[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu
Tình cảm phai mờ
buổi sáng trong phòng ngủ tầng trên biệt thự Kim giaÁnh nắng sớm lặng lẽ luồn qua tấm rèm trắng mỏng, rọi vào căn phòng ấm áp nơi Jungkook đang say ngủ trong vòng tay Tae Hyung.Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhịp tim chậm rãi của hai người ôm nhau trên chiếc giường lớn.Bỗng—Jungkook khẽ nhíu mày, tay bất giác ôm bụng."Ưm..." – cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ.Tae Hyung – đang ngủ say – lập tức choàng tỉnh. Đôi mắt anh mở bừng, tay siết nhẹ lấy vai Jungkook:"Jungkook? Em sao thế?" – giọng anh hoảng hốt, gần như nghẹn lại.Jungkook khẽ cắn môi, bàn tay đặt lên bụng dưới:"Bé... bé đá mạnh quá, đau quá, Tae Hyung..."Tae Hyung lập tức ngồi dậy, đỡ Jungkook ngả vào ngực mình. Anh luống cuống đưa tay áp lên bụng cậu:"Chỗ này phải không? Cục cưng à... đừng đá Appa như vậy chứ..."Bàn tay lớn của anh mơn trớn nhẹ nhàng, xoa đều lên phần bụng đang gò cứng của Jungkook. Đứa bé trong bụng có vẻ cảm nhận được sự an ủi từ bàn tay quen thuộc ấy nên cũng dần dịu lại. Bụng Jungkook chậm rãi mềm đi.Jungkook thở nhẹ, môi vẫn mím chặt vì đau âm ỉ nhưng ánh mắt dịu xuống khi nhìn Tae Hyung."Anh lúc nào cũng phản xạ nhanh như vậy..." – cậu cười khẽ, ánh mắt ươn ướt vì xúc động.Tae Hyung cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái thật mềm:"Chỉ cần là em... dù đang ngủ say, anh cũng sẽ tỉnh ngay."Anh kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi lại ôm Jungkook vào lòng, tay vẫn không rời bụng cậu."Xin lỗi vì đêm qua để em lo lắng... Anh thề là, sau này sẽ không để em phải sợ thêm một lần nào nữa."Jungkook ngước lên, mỉm cười mệt mỏi:"Anh không cần thề đâu. Em tin anh. Chỉ là... đừng để em lại một mình."Tae Hyung siết chặt vòng tay, gật đầu:"Không bao giờ. Cả đời này, anh ở bên em. Cho đến tận lúc em phát điên vì những đứa con lém lỉnh của chúng ta."Jungkook bật cười trong nước mắt. Cả hai siết lấy nhau, như muốn bảo vệ thế giới nhỏ bé, nhưng đầy tình yêu này... khỏi mọi bất trắc.phòng ăn biệt thự Kim gia, buổi sángKhông khí buổi sáng trong biệt thự hôm nay mang chút lặng lẽ. Căn bếp vẫn thơm mùi bánh mì nướng và canh rong biển Jin nấu, nhưng cả nhóm ai cũng trầm ngâm. Hosoek không xuống. Jun Soo cũng không có mặt. Mọi ánh mắt chỉ nhìn nhau, rồi lại cúi xuống bữa ăn.Jimin lặng lẽ gắp trứng cho Yoongi.Namjoon thì vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra cửa sổ, trầm tư.Jin đặt nồi canh xuống, thở dài:"Cứ như nhà này đang có tang sự..."Yoongi khẽ lắc đầu, nhấc tay đỡ chén súp Jimin đưa."Không, chỉ là... mọi thứ đang ở đoạn nút thắt."Bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân chậm rãi.Tae Hyung đỡ Jungkook đi xuống. Jungkook mặc chiếc áo len dài che phần bụng đã nhô cao, mái tóc mềm khẽ rũ, tay bám chặt vào cánh tay chồng.Vừa thấy hai người—"Jungkook!" – Jin reo lên, là người đầu tiên chạy ra đỡ."Trời ơi em xuống làm gì, không nghỉ thêm chút nữa à?"Jungkook mỉm cười:"Không sao đâu anh, em ổn rồi mà. Chỉ là muốn ăn sáng với mọi người."Cả nhóm như được tiếp thêm sinh khí. Jimin đứng bật dậy chạy lại:"Jungkook à, nhìn em xanh quá, ăn cháo đi, anh lấy liền."Namjoon cũng rót nước ấm cho cậu, còn Yoongi thì kéo ghế sẵn."Cả nhóm mà thiếu em thì đúng là không tròn." – Yoongi nói nhẹ, giọng tuy bình thản nhưng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.Tae Hyung đỡ Jungkook ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh, tự tay mở nắp bát súp."Đây, anh hâm nóng lại rồi. Ăn một ít thôi, rồi anh đưa em lên lại nghỉ."Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.Trong vài phút, không khí phòng ăn đã thay đổi hẳn. Mọi ánh mắt đã đỡ nặng nề hơn. Những tiếng cười khe khẽ bắt đầu vang lên.Jin thở phào một hơi rồi chống tay vào hông:"Không hiểu sao, chỉ cần thấy mặt Jungkook là nhà này yên lòng hẳn."Tae Hyung thì chỉ khẽ mỉm cười, tay vẫn đút cho Jungkook từng muỗng nhỏ.Jimin ngồi xuống bên Yoongi, lí nhí:"Tình yêu đúng là thuốc an thần mạnh thật..."Namjoon gật đầu đồng tình:"Ừ, và cũng là chất kích thích mạnh nhất..."Mọi người cùng bật cười khẽ, không khí đã trở nên ấm cúng như vốn có.Jungkook đang ăn cháo, tay cầm thìa mà lòng nhẹ đi rất nhiều khi ở giữa những người thân yêu. Tae Hyung vẫn ngồi bên cạnh, dịu dàng chỉnh lại áo cho cậu. Mọi người đang rôm rả thì reng reng... — chiếc điện thoại để trên bàn rung lên.Jungkook nhìn thấy tên gọi trên màn hình thì khẽ bật cười."Là Jun Soo."Tae Hyung nghiêng đầu, còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã bấm nghe máy và để chế độ loa.Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên lớn đến mức ai cũng nghe rõ:"Jungkook à, đồ sâu lười! Giờ mới dậy à? Có đi học không đấy?"Cả bàn ăn ngơ ra một giây rồi phá lên cười.Jungkook cũng bật cười đến nghiêng cả người:"Có chứ! Tớ đang ăn sáng nè. Ăn xong sẽ đi học ngay."Tae Hyung lườm cậu nhẹ rồi cúi xuống thì thầm vào tai:"Cười thôi cũng phải nghiêng cả người như thế, em là học sinh mẫu mực đấy hả?"Jungkook huých nhẹ vào vai chồng, rồi đưa thìa cháo lên miệng tiếp tục ăn.Bên kia đầu dây, Jun Soo vẫn thao thao bất tuyệt:"Không khỏe thì nghỉ nhé. Tớ sẽ nghe giảng giúp, còn sửa bài thì khỏi lo. À, nếu cậu đi học thật thì lát nữa tớ mua bánh trứng cho nhé! Loại nhân custard mà cậu thích á."Cả bàn ăn lại một tràng "ồ" vang lên.Namjoon bật cười, chống cằm:"Tôi nghĩ... cậu ấy lộ rõ cảm xúc hơn Hoseok nhiều rồi đấy."Yoongi nhíu mày gật đầu.Jimin thì tròn mắt:"Trời ơi, nghe mà còn muốn ăn bánh trứng thay Jungkook luôn á!"Jungkook đỏ mặt cười thẹn, tay che miệng:"Thôi tắt máy đây, tớ đi học sau nha Jun Soo.""Okiiii, đừng quên bánh trứng nhé, không là nghỉ chơi đó!" – Giọng Jun Soo vang lên rõ mồn một trước khi điện thoại cúp máy.Jungkook thở phào, đặt máy xuống. Tae Hyung thì chống cằm nhìn cậu:"Người ta lo cho em dữ ha..."Jungkook cười hiền, nắm tay Tae Hyung:"Nhưng chỉ có một người khiến em muốn về nhà mỗi tối thôi."Tae Hyung khẽ siết tay lại, mỉm cười.Jin lúc này vừa mang thêm sữa lên bàn, thở dài như ông cụ:"Tôi nói rồi... đám nhỏ này chỉ cần có Jungkook là nhà yên."Mọi người lại cười rộ lên một lần nữa, không khí ấm áp tiếp tục lan tỏa khắp biệt thự Kim gia.Mọi người đang dọn dẹp sau bữa sáng, không khí tuy ấm áp nhưng vẫn còn chút dư âm trầm lắng từ chuyện tối qua. Tae Hyung đang quấn khăn cho Jungkook thì bỗng giọng Hoseok vang lên từ cửa:"Hôm nay... anh sẽ đưa em và Tae Hyung đi học."Câu nói nhẹ nhàng, không cao giọng, nhưng cả gian phòng như khựng lại.Jimin đang bê chén suýt trượt tay, Yoongi nhíu mày nhìn sang, còn Namjoon và Jin liếc nhau như muốn xác minh xem... mình có nghe lầm không.Tae Hyung ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lạnh, nhưng chưa kịp lên tiếng thì—"Thật hả anh?" – Jungkook đã reo lên vui vẻ."Vậy tốt quá!"Cậu cười tươi, gương mặt rạng rỡ không một chút đề phòng hay khó xử, hoàn toàn không hiểu có điều gì khác lạ giữa những người lớn đang lặng thinh quanh mình.Tae Hyung nhìn gương mặt rạng rỡ ấy mà không đành làm cậu cụt hứng. Anh chỉ gật đầu khẽ, rồi nhẹ nhàng cài nút áo khoác cho vợ.Yoongi nhướng mày, nhìn Jimin."Cậu ta không biết gì thật kìa." – Yoongi lẩm bẩm.Jimin khẽ gật đầu, nhỏ giọng:"Vẫn luôn là thế... chỉ cần Hoseok không làm gì quá, Jungkook sẽ không nghi ngờ."Namjoon lúc này khẽ đan tay lại, hỏi một câu có phần chế giễu:"Hoseok, cậu chắc chứ? Không lùi giữa đường đấy chứ?"Hoseok chỉ khẽ gật, ánh mắt trầm xuống:"Ừ. Tôi chắc."Tae Hyung bước đến, không giấu vẻ lạnh lùng trong mắt."Lát em ngồi ghế sau, để anh mở cửa." – Anh nói với Jungkook, nhưng ánh mắt lại lướt qua Hoseok như dao lưỡi.Jungkook thì vô tư đáp:"Vâng~ Anh nhớ mang gối tựa cổ cho em nha."Mọi người nhìn Jungkook, lại nhìn Hoseok. Không ai nói gì nữa. Không khí nặng trĩu nhưng lại không ai đủ quyền ngăn cản.Jin thở ra, chống hông:"Được rồi, đi cẩn thận. Và nếu có định đánh nhau trên xe thì để xuống xe hẵng đánh."Jimin phì cười. Yoongi chỉ thở dài.Chiếc xe đen chờ sẵn ngoài cổng. Jungkook hào hứng khoác tay Tae Hyung, cả hai ra trước, để lại Hoseok đi sau vài bước.Chỉ có Jin, khi Hoseok vừa lướt qua, đã buông một câu nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm:"Người ngoài không nhìn, nhưng chúng tôi thì thấy rõ... ai đang yêu thật lòng."Trước cổng trường, sáng sớm, ánh nắng nhẹ rọi qua hàng câyJun Soo đứng đó, tay cầm túi bánh trứng thơm phức vừa mua, vẫn còn ấm nóng. Cậu mặc áo khoác len màu be, quấn khăn ngang cổ, dáng người gầy nhỏ khiến ai đi ngang cũng nhầm là học sinh cấp hai.Cậu liếc đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng. Ánh mắt chờ đợi rõ rệt, nhưng không phải kiểu sốt ruột, mà là... mong ngóng."Trời ơi, có mỗi đoạn đường mà đi gì lâu dữ vậy chứ..." – Cậu lẩm bẩm, rồi hít vào thật sâu – "Cũng may tớ đi sớm, mua được bánh trứng còn nóng."Ngay lúc đó, một chiếc xe đen bóng dừng lại bên lề.Cửa xe mở ra. Đầu tiên là Tae Hyung bước xuống, vẫn lịch lãm với bộ đồng phục dày vừa vặn, áo khoác nâu xám dài chấm gối. Anh nghiêng người mở cửa sau, đỡ lấy Jungkook cẩn thận như thể đang nâng cả thế giới.Jungkook nở nụ cười khi thấy Jun Soo:"Jun Soo!! Tớ đến rồi nè!!" – Cậu vẫy tay, khuôn mặt bừng sáng.Jun Soo giơ túi bánh lên:"Tớ mua bánh trứng nè, còn nóng lắm đó, mau ăn đi!" – Nhưng rồi...Khi người cuối cùng bước ra khỏi xe—Hoseok.Jun Soo khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ vài giây.Hoseok cũng nhận ra. Nhưng thay vì bước tới như mọi lần, anh chỉ đứng cạnh xe, tay đút túi áo, ánh mắt điềm tĩnh. Không có nụ cười ấm áp, không có cái gật đầu quen thuộc. Chỉ là ánh mắt lướt qua nhau... rồi trôi đi.Jun Soo cúi mặt xuống, tay siết nhẹ túi bánh.Tae Hyung liếc cả hai, không nói gì. Jungkook vẫn không để ý, bước nhanh tới kéo tay Jun Soo:"Nhanh, vào học thôi! Hôm nay tớ thấy khỏe lắm đó!"Jun Soo miễn cưỡng gượng cười:"Ừ... ừ, đi thôi."Cả ba cùng bước vào trường. Nhưng bước chân Jun Soo như chậm lại nửa nhịp, không vì mỏi mệt... mà vì ánh mắt ai đó vừa nhìn xuyên qua tim mình.Từ phía sau, Hoseok vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, nhưng... không tiến đến.Chỉ có Tae Hyung, từ đầu đến cuối, không rời mắt khỏi ánh nhìn ấy—ánh nhìn của một kẻ còn chưa phân biệt được mình vừa buông tay... hay vừa đánh mất điều gì đó không thể tìm lại.buổi trưa – Góc quen thuộc trong khuôn viên đại họcÁnh nắng trưa dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá, phản chiếu xuống mặt bàn gỗ quen thuộc nơi ba người họ thường ngồi. Một góc vắng lặng, yên tĩnh giữa sân trường nhộn nhịp – nơi đã trở thành góc trú ẩn thân thương của riêng họ.Jungkook đang cẩn thận gỡ lớp giấy gói cơm cuộn mà Tae Hyung đã chuẩn bị từ sáng, đặt từng miếng ra hộp nhỏ. Tae Hyung ngồi bên cạnh, ung dung rót nước trà nóng. Còn Jun Soo – hôm nay trông cậu không rạng rỡ như mọi ngày, chỉ ngồi đó, mắt nhìn hộp cơm của mình mà chẳng đụng đũa.Jungkook ngẩng lên nhìn, nhẹ nhàng hỏi:"Jun Soo... cậu đỡ chưa?"Jun Soo khựng lại một giây. Ánh mắt cậu nhìn Jungkook – hơi chao đảo, rồi chợt hiểu."Cậu đang hỏi chuyện sáng nay à...?" – Jun Soo cười nhạt, rồi lắc đầu – "Chưa đâu. Lần trước tớ thích Min Ah, buồn có mấy ngày là hết."Cậu cúi mặt xuống, giọng nhỏ lại như đang thú nhận điều chính mình cũng chưa hiểu rõ:"Còn lần này... không hiểu sao buồn lâu ghê. Mà... tớ vẫn còn thích anh ấy."Tae Hyung ngẩng đầu nhìn sang, nhưng không xen vào. Anh chỉ đặt nhẹ chén trà xuống bàn gỗ, tiếng sứ chạm mặt gỗ nghe khẽ khàng mà nặng nề.Jungkook chậm rãi cầm đôi đũa, nhưng ánh mắt lại dõi theo Jun Soo, vẻ lo lắng hiện rõ."Tớ không biết an ủi sao cho đúng. Nhưng... nếu cậu vẫn còn thích, thì cậu có định nói rõ với anh ấy không?"Jun Soo lắc đầu:"Không đâu. Người ta đã chọn rồi. Mà nếu người ta không chọn, thì hôm đó... đã không chỉ nhìn tớ như người ngoài. Tớ... không muốn tự làm đau mình."Không gian rơi vào khoảng lặng.Tae Hyung lúc này mới lên tiếng, giọng rất trầm và dứt khoát:"Nếu là tình cảm thật sự, thì người kia sẽ không để cậu thấy mình cô đơn."Jun Soo ngước lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên cường."Em hiểu. Nhưng... hiểu không có nghĩa là hết buồn ngay được."Jungkook nhẹ gật đầu:"Ừ, đúng rồi. Cứ buồn đi, khóc nếu cần, nhưng nhớ là vẫn còn tụi tớ ở đây."Tae Hyung đặt tay lên lưng Jungkook – vừa là động tác trấn an, vừa là nhắc nhở ngầm rằng cậu không bao giờ cô đơn.Jun Soo mỉm cười, dù mắt vẫn hoe đỏ:"Cảm ơn hai người... Không ngờ hôm nay ăn cơm trưa mà lại giống trị liệu tinh thần thế này."Jungkook bật cười, còn Tae Hyung thì khẽ gật đầu.Nắng trưa trải dài trên mái tóc cả ba người.Những bóng cây vẫn rì rào – như ôm lấy những tâm hồn đang chữa lành.– Buổi chiều, tại khách sạn của Soo AhKhông khí trong căn phòng vẫn mang chút thơm dịu của nước hoa và mùi trà chiều còn vương lại. Ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua rèm cửa, nhuộm vàng lên chiếc sofa nơi Soo Ah đang ngồi, tay khẽ vân vê tách trà đã nguội.Cửa phòng vang lên tiếng gõ.Cô bật dậy, chạy ra mở – là Hoseok.Nhìn thấy anh, gương mặt cô lập tức giãn ra, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi."Anh đến rồi à..."Hoseok không trả lời ngay. Anh bước vào, khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.Anh đứng đối diện cô – không tiến lại gần, không cười, không đưa tay ôm như những lần trước.Soo Ah nhận ra điều khác thường, môi mím lại."Anh sao thế...?"Hoseok rút một hơi thở sâu. Giọng anh không lạnh, nhưng vô cùng điềm tĩnh."Anh đến để nói rõ... chuyện của chúng ta."Soo Ah đứng yên, đôi mắt dần rưng rưng:"Không phải... em đã nói em yêu anh rồi sao? Chúng ta... còn đêm đó nữa..."Hoseok lặng người một giây, rồi khẽ lắc đầu."Anh biết... và chính vì vậy, anh cần phải rõ ràng hơn với em. Đó là ký ức. Là hồi ức 10 năm trước. Nhưng bây giờ..."Anh ngừng lại, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô:"Anh không thể quay lại với em được nữa.""Hoseok...""Không phải vì anh ghét em. Không phải vì anh trách em biến mất. Mà là... suốt 10 năm đó, anh yêu một Soo Ah của tuổi học trò. Nhưng khi em trở lại... anh nhận ra... cảm giác đó không còn như trước nữa."Cô bật khóc, nước mắt rơi xuống má:"Nhưng đêm đó... anh cũng đâu từ chối em."Hoseok cúi đầu. Giọng anh nghèn nghẹn:"Anh sai. Vì anh yếu lòng. Vì anh đã tưởng là anh vẫn yêu em. Nhưng... sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nhìn em ngủ bên cạnh, và anh thấy... trống rỗng."Soo Ah nghẹn lại, từng giọt nước mắt rơi nhanh hơn."Vậy... còn gì giữa chúng ta không?"Hoseok lắc đầu:"Có. Là những kỷ niệm đẹp. Là tuổi trẻ. Là một người từng rất quan trọng với anh."Anh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô – nhưng không phải nắm như người yêu, mà như người từng thương:"Anh xin lỗi vì đã không thể giữ được cảm giác đó đến hôm nay. Và... xin lỗi vì đã để em hi vọng."Soo Ah bật khóc, gục mặt vào tay. Nhưng lần này Hoseok không ôm lấy cô, chỉ khẽ buông tay mình ra sau vài giây.Anh bước lùi lại, mở cửa, ánh chiều loang vào khung phòng."Tạm biệt, Soo Ah. Hãy sống hạnh phúc, vì em xứng đáng được yêu, nhưng không phải là bởi anh."Cánh cửa khép lại sau lưng anh.Chỉ còn lại một mình Soo Ah giữa căn phòng, gục xuống chiếc sofa – với những giọt nước mắt mặn chát, cho mối tình đã không còn kịp nữa...– Kim gia, buổi tối cùng ngàyBầu trời Seoul bắt đầu ngả tím. Ánh đèn của biệt thự Kim gia hắt lên từng rặng cây trong sân, yên bình nhưng lặng lẽ, khác hẳn vẻ náo động của những ngày trước.Cánh cổng vừa mở, chiếc xe của Hosoek lặng lẽ chạy vào. Đèn trước xe quét ngang qua lối đá sỏi, phản chiếu một nhóm người đang chờ sẵn trước hiên.Tae Hyung đứng thẳng người, khoanh tay, gương mặt không cảm xúc. Bên cạnh anh là Yoongi, Namjoon, Jin, và Jimin – tất cả đều im lặng.Cửa xe bật mở. Hoseok bước xuống. Dưới ánh sáng mờ, có thể thấy đôi mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt như vừa trải qua một trận giằng xé nội tâm dữ dội.Anh bước đến trước mặt họ – không cúi đầu, cũng không biện minh. Chỉ đứng đó.Jin là người đầu tiên phá tan sự im lặng:"Cậu nói đi."Hoseok khẽ thở ra, ngẩng đầu:"Tôi đã gặp cô ấy. Tôi đã nói rõ mọi chuyện. Và tôi... đã kết thúc rồi."Jimin nhướng mày:"Cậu chắc không?"Hoseok gật đầu:"Chắc. Vì tôi nhận ra... tôi không còn yêu cô ấy nữa. Mà đúng hơn, tôi không còn là chàng trai 10 năm trước."Yoongi gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn soi mói:"Và cậu nghĩ cậu đủ can đảm để bắt đầu lại điều gì đó mới chưa?"Tae Hyung bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm và lạnh:"Hoseok."Hoseok ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn như có thể bóc trần tất cả của anh."Tôi đã cho cậu một cơ hội để nhìn rõ lòng mình. Và tôi cũng hy vọng... cậu không làm ai tổn thương thêm lần nữa.""Tôi không làm thế nữa," – Hoseok đáp chắc nịch.Tae Hyung gật đầu. Anh xoay người bước vào nhà, chỉ bỏ lại một câu:"Jungkook đang ở phòng khách. Em ấy vừa ăn xong. Đừng để em ấy lo."Cả nhóm lần lượt vào theo. Jimin vỗ nhẹ vai Hoseok:"Không dễ gì để đối mặt với chính mình. Nhưng cậu đã làm được. Đi thôi."Phòng khách Kim giaJungkook đang ngồi trên sofa, tay xoa bụng, miệng lẩm nhẩm hát khe khẽ một giai điệu nào đó. Jin đang thu dọn bàn ăn gần đó. Tae Hyung đứng bên cạnh ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Jungkook không rời.Cửa mở. Hoseok bước vào.Jungkook ngẩng lên, mắt sáng lên như thể chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra trước đó:"Anh Hoseok! Anh về rồi!"Hosoek khựng lại một nhịp, rồi nở nụ cười nhẹ:"Ừ. Anh về rồi."Jungkook vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình:"Ngồi đây đi. Hôm nay em được Jin Hyung cho ăn cháo thịt bằm. Còn anh thì sao?"Hoseok bước đến, ngồi xuống ghế – gương mặt mềm lại như tan hết mọi ưu tư. Anh khẽ cười, lần đầu tiên thật sự thanh thản suốt nhiều ngày:"Anh ăn một bữa... khiến anh hiểu ra nhiều thứ lắm."Cả nhóm cùng ngồi xuống, không ai nói gì nữa. Nhưng ánh mắt trao nhau – là sự thấu hiểu, là niềm tin, là một cảm giác... như gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co