[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu
Hôn lễ của vị Vua
Tại phòng ăn căn cứ – buổi sáng.Cả nhóm đã ngồi vào bàn từ sớm, ai nấy đều cầm đũa chờ đợi món chính. Jin đang chia phần cháo cho Tae Ho và Tae Mi thì từ trần nhà, một chiếc Drone hình cầu ánh bạc bay sà xuống.Giọng AI vang lên đều đều nhưng không kém phần... phá mood ăn sáng:"Nhận lệnh từ phòng chỉ huy cấp cao. Đang tiến hành chuyển thức ăn sáng đến phòng Lão Đại Kim Tae Hyung. Thời gian dự kiến: 15 phút. Mời nhường đường cho Drone tiếp tế."Cả bàn ăn chết lặng đúng một giây.Jimin rên rỉ, úp mặt xuống bàn:"Tôi không muốn biết chuyện gì khiến hắn không xuống nổi giường..."Hoseok chống nạnh, thở dài thườn thượt:"Drone mang đồ ăn tận phòng là cỡ nào đấy? Đúng là vợ dằn một phát, Vua cũng phải nằm liệt..."Namjoon đẩy gọng kính, thản nhiên bình luận như giảng viên:"Hệ thống y tế sáng nay còn cảnh báo 'tần suất va chạm cao, nghi ngờ tiêu hao thể lực vượt giới hạn' – không biết ai làm ai mệt hơn ai đâu."Jin chẹp miệng, lắc đầu như ông cụ:"Tôi chỉ lo cho cái cột sống của Tae Hyung. Đời còn dài, cưới còn chưa tổ chức. Mà đã cho người ta ăn sáng trên giường rồi, hết thuốc chữa."Yoongi nhàn nhạt rót thêm cà phê, không ngẩng đầu:"Im đi. Mỗi lần các cậu bàn tán là lần sau tường cách âm lại phải gia cố thêm lớp."Jimin bật dậy:"Thế là phải dùng ngân sách căn cứ để cách âm phòng cưới? Ai duyệt cái chi đó?!"Yoongi nhướng mày:"Người ký tên là: Kim Tae Hyung."Cả bàn rên rỉ đồng loạt.Cánh cửa tự động bật mở với tiếng bíp nhẹ, chiếc drone phục vụ bay lặng lẽ vào phòng. Trên khay treo lơ lửng là bữa sáng thịnh soạn: cháo yến mạch nóng, canh rong biển, trái cây cắt nhỏ và cả một bình sữa ấm.Tae Hyung ngồi tựa đầu giường, tóc còn hơi rối, áo sơ mi trắng chỉ cài hờ vài nút. Trong lòng anh, Jungkook đang tựa vào vai với gương mặt mệt rã rời, hai má hồng hồng vì sốt nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh.Drone hạ xuống một chiếc bàn tròn nhỏ, bày bữa ăn ngay cạnh giường rồi bay đi với giọng đều đều:"Bữa sáng đã được phục vụ. Chúc hai người ngon miệng."Tae Hyung kéo bàn lại gần, rót một ly sữa cho Jungkook rồi nhẹ nhàng đút một thìa cháo.Jungkook nhăn mặt ngay khi nhích người một chút:"A... đau..."Tae Hyung bật cười, đút thìa cháo tiếp theo rồi thì thầm:"Không phải em đè anh xuống sao? Giờ lại thảm như bị giẫm bẹp thế này."Jungkook lườm anh một cái, ánh mắt vừa xấu hổ vừa ấm ức:"Em đè anh đúng 1 tiếng. 6 tiếng còn lại là ai đè ai hả?"Tae Hyung nghẹn một tiếng, suýt phun luôn ngụm nước anh vừa uống. Anh ho khan rồi cười khẽ, cúi sát xuống hôn lên trán Jungkook."Ừ thì... lỗi của anh. Nhưng em khiêu khích trước."Jungkook bĩu môi:"Em chỉ nói 'đêm nay anh là của em' thôi. Ai ngờ anh... anh là cả vũ trụ luôn ấy."Tae Hyung bật cười lớn, kéo Jungkook sát vào lòng, thì thầm bên tai:"Lần sau anh sẽ nhẹ hơn... nếu em không trói tay anh nữa."Jungkook đỏ mặt, úp mặt vào ngực Tae Hyung không dám nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng cười khúc khích trong căn phòng ấm áp.Phòng khách – Tối muộn.Cả nhóm đã ngồi quanh bàn, mùi đồ ăn khuya và trà nóng lan toả khắp không gian. Jin đang cắt trái cây, Yoongi ngồi vắt chân đọc bảng dữ liệu từ holo-table, Namjoon thì gõ gì đó vào bảng điều khiển, Hoseok nghịch gối, còn Jimin thì liên tục ngó về phía hành lang.Cửa phòng bên mở ra.Tae Hyung bước ra trước, tay đan chặt tay Jungkook, cả hai cùng mặc đồ đơn giản: áo len cổ lọ màu kem và quần thun mềm. Trông họ vẫn cực kỳ... mới yêu, dù thật ra đã sinh đôi.Ngay khi họ xuất hiện, Jimin hét nhẹ lên một tiếng:"Trời ơi, cái cổ của họ kìa!"Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn tới.Một bên cổ Tae Hyung là vết hằn mờ mờ đỏ ửng. Còn Jungkook... thì bên trái đỏ, bên phải cũng đỏ. Ánh đèn vàng khiến mọi thứ càng rõ ràng hơn.Jin thở ra, lắc đầu:"Ăn thịt người chứ ăn gì mà đỏ vậy trời."Yoongi nhướn mày:"Ba lần va đập, cộng thêm nghi ngờ dùng lực mạnh. Giờ thì tôi hiểu lý do rồi."Hoseok giả vờ ngất xuống ghế:"Tôi cần một cái remote để xóa mấy hình ảnh trong đầu tôi đi..."Namjoon gật gù nghiêm túc:"Thôi thì... chúc mừng hai người sống thật với đam mê."Jungkook đỏ bừng mặt, vội kéo cổ áo cao hơn, ngồi thụp xuống ghế:"Mấy anh... đừng nhìn nữa."Tae Hyung chỉ nhún vai, mặt không đổi sắc, rót trà cho Jungkook một cách điềm nhiên."Sống thành thật là điều quan trọng."Jimin chống cằm thở dài đầy kịch tính:"Ừ, thành thật tới mức tối qua cả căn cứ rung ba lần."Yoongi chậm rãi chốt hạ, giọng khô như tro bụi:"Tôi sẽ đề xuất lắp tường cách âm loại quân sự cho phòng Lão đại."Cả bọn phá lên cười.Jungkook xấu hổ đến mức chôn mặt vào gối ôm. Tae Hyung chỉ đưa tay xoa lưng người yêu, mỉm cười đầy yêu chiều.Phòng Chỉ Huy – Sáng hôm sau.Ánh sáng trắng dịu phủ khắp phòng, màn hình hologram chiếu bản đồ sáu chiều toàn cõi Thế giới ngầm. Những tuyến liên kết giữa các tổ chức lớn nhỏ trải dài, phức tạp như một mê cung khổng lồ.Beta đang đứng trước bảng điều khiển, tay lướt nhanh. Một hình sơ đồ chính bật lên ở trung tâm – là cấu trúc liên minh quyền lực hiện tại, với một cái tên đứng đầu bằng dòng chữ sáng rực:KIM TAE HYUNG – MOON.Dưới tên ấy là hàng loạt chi nhánh phụ – Hắc Sát, Xích Câu, Venom, và hàng chục tổ chức cấp vùng khác.Yoongi nheo mắt, trầm giọng:"Sắp xếp sơ đồ này là để chuẩn bị gửi lời mời hả?"Tae Hyung đứng thẳng lưng, hai tay đút túi áo khoác đen. Anh nhìn bản đồ, giọng đều đều, không gợn sóng:"Không phải mời."Cả nhóm quay sang.Tae Hyung chậm rãi nói tiếp:"Tôi thông báo. Ai không đến..." – anh nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại – "... thì đừng trách là không được phép thở trong thế giới này nữa."Không khí trong phòng đông cứng trong vài giây.Jimin thở ra, cười khổ, chống cằm:"Cũng đúng... cậu là Vua mà..."Rồi rên rỉ như thể đã quá quen với sự bá đạo này:"Làm sao từ một cậu học sinh lạnh lùng trường Sopa ngày xưa lại thành người chỉ cần thông báo, thiên hạ dám không đến thì 'bay màu' thế này..."Namjoon gật đầu, vừa nhìn màn hình vừa lẩm bẩm:"Có vẻ cần tăng cường an ninh sự kiện. Lỡ một tên nào điên mà dám chống, sẽ có vụ thanh trừng ngay trong tiệc cưới mất."Jin nhìn lên sơ đồ, rồi quay sang Tae Hyung:"Cậu làm đám cưới hay làm lễ tuyên bố thống trị đế quốc?"Hoseok vỗ vỗ vai Jin, cười khẽ:"Hai cái đó giờ là một mà."Tae Hyung không đáp. Anh chỉ nhìn bản đồ trước mặt, khoé môi khẽ cong lên – không phải nụ cười lạnh, mà là sự an tâm. Bởi vì lần này, mọi thứ anh làm... là để bảo vệ một người duy nhất.Người đang đeo chiếc nhẫn cưới anh tặng – Joen Jung Kook.Phòng Chỉ Huy – vài giây sau lời tuyên bố của Tae Hyung.Yoongi im lặng nhìn màn hình, rồi đưa tay bấm một nút lệnh trên bảng điều khiển chính. Một âm thanh vang lên:"Tít... Tít... Tít... Tít..."Tiếng tín hiệu thư điện tử báo nhận vang dội, lan khắp không gian như sóng vỡ. Màn hình hologram chuyển đổi – chi chít điểm sáng đỏ hiện lên khắp quả địa cầu ba chiều đang xoay chậm.Từng điểm sáng ấy – là một ông trùm, một tổ chức, một thế lực ngầm – từ châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, đến tận các khu tự trị vùng Bắc Cực... tất cả đều nhận cùng một lệnh triệu tập.Jin khựng lại, miệng há ra:"...Cái quái gì vậy."Hoseok đứng bật dậy, mặt tái xanh, mắt không rời nổi bản đồ đang "cháy sáng" với hàng nghìn tín hiệu:"Thế giới ngầm rốt cuộc có bao nhiêu tổ chức và ông trùm như thế này vậy...?"Yoongi chắp tay sau lưng, nhếch môi cười, nhưng không giấu được sự nghiêm túc trong mắt:"Đáng sợ hơn nữa... là tất cả đều phải cúi đầu trước một người duy nhất."Anh nhìn sang Tae Hyung – người đứng giữa căn phòng, ánh sáng từ màn hình chiếu lên nửa khuôn mặt lạnh lùng."Kim Tae Hyung."Namjoon nuốt khan, khẽ lẩm bẩm:"Đây không còn là 'tổ chức' nữa... Đây là một hệ sinh thái đen."Jimin kéo áo Yoongi khẽ khàng, giọng yếu ớt:"...Và cậu ấy sắp tổ chức... một đám cưới à?"Cả phòng im bặt trong ba giây.Tae Hyung quay người, giọng trầm thấp nhưng đanh thép:"Tổ chức thì cứ tiếp tục vận hành."Ánh mắt anh lướt qua từng người một – ánh nhìn của một vị vua đang đưa ra chỉ thị."Còn đám cưới... chúng ta sẽ khiến cả thế giới này phải ngẩng lên mà nhìn."Phòng Chỉ Huy, 30 giây sau khi tín hiệu được gửi đi.Âm thanh "Tít... Tít... Tít..." bất ngờ tăng tần suất. Màn hình hologram rung nhẹ, rồi chớp nhoáng liên tục như thể không thể xử lý kịp.Beta hét lên từ bàn điều khiển phụ:"Phản hồi đồng loạt! Hơn ba nghìn tín hiệu trả về trong vòng một phút!"Yoongi nhíu mày, giọng lạc hẳn:"Hệ thống lag rồi..."Namjoon mở to mắt:"Không thể nào... hệ thống trung tâm của Moon từng trụ được khi bị 7 tổ chức khủng tấn công mạng cùng lúc cơ mà?"Beta đang gõ loạn trên màn hình ảo, vừa lướt vừa ra lệnh:"Đó là lúc chỉ có vài trăm điểm truy cập. Bây giờ là ba nghìn mấy trăm tổ chức cùng phản hồi tức thì. Còn chưa tính những tổ chức phân nhánh."Jin đứng dựa vào tường, tay bóp trán thở dài một tiếng rõ to:"Trời ơi, hệ thống của Moon mà còn lag thì..."Anh ngước lên, chỉ vào màn hình vẫn đang sáng rực các chấm tín hiệu phản hồi."Tae Hyung, cuối cùng cậu đã gọi bao nhiêu người đến vậy hả?"Hoseok méo mặt, quay sang Jungkook:"Em à, làm vợ một người mà gửi thư triệu tập phát lag hệ thống an ninh cao nhất hành tinh, cảm giác thế nào?"Jungkook lườm nhẹ Tae Hyung:"Lúc đó em chỉ nghĩ là mình lấy 'chồng', chứ không biết mình lấy nguyên một 'đại lục'. Sao anh không nói trước..."Tae Hyung cười nhạt, bước đến siết nhẹ vai Jungkook, giọng vẫn bình tĩnh nhưng khiến cả căn phòng im phăng phắc:"Anh đã nói rồi, em chỉ cần yêu một mình anh. Còn phần còn lại..."Ánh mắt anh quét qua màn hình – nơi từng phản hồi đều hiện dòng chữ: "Sẽ có mặt theo lệnh Tân Vương.""...thế giới này sẽ quỳ gối."10 phút sau khi hệ thống Moon ổn định trở lại.Phòng chỉ huy lại chìm trong ánh sáng lạnh của hàng trăm màn hình. Mọi người vừa thở phào vì đã xử lý xong cơn sóng ngầm dữ dội từ giới tội phạm, thì—"Tít... Tít... Tít..."Hoseok nhíu mày:"Không phải chứ? Lại nữa?"Beta tái mặt, nhìn vào dãy tín hiệu đang tràn vào hệ thống mới – lần này là một giao diện khác."Đây... không phải từ thế giới ngầm... Đây là kênh ngoại giao của hệ thống toàn cầu."Cả căn phòng im bặt. Một giây sau—BOOM.Màn hình hologram chính bật sáng liên tục với hàng trăm popup, lần lượt hiện lên:• Tập đoàn đá quý De Beers – Nam Phi: "Xin chúc mừng. Ngài có muốn một mỏ kim cương làm của hồi môn không?"• Vatican: "Thượng vị giáo chủ muốn gửi lời cầu chúc cho ngài một hôn nhân thiêng liêng."• NATO: "Hân hạnh được góp mặt trong sự kiện. Mong ngài vẫn tiếp tục ủng hộ Quỹ An ninh toàn cầu."• NASA: "Trạm không gian quốc tế đã bắn pháo sáng chúc mừng."• Nhà Trắng: "Tổng thống gửi điện mừng riêng."• Hoàng gia Anh: "Hoàng tử xứ Wales xin phép tham dự trực tiếp nếu có thể."• Hoàng gia Nhật: "Sẽ gửi tặng bức tranh cổ trị giá 70 triệu USD để chúc phúc."• Tesla – SpaceX – Amazon – Tập đoàn dầu khí Aramco – Alibaba – Samsung – LVMH... tất cả đều có thư mời tham dự và quà tặng.Namjoon há hốc miệng, lắp bắp không thành tiếng:"...Kim Tae Hyung?"Jin ngồi phịch xuống ghế, tay run run chỉ màn hình:"Tôi còn thấy cả thư của Thủ tướng Đức... và... có khi nào là... Đức Giáo hoàng cũng..."Yoongi đặt tay lên bàn, nghiêm túc nhìn mọi người:"Chúng ta quên mất... Kim Thị có cổ phần trong ít nhất 12 trong số 20 tập đoàn đứng đầu thế giới. Và... Moon hỗ trợ về hệ thống an ninh, vũ khí, tài chính, trí tuệ nhân tạo cho gần phân nửa chính phủ toàn cầu."Hoseok bàng hoàng:"Tức là... chẳng những thế giới ngầm cúi đầu... mà thế giới chính cũng phải rút khăn tay ra chờ dự tiệc cưới?"Jimin thì thào, mắt long lanh:"Tớ đã nghĩ đây là truyện ngôn tình máu chó... Không ngờ nó lại thành tân vương truyện tình đỉnh cao như thế này..."Beta bật cười đầy khổ sở:"Xin lỗi, hệ thống lại lag... lần này vì kênh liên lạc từ... Liên Hợp Quốc."Namjoon ngả lưng ra ghế:"...Trời ơi. Đám cưới này... còn hơn cả một Hội nghị Thượng đỉnh."hệ thống lại rơi vào tình trạng... choáng váng.Trên màn hình hologram, những bảng thư điện tử đang dày đặc đến mức đè lên nhau. Hệ thống phát ra âm thanh cảnh báo liên tục.Yoongi nhíu mày, kiểm tra đường truyền:"Đây là cái gì nữa vậy?"Beta nói như muốn khóc:"Không phải chính phủ. Là các tập đoàn thương mại và tổ chức sự kiện..."Ngay lập tức, những cái tên lần lượt hiện ra trước mặt cả nhóm:• Dolce & Gabbana: "Xin được thiết kế trang phục cưới độc quyền cho hai ngài."• Chanel – Haute Couture: "Sẵn sàng mở riêng một bộ sưu tập mang tên JungKook & TaeHyung: Eternal."• Dior: "Xin được lo toàn bộ váy, vest, phụ kiện cưới, kể cả khăn lụa cho khách mời."• Cartier: "Muốn thiết kế lại nhẫn cưới để phù hợp với tầm ảnh hưởng toàn cầu của hai ngài."• Interflora: "Xin nhận thầu toàn bộ hoa cưới, bao gồm cả việc vận chuyển từ cánh đồng hoa Địa Trung Hải."• Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Rolls-Royce, Bulgari, Armani, Gucci, Yves Saint Laurent, Hermès... tất cả đều gửi đề nghị tài trợ và phục vụ đám cưới.Jimin ôm đầu gào lên:"Đây không còn là đám cưới, đây là Thế vận hội của giới thời trang và xa xỉ phẩm rồi!"Namjoon trầm ngâm:"Nếu tôi là họ, tôi cũng tranh bằng được. Một lễ cưới của Tân Vương và người kế thừa Moon – là đỉnh cao PR toàn cầu mà không cần bỏ tiền quảng bá."Hoseok thở dài đầy cảm khái:"Kim Tae Hyung ấy à... đã giàu đến mức thao túng nền tài chính, giờ cưới vợ mà người ta còn tranh nhau đài thọ mọi thứ. Không tốn một đồng, lại còn sinh lời."Jin buông ly trà :"Trước giờ tôi tưởng chỉ có cổ tích mới có cảnh này... ai ngờ nhân vật chính lại là bạn mình."Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh, nhấn một loạt lệnh khẩn để ổn định hệ thống, lẩm bẩm:"Nếu còn lag nữa thì chắc lần sau muốn cưới phải sang Mặt Trăng cho yên..."Trước màn hình hologram còn chi chít email, tệp đính kèm và thư ngỏ từ hàng trăm thương hiệu toàn cầu, Tae Hyung ngồi bắt chéo chân, chống tay lên cằm, nở nụ cười nghiêng nghiêng.Anh quay sang đội Beta:"Tổng hợp danh sách tất cả đơn vị gửi yêu cầu tài trợ. Bảo họ gửi mẫu thiết kế, demo hoặc hình ảnh cụ thể."Beta trưởng gật đầu lia lịa, tay đã bắt đầu gõ lệnh như gió.Tae Hyung dặn tiếp, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:"Nhưng... đừng để tên thương hiệu xuất hiện. Chỉ số thứ tự."Mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh. Jimin thốt lên:"Ơ, sao không để tên luôn cho tiện?"Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt vừa lạnh vừa mềm:"Tôi không cần Jungkook chọn vì danh tiếng hay giá trị thương hiệu.""Tôi muốn em ấy chọn theo cảm xúc, theo thẩm mỹ của riêng em ấy. Không bị ảnh hưởng bởi tên tuổi nào cả."Căn phòng bỗng yên lặng vài giây. Jin bật cười trước:"Trời ơi, đến chọn đồ cưới cho vợ cũng chu đáo thế này thì hỏi sao Jungkook không sinh cho cậu hai đứa."Yoongi gật gù:"Chiến lược đỉnh đấy. Vừa làm vợ cảm động, vừa đánh giá được phong cách thật sự phù hợp."Tae Hyung chỉ nhàn nhã nói:"Là đám cưới của em ấy. Vậy thì để em ấy chọn mọi thứ theo cách mình thích."Ngay lúc đó, một tiếng "tít" nhỏ vang lên từ hệ thống cảm ứng nhiệt sinh học bên giường.[Hệ thống AI nhẹ nhàng thông báo:]"Chủ thể Jeon Jung Kook đã tỉnh giấc. Nhịp tim và thân nhiệt ổn định."Cách đó vài căn phòng, Tae Hyung đang họp nhanh với đội Beta, vừa liếc qua màn hình đồng hồ cảm ứng, anh lập tức đứng bật dậy."Tôi về phòng trước. Cậu ấy dậy rồi."Không cần nói thêm lời nào, Tae Hyung xoay người rời khỏi phòng họp. Áo choàng dài khẽ phất sau bước chân vội vã.[Trở lại phòng]Jungkook ngồi dậy, còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bật mở.Tae Hyung bước vào – có chút thở dốc. Anh đi thẳng tới giường, cúi người xuống ôm lấy Jungkook trong lòng."Em dậy rồi à... Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên rời đi."Jungkook dụi mắt:"Anh đi đâu đấy...?"Tae Hyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:"Chỉ ra ngoài một lát thôi... nhưng vừa thấy em tỉnh, anh đã quay về liền."Jungkook dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:"Không cần phải vội thế đâu mà..."Tae Hyung siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên trán cậu:"Anh chỉ cần biết em tỉnh giấc ... là đủ lý do để vội cả đời."– Phòng điều khiển trung tâmCánh cửa trượt nhẹ mở ra. Tae Hyung nắm tay Jungkook bước vào, bên trong 5 người bạn thân thiết đã chờ sẵn: Jin, Jimin, Namjoon, Hosoek và Yoongi.Không gian phòng điều khiển hôm nay được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam mượt như satin, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa huyền ảo. Trước mặt họ là một màn hình hologram khổng lồ, đang trong trạng thái chờ.Tae Hyung đặt tay lên bảng điều khiển."Bắt đầu."Màn hình lập tức hiện lên danh sách các nhà thiết kế, hãng thời trang, studio cưới hàng đầu thế giới – nhưng tất cả đều được mã hóa không để lộ thương hiệu.Bên cạnh là từng bộ lễ phục cưới – hiện hình rõ nét 3D, từ tuxedo cổ điển châu Âu, đến vest truyền thống Hàn Quốc cách tân, rồi phong cách hoàng gia Á Đông, áo choàng đính đá quý, hay tuxedo trắng ngà có cánh áo như vương giả.Jin huýt sáo."Cái này là thiết kế độc bản thật đấy hả? Bộ nào cũng... đi vào huyền thoại được luôn rồi."Jimin tròn mắt."Ơ nhưng mà... trời ơi, cái đính kim cương trắng sau lưng đó là thật à?"Namjoon nhíu mày nhìn sơ đồ chi tiết:"Là thật. Cái cổ áo kia có giá ngang một mỏ đá quý nhỏ đấy."Tae Hyung lặng lẽ nhìn Jungkook. Ánh mắt anh dịu dàng, không giục giã.Jungkook cũng nhìn lần lượt từng bộ. Dù bộ nào cũng đẹp lộng lẫy đến choáng ngợp... nhưng đôi mắt cậu vẫn chưa có chút ánh sáng nào.Jungkook khẽ nói, gần như là thì thầm:"Đẹp thật, nhưng... em không thấy mình trong những bộ đó."Không gian trở nên im ắng. Tae Hyung chỉ cúi đầu nhẹ, gật một cái."Vậy ta tiếp tục tìm, đến khi em thấy chính mình."Yoongi gật đầu:"Tụi anh đã lọc trước rồi đấy. Nhưng nếu cần thì mở thêm kho toàn cầu cũng được."Hosoek nhăn nhó đùa:"Còn không, Kim Tae Hyung tự thiết kế một bộ đi. Đằng nào cậu cũng là cái kho trời cho về thẩm mỹ mà."Cả nhóm cười rộ lên. Nhưng Jungkook chỉ mím môi, cậu nhìn Tae Hyung:"Anh... nghĩ em sẽ hợp gì?"Tae Hyung không trả lời ngay. Anh bước tới gần, nâng cằm Jungkook lên, ánh mắt sâu như muốn thấu cả tâm can:"Anh nghĩ... em hợp nhất khi mặc những gì khiến em rực rỡ theo cách của riêng em. Không cần đá quý hay vương miện. Chỉ cần em bước tới, là lễ cưới ấy đã có ý nghĩa rồi."[Phòng điều khiển – không gian trầm tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ như chờ khoảnh khắc định mệnh]Sau hàng trăm bộ lễ phục lướt qua màn hình, một thiết kế bất ngờ hiện lên...Đó là một bộ tuxedo cưới màu ivory ánh bạc, chất liệu satin cao cấp được phủ lớp voan siêu nhẹ lót bên ngoài, cổ áo cách điệu theo hình cánh hoa mỏng manh, lưng áo có họa tiết phác thảo tay bằng chỉ ánh bạch kim – chính là hình ảnh một đôi cánh đang dang rộng. Từng đường viền được đính nhẹ bằng đá Moonstone, ánh lên màu sắc lấp lánh dịu dàng khi chuyển động.Tất cả dường như nín thở.Jungkook khựng lại, mắt mở to dần ra, tay đưa lên khẽ chạm vào hình ảnh hologram. Mắt cậu... lần đầu tiên sáng rực lên từ sáng đến giờ."Bộ này..." – giọng cậu nhẹ như gió thoảng.Tae Hyung vẫn đứng sau, khẽ nghiêng đầu nhìn Jungkook. Anh đã thấy được điều mình mong đợi:ánh sáng trong đôi mắt người mình yêu."Em chọn nó à?"Jungkook quay lại. Ánh mắt vẫn sáng, nụ cười còn run nhẹ nhưng tràn đầy cảm xúc:"Phải. Em thấy em trong nó."Mọi người đồng loạt ồ lên.Jin dụi mắt:"Mắt thủ khoa sáng lên thật kìa."Jimin thốt lên:"Ủa, nãy giờ chọn bao nhiêu bộ đính đá quý nặng mấy ký thì không phản ứng, cuối cùng chọn cái mộng mơ lãng mạn như thiên thần ấy?"Namjoon chống cằm:"Ừ nhưng nhìn kỹ lại, thật sự... nó rất... Joen Jung Kook."Hoseok gật gù, miệng rên rỉ:"Trời ơi, đẹp quá. Tưởng tượng người mặc bộ đó đi bên cạnh Tae Hyung mặc full black tuxedo thôi là tan chảy luôn rồi."Tae Hyung mỉm cười, bước lên đối diện với Jungkook. Anh khẽ cầm tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay ấy:"Vậy bộ này sẽ là lễ phục khiến cả thế giới chứng kiến em là của anh."Jungkook khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn Tae Hyung."Ừm... là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co