa cơn giông cảm xúc.

Yoongi bước đến gần, ánh mắt dò xét tình trạng Jungkook, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tae Hyung đã thì thào – một câu nói lạnh tanh mà sắc như dao cắt:

"Yoongi... điều tra vụ cháy ở cô nhi viện Eden 12 năm trước. Tìm tất cả mọi dấu vết còn sót lại."

Căn phòng lặng đi vài giây.

Jimin tròn mắt, Yoongi khựng người lại.

"Cậu nói... vụ cháy năm đó?" – Yoongi nhíu mày.

Tae Hyung vẫn ôm Jungkook trong tay, nhưng ánh mắt giờ đây tối sầm, chất giọng anh vang lên như một lệnh tuyệt đối:

"Đúng. Đào hết. Dù chỉ là một mẩu tro tàn. Tôi muốn biết — ai đứng sau. Và tại sao lại có ánh mắt đó... giữa biển lửa."

Jungkook nghe đến đó rùng mình.

Cậu khẽ nắm lấy áo Tae Hyung, giọng nghẹn như cơn gió lướt qua tro bụi:

"Ánh mắt đó... rất lạ... rất đáng sợ... như muốn giết tất cả bọn trẻ..."

Jimin nghe đến đó thì mặt tái đi:

"Jungkook... em... nhớ được gì sao?"

Jungkook gật nhẹ. Rồi lắc đầu.

"Không rõ... chỉ là... mảnh ký ức đó... luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ..."

Yoongi gật đầu, lúc này đã lấy ra tablet nhỏ từ túi áo:

"Anh sẽ điều tra ngay. Để xem ai là kẻ dám đốt một cô nhi viện... và để lại cho Jungkook những ám ảnh suốt đời như vậy."

Anh bước nhanh ra ngoài.

Jimin vẫn còn đứng lại, mắt nhìn Jungkook đầy xót xa.

"Tae Hyung à... nếu tìm ra kẻ đó..."

Tae Hyung không nhìn Jimin, chỉ siết chặt vòng tay quanh Jungkook hơn nữa.

"Tôi sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này."

PHÒNG NGỦ – ÁNH CHIỀU NHẸ RỌI QUA RÈM

Jungkook vẫn nằm trong vòng tay Tae Hyung, người run nhẹ, hai tay siết lấy áo người yêu như thể nếu buông ra... cậu sẽ rơi vào hố đen mãi mãi không thoát.

Tae Hyung cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt Jungkook đang ngấn nước, mơ hồ và đau đớn như một đứa trẻ từng bị bỏ rơi trong lửa đỏ.

Giọng Jungkook khẽ vang lên, run rẩy và đầy khẩn cầu:

"Anh đừng đi được không... Tae Hyung... Em xin anh... Em sợ lắm..."

Tae Hyung chết lặng.

Cánh tay Jungkook siết chặt lấy anh hơn, hơi thở cậu dồn dập:

"Trong giấc mơ... tất cả đều biến mất... từng người một... em hét nhưng không ai quay lại... chỉ có tiếng cháy... và... ánh mắt đó... ánh mắt muốn giết em..."

Tae Hyung siết chặt cậu vào lòng.

"Anh ở đây, Jungkook... Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."

Jungkook chôn mặt vào cổ Tae Hyung, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo:

"Nếu anh đi... em sợ em sẽ không tỉnh lại mất..."

Tae Hyung đặt một nụ hôn lên tóc cậu:

"Anh không đi. Không bao giờ đi nếu em còn cần anh... Em là điều duy nhất anh không thể bỏ lại."

Cậu khẽ nấc lên.

Tae Hyung hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của Jungkook, rồi nhẹ giọng trấn an:

"Kể cả khi thế giới sụp đổ... anh cũng sẽ chọn ở bên em."

PHÒNG CHỈ HUY – 21:47

Trên màn hình trung tâm, hàng loạt dòng dữ liệu chạy dọc. Yoongi đang ngồi trước bàn điều khiển, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng xanh mờ nhạt của hệ thống điều tra.

Namjoon đứng cạnh, tay khoanh trước ngực. Jin, Hoseok, và Jimin đều có mặt, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Yoongi gõ vài phím. Trên màn hình hiện lên bản đồ cũ của vùng nông thôn nơi từng tọa lạc Cô nhi viện Eden.

"Đây là vị trí vụ cháy xảy ra 12 năm trước." – Yoongi nói, giọng trầm đục. "Hồ sơ ban đầu ghi nhận là chập điện gây cháy lan, toàn bộ khu nhà chính bị thiêu rụi."

Anh ấn tiếp một lệnh. Một hình ảnh vệ tinh cũ hiện lên – chụp trước và sau vụ cháy.

"Nhưng..." – Anh nhấn mạnh – "dữ liệu nhiệt thu từ drone vệ tinh quân sự cùng thời điểm lại không khớp."

Hình ảnh mô phỏng ba chiều hiện ra. Jin nheo mắt:

"Đây là... điểm nhiệt bùng phát đồng thời ở ba hướng?"

Yoongi gật đầu:

"Đúng. Ba điểm phát lửa cùng lúc, cách nhau vài giây. Không thể là do chập điện được. Kết luận sơ bộ: có người phóng hỏa."

Căn phòng rơi vào im lặng đến rợn người.

Namjoon nắm chặt tay:

"Có hồ sơ gì về người khả nghi không?"

Yoongi trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình:

"Đang rà lại danh sách người từng ra vào cô nhi viện thời điểm đó... Cũng đang khôi phục camera cũ. Nhưng nhiều dữ liệu đã bị làm giả hoặc xóa."

Jimin khẽ thở dài:

"Nghĩa là ai đó cố tình đốt cô nhi viện. Và Jungkook... đã ở đó."

Hoseok chậm rãi lên tiếng:

"Vậy ánh mắt trong giấc mơ của em ấy... có thể là hung thủ?"

Yoongi gật đầu, giọng căng như dây đàn:

"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đó."

PHÒNG NGỦ – 22:10

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Jungkook cuộn tròn trong lòng Tae Hyung, tay siết chặt áo anh như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất. Mồ hôi lạnh đẫm sau gáy, thân người vẫn run rẩy từng đợt.

Tae Hyung không rời mắt khỏi cậu lấy một giây. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng Jungkook, giọng vỗ về:

"Anh ở đây mà... Anh không đi đâu cả..."

Nhưng Jungkook chỉ lắc đầu, miệng không hé lời nào. Đôi mắt đỏ hoe, ráo hoảnh, trống rỗng và tràn đầy sợ hãi. Như thể chính ánh lửa kia vẫn còn cháy rực trong tim cậu.

Một khay cháo loãng được mang đến, đặt trên bàn đầu giường. Jimin khẽ lên tiếng:

"Jungkook à, em ăn một chút nhé? Chỉ vài muỗng thôi, để có sức..."

Không một hồi đáp.

Jungkook vùi sâu hơn vào lồng ngực Tae Hyung, như thể muốn trốn khỏi thế giới này. Cậu lắc đầu nhẹ, thì thào khản đặc:

"Em... không muốn... Em chỉ muốn ở bên anh thôi..."

Tae Hyung siết chặt vòng tay hơn, khẽ nói với Jimin:

"Để đấy, lát nữa tôi dỗ ăn. Em ấy vẫn chưa sẵn sàng..."

Jimin gật đầu, rồi bước lùi ra. Trước khi đi, anh quay lại, ánh mắt xót xa nhìn hai người:

"Lần đầu tiên tôi thấy Jungkook sợ đến như vậy..."

Cánh cửa khép lại.

Chỉ còn lại Tae Hyung và Jungkook trong căn phòng.

Tae Hyung cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Jungkook, em nghe anh nói nhé... Em không cần làm gì cả, chỉ cần thở... chỉ cần để anh ở bên cạnh. Anh sẽ không rời khỏi em, dù là một bước."

Cậu không đáp, chỉ tựa đầu lên ngực anh, nước mắt thấm đẫm áo anh từng chút.

Tim Tae Hyung quặn lại. Người con trai luôn mạnh mẽ, luôn rực sáng trong mắt anh – giờ đây lại mong manh đến mức như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi mất.

PHÒNG NGỦ – CĂN CỨ MOON

Không khí vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lọc khí chạy rì rì đều đều. Jungkook đã ngủ thiếp đi, đầu gối lên tay Tae Hyung, nhưng lông mày vẫn khẽ nhíu lại như chưa thể thoát khỏi nỗi sợ.

Tae Hyung đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên người cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu, ánh mắt đau lòng.

Rồi anh rút điện thoại, gọi nhanh cho Jimin.

Một lúc sau, Jimin bước vào, khẽ đóng cửa sau lưng.

"Cậu gọi tôi?"

Tae Hyung gật nhẹ:

"Jimin, nhờ cậu xem giúp Tae Ho và Tae Mi mấy hôm... tôi muốn ở cạnh Jungkook 24/24, em ấy không ổn chút nào cả."

Jimin gật ngay, không hỏi thêm điều gì:

"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm hai đứa bé. Có Jin và Hosoek phụ, không thành vấn đề."

Tae Hyung nhìn cậu với ánh mắt biết ơn sâu sắc.

"Cảm ơn cậu..."

Jimin bước đến, cúi đầu nhìn Jungkook đang thiêm thiếp trong vòng tay anh.

"Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy... Tổn thương lần này, có vẻ sâu hơn cả lần trước."

Tae Hyung siết nhẹ bờ vai Jungkook, giọng như thề hứa:

"Tôi sẽ không để em ấy gục ngã lần nữa..."

Jimin rời khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.

Tae Hyung cúi xuống, lồng ngực anh ép sát vào người Jungkook, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:

"Ngủ đi, em yêu... Dù ác mộng có bao nhiêu, anh cũng sẽ là người tỉnh cùng em. Anh thề..."

Tae Hyung nhìn Jungkook đã thiếp đi trong vòng tay anh. Mồ hôi vẫn còn ướt lấm tấm trên trán cậu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má người yêu, Tae Hyung khẽ thì thầm:

"Anh đi rửa mặt chút... sẽ quay lại ngay."

Cẩn thận đắp chăn cho cậu, Tae Hyung đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh cạnh phòng.

NHÀ VỆ SINH

Tae Hyung vặn nước, cúi xuống tạt lên mặt vài lần để xua đi cơn mệt mỏi. Anh chống hai tay lên bồn rửa, hít một hơi sâu... nhưng chưa kịp thở ra thì —

"TAE HYUNG!!"

Tiếng hét xé toạc không gian. Tiếng gọi ấy chứa đầy nỗi hoảng loạn, đau đớn, tuyệt vọng.

Tae Hyung sững người, hai mắt trợn lên. Anh lao ra khỏi nhà vệ sinh, tim đập dồn dập.

PHÒNG NGỦ

Jungkook ngồi bật dậy giữa giường, nước mắt tuôn như suối, gào lên trong mê sảng:

"Tae Hyung! Tae Hyung đừng đi! Đừng bỏ em! Đừng bỏ em ở lại chỗ này!!!"

Ánh mắt cậu mờ mịt, toàn thân run rẩy như bị kéo lại từ cơn ác mộng sống dậy. Chăn đệm rối tung, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

Tae Hyung lao tới, ngồi phịch xuống giường ôm chầm lấy cậu:

"Anh đây! Jungkook, anh đây! Anh không đi đâu cả! Anh ở đây rồi!!"

Jungkook ôm lấy anh như người chết đuối bám vào phao cứu sinh, gào lên:

"Đừng đi... Đừng đi nữa... Em sợ... Em sợ lại một mình trong lửa... Em sợ bóng tối... Em tưởng anh không quay lại..."

Tae Hyung siết chặt cậu, giọng run lên:

"Anh xin lỗi... chỉ là đi rửa mặt... chưa tới hai phút... Anh thề, sẽ không rời khỏi em dù chỉ một giây nữa."

Bên ngoài, Jimin và Yoongi nghe thấy tiếng hét, đã đứng dậy định vào nhưng khi thấy ánh đèn dịu trong phòng, nghe tiếng Tae Hyung vỗ về êm ái, họ chỉ lặng lẽ quay đi.

Trong phòng,

Jungkook vùi mặt vào cổ Tae Hyung, từng hơi thở vẫn nghẹn lại giữa cơn ám ảnh.

Tae Hyung ngả người ra giường, giữ cậu trong lòng như bảo vật mong manh nhất thế giới.

"Ngủ đi, Jungkook. Anh sẽ ở đây. Mắt không nhắm, tay không buông. Cho đến khi em bình yên."

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng thở khẽ. Tae Hyung ngồi bên giường, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook — cậu đang thiếp đi, đôi mắt hõm sâu, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt.

Đèn cảm biến quét nhiệt lặng lẽ chuyển màu đỏ.

"Cạch."

Một chiếc drone y tế từ trần nhà nhẹ nhàng hạ xuống, ánh đèn quét lập thể bao phủ quanh người Jungkook. Sau vài giây, một giọng nói nhân tạo vang lên từ drone:

"Cảnh báo: Bệnh nhân Jeon Jung Kook đang trong tình trạng suy nhược cấp độ 2. Mất nước nhẹ, thiếu hụt dinh dưỡng, nhịp tim yếu. Đề nghị truyền bổ sung và theo dõi sát trong 24 giờ tới."

Tae Hyung siết chặt tay lại, đứng bật dậy.

"Tại sao em không ăn gì... Jungkook... là do cơn ác mộng, hay do anh không bên cạnh em đủ ?"

Giọng anh run nhẹ, ánh mắt chứa nỗi lo gần như tuyệt vọng. Anh quay sang drone:

"Truyền dịch và bắt đầu bù dinh dưỡng. Tất cả đều phải ở mức an toàn nhất."

Drone gật đầu rồi bắt đầu thả ống truyền nhỏ xuống — Tae Hyung chính tay cầm lấy, chọc kim nhẹ vào tay Jungkook, lòng đau như dao cứa.

Jungkook khẽ cau mày, tỉnh mơ màng. Cậu nhìn thấy Tae Hyung, đôi môi hé mở:

"...Anh... lại không ngủ à?"

Tae Hyung cố cười:

"Anh đâu dám ngủ... khi em còn gầy đi từng chút như thế này."

Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn anh... ánh mắt nhạt màu, rồi cụp xuống.

Drone báo tiếp:

"Truyền dịch bắt đầu. Dự kiến phục hồi cơ bản trong 12 giờ."

Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh, siết tay Jungkook.

"Anh xin lỗi... anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Em có thể không nói, nhưng cơ thể em... không biết nói dối đâu, Jungkook à."

Jungkook nghiêng người, mệt mỏi dựa vào ngực Tae Hyung, khẽ nói:

"Đừng rời em nữa, được không..."

"Anh không đi đâu cả. Dù có là địa ngục, anh cũng phải đưa em ra."

CĂN CỨ MOON – PHÒNG TÌNH BÁO TRUNG TÂM

Trên màn hình lớn, hàng loạt dữ liệu, hình ảnh và hồ sơ cũ đang được rà soát bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo do Yoongi vận hành.

Yoongi đứng trước bảng điện tử, mắt đăm chiêu. Jimin bước vào cùng Namjoon, Hoseok và Jin. Không khí căn phòng căng như dây đàn.

Yoongi (nghiêm giọng):

"Tôi tìm ra rồi. Vụ cháy cô nhi viện Eden 12 năm trước... không phải tai nạn."

Jimin trừng mắt:

"Ý anh là..."

Yoongi gật nhẹ, búng tay ra lệnh chuyển slide.

Màn hình hiện lên ảnh chụp từ vệ tinh cũ, phác thảo khuôn viên Eden, khoanh đỏ vùng khởi điểm ngọn lửa.

Yoongi:

"Có dấu hiệu rõ ràng của xăng công nghiệp đậm đặc được rải từ khu nhà bếp và phía sau nhà nguyện. Một kiểu phóng hoả bài bản. Và có camera từ một căn nhà gần đó ghi lại hình dáng một người đàn ông – tay trái có vết xăm đặc biệt."

Mọi người nín thở khi Yoongi phóng to hình ảnh: một dáng người mặc áo khoác, đội mũ, rảo bước khỏi khu vực cô nhi viện đêm xảy ra cháy. Trên tay trái là hình xăm một biểu tượng mắt rắn quấn quanh thanh kiếm.

Namjoon (giọng trầm):

"...Biểu tượng của tổ chức Hắc Sát – nhóm tàn dư chuyên làm những nhiệm vụ dơ bẩn cho giới ngầm..."

Yoongi gật:

"Đúng. Và hắn từng làm việc cho một trong các nhánh cũ của tổ chức Moon, trước khi bị trục xuất."

Hoseok:

"Chuyện này không còn là ngẫu nhiên nữa rồi."

Jin:

"Có thể nào hắn từng nhắm vào Jungkook từ khi còn nhỏ?"

Yoongi không trả lời mà chuyển sang màn hình kế bên – danh sách các sơ và trẻ em từng sống sót sau vụ cháy.

"Tôi đã cử đội Omega phân tán khắp nơi. Mục tiêu: tìm các sơ từng làm việc tại Eden và bất kỳ trẻ em nào còn sống sót. Những người này có thể giữ được ký ức quan trọng hoặc từng thấy kẻ phóng hoả."

Anh chỉ tay vào bản đồ 3D.

"Đã xác định được vị trí sơ Maria – người trực tiếp quản lý dãy nhà nơi Jungkook từng sống. Bà ấy hiện sống ẩn tại một tu viện nhỏ gần biên giới Ý – Áo. Đội Omega đang tiếp cận."

Namjoon:

"Tốt. Chúng ta cần đưa bà ấy về đây an toàn. Và bảo mật tuyệt đối. Không được để rò rỉ tin."

Yoongi gật:

"Tôi cũng đang truy vết hình xăm đó. Nếu may mắn, có thể sẽ lần ra được hắn..."

Một lát im lặng nặng nề bao trùm.

Jimin (rì rầm):

"Jungkook... nếu em ấy biết được điều này..."

Yoongi (kiên quyết):

"Tae Hyung sẽ là người nói. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta phải chắc chắn trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co