Truyen3h.Co

[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu

Nam thần Jeon Jungkook

MniJK19

Không khí yên ả vừa được nối lại sau câu chuyện bất ngờ về Min Ah, thì Jun Soo lại đột nhiên lên tiếng, giọng rôm rả như nhớ ra điều gì quan trọng lắm:

"À đúng rồi, Jungkook à..." – Cậu xoay người, chống tay lên bàn, nhìn Jungkook đầy hào hứng – "Cậu không có tham gia diễn đàn trường nên chắc không biết đâu nhỉ."

Jungkook nghiêng đầu, ngơ ngác:

"Diễn đàn nào?"

Jun Soo vẫy tay:

"Diễn đàn sinh viên ấy. Mỗi khoa đều có nhóm kín, rồi còn có nhóm chung của trường. Một nửa đám con gái khoa mình — nhấn mạnh là một nửa đấy nhé — đều từng đăng bài về cậu. Mấy bài kiểu: 'nụ cười cậu ấy sáng hơn cả đèn phòng thí nghiệm', 'thủ khoa đẹp trai ngầu lòi nhưng cục súc' hoặc 'chỉ cần Joen Jungkook quay đầu nhìn, tôi sẵn sàng thi lại 3 môn'..."

Jungkook: "Gì cơ?!" – Cậu đơ người, tròn mắt ngồi chết lặng, thìa sắp rơi lần thứ hai trong ngày.

Tae Hyung ngồi cạnh, gương mặt đang dần... đổ bóng.

Jun Soo vẫn vô tư:

"Đấy là mới nói khoa mình thôi. Còn khoa báo chí, khoa sân khấu điện ảnh, thậm chí cả trường nghệ thuật đối diện — ai có cơ hội thấy cậu đều auto viết confession. Có đứa còn tưởng tượng cậu là nhân vật chính trong truyện của tụi nó."

Jungkook ú ớ:

"Cái... cái gì... sao em không biết gì hết... ai lại đi làm thế..."

Cậu đưa tay ôm mặt, lắp bắp như bị xối nước lạnh giữa trưa.

Tae Hyung ngồi cạnh, ánh mắt tối sầm. Hàm anh khẽ nghiến, môi cong lên cười nửa miệng, nhưng không mấy vui vẻ. Không khí quanh anh lập tức lạnh xuống vài độ.

Jun Soo... vẫn chưa dừng.

"Anh Tae Hyung à," – cậu quay sang nhìn thẳng chồng nhà người ta, giọng tỉnh rụi nhưng lại đâm xoáy không trượt phát nào – "Vợ của anh á, không chỉ là thủ khoa, không chỉ giỏi nghệ thuật... mà còn là soái ca ngôn tình đích thực. Mấy nhỏ nữ sinh mê lắm. Có đứa còn viết tiểu thuyết 'Jungkook và tôi', trong đó cậu ấy là CEO lạnh lùng, mỗi ngày đều nói 'Em là của anh'."

Tae Hyung: "...!"

Một tia gân thái dương khẽ nhấp nháy. Tae Hyung đặt tay lên vai Jungkook siết nhẹ, mặt không đổi sắc nhưng mắt thì như viết chữ "ai viết, tôi xóa diễn đàn luôn".

Jungkook lí nhí như thỏ con bị vây giữa rừng báo:

"Ông xã... em không biết gì hết... em đâu có làm gì đâu..."

Tae Hyung khẽ nghiêng mặt, thì thầm vào tai cậu — đủ để Jun Soo cũng nghe:

"Từ mai... em đi học, anh theo sát từng bước. Ai nhìn quá 3 giây, anh sẽ cho drone xử lý."

Jungkook: "Ôi trời ơi..." – Cậu đỏ mặt tía tai.

Jun Soo không nhịn được, phá lên cười:

"Thế này gọi là yêu đến mức ghen ra mặt đây mà!"

Tae Hyung không phản bác. Anh chỉ xiết tay ôm eo Jungkook hơn, mắt nhìn thẳng Jun Soo nhưng giọng trầm thấp dịu dàng:

"Cậu còn kể thêm điều gì nữa... liên quan đến vợ tôi không?"

Jun Soo vội giơ tay đầu hàng:

"Không, không, em chỉ kể vậy thôi... không dám nữa!"

Không khí căng đến đâu rồi cũng hóa nhẹ nhàng vì nụ cười lấp lánh của Jungkook.

Cậu quay sang Tae Hyung, cười nhỏ:

"Em là của anh rồi mà. Mấy người đó viết gì cũng vô ích thôi."

Tae Hyung khẽ cười, ánh mắt dịu lại.

"Ừ. Em nhớ kỹ điều đó. Của anh. Mãi mãi."

[– Buổi tối tại biệt thự Kim Gia]

Sau bữa tối nhẹ nhàng, cả nhóm bạn thân đang ngồi tụ họp trong phòng khách lớn. Tae Ho và Tae Mi đã được đưa lên phòng ngủ, nên không khí cũng phần nào lắng dịu. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn nét mặt của Kim Tae Hyung, ai cũng thấy rõ — anh không mấy vui vẻ.

Anh ngồi tựa người vào sofa, cánh tay vẫn khoác qua vai Jungkook như một phản xạ tự nhiên. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không nói một câu nào. Cặp mày vẫn nhíu lại.

Jimin ngồi đối diện, vừa ăn snack vừa nhìn một lượt rồi chau mày hỏi thẳng:

"Này... có chuyện gì với ông trùm của tụi tôi vậy? Mặt như sắp ra chiến trường."

Yoongi liếc sang Tae Hyung, rồi lại nhìn Jungkook:

"Là chuyện ở trường sao?"

Jungkook khẽ gật đầu, ngập ngừng rồi nói nhỏ:

"Ừm... hôm nay, có một bạn học kể là... nhiều nữ sinh viết truyện và confession về em..."

Cậu chưa kịp nói hết thì Hoseok đã bật dậy:

"Cái gì?! Viết truyện? Confession? Về em á?!"

Jin thì thở dài, dựa người vào ghế:

"Tôi đã nói rồi mà. Jungkook nhà chúng ta, vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa có khí chất ngôn tình... thì sao tránh khỏi chuyện đó được."

Namjoon cũng gật đầu:

"Cái này... không lạ đâu. Nhưng mà... viết truyện thì hơi quá nhỉ?"

Jimin khoanh tay, mắt mở to:

"Quá gì nữa! Đó là vợ của Kim Tae Hyung đấy. Viết như thể chưa có chồng ấy!"

Jungkook cười khổ, lắc đầu:

"Em không biết gì hết, thiệt mà. Em cũng ngại lắm, mà Jun Soo bạn em kể nên mới biết."

Lúc này Tae Hyung mới lên tiếng, giọng trầm đều nhưng lạnh hơn mọi khi:

"Ngại không phải chuyện chính. Mà là việc có người dám tưởng tượng em là của người khác."

Cả nhóm... đồng loạt quay qua nhìn anh, người đang vừa siết nhẹ eo Jungkook vừa nói ra câu đó đầy lạnh lẽo.

Jimin:

"Tôi đoán được rồi. Cậu đang ghen."

Tae Hyung:

"Ừ. Tôi ghen. Có vấn đề gì sao?"

Hoseok:

"Không không, không có vấn đề. Chỉ là... ghen rõ vậy thì không ai dám viết truyện nữa đâu."

Yoongi nheo mắt, bình tĩnh:

"Tôi nghĩ cậu nên làm mạnh tay một chút. Cho họ hiểu là Jungkook không phải kiểu nhân vật công cộng mà muốn tưởng tượng gì cũng được."

Jin cười mỉm, nghiêng đầu:

"Hay là tụi mình làm một buổi họp báo nhỏ... 'Cảnh báo công khai: Vợ của ông trùm, cấm mộng mơ'?"

Jungkook đỏ mặt kéo tay Tae Hyung:

"Đừng làm lớn chuyện mà... em đã không muốn ai bàn tán rồi."

Tae Hyung nhìn Jungkook một lúc rồi dịu giọng:

"Anh không làm lớn. Nhưng anh không thích người khác mơ về em."

"Vì em chỉ là của anh. Và cả thế giới cần biết điều đó."

Cả nhóm im lặng vài giây.

Rồi Jimin buột miệng:

"Ừ thì... đó, yêu kiểu Kim Tae Hyung mà..."

"Nhưng phải công nhận, cũng khiến người ta phát ghen đấy chứ."

Namjoon:

"Đúng. Nhưng quan trọng là Jungkook hạnh phúc... và rõ ràng cậu ấy cũng không để ai khác tiếp cận."

Jungkook mỉm cười, nép sâu vào lòng Tae Hyung, nói khẽ:

"Anh là người duy nhất em yêu. Chuyện ngoài kia... mặc kệ đi."

Tae Hyung khẽ siết cậu lại.

"Ừ. Nhưng mai... anh vẫn đi học cùng em."

Cả nhóm lại đồng thanh thở dài.

Trăng non treo lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu dàng len qua tấm rèm trắng buông hờ, phủ lên căn phòng tầng ba nơi Jungkook và Tae Hyung ở. Sau buổi tối dài cùng nhóm bạn, họ trở về phòng trong im lặng – nhưng không phải sự im lặng nặng nề, mà là sự bình yên sau những ngày đầy biến động.

Tae Hyung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong tay vẫn là Jungkook đang lim dim tựa đầu vào vai anh. Cậu không mệt nhiều, nhưng cảm giác được bế trên tay người mình yêu là thứ ngọt ngào đến mức chẳng muốn buông.

Anh đặt cậu xuống giường hết sức cẩn thận, như thể sợ va chạm nhẹ cũng khiến cậu đau.

"Em nằm im nhé, anh xoa chân cho em một chút," Tae Hyung nói khẽ, vừa kéo nhẹ chăn lên ngang bụng cậu, vừa cúi xuống tháo đôi vớ mềm đang ôm lấy bàn chân nhỏ.

Jungkook bật cười khe khẽ, giọng lười nhác nhưng đầy yêu thương:

"Anh lại đây... ôm em một tí đi..."

Tae Hyung dừng động tác lại, ánh mắt thoáng dịu đi như tuyết tan đầu xuân. Anh rướn người lên, chống tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn Jungkook đang dang tay ra chờ đợi.

"Không phải là đau chân sao?"

"Thì... ôm rồi hẵng xoa tiếp cũng được mà."

Câu nói ấy làm Tae Hyung bật cười, rồi không nói gì thêm, anh trèo hẳn lên giường, kéo Jungkook vào lòng. Cậu liền chui gọn trong vòng tay anh, đầu dựa lên ngực anh, tay vòng qua eo anh ôm chặt.

"Hôm nay anh không vui à?" – Jungkook hỏi nhỏ, ngón tay nhẹ mân mê vạt áo ngủ của Tae Hyung.

"Không..." – Anh đáp sau vài giây im lặng – "Anh chỉ... ghét việc em luôn được người khác nhìn bằng ánh mắt ham muốn hoặc ảo tưởng."

"Nhưng em đâu đáp lại ai."

"Anh biết." – Tae Hyung siết nhẹ – "Chính vì em quá ngoan, quá hiền... nên họ càng ảo tưởng. Họ đâu biết rằng em là của anh, chỉ của một mình anh."

Jungkook ngước lên, đôi mắt long lanh như sóng nước:

"Em biết anh không cần em nói, nhưng... em yêu anh. Yêu đến không thể yêu ai khác được nữa rồi."

Jungkook vẫn nép trong vòng tay Tae Hyung, khuôn mặt áp sát ngực anh, cảm nhận tiếng tim anh đập nhịp nhàng. Một lát sau, cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm chút tinh nghịch, đôi môi mím lại như đang che giấu điều gì.

"Ông xã à..." – cậu cất giọng nhỏ nhẹ, gọi anh bằng chất giọng chỉ dành riêng cho những lúc ngọt ngào nhất.

"Ừ?" – Tae Hyung nhẹ vén tóc mái Jungkook, ngón tay luồn vào tóc cậu một cách dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

"Nếu bây giờ chân em bình thường... chắc em đã đè anh xuống hôn rồi đấy..." – Jungkook vừa nói vừa đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung, không né tránh.

Câu nói ấy khiến không gian ngưng đọng trong một giây ngắn ngủi.

Tae Hyung khựng lại – gương mặt thoáng sững sờ, tim dường như lỡ một nhịp. Đôi mắt anh dịu đi, rồi bất giác bật cười khẽ.

"Vậy... là em đang khiêu khích anh đấy à?"

Jungkook cười nhẹ:

"Không... em đang... nhờ anh giúp đỡ thôi. Vì chân em đang yếu, nên không đè được... anh giúp em được không?"

Tae Hyung im lặng.

Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng sâu như cả vũ trụ.

Rồi... anh chậm rãi lật người, tay chống nhẹ hai bên người Jungkook. Ánh mắt từ từ dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang hé mở vì ngại ngùng của cậu.

"Ừ. Vậy để anh làm thay em." – Giọng anh trầm khàn, nhưng vẫn giữ sự mềm mại của người đang yêu.

rất nhanh, anh lặng lẽ nghiêng người, ánh mắt nhuốm một tầng cảm xúc khó gọi tên – như sóng ngầm dâng lên, như núi lửa âm ỉ sắp phun trào. Anh không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, môi tìm lấy môi Jungkook.

Một nụ hôn sâu, chậm, rồi dần trở nên mãnh liệt theo từng nhịp thở. Tay anh luồn qua mái tóc cậu, giữ lấy gáy. Mỗi lần anh mút nhẹ bờ môi kia, Jungkook lại khẽ rùng mình, bật ra một âm thanh khe khẽ như cánh gió chạm lá non.

"Ưm... Tae Hyung à..." – Cậu thở dốc, mơ hồ trong dòng cảm xúc đang xoáy tròn.

Tae Hyung thì thầm vào cổ cậu:

"Không sao. Để anh."

Từng cái hôn như mưa bụi rơi xuống làn da, từ xương quai xanh đến bờ vai, rồi tiếp tục dịch chuyển như đang vẽ nên một bản đồ của yêu thương. Tay anh trượt dọc bên sườn cậu, qua lớp áo mỏng, mang theo hơi nóng rực rỡ của lòng bàn tay.

Ánh mắt anh không dời khỏi Jungkook, như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng cử động, từng tiếng rên khẽ:

"Em đẹp lắm. Đừng né tránh ánh mắt anh." – Tae Hyung khẽ ra lệnh, dịu dàng mà đầy quyền lực.

Jungkook đỏ mặt quay đi, nhưng tay lại bám chặt vào vai anh, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập cuồng loạn bên trong cơ thể người mình yêu.

Tấm chăn khẽ trượt xuống, chỉ còn hai thân thể đang ôm nhau thật sát – như muốn tan vào nhau. Tae Hyung cúi xuống bên tai Jungkook, giọng trầm thấp:

"Chỉ đêm nay, em không cần gắng gượng gì cả. Để anh yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất..."

"Ưm...Anh à..." – Jungkook khẽ rên khẽ khi đầu mũi người kia chạm vào phần cổ nhạy cảm. Cậu hơi cong người lên, như một phản xạ không thể kiểm soát. Âm thanh bật ra khe khẽ như tiếng đàn dây run lên trong đêm lặng.

"Suỵt... để anh." – Tae Hyung thì thầm, giọng trầm khàn như mật ngọt rót thẳng vào tai. Một tiếng gầm nhỏ, gần như bản năng bật ra từ ngực anh, khi nghe thấy tiếng rên nhẹ ấy của Jungkook.

Anh khẽ cắn một bên vành tai cậu, rồi mút lấy, kéo dài như muốn khắc dấu yêu ở đó. Bàn tay to lớn từ từ lướt qua lưng, mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến da Jungkook nổi gai.

"A...Tae Hyung... anh..." – Giọng cậu run run, tiếng gọi như lạc giữa những đợt sóng mềm mại của xúc cảm đang dâng trào.

"Ngoan... anh sẽ không làm em đau đâu."

Tae Hyung hôn dọc theo xương quai xanh cậu, mỗi cái hôn như ngọn sóng vỗ nhẹ, dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Bàn tay kia siết lấy eo Jungkook, ghì nhẹ xuống như một cách khẳng định chủ quyền.

"Em thuộc về anh, mãi mãi."

Jungkook ngước lên, ánh mắt phủ sương mỏng của cảm xúc:

"Vâng... A...từ năm mười bảy tuổi... Ưm...em đã là của anh rồi."

Câu nói ấy khiến Tae Hyung siết cậu chặt hơn, không còn giữ lại chút lý trí nào. Hơi thở trở nên gấp, nhưng anh vẫn khéo léo điều chỉnh từng chuyển động, từng nụ hôn như dỗ dành.

Mỗi lần chạm, mỗi lần va vào làn da đang nóng bừng, đều tạo ra một thanh âm nhỏ vụn – như tiếng nỉ non của đêm, khiến Jungkook không thể ngừng khẽ rên, còn Tae Hyung thì thỉnh thoảng lại gầm nhẹ nơi cổ cậu, như đang cố nén cơn sóng mãnh liệt trong lòng.

"Anh yêu em..." – Tae Hyung thì thầm, môi vẫn không rời bờ ngực mảnh mai của cậu.

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, giọng lạc đi vì dư vị ngọt ngào đang xâm chiếm:

"Em cũng vậy... A...Em yêu anh rất nhiều ..."

Cậu ngước lên, đôi mắt đen ánh lên tia nhìn pha lẫn khát khao và yêu thương:

"Ông xã... hôm nay, cho em được ích kỷ một chút... chỉ cần anh... bên em."

Tae Hyung khựng lại, đáy mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng, rồi anh cúi đầu, nhẹ chạm môi cậu.

"Em chưa bao giờ là ích kỷ cả. Em là món quà... là tất cả."

Bàn tay anh lướt nhẹ dọc theo sống lưng cậu, chỉ là những cái vuốt ve rất khẽ, rất êm, nhưng lại khiến cả cơ thể Jungkook run lên theo từng nhịp thở. Cậu siết lấy cổ Tae Hyung, khẽ thì thầm:

"Anh... đừng rời em..A.. Đêm nay, hãy để em tan vào anh...ưm..."

Một tiếng gầm khẽ bật ra từ Tae Hyung – không phải vì dục vọng, mà là vì trái tim anh đang chật cứng cảm xúc. Anh hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, môi như lưu dấu tình yêu, từng chút một, từng dấu một, như muốn khắc sâu vào da thịt lời hứa trọn đời.

Jungkook khẽ rên lên, âm thanh mỏng như tơ lụa, đứt quãng như lời thì thầm của ngọn gió. Tae Hyung kéo tấm chăn phủ kín lưng cậu, thì thầm sát tai:

"Ngoan... đừng lo nghĩ gì nữa... chỉ cần ở đây, bên anh, là đủ."

Không còn gì ngoài nhịp tim của họ. Không còn lời nào ngoài từng ánh mắt, từng cái siết tay, từng cái chạm nhẹ nhưng mang cả một biển trời khao khát.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, trải nhẹ lên giường như một lớp mật vàng dịu dàng. Kim Tae Hyung khẽ mở mắt, không bởi tiếng đồng hồ báo thức hay bất kỳ sự ồn ào nào – mà bởi hơi thở ấm áp và đều đặn ngay sát ngực mình.

Jungkook vẫn đang ngủ, đầu tựa nơi hõm vai anh, bàn tay nhỏ vẫn đặt nơi lồng ngực trái – nơi trái tim Tae Hyung đập từng nhịp, chậm rãi và an ổn.

Tae Hyung không động đậy. Anh chỉ nằm im như thế, mắt không rời gương mặt kia – từng đường nét mà anh đã thuộc lòng như sinh mệnh.

Ngón tay anh nhẹ vuốt một lọn tóc mềm rơi trên má cậu, thì thầm bằng giọng khẽ như gió sớm:

"Cậu bé ngoan của anh... vẫn luôn là người khiến tim anh run rẩy nhất."

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, rồi môi anh chạm nhẹ lên mí mắt cậu:

"Em có biết... chỉ cần em thở bình yên thế này, là anh thấy đời mình đủ rồi chưa?"

Jungkook khẽ cựa mình, mơ màng khẽ thở khẽ như mèo con. Cậu dụi mặt vào ngực Tae Hyung, miệng lí nhí:

"Ưm... ông xã..."

Tae Hyung bật cười nhẹ, tim như bị siết lại:

"Anh đây, em yêu à. Anh đang ở đây. Không đi đâu cả."

Jungkook chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn mơ màng nói tiếp:

"Hôm qua... anh yêu em quá nhiều... em tưởng tim mình vỡ ra luôn rồi..."

Tae Hyung ôm trọn cậu trong tay, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu cậu.

"Vậy hôm nay anh phải yêu em ít hơn một chút... để em không ngợp."

Jungkook lẩm bẩm, vẫn khép mắt:

"Không cần đâu... ngợp trong anh cũng được."

Tae Hyung khựng lại, cảm thấy tim mình như tràn ra cả lồng ngực. Anh chỉ còn biết ôm siết cậu chặt hơn, chôn mặt vào tóc Jungkook.

"Jungkook... em là tất cả mọi thứ. Cả thế giới của anh. Cả đời này."

Và rồi, họ cứ nằm thế – không cần vội vã, không cần nói gì thêm. Chỉ có ánh nắng, nhịp tim, và người yêu trong vòng tay.

Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp, rất quen thuộc và đầy... quậy phá.

"Cốc cốc! Mở cửa nào~" – giọng Jimin vang lên, có chút pha trò cố ý, kéo dài ngữ điệu.

Jungkook đang cuộn trong lòng Tae Hyung lập tức mở bừng mắt. Cậu hốt hoảng kéo chăn cao đến tận cằm, chỉ chừa đôi mắt lấp lánh còn ngái ngủ nhưng tràn ngập ngượng ngùng.

"Ôi trời... sáng ra đã thế này..." – cậu thì thào rồi dụi mặt vào ngực Tae Hyung như muốn biến mất.

Tae Hyung thì vẫn điềm tĩnh, nhưng khẽ cau mày. Anh vội với chiếc áo sơ mi khoác vào, chỉnh lại cổ tay áo rồi bước xuống giường, vừa đi vừa gằn giọng:

"Hai người muốn bị đưa đi quân ngũ phải không?"

Jimin ở ngoài cười khanh khách:

"Tụi tôi chỉ mang đồ ăn sáng lên thôi mà~"

Tae Hyung mở hé cửa, gương mặt còn vương vệt hôn nơi cổ, mái tóc hơi rối, giọng trầm và có phần lạnh:

"Đặt ở cửa. Cút."

Yoongi phía sau thở dài, đẩy Jimin một cái:

"Anh đã bảo em đừng làm phiền mà. Đồ ngốc."

Tae Hyung sắp đóng cửa thì Jimin chọt đầu vào, mắt liếc qua vai Tae Hyung thấy Jungkook trùm chăn kín mít, chỉ để lộ mái tóc lòa xòa:

"Aaaaaaa! Còn nằm đó nữa hảaaaa! Trời ơi đáng yêu quá vậy trời!!"

Tae Hyung không nói không rằng, đẩy đầu Jimin ra rồi đóng cửa cái cạch. Anh quay lại giường, thấy Jungkook đỏ mặt đến tận mang tai.

Jungkook rúc trong chăn, lí nhí như mèo:

"Anh đừng mở cửa nữa... Xấu hổ muốn chết luôn..."

Tae Hyung cười, ngồi xuống mép giường, vén nhẹ góc chăn ra rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu:

"Xấu hổ cái gì? Họ nên biết em thuộc về ai."

Jungkook giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh, rồi khúc khích cười trong chăn.

"Ông xã à... lần sau khóa cửa kỹ nha..."

Tae Hyung chỉ cười, kéo cậu vào lòng lần nữa:

"Vậy lần sau đừng rên to như thế."

"Anh!!" – Jungkook hét lên rồi chôn mặt vào gối.

Tae Hyung bật cười đầy mãn nguyện.

Tiếng chim hót nhẹ nhàng bên ngoài khung cửa sổ kính trong suốt. Ánh nắng buổi sáng rọi vào gian bếp của biệt thự Kim Gia, nơi cả nhóm đã tụ tập sẵn bên bàn ăn.

Tiếng bước chân vang lên trên bậc thang, rất chậm, nhưng vững chãi.

Jungkook, khoác chiếc áo mỏng, được Tae Hyung dìu xuống từng bước một. Dù bước đi còn hơi cứng, nhưng dáng người cậu vẫn rất tự tin. Mái tóc mềm rũ, ánh mắt sáng như thể chưa từng trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết.

Jin vừa quay đầu lại thì liền nở nụ cười:

"Ô, hôm nay trông em đi lại ổn hơn rồi đấy. Có tiến bộ đấy, thủ khoa!"

Jungkook khẽ cười, tay vẫn vịn chắc vào cánh tay Tae Hyung.

"Vì em có người hướng dẫn quá giỏi thôi mà."

Tae Hyung không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay Jungkook, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cương nghị.

Yoongi, lúc này đang ngồi lặng trước laptop, ngẩng lên.

Tae Hyung liếc mắt nhìn anh, giọng trầm hẳn đi:

"Yoongi. Đã tìm ra kẻ phản rồi chứ?"

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Jungkook thoáng khựng lại.

Yoongi gật đầu, giọng không cảm xúc:

"Rồi. Erebus xử lý rồi đấy ."

Anh tắt màn hình, đẩy laptop sang một bên.

"Chính là tên phóng dao vào Jungkook."

Cả phòng lặng đi. Jimin mím môi, nhìn Jungkook một lát rồi quay đi.

Namjoon thì khẽ nhắm mắt như thể đang giữ cơn giận trong lòng.

Hoseok thở hắt ra một tiếng:

"Tôi biết mà. Loại đó không thể nào là người trung thành."

Tae Hyung siết chặt tay Jungkook, cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng.

Jungkook khẽ hỏi:

"Hắn... là thành viên cũ của Erebus thật sao?"

Yoongi gật đầu:

"Tên đó từng là một trong những tay súng cừ khôi nhất, nhưng đã biến mất khỏi radar từ lúc Moon mở rộng. Không ai nghĩ hắn lại tiếp tục hoạt động đơn độc như vậy."

Tae Hyung trầm giọng:

"Có lẽ... là người đã không chấp nhận việc Erebus quy thuận. Và muốn dùng em để khiến anh lung lay."

Jungkook khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng gật đầu:

"Em không sợ. Miễn là mọi người an toàn."

Tae Hyung quay sang, ánh mắt như thiêu đốt:

"Từ nay trở đi, anh không cho phép em lao mình ra lần nào nữa. Em hiểu không?"

Jungkook bĩu môi, thì thầm:

"Lỡ lúc đó không kịp suy nghĩ thì sao..."

Tae Hyung cứng họng.

Jin chen vào, phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Thôi nào, ăn sáng đi. Gì thì gì, đầu óc tỉnh táo mới đối đầu với mớ chuyện rắc rối được."

Hoseok hắng giọng:

"Mà tôi vẫn thấy hay thật, người đẹp thì ai cũng muốn tranh giành. Nhưng ở đây... là tranh giành thủ khoa mà bị phóng dao?"

Jimin cốc đầu Hoseok một cái:

"Không có duyên."

Cả bàn bật cười, không khí phần nào nhẹ nhàng trở lại.

Tae Hyung đỡ Jungkook ngồi xuống, vẫn luôn quan sát từng biểu hiện của cậu. Trong mắt anh, dù chiến tranh có bùng nổ hay hòa bình ngự trị, chỉ có người này – là sinh mệnh duy nhất anh muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co