Truyen3h.Co

[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu

Làng Santa

MniJK19

Tối hôm đó, cả căn nhà gỗ chìm trong sự tĩnh lặng dễ chịu của rừng tuyết. Trong phòng ngủ phủ ánh đèn vàng ấm áp, Tae Hyung ngồi tựa đầu giường, đang đọc một vài tài liệu trên tablet. Áo len mỏng ôm sát người anh, mái tóc xõa nhẹ che một phần trán. Không gian ấm áp đến mức nghe rõ cả tiếng giấy lật khẽ và tiếng gió va vào cửa kính.

Jungkook ngồi cách đó chỉ vài bước, trên chiếc ghế bành sát cửa sổ. Ánh mắt cậu không rời khỏi Tae Hyung suốt từ lúc bước vào phòng. Không một lời, không một động tác dư thừa. Chỉ là... ngắm nhìn anh.

Tae Hyung đọc được vài dòng thì bỗng thấy ánh mắt cháy bỏng ấy từ bên kia phòng. Anh khựng lại, nhíu mày, nghiêng mặt sang:

"Em nhìn anh làm gì mà kỹ thế, Jungkook?"

Jungkook chỉ mỉm cười, đứng dậy, bước chậm về phía anh. Cậu không trả lời ngay, chỉ quỳ lên giường, chống tay bên người Tae Hyung rồi khẽ nghiêng đầu nhìn anh gần hơn.

"Em đang ngắm người đàn ông của em mà."

Tae Hyung hơi sững người, mắt lay động một nhịp, nhưng chưa kịp nói gì thì Jungkook đã áp trán mình vào trán anh, thì thầm:

"Em yêu anh chết mất... thật đấy."

Câu nói không to, nhưng rót thẳng vào tim Tae Hyung như một dòng suối ấm, làm tan chảy mọi cơn lạnh giá trong lòng.

Tae Hyung nhẹ nhàng đặt tablet sang một bên, vòng tay ôm lấy eo Jungkook kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Bàn tay vẫn còn lành lạnh của Jungkook áp lên cổ anh, vuốt ve.

"Yêu anh đến vậy sao?" - Tae Hyung hỏi, giọng khàn khẽ.

"Ừm. Đến mức chỉ cần nhìn anh thôi... em cũng thấy tim mình không chịu nổi nữa rồi."

Tae Hyung khẽ cười, siết cậu vào lòng, thì thầm:

"Vậy... đừng rời xa anh nữa."

Jungkook dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng như hơi thở:

"Không đi đâu cả. Em ở lại mãi. Vì em là vợ anh mà."

Căn phòng như đắm trong thứ ánh sáng ấm nồng của một tình yêu trưởng thành - không ồn ào, không kịch tính, mà là những cái chạm dịu dàng và những câu nói khiến người ta chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc đó.

Đêm đó, tuyết vẫn rơi ngoài cửa kính, từng bông trắng xóa như lặng lẽ vẽ nên một thế giới chỉ dành riêng cho hai người họ.

Trong căn phòng gỗ ấm áp, ánh đèn ngủ nhẹ nhàng hắt xuống tấm chăn lông màu kem đang phủ lên hai cơ thể ôm sát nhau. Jungkook nằm nghiêng, tay vòng ngang hông Tae Hyung, còn khuôn mặt thì đang rúc sát vào cổ anh.

"Ngủ chưa vậy?" - cậu thì thầm, môi khẽ chạm lên xương quai xanh lộ ra từ cổ áo ngủ.

Tae Hyung khẽ nhắm mắt, giọng lười biếng đáp lại:

"Vẫn chưa... Nhưng em mà còn nghịch nữa thì anh ngủ không nổi thật."

Jungkook phì cười, nhưng không dừng lại. Cậu chầm chậm hôn lên gò má anh một cái, rồi chuyển sang khóe mắt.

"Cái này... cho người đàn ông đã vì em mà đương đầu cả thế giới."

Hôn nhẹ lên thái dương.

"Còn cái này... là cho người đã ôm em, bất kể em có nhớ anh hay không."

Tae Hyung mở mắt, chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã đặt một nụ hôn nhỏ lên sống mũi anh.

"Cái này... vì em nhớ cái mũi đẹp đáng ghen tị này."

Rồi đến môi. Một nụ hôn không sâu, chỉ là chạm khẽ, rất nhẹ. Nhưng lại khiến tim cả hai khẽ thắt lại.

Tae Hyung bật cười, không chịu nổi nữa. Anh đưa tay giữ lấy gáy Jungkook, kéo cậu lại gần rồi hỏi khẽ:

"Em định hôn hết cả mặt anh mới chịu ngủ sao?"

Jungkook tỏ vẻ suy nghĩ, rồi gật đầu tỉnh bơ:

"Ừm... có thể là vậy."

"Vậy thì..." - Tae Hyung nhướn mày - "Anh khuyên em nên tiết kiệm chút, để dành cho đêm mai."

Jungkook chớp mắt, rồi bất ngờ dụi đầu vào ngực anh cười nức nở.

"Trời ơi, ông xã em biết đùa rồi! Yêu chết mất!"

Tae Hyung siết cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Ngủ đi, mai còn đi làng Santa. Em mà dậy trễ, anh sẽ nói với ông già Noel là em không ngoan đâu."

Jungkook vẫn ôm chặt anh, giọng ngái ngủ nhưng tràn đầy hạnh phúc:

"Ừm... Em ngủ đây. Nhưng anh không được buông em ra đâu đấy..."

Tae Hyung mỉm cười khẽ.

"Không bao giờ."

Và như thế, giữa rừng tuyết lạnh giá, hai con người lại một lần nữa tìm thấy nhau - không cần phải nhớ hết mọi chuyện cũ, chỉ cần con tim vẫn đập vì nhau.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi đều ngoài trời, nhưng ánh nắng đã bắt đầu le lói từ sau rặng thông dày đặc phủ trắng. Căn nhà gỗ ấm áp rộn ràng hơn bao giờ hết.

Phòng khách bỗng đông nghẹt, từng người một kéo vali xuống. Jin đang kiểm tra lại đồ ăn nhẹ mang theo, Namjoon thì đang ngồi đọc bản đồ hướng dẫn đường đi. Hoseok loay hoay đội mũ cho Tae Ho và Tae Mi, còn Jimin vừa bế Tae Young vừa loay hoay nhét thêm sữa và khăn ấm vào balo nhỏ.

Yoongi khẽ ngáp, tay cầm ly cà phê nóng, mắt vẫn còn lờ đờ:

"Sáng sớm trời -10 độ mà đi làng Santa... có cần nhiệt huyết vậy không?"

Hoseok quay lại, mắt sáng rực:

"Yoongi à, ông già Noel thật sự đang ở đó đấy! Cả một ngôi làng thần tiên! Không đi là tiếc cả đời!"

Jungkook lúc này từ cầu thang bước xuống, tay vẫn đan chặt trong tay Tae Hyung. Cậu mặc áo khoác trắng dài, mũ lông che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh phấn khích.

"Đi thôi đi thôi, em chờ ngày này từ lúc đặt chân đến Phần Lan!"

Tae Ho và Tae Mi, hai nhóc con điềm tĩnh trong bộ đồ lông đỏ như tiểu ông già Noel, bước tới gần Jungkook. Tae Ho ngước nhìn lên:

"Appa, ông già Noel có thật không?"

Jungkook mỉm cười ngồi xuống buộc lại khăn cho hai bé:

"Nếu con tin, thì ông ấy có thật."

Tae Mi ôm gấu trắng gật đầu:

"Con tin."

Jimin ôm Tae Young mỉm cười cảm động:

"Tụi nhỏ đáng yêu đến mức làm mình tin luôn..."

Namjoon đứng dậy:

"Rồi, xe đến trong 15 phút. Cả đám chuẩn bị xong chưa?"

Jin vẫn còn lẩm bẩm:

"Đồ ăn mang vừa đủ thôi nha, không ai được lén lấy chocolate trước giờ khởi hành."

Tae Hyung khoác áo choàng lông nâu, quay sang nhìn Jungkook, khẽ hỏi:

"Lạnh không em?"

Jungkook mỉm cười lắc đầu, rồi nắm lấy tay anh:

"Không lạnh. Có anh bên cạnh rồi mà."

Một khoảnh khắc ấm áp đến tan cả cái rét giá ngoài trời.

Đúng lúc đó, chiếc xe trượt tuyết sang trọng với sáu con tuần lộc đợi sẵn ngoài sân xuất hiện, kèm theo tiếng leng keng từ chiếc chuông cổ treo trên xe.

Hoseok la lớn:

"Tới rồi kìa! Ôi mẹ ơi, như phim thật sự!"

Cả nhóm ùa ra sân. Jungkook vừa bước ra vừa rướn người nhìn về phía rừng tuyết phủ trắng xóa. Cậu quay lại nhìn Tae Hyung:

"Hôm nay... nhất định sẽ là một ngày kỳ diệu."

Tae Hyung gật nhẹ, siết tay cậu trong găng tay dày ấm:

"Vì em ở đây. Ngày nào với anh cũng kỳ diệu."

Xe tuần lộc khẽ động, chuông kêu leng keng, và chuyến hành trình đến ngôi làng Santa Claus chính thức bắt đầu...

Tuyết vẫn rơi nhẹ khi chiếc xe tuần lộc chạm đến cổng làng Santa Claus. Những chiếc chuông cổ leng keng như ngân lên một bản nhạc Giáng sinh cổ tích. Nhưng khi vừa bước xuống xe, cả nhóm lập tức khựng lại.

Trước mắt họ là một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Cả ngôi làng chìm trong sắc trắng lấp lánh của tuyết, nhưng từng ngọn đèn treo, từng ngôi nhà nhỏ mái đỏ viền trắng đều rực rỡ như đang phát sáng. Dọc con đường lát gỗ là hàng dài những cửa tiệm lưu niệm, bánh quy gừng, chocolate nóng, và đồ trang trí đủ mọi hình thù. Những người trong làng đều mặc đồ người lùn truyền thống - áo choàng màu rêu, mũ dài viền bông trắng, má hồng rực như trái táo.

Jimin ôm chặt Tae Young thốt lên như không tin vào mắt mình:

"Chúa ơi... y như bước vào một bộ phim Disney..."

Yoongi nhướn mày, vừa ấn khăn choàng lên cổ Tae Mi vừa lẩm bẩm:

"Không... cái này là bước vô chính giấc mơ hồi nhỏ rồi."

Tae Mi thì lạnh lùng nhìn quanh, nhẹ giọng:

"Đèn led dùng loại năng lượng hiệu suất cao... tiết kiệm điện thật."

Còn Tae Ho đứng kế bên cũng không rời mắt khỏi mái nhà phát sáng:

"Hệ thống nhiệt điều phối toàn bộ đường lát gỗ. Tuyết không đọng, đi an toàn."

Jin trợn mắt:

"Trời ạ hai đứa con ông làm tôi phát mệt..."

Namjoon cười khan:

"Bình thường thôi, chúng là con của Kim Tae Hyung mà."

Jungkook đứng nép trong vòng tay Tae Hyung, ánh mắt cậu mở lớn, lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết:

"Ông xã... nơi này... giống như giấc mơ hồi nhỏ em từng vẽ trong tranh."

Tae Hyung nhìn Jungkook, cười nhẹ:

"Em đang đứng trong tranh của chính mình đấy."

Cậu ngước nhìn lên - giữa quảng trường trung tâm là một mô hình ông già Noel khổng lồ đang giơ tay vẫy, bên cạnh là những bưu điện mini nhận thư từ khắp thế giới gửi cho Santa. Một vài em bé đang chụp hình với "Santa thật" - một ông lão râu trắng đang cười vang sau lò sưởi lớn. Mùi quế, quýt khô và sô cô la tan vào không khí.

Hoseok huýt sáo dài, dang tay ra xoay một vòng giữa tuyết:

"Coi bộ tụi mình đến đúng chỗ rồi! Đây là thiên đường Giáng sinh!"

Jimin nắm tay Yoongi, ánh mắt vẫn không rời khỏi dãy nhà phát sáng phía xa:

"Mình ở đây cả ngày hôm nay đúng không? Chúng ta được tham quan hết không?"

Tae Hyung gật nhẹ:

"Có lịch trình đầy đủ rồi. Ai muốn gửi thư cho Santa thì gửi, muốn ngồi xe tuần lộc thật cũng có luôn."

Jungkook níu lấy tay Tae Hyung, giọng nhỏ như trẻ con:

"Vậy tụi mình đi chụp hình chỗ ông già Noel trước nha?"

Tae Hyung khẽ cúi đầu:

"Ừ. Đi thôi vợ anh."

Và cứ thế, cả nhóm bắt đầu hành trình khám phá ngôi làng Santa - nơi mọi điều ước tuổi thơ như được sống lại giữa đời thật.

Tuyết vẫn rơi nhẹ như lông vũ, phủ trắng từng bậc thềm gỗ và mái ngói cong cong của những ngôi nhà rực rỡ sắc màu. Cả nhóm bước đi giữa ngôi làng Santa như lạc vào một giấc mơ được dệt từ ánh đèn vàng, tiếng nhạc Giáng sinh và những mùi hương ngọt ngào ngập tràn trong không khí.

Họ ghé qua từng cửa hàng - nơi bày bán những món đồ lưu niệm tinh xảo: từ tượng ông già Noel gỗ được chạm khắc thủ công, đến những đôi vớ len dày đan tay, những chú tuần lộc nhỏ bằng đất nung, và cả vô vàn quả cầu tuyết đẹp như một thế giới thu nhỏ bên trong.

Jungkook bước chậm rãi, từng bước một, đôi mắt ánh lên vẻ say mê như trẻ nhỏ. Cậu dừng lại trước một kệ trưng bày lớn, nơi có một quả cầu tuyết đặc biệt. Bên trong là mô hình một căn nhà gỗ giữa rừng tuyết trắng, có khói bay lên từ ống khói, có một người đàn ông và một cậu trai trẻ đang ngồi cạnh lò sưởi, và ba đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa bên cây thông Noel. Ánh đèn bên trong quả cầu phát sáng nhè nhẹ, lung linh trong lớp tuyết giả bay mờ mịt.

Jungkook cầm quả cầu lên ngắm, lòng như thắt lại.

"Đẹp quá..." - Cậu thì thầm.

Tae Hyung đứng phía sau, khẽ nghiêng người nhìn theo ánh mắt cậu, rồi nhẹ giọng:

"Em thích nó à?"

Jungkook gật đầu, tay vẫn xoay nhẹ quả cầu tuyết để ngắm những hạt tuyết xoay tròn bên trong:

"Nó giống nhà mình. Giống cảnh em tưởng tượng ra khi nghĩ về hạnh phúc."

Cậu cúi xuống nhìn giá:

"Nhưng mà... ờm... cái này là bao nhiêu tiền vậy?" - Cậu nhăn mặt, nhìn đơn vị giá ghi bằng tiếng Phần Lan, toàn số lẻ như 57,90€.

Tae Hyung bật cười, khẽ tiến đến sát sau lưng cậu, một tay choàng nhẹ qua eo, một tay cầm lấy quả cầu:

"Để anh."

"Không! Em chỉ hỏi thôi mà, chứ em đâu có định mua." - Jungkook lí nhí, nhưng không giấu nổi vẻ thích thú trong mắt.

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng thấp, trầm ấm:

"Jungkook, em là người giữ cả thế giới của anh. Một quả cầu nhỏ cũng phải do anh mang về cho em chứ."

Jungkook đỏ mặt, khẽ rúc mặt vào khăn choàng của Tae Hyung.

Namjoon đứng cách đó vài mét quay sang Jin thì thầm:

"Giữa tiết trời -10 độ mà vẫn ngọt đến sâu răng."

Jin rên rỉ:

"Chúng nó làm người ta muốn về lại thời độc thân luôn á."

Tae Ho và Tae Mi đứng gần quầy bánh, vẫn lạnh lùng như thường lệ. Tae Ho nhìn quả cầu tuyết, rồi nói nhỏ với em gái:

"Ba chuẩn bị quẹo trái, lấy ví."

Tae Mi nhíu mày:

"Đúng là sẽ trả bằng thẻ đen, không cần đoán."

Hoseok bật cười ha hả khi nghe hai đứa thì thầm với nhau, lẩm bẩm:

"Mấy đứa nhỏ này... đúng là di truyền không trượt phát nào."

Sau đó, cả nhóm tiếp tục tham quan khu làng: từ bưu điện Santa nhận thư từ toàn thế giới, khu xưởng đồ chơi mô phỏng nơi những "yêu tinh" làm việc, cho đến khu nướng bánh quy gừng và nhà lều tuyết để uống cacao nóng. Ai cũng rạng rỡ như trở về thời thơ ấu.

Và giữa dòng người tấp nập trong ngôi làng phủ đầy tuyết, tay Tae Hyung vẫn luôn nắm chặt tay Jungkook.

Tuyết lạo xạo dưới chân khi cả nhóm được dẫn đến một lối đi lát gỗ nhỏ, nằm khuất sau dãy cửa hàng lưu niệm. Một tấm biển gỗ cũ kỹ treo cao, khắc dòng chữ bằng tiếng Anh: "Santa's Secret Mailroom" - Phòng thư bí mật của ông già Noel.

Namjoon nghiêng đầu đọc lẩm nhẩm rồi quay sang Jin:

"Ủa, có phòng thư thật luôn hả? Anh tưởng là chỉ có trên phim thôi."

Jin nheo mắt nhìn tấm biển:

"Vậy mới gọi là 'Làng Santa' chứ. Vô đi, còn chờ gì nữa."

Họ bước xuống vài bậc thang gỗ, cánh cửa nhỏ bằng gỗ thông mở ra...

Bên trong là một căn hầm ấm áp rực sáng bởi hàng trăm dây đèn vàng treo khắp trần. Khắp nơi là những chiếc kệ chất đầy thư - từ tay trẻ em khắp thế giới gửi về. Mỗi lá thư được gắn thẻ màu, sắp xếp theo khu vực: Asia, Europe, America, và cả "Letters to Heaven" - thư gửi cho những người đã mất, được đặt trong một góc yên tĩnh riêng biệt.

Nhưng điều khiến cả nhóm sững người chính là... không khí náo nhiệt đến kỳ lạ.

Những "yêu tinh" mặc đồ xanh lá cây - những người lùn thật sự với chiều cao chỉ đến ngực Jin - đang chạy tới lui, bưng bê các thùng quà, phân loại thư, đánh máy lại những lá thư viết tay, dán tem, gói quà.

Một người lùn vừa cột nơ đỏ lên gói quà vừa hát:

"La~ la~ la~ Santa's coming~"

Một người khác đi ngang qua Jungkook, nhìn cậu rồi reo lên bằng tiếng Anh lơ lớ:

"Oh! A good boy! Santa surely knows your name!"

Jungkook tròn mắt, quay sang Tae Hyung cười rạng rỡ như trẻ nhỏ:

"Họ dễ thương ghê á anh! Em không ngờ có chỗ như thế này thật sự tồn tại."

Tae Hyung khẽ vuốt tóc cậu, mắt ánh lên dịu dàng:

"Thế giới có bao nhiêu điều đẹp đẽ, chỉ cần em vẫn tin, thì nó sẽ thật sự có."

Yoongi nhìn quanh, rồi nói:

"Chỗ này giống như trung tâm điều phối quà tặng ấy. Kiểu như có hẳn một hệ thống quản lý mơ ước."

Jimin lẩm bẩm:

"Mấy đứa nhỏ mà thấy chắc ngất tại chỗ."

Ngay lúc đó, từ phía trong hầm vang lên tiếng kéo kèn leng keng và tiếng reo:

"Ca mới đến! Giao thư Hàn Quốc!"

Một chiếc xe nhỏ như tàu đồ chơi lao ra trên đường ray, trên xe là một chồng thư cao đến nửa người. Một yêu tinh gầy gò đội mũ đỏ phụ trách kéo xe.

Tae Ho và Tae Mi bước tới nhìn chăm chú, rồi cùng lúc nói nhỏ:

"Ngoài sức tưởng tượng. Nhưng có tổ chức."

Cả nhóm bật cười.

Jungkook tò mò bước đến chiếc bàn thư nơi có những hộp mực và giấy. Một người lùn già tóc bạc tiến lại gần, hỏi bằng giọng trầm ấm:

"Muốn viết thư cho Santa không, chàng trai?"

Jungkook chớp mắt, rồi gật đầu. Tae Hyung cũng kéo ghế ngồi cạnh, nói nhỏ:

"Viết thử xem em sẽ ước điều gì."

Jungkook cầm bút, mực thơm mùi nhựa thông. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bắt đầu viết.

Jungkook cúi đầu chăm chú viết, trong khi xung quanh, mọi người cũng đã chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ, bút và giấy có viền đỏ lấp lánh. Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ giữa sự rộn ràng của căn hầm.

Jin là người viết nhanh nhất. Anh hí hoáy viết rồi còn ngẩng đầu cười đắc ý:

"Anh viết cho từng đứa một luôn đó. Đứa nào không ngoan Giáng sinh sẽ nhận... một cái gương để soi lại bản thân!"

Namjoon bật cười:

"Anh lại đâm triết lý nữa rồi."

Anh vừa nói vừa vừa viết vừa xóa. Lá thư của Namjoon dày như một báo cáo, chia mục rõ ràng: sức khỏe, hòa bình thế giới, và một khoản riêng nhỏ xíu: "Nếu có thể, xin cho các thiết bị công nghệ không lỗi trong vòng một năm..."

Jimin thì nghiêng đầu viết rất nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn Jungkook, rồi mỉm cười dịu dàng. Trong thư, Jimin viết: "Xin cho Jungkook không bao giờ quên mình là ai. Xin cho Yoongi luôn tìm được ánh sáng trong mọi nơi anh đến."

Yoongi không viết nhiều, chỉ viết vài dòng ngắn, rồi gấp thư lại cẩn thận. Cậu liếc sang Jimin và nói nhỏ:

"Hy vọng em luôn ở bên anh, dù năm nào đi nữa."

Hoseok viết hăng nhất, đến cả yêu tinh bên cạnh cũng phải tròn mắt nhìn. Anh viết hẳn ba lá thư - một cho từng đứa nhỏ, dán tem riêng.

"Anh bảo vệ sự ngây thơ tụi nó bằng cả trái tim, Giáng sinh này cũng vậy."

Riêng Jungkook...

Cậu ngồi yên thật lâu. Không nhìn quanh, không liếc ai. Chỉ đơn giản viết một dòng duy nhất:

"Nếu ông có thật... xin hãy luôn bảo vệ người đàn ông của cháu. Để anh ấy sống một đời yên vui, bình an và khỏe mạnh."

Jungkook nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Không thêm một điều ước cho bản thân. Không hỏi xin gì cả. Cậu gấp tờ giấy lại, bỏ vào phong bì, dán tem đỏ có hình tuần lộc. Rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp gỗ khắc dòng chữ: To Santa Claus - Urgent Wishes.

Tae Hyung ngồi ngay bên cạnh, không đọc được nội dung, nhưng ánh mắt Jungkook lúc đặt thư vào khiến anh im lặng rất lâu.

Lát sau, khi mọi người đã xong, họ cùng nhau mang thư đến thùng thư chính đặt giữa phòng. Yêu tinh canh gác cúi đầu nghiêm trang khi nhận lấy từng lá thư.

Một yêu tinh tóc đỏ cười tươi:

"Đêm Giáng sinh, mọi điều ước đều được nghe thấy."

Jungkook siết tay Tae Hyung, mắt khẽ cụp xuống.

"Vậy ông sẽ nghe điều ước của em chứ?"

Tae Hyung nắm chặt tay cậu, thì thầm:

"Không cần ông già Noel. Anh đã hứa bảo vệ em suốt đời rồi."

Sau khi thả những lá thư ước nguyện vào thùng gỗ khắc tay, nhóm bạn cùng nhau bước ra khỏi căn hầm. Tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, phủ lên mái nhà và những hàng đèn Giáng sinh lấp lánh ánh vàng. Bầu không khí nơi làng Santa như bước ra từ một giấc mơ.

Jin bước đi vừa run vừa reo lên:

"Ôi trời, đúng là thiên đường Giáng sinh! Giống như trong mấy phim hoạt hình mà tụi nhỏ mê tít!"

Yoongi đáp lại bằng giọng trầm khàn, tay vẫn nắm lấy tay Jimin:

"Lạnh chết được, nhưng ừ... đẹp thật."

Hoseok thì tay trong tay với Tae Mi và Tae Ho, người mỗi bên, vừa đi vừa nói chuyện về bánh gừng, còn Tae Hyung thì vẫn giữ chặt tay Jungkook - người vừa lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh, vừa thỉnh thoảng mỉm cười khi nghe tiếng cười của Jimin hoặc Jin.

Cả nhóm tiến đến một khu nhà gỗ lớn, mái ngói phủ tuyết dày, cánh cửa đỏ viền trắng - chính là nơi chụp ảnh cùng Santa Claus.

Bên trong căn phòng rộng ấm áp là một ông già Noel thực thụ - râu trắng, mắt hiền hậu, áo đỏ cổ lông dày. Santa cười rạng rỡ khi thấy nhóm bạn bước vào.

"Oh ho ho! Chào mừng các con đến từ phương Đông xa xôi!"

Santa nhìn xuống hai đứa nhỏ trong đoàn, rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói bằng tiếng Anh:

"Hello, little ones."

Tae Ho và Tae Mi đứng yên tĩnh. Không cười phá lên như những đứa trẻ khác. Tae Mi chỉ nhìn ông bằng ánh mắt hơi tò mò, còn Tae Ho... tay đút túi áo, nghiêng đầu một chút. Jin thở dài:

"Lạy trời, tụi nhỏ này đúng là bản sao lạnh lùng của Kim Tae Hyung thật sự..."

Nhưng Santa không nản. Ông khẽ quỳ xuống, dang tay ra.

"Lại đây nào."

Không hiểu sao, cả hai đứa cùng lúc bước đến. Santa cười hiền, nhẹ nhàng bế bổng Tae Ho rồi Tae Mi lên, đặt lên hai đùi to lớn phủ lớp lông trắng mềm.

"Good children. Very calm. Very wise."

Cả nhóm tròn mắt khi thấy Tae Ho và Tae Mi - dù rất điềm tĩnh - vẫn hơi dựa vào Santa một chút. Đặc biệt là khi ông cúi xuống hôn lên trán cả hai.

Rồi khi Tae Hyung bế Tae Young đến gần, Santa mở rộng vòng tay đón lấy bé con.

"Ah, a little angel."

Santa ôm Tae Young vào lòng, vỗ nhè nhẹ. Tae Young không khóc, chỉ mở mắt nhìn Santa như thể đang đánh giá, rồi ngáp một cái nhẹ.

Tất cả bật cười.

Jungkook bước tới bên cạnh, nắm lấy tay Tae Hyung khẽ thì thầm:

"Cảnh tượng này... đúng là đáng để em bay cả nửa vòng trái đất."

Tae Hyung mỉm cười, siết chặt tay cậu, giọng trầm thấp:

"Em đang sống trong chính giấc mơ của mình, Jungkook à."

Sau khi chụp hình lưu niệm - một tấm với cả nhóm, một tấm chỉ có ba đứa trẻ ngồi với Santa - họ cùng nhau đi ra khu bán quà lưu niệm bên ngoài. Cửa hàng được dựng bằng gỗ thông, ấm áp ánh nến và đèn vàng, treo đầy đồ trang trí như quả cầu tuyết, búp bê len, thiệp giáng sinh viết tay.

Jungkook cầm một quả cầu tuyết lớn, bên trong là mô hình ngôi nhà gỗ và ông già Noel đang ngồi đọc thư. Cậu xoay nhẹ, tuyết lấp lánh bên trong cuốn theo một bản nhạc nhỏ phát ra từ đáy cầu.

"Đẹp quá..."

Cậu nhìn phần giá nhỏ phía dưới... nhưng lại nhíu mày.

"Này anh... tiền gì vậy? Mấy số này là sao?"

Tae Hyung khẽ bật cười, bước đến từ phía sau ôm nhẹ lấy eo cậu:

"Đây là Euro. Anh trả, em chọn gì cũng được."

Jungkook quay lại lí nhí:

"Không phải vậy... em chỉ hỏi thôi mà."

Tae Hyung nói khẽ bên tai:

"Cứ chọn. Dù là cả ngôi làng Santa này, nếu em thích, anh cũng mua được."

Cậu khựng lại, rồi đỏ mặt đẩy nhẹ Tae Hyung ra:

"Anh nói gì nghe như đang tán tỉnh em giữa chốn công cộng vậy..."

Cả nhóm lại cười vang. Còn Jungkook - người từng mất trí - giờ đây đang từng chút, từng chút một... sống lại giữa những điều ngọt ngào nhất. Bên cạnh người đàn ông của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co