[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu
Quá khứ đau thương
Biển Busan chiều hôm đó bỗng trở nên... nóng hơn cả tháng Bảy.Mặt trời nghiêng bóng, ánh vàng óng ả rải dài trên mặt nước trong xanh. Sóng vỗ rì rào, gió mơn man cát trắng, nhưng mọi thứ dường như đều chỉ là phông nền mờ nhạt... so với đội hình 7 chàng trai vừa bước xuống biển.Đầu tiên là Jungkook – gương mặt thanh tú như tượng tạc, làn da ánh nắng, cơ thể rắn rỏi nhưng không thô kệch, từng chuyển động đều mềm mại như một vũ công, lại mạnh mẽ như một vận động viên bơi lội. Cậu lướt nước như một con cá nhỏ, mái tóc ướt rũ xuống trán khiến người nhìn chỉ muốn... chìm luôn.Bên cạnh đó là Kim Tae Hyung, thân hình cao lớn, vai rộng như che cả mặt trời. Bụng 6 múi, xương quai xanh sắc nét, làn da trắng ngần nổi bật giữa ánh nắng chiều. Mỗi bước anh tiến ra nước như bước từ một bộ phim điện ảnh, khiến mọi ánh nhìn xung quanh như bị đóng băng.Chưa dừng lại ở đó, Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin – mỗi người một phong cách riêng, từ lạnh lùng cho đến rạng rỡ, nhưng ai cũng lộ ra vóc dáng đáng nể với cơ bụng săn chắc, bờ vai thẳng tắp và thần thái đỉnh cao. Một đội hình "visual" & "body" đỉnh chóp, vừa xuất hiện đã khiến bãi biển riêng của resort như muốn... vỡ tung.Nhân viên resort lén quay story, run tay đến mức phải quay lại ba lần.Du khách phía xa thì tụm lại bàn tán xôn xao:"Là người mẫu à?""Không... chắc là idol hay diễn viên... Không ai bình thường mà đẹp kiểu này.""Còn cái cậu em nhỏ nhỏ kia... đẹp đến ngộp thở!"Trong khi đó, nhóm bạn thì đã ào xuống nước. Jungkook bị Jimin kéo tay lôi đi, còn Hosoek thì nhào người hất cả sóng vào mặt Namjoon. Jin chép miệng cười rồi nhảy ùm xuống sau cùng.Tae Hyung vẫn đứng lại vài giây, ánh mắt âm thầm dõi theo Jungkook. Ánh nước lấp lánh phản chiếu lên gương mặt anh. Khi thấy cậu cười khúc khích, vẫy tay gọi mình:"Tae Hyung, mau xuống đi. Nước mát lắm!"Anh mới thật sự bước tới – từng bước dài, chậm rãi, cuốn theo cả luồng nước mát lành, ánh mắt không rời khỏi cậu em đang cười với mình.Ngay khoảnh khắc Tae Hyung nhảy xuống nước, cả nhóm đồng loạt hò reo:"Chủ tịch xuống nước kìa! Biển Busan... dậy sóng rồi!!!"Yoongi hừ mũi: "Nhưng mà mấy đứa biết không... Tôi nghĩ người khiến sóng dậy không phải Tae Hyung... mà là thằng nhóc họ Jeon kia."Tae Hyung quay đầu: "Nghe thấy đó, Kook. Bây giờ em là thảm họa thiên nhiên rồi. Ai nhìn cũng muốn đuối nước."Jungkook bật cười, má đỏ ửng vì ngượng:"Em chỉ đi bơi thôi mà..."Namjoon nhún vai: "Đi bơi mà mang theo vũ khí hủy diệt nhan sắc thế kia thì ai chịu nổi."Họ cười đùa, nghịch nước, tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh – nơi tình bạn, tình yêu và thanh xuân rực rỡ hòa vào sóng biển Busan... khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết thầm ước:"Ước gì mình cũng có một mùa hè như thế."Tiếng sóng vỗ, tiếng cười vang, và... tiếng la oai oái nối nhau vang lên giữa bãi biển riêng tư của resort Busan.Cả nhóm đã ướt như chuột lột sau một trận rượt đuổi dưới nước. Jimin là người mở màn khi ôm lấy lưng Jungkook, hô to:"Anh em! Tóm nó! Hạ gục visual nhỏ trước đi!!"Jung Kook đang lội nước chậm rãi quay lại:"Cái gì cơ?!"Chưa kịp phản ứng, Namjoon và Hoseok đã từ hai bên lao tới. Yoongi lười nhất nhưng cũng lội lại gần chỉ để... ngồi dưới nước cười gian. Jin thì giơ tay la lớn như cổ vũ trong một trận đấu sinh tử.Tae Hyung đứng yên chắp tay sau lưng, nhướn mày:"Các cậu định giỡn với ai vậy..."Nhưng bất ngờ hơn, chính là phản ứng của Joen Jung Kook.Ngay khi bị Jimin đu lên lưng, Jungkook hít một hơi, xoay người vặn mình, kéo tay Jimin lộn nhào xuống nước như một cao thủ Judo."ÁÁÁÁÁ!!" – Jimin hét lên, vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước, tóc ướt che kín trán.Namjoon định nhào tới "bắt giữ", nhưng chỉ kịp thấy nước bắn lên, rồi anh bị kéo ngược lại bởi một đòn khóa chân. "Gì thế này!?" – Namjoon hoảng hốt – "Nó là cá mập à?!"Hoseok cười cười, lao vào từ sau. Nhưng chưa đầy 3 giây, anh đã bị Jungkook túm cổ tay, kéo nghiêng người, rồi thảy xuống nước với cú tiếp đất mềm mại nhưng đầy bẽ bàng.Yoongi từ xa nheo mắt: "Ủa? Thủ khoa khoa Nghệ thuật mà đánh vật như dân chuyên nghiệp vậy?"Jin lẩm bẩm: "Chắc hồi nhỏ từng học Taekwondo hay Jiu-jitsu gì đấy..."Jimin ngoi lên, thở hổn hển: "Em sai rồi... Tụi mình sai rồi... Thằng nhóc này không phải visual yếu đuối như bọn mình tưởng!!"Tae Hyung vẫn đứng yên ở mép nước, khoanh tay nhìn khung cảnh trước mắt. Anh mím môi nhịn cười, nhưng đuôi mắt đã cong lên:"Tôi nói rồi mà... Jungkook của tôi không dễ bắt nạt đâu."Lúc này, Jungkook lau nước trên mặt, khẽ bật cười khi thấy các anh nằm sóng soài giữa làn sóng nhỏ:"Lần sau đừng chơi kiểu hội đồng nhé, anh Jimin à."Jimin lắp bắp:"Em... em tưởng em mạnh hơn cơ..."Yoongi gật gù, lầm bầm: "Không ngờ một thằng bé có gương mặt thiên thần lại có sức mạnh... thiên đàng quật ngã."Tae Hyung bước xuống nước, đi đến bên Jungkook, đặt tay lên vai cậu, mắt long lanh thích thú:"Em làm tốt lắm. Nhưng lần sau có thể nhẹ tay với họ không? Anh sắp hết người đi học cùng rồi."Jungkook ngửa mặt cười khanh khách.Còn mấy người còn lại thì chỉ biết nằm thở, nhìn lên trời, đồng thanh than:"Chúng ta vừa thua một cậu nhóc tròn mắt...""Ừm... nhưng mà là cậu nhóc của Chủ tịch Kim Tae Hyung, nên chắc... chúng ta đáng."Và sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng lần này... sóng lòng của 5 người anh thì đã hoàn toàn vỡ vụn.Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bãi biển. Cát ấm dưới lưng, gió biển thổi lồng lộng, và... sáu thân người nằm vật ra như mới từ chiến trường về.Tấm thân cao lớn của Namjoon nằm dài như một cái bè cứu sinh. Hoseok thì duỗi chân dang tay, thở hồng hộc như vừa chạy maraton. Jin thì ôm bụng cười không ra hơi. Jimin, ướt nhẹp, nằm phịch cạnh Jungkook, vẫn còn thở dốc:"Jungkook... em mạnh vậy... sao lúc bị tụi nó đánh... lại không phản kháng?"Jungkook đang chống tay nằm nghiêng, khẽ mỉm cười, đôi mắt đượm ánh chiều:"Em nói rồi mà... Họ đánh đã tay rồi sẽ chán thôi."Yoongi nhướng mày từ bên cạnh:"Cái gì mà 'đánh đã tay rồi sẽ chán'?"Hoseok lồm cồm ngồi dậy, vẫn thở gấp:"Ý em là em mặc kệ tụi nó đánh à? Sao không phản kháng, em có thể đánh lại mà.Jungkook ngẩng lên nhìn bầu trời, giọng nhẹ như gió biển:"Nếu em phản kháng... họ sẽ đánh nhiều hơn. Họ sẽ càng điên cuồng hơn. Còn nếu em để yên, họ lại chán. Rồi sẽ bỏ đi."Jimin cau mày, ngồi bật dậy:"Trời ơi, Jungkook, cái suy nghĩ đó..."Yoongi rít qua kẽ răng:"Là kiểu suy nghĩ của người từng bị bắt nạt đến mức phải học cách sống sót."Một khoảng lặng bao trùm.Tae Hyung từ phía sau đi đến, vừa cầm chai nước vừa cau mày, đưa cho Jungkook. Jungkook ngồi dậy, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi uống từng ngụm chậm rãi.Tae Hyung ngồi xuống cạnh cậu, khoanh tay nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên, rồi nhìn sang Jungkook:"Nhưng em không cần phải sống như thế nữa."Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt chớp nhẹ."Từ bây giờ, dù em có phản kháng hay không, dù em có đánh lại hay không, thì... cũng sẽ không ai dám chạm vào em được nữa." – Tae Hyung khẽ nói, không cần cao giọng nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.Namjoon gật đầu:"Đúng vậy. Vì bây giờ, em có tụi anh."Jin huýt sáo:"Và tụi anh có 60% cổ phần quyền lực sau lưng..."Hoseok cười khùng khục:"Nói chung... đụng vào Jungkook giờ khác nào ký đơn xin nghỉ việc."Cả nhóm bật cười, còn Jungkook thì mím môi, lặng lẽ nghiêng đầu lên vai Tae Hyung.Jimin chống tay sau gáy, mỉm cười nhẹ:"Tụi anh đùa đấy, nhưng mà thật lòng... lần sau đừng một mình chịu đựng như thế nữa, được không?"Jungkook khẽ gật đầu, môi cong lên:"Vâng. Em biết rồi mà."Biển lặng dần. Gió vẫn thổi. Nhưng nỗi cô đơn trong ánh mắt của Joen Jung Kook đã bắt đầu tan biến.Trời đêm ở biển Busan mát dịu, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương mặn của đại dương và mùi khói than vừa bén lửa. Cả nhóm đã thay đồ sạch sẽ, thoải mái với áo thun rộng, quần đùi và dép lê, trông ai cũng vừa trẻ trung vừa thư giãn lạ thường.Hoseok hào hứng cầm khay thịt ra, giọng vang lớn:"Tới giờ nướng rồi nè mấy má ơi!"Jin liền giành ngay kẹp gắp:"Đưa đây! Cái này phải để đầu bếp nhà Kim ra tay. Còn mấy người lo ngồi uống nước đi."Namjoon đặt chai rượu vang lên bàn gỗ nhỏ cạnh lò than, quay sang Jungkook:"Em uống được không? Nếu không, anh pha ít với soda."Jungkook mỉm cười nhẹ, gật đầu:"Dạ... cho em ly nhẹ thôi ạ."Tae Hyung từ nãy vẫn lặng lẽ xếp ghế xung quanh đống lửa, liếc nhìn Jungkook rồi đưa tay xoa xoa gáy cậu:"Nếu em thấy mệt thì nói nhé. Đừng cố uống."Jungkook ngẩng đầu nhìn Tae Hyung, ánh mắt đầy ấm áp:"Không sao đâu. Hôm nay em vui mà."Yoongi mang loa Bluetooth ra, mở một playlist chill acoustic. Âm nhạc dịu dàng len lỏi trong gió biển, hoà vào tiếng lửa tí tách và tiếng cười nói rôm rả của nhóm bạn.Jimin vừa cầm ly rượu vừa lắc lư:"Trời ơi, chill dễ sợ. Tự nhiên tôi thấy mình như sinh viên năm nhất đi du lịch với bạn đại học quốc dân ấy."Hoseok giơ ly lên, hô to:"Mọi người, nâng ly! Vì tình bạn, vì tuổi trẻ, và vì... Jungkook – tiểu thiếu gia của Kim thị!"Mọi người đồng loạt bật cười, chạm ly leng keng trong không khí. Jungkook đỏ mặt, nhưng vẫn cụng ly với tất cả, ánh mắt long lanh trong ánh lửa vàng rực.Tae Hyung đứng cạnh cậu, tay cầm ly rượu, mắt không rời cậu một giây."Uống ít thôi. Đêm nay là lần đầu chúng ta nướng BBQ bên nhau, đừng để em say quá mà nhớ không rõ gì."Jungkook quay sang, cong môi cười:"Thì anh nhớ giúp em là được rồi."Tae Hyung khựng một nhịp, rồi cũng bật cười, dịu dàng cụng ly với cậu.Khung cảnh quanh họ là ánh lửa bập bùng, tiếng nướng thịt xèo xèo thơm nức, tiếng rượu cụng nhau chan chát, tiếng nhạc du dương và tiếng cười vang vọng không ngừng...Một đêm bên biển – không chỉ là kỳ nghỉ, mà là ký ức thanh xuân rực rỡ của bảy con người, và là sự khởi đầu cho một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời Joen Jung Kook.⸻Ngọn lửa trại đã cháy nhỏ dần. Ánh sáng dịu dàng hắt lên khuôn mặt từng người, khiến không gian như nhuốm màu ký ức và cảm xúc.Sau vài ly rượu vang, hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say. Không ai nói to, không ai cười đùa nữa. Họ ngồi gần nhau hơn, như một gia đình nhỏ giữa biển đêm.Jungkook ngồi co chân, ôm gối, mắt nhìn vào đốm lửa đang leo lét. Cậu mím môi một lúc lâu, rồi giọng khẽ vang lên:"Em... muốn kể cái này, nhưng mọi người đừng hỏi gì hết nhé."Cả nhóm liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ gật đầu.Jungkook hít một hơi sâu:"Em lớn lên ở cô nhi viện. Và từ khi em có thể nhớ được... thì em đã bị đánh rồi. Vì em yếu, em không biết phản kháng, nên dễ bị bắt nạt nhất. Sơ chăm em cũng hay bệnh. Rồi cái cô nhi viện đó... bị cháy."Không khí lặng đi. Ngọn lửa hắt bóng cậu lên cát, run nhẹ như chính giọng nói."Em được một sơ khác đưa đi. Bà ấy chăm em rất tốt. Nhưng rồi một hôm bà ấy ngã bệnh và qua đời. Mọi người trong viện đều bắt đầu nói... em là đứa bị nguyền rủa. Ở đâu có em, ở đó có tai họa."Cậu cúi đầu xuống, môi mím chặt, rồi lại cười khẽ – nụ cười nhói tim:"Năm em bảy tuổi, có một đôi vợ chồng nhận nuôi em. Em tưởng cuộc sống mình sáng sủa hơn. Nhưng... khi em về làng họ chơi, thì cả làng bị lũ lụt, rồi dịch bệnh. Mọi người đổ lỗi cho em. Nhưng ba mẹ nuôi em vẫn chạy về, vì em bị kẹt ở đó. Trên đường về... họ gặp tai nạn. Và mất."Jimin siết chặt tay lại, môi run run. Jin thì nhìn xuống cát, mặt không giấu được xúc động. Namjoon ngước mắt nhìn trời, hít một hơi sâu như đang cố kìm nước mắt.Tae Hyung... đã từ lúc nào ngồi cạnh Jungkook, nhưng không lên tiếng. Tay anh đặt lên vai cậu, siết khẽ.Jungkook vẫn tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ hơn:"Từ đó, em không còn dám nói chuyện sau 8 giờ tối nữa. Em sợ giọng mình gây ra xui xẻo. Em chỉ vẽ. Và em làm việc, từ rất sớm. Làm bất cứ gì có thể để kiếm tiền đi học, để tiếp tục vẽ."Cậu ngẩng lên nhìn họ, ánh mắt như tan vào trong bóng tối biển đêm:"Cơ thể em có được như bây giờ là vì em hoạt động nhiều. Làm việc tay chân nhiều, đi nhiều, không nghỉ. Chứ em chưa từng tập luyện gì cả.""Rồi khi vào lớp 12, em được học bổng vào SOPA. Lúc đầu em không định tiếp xúc với ai hết. Vì em sợ... nếu em quý ai đó, thì họ sẽ gặp chuyện."Tae Hyung siết chặt bàn tay trên vai Jungkook. Jungkook khẽ quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn ngọn lửa:"Nhưng em không biết từ khi nào, em lại bắt đầu quan tâm đến anh ấy. Rồi hôm Tae Hyung bị sốt, em... em đau như muốn chết đi. Em không biết tại sao."Không ai nói gì. Cả nhóm im lặng, lặng lẽ nghe từng lời, như thể sợ chỉ một hơi thở lớn cũng khiến câu chuyện vỡ tan.Jungkook cúi đầu:"Mọi người đều nghĩ em đào hoa. Nhưng thật ra... em chỉ không từ chối. Vì em biết... rồi ai cũng sẽ chán mà tự rời đi. Em chưa từng yêu ai. Chưa từng rung động. Chỉ là không dám nói "không".""Chỉ đến khi... nhìn Tae Hyung đau, nhìn anh ấy im lặng chịu đựng, em mới nhận ra... nếu mất anh ấy, em chắc sẽ không sống nổi."Jungkook cười khẽ, rồi lấy tay lau nước mắt mình:"Em xin lỗi vì từng nghĩ em bị nguyền rủa. Và em cũng xin lỗi... nếu đã mang đến điều không may cho bất kỳ ai trong các anh."Tae Hyung lúc này đã vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, môi anh đặt khẽ lên tóc Jungkook:"Em không mang đến điều xui xẻo nào cả. Em là ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời anh, Jungkook à."Namjoon nói nhỏ:"Và cũng là ánh sáng cho tất cả chúng ta."Jimin gật đầu, mắt hoe đỏ:"Jungkook, em không cô độc nữa rồi. Em có tụi anh. Mãi mãi."Hoseok đưa tay ra, cười gượng:"Nào, ôm một cái đi. Dù cậu có là virus thì tôi cũng không rời."Cả nhóm lập tức lao đến ôm chặt lấy Jungkook. Trên bãi cát đêm, giữa ánh lửa trại leo lét, tiếng sóng biển và tiếng gió, một trái tim đã được chữa lành, một quá khứ tăm tối đã bắt đầu có ánh sáng.Đó là gia đình – nơi những người không cùng huyết thống, nhưng cùng đau, cùng cười, và cùng yêu thương nhau bằng tất cả chân thành.Gió biển về khuya thổi nhè nhẹ, mang theo hương muối và chút mát lạnh dễ chịu. Sau khi nhóm lửa tàn, tiếng cười nói cũng dần nhỏ lại. Cả nhóm ai cũng đã say mềm, từng người một lảo đảo vào lều riêng nghỉ ngơi, để lại bãi cát yên ả dưới ánh trăng lấp loáng.Tae Hyung dìu Jungkook về lều của hai người. Chiếc lều nằm gần bờ, được dựng vững chắc với lớp cách nhiệt bên trong. Cửa lều kéo khóa lại một cách chắc chắn, tách biệt thế giới bên ngoài.Trong không gian nhỏ, mùi gió biển xen lẫn chút hương thơm quen thuộc từ tóc Jungkook. Tae Hyung vòng tay ôm cậu từ phía sau, siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm."Anh còn say không?" – Jungkook hỏi khẽ, giọng ngái ngủ pha lẫn ấm áp."Chắc say em rồi." – Tae Hyung mỉm cười, cằm tựa lên vai Jungkook.Jungkook khẽ cười, rồi xoay người lại. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn nhỏ treo trên đỉnh lều, đôi mắt cậu long lanh như nước biển.Một lúc sau, cậu ngước lên, chậm rãi rướn người... và ngậm lấy môi Tae Hyung.Không có báo trước.Không chần chừ.Chỉ là một nụ hôn bất ngờ – sâu, dịu dàng nhưng cháy bỏng.Tae Hyung khựng lại trong giây đầu tiên vì bất ngờ, rồi lập tức đáp lại. Tay anh siết nhẹ eo Jungkook, kéo cậu sát hơn, để cả cơ thể cậu dán chặt lên người mình.Hơi thở trở nên gấp gáp.Nhịp tim loạn nhịp.Nụ hôn kéo dài, mãnh liệt, không còn sự vụng về của những lần đầu, mà là khao khát thật sự – khao khát được giữ lấy nhau, khắc sâu nhau trong từng hơi thở.Tae Hyung lùa tay vào tóc Jungkook, nâng đầu cậu lên để dễ dàng đón lấy từng chuyển động nơi đôi môi run nhẹ kia. Jungkook vòng tay ôm cổ Tae Hyung, cơ thể như tan chảy trong cái ôm, trong nụ hôn và trong sự dịu dàng đầy mạnh mẽ đó.Một lúc sau, họ tách ra, hơi thở cả hai đều dồn dập, ánh mắt chạm nhau đầy cảm xúc."Em... chủ động trước đấy." – Tae Hyung thì thầm, giọng trầm khàn pha chút trêu chọc.Jungkook đỏ mặt, quay đi, rúc vào ngực anh, thì thào:"Em... chỉ muốn chắc chắn rằng, anh đang ở đây. Với em. Không phải giấc mơ."Tae Hyung ôm trọn cậu trong lòng, áp môi lên trán:"Là thật. Anh ở đây. Và sẽ luôn ở đây... dù có là sáng mai, hay là mười năm sau."Trong chiếc lều nhỏ, hai người siết chặt nhau, lặng im như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa. Chỉ có nhịp tim hoà nhịp, và tình cảm lặng lẽ lớn lên từng giây.Đêm nay, biển không chỉ có gió và sóng.Mà còn có tình yêu – dịu dàng, khẽ khàng... và bất diệt.Tiếng sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ cát ngoài kia, như một bản nhạc ru ngủ dịu dàng. Trong lều, không gian nhỏ chỉ có hai người – hai hơi thở hòa quyện, hai ánh mắt không còn giữ khoảng cách.Jungkook vẫn nằm trong vòng tay Tae Hyung, đầu tựa ngực anh. Một lúc lâu, cậu cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:"Em đủ tuổi rồi, Tae Hyung."Tae Hyung giật mình.Đôi mắt anh thoáng động – không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim anh như vừa chệch đi một nhịp."Jungkook..." – Anh khẽ gọi tên cậu, giọng trầm hẳn xuống.Nhưng Jungkook không đợi anh đáp. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không còn ngập ngừng. Đôi môi mềm mại tìm đến môi anh, một lần nữa – sâu hơn, chủ động hơn, và đầy cảm xúc.Tae Hyung chưa kịp phản ứng, thì đôi tay nhỏ kia đã luồn nhẹ vào trong lớp áo sơ mi đang mặc.Hơi lạnh của ngón tay Jungkook chạm vào làn da nóng ấm khiến toàn thân Tae Hyung khẽ run. Cậu chạm rất khẽ – không vội, không hấp tấp – như đang tìm hiểu một điều gì đó thiêng liêng và chỉ thuộc về mình."Jungkook... em biết mình đang làm gì chứ?" – Tae Hyung nắm lấy cổ tay cậu, hơi thở đã bắt đầu loạn nhịp.Jungkook nhìn anh. Rất sâu."Em biết," – Cậu khẽ nói. "Em không muốn đợi thêm nữa. Không phải vì em vội. Mà vì em chắc chắn. Em yêu anh, Tae Hyung. Và em muốn... cho anh tất cả."Tae Hyung siết nhẹ bàn tay đang đặt trên da mình. Anh nhìn Jungkook như thể đang đấu tranh giữa lý trí và con tim. Nhưng đôi mắt cậu không có sự sợ hãi, chỉ có dịu dàng, và tin tưởng tuyệt đối."...Anh sợ làm em đau.""Em không sợ." – Jungkook mỉm cười. "Em tin anh."Tae Hyung không nói thêm gì nữa. Anh cúi xuống, một lần nữa hôn lên trán Jungkook – nhẹ như chạm vào gió. Rồi môi anh lướt xuống gò má, chạm vào môi cậu – lần này là anh chủ động, từ tốn, sâu lắng... và đầy yêu thương.Từng chiếc cúc áo được tháo ra bằng sự kiên nhẫn. Không có vội vàng, không có bản năng, chỉ có sự trân trọng và mong muốn được hòa làm một.Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn nhỏ, hai cơ thể tìm lấy nhau không chỉ bằng da thịt – mà bằng cả tình yêu đã kìm nén từ rất lâu.Và giữa chiếc lều nhỏ, trong tiếng sóng xa xa, một câu thì thầm khẽ vang lên – như một lời hứa:"Jungkook... anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co