[Taekook] Dưới ánh trăng, là cậu
Tình yêu và tiếng cười
Lều trại chìm trong yên tĩnh—ít nhất là sau khi cơn bão mang tên "Kim Tae Hyung" đi qua.Không khí bên trong lều vẫn còn đọng lại hơi ấm và hương mồ hôi lẫn mùi gối đệm bị vò nhăn nhúm. Gối đầu bị chà đến biến dạng, ga trải giường ẩm mồ hôi, phảng phất chút hương gỗ và... một mùi ám muội chẳng thể gọi tên.Tae Hyung nằm ngửa, tay dang rộng như thể vừa trải qua một cuộc chiến không khoan nhượng. Hơi thở của anh vẫn còn dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp mệt mỏi nhưng mãn nguyện.Bên cạnh anh, Jungkook đã cuộn tròn trong chiếc gối lớn, tóc rối, vai trần run nhẹ, má ửng đỏ lẫn dấu hôn mờ nhạt còn lộ ra dưới ánh đèn mờ mờ. Đôi môi cậu hé mở, thở từng nhịp dốc.Tae Hyung nghiêng mặt, ánh mắt như thiêu đốt dịu dàng trút lên dáng người nhỏ đang cuộn lại bên cạnh. Anh lười biếng vươn tay kéo gối sát vào lòng, môi khẽ cong lên:"Em làm anh phát điên, biết không?"Jungkook không trả lời. Chỉ phát ra một tiếng rên rỉ khẽ đến đáng thương. Cậu dụi đầu vào gối như thể đang trốn đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả."Không rên lên được nữa à, bé ngoan?" – Tae Hyung nhướng mày, khẽ thì thầm bên tai Jungkook, giọng khàn quyến rũ.Jungkook run rẩy phản ứng, kéo gối che kín mặt: "Anh... anh là quái vật..."Tae Hyung bật cười khẽ. Anh kéo chăn đắp lên cả hai người, rồi lại rúc sát vào người cậu, siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy cậu trai nhỏ đang lắp bắp thở mệt."Ừ. Là quái vật của một mình em."Ánh mắt dịu lại, Tae Hyung hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, thì thầm câu gì đó chỉ một mình cậu nghe được.Bên ngoài lều, gió đêm rừng rì rào... nhưng bên trong, hơi ấm vẫn quẩn quanh mãi.Ánh nắng sớm lọt qua tán cây chiếu nhẹ lên khu trại giữa rừng. Chim hót líu lo, sương mai còn vương nơi đầu ngọn cỏ. Không khí mát mẻ và trong lành — nếu không kể đến những cặp mắt thâm quầng lừ đừ xuất hiện khắp nơi.Tấm bạt lều nhẹ nhàng mở ra. Kim Tae Hyung, tóc hơi rối nhưng gương mặt thì sáng bừng như vừa đi spa về, bước ra với dáng vẻ thong dong, cơ thể cao lớn phủ ngoài chiếc hoodie đen rộng thùng thình (vốn là của Jungkook).Anh ngáp nhẹ một cái.Rồi anh khựng lại.Trước mặt anh — cả năm người bạn chí cốt đang ngồi xếp hàng như vừa trải qua một cuộc tra tấn. Mắt Jin thâm đen như gấu trúc. Hosoek đang uống cà phê mà tay run. Namjoon thì cứ gãi đầu lia lịa. Yoongi với Jimin thì đơ người, mắt nhìn anh như gặp... kẻ thù truyền kiếp.Tae Hyung chớp mắt. "Sao... các cậu nhìn tôi như kiểu tôi giết ai vậy?"Không ai trả lời.Chỉ có Jin đột nhiên thở dài như trút được một ngàn năm nghiệp lực, rồi — gào lên:"CẬU LÀ ĐỒ KHỦNG BỐ THÍNH GIÁC!!"Hosoek: "Tôi tưởng lều bị cháy cơ! Ai ngờ là Jungkook rên rỉ suốt 3 tiếng đồng hồ!!"Namjoon nức nở: "Tôi xin... từ giờ đừng để tôi ngủ gần cái lều đó nữa..."Jimin ôm đầu: "Em tưởng mình đang bị tra tấn trong nhà giam! Em gần như bị PTSD luôn rồi, hyung à!"Yoongi chậm rãi nhả ra một câu, giọng khàn vì mất ngủ: "Anh nghĩ em phải đi khám tai."Tae Hyung đứng yên vài giây.Rồi bật cười đến mức phải bám cột lều cho khỏi ngã."Mấy cậu yếu quá đấy. Tôi chỉ... biểu lộ chút tình cảm thôi mà."Jin hét lên: "Tình cảm mà như vậy thì bác sĩ tâm thần cũng phải trốn! Cái đêm qua ám ảnh tôi đến khi xuống núi!"Đúng lúc ấy, từ trong lều, Jungkook bước ra, tóc rối như tổ quạ, mắt long lanh chưa tỉnh ngủ, cổ kéo cao chiếc hoodie cố che đi những vệt đỏ không mời mà tới.Vừa ra đến nơi, thấy cả đám bạn đang nhìn mình, cậu chớp mắt ngây thơ:"Mọi người ngủ ngon không?"...Im lặng....Rồi cả nhóm bạn — như phát nổ:"NGỦ CÁI ĐẦU CẬU!!"Jungkook giật mình lùi lại, bám lấy cánh tay Tae Hyung:"Tae Hyung à... cứu em..."Tae Hyung xoa đầu Jungkook, mặt thản nhiên: "Ừ. Ai dám đụng vào em, anh giết hết."Jin thở dài: "Đấy, lại dọa giết nữa..."Khói bốc lên nghi ngút từ nồi mì cay nóng hổi. Sáu con người ngồi vây quanh lửa trại, mỗi người cầm tô mì to nghi ngút khói, không khí tràn ngập mùi thơm, ấm áp sau đêm mưa.Jungkook ngồi kế Tae Hyung, tay vẫn dụi mắt ngái ngủ, tóc xù như ổ quạ, vừa húp mì vừa suýt xoa:"Ôi... cay mà ngon quá trời..."Jimin ngồi đối diện, vừa định húp thì ánh mắt lướt ngang qua cổ Jungkook... rồi đứng hình."Gì... trời đất ơi..."Tô mì trong tay cậu suýt rơi xuống đất. Cả nhóm ngẩng lên theo phản xạ.Jimin tròn mắt, giọng cao vút:"Cổ em kìa Jungkook!!""Hả?" – Jungkook ngơ ngác, tay vẫn cầm đũa, mắt mở to vô tội."Vết hôn đó!! Trời ơi, cái gì mà đỏ tím, rướm máu luôn là sao?!" – Jimin gần như hét lên.Jungkook giật mình đưa tay lên sờ cổ. Cậu lật cổ áo ra xem – mắt trợn tròn.Jin nheo mắt lại rồi cúi gần hơn:"Khoan... cái này là vết hôn sao?? Tôi tưởng là bị thú hoang cào đấy!"Namjoon nghiêng đầu, đẩy gọng kính:"Cái vết đó... hình như còn hình răng..."Jimin sặc luôn mì, ho rũ rượi rồi quay ngoắt sang Tae Hyung, chỉ thẳng mặt:"Kim Tae Hyung! Cậu là chó hay gì vậy?!"Cả nhóm phun mì đồng loạt.Yoongi thì gập người cười đến run người. Hoseok vỗ bàn thở không ra hơi.Jungkook thì đỏ bừng mặt, tay bịt cổ, lắp bắp:"Em... em không biết nó nhìn thấy rõ vậy..."Tae Hyung nhún vai thản nhiên, gắp mì bỏ vào miệng, nhai rất bình tĩnh:"Tôi chỉ... đánh dấu chủ quyền thôi mà."Jimin đập bàn:"Đánh kiểu gì mà như bị hút máu vậy trời!!"Jin rên rỉ: "Tôi không dám tưởng tượng lưng cậu ta... có còn lành lặn không nữa..."Yoongi nhướng mày, giọng khàn nhẹ đầy ẩn ý:"Đúng là... một đêm dậy sóng."Namjoon chống cằm thở dài: "Tôi chỉ ước... mình bị điếc tối qua thôi."Jungkook úp mặt vào vai Tae Hyung, thều thào:"Tae Hyung à... anh làm em quê muốn chết..."Tae Hyung quay sang cắn yêu lên tai cậu:"Vậy tối nay anh nhẹ nhàng hơn một chút nhé?""KHÔNG!!!" – Cả nhóm hét lên trong tuyệt vọng.Ánh nắng sớm tràn qua tán cây xanh mướt. Khung cảnh núi rừng sau mưa càng thêm tươi mát, hương đất, hương cỏ và tiếng suối róc rách hòa quyện như một bản nhạc sống động của thiên nhiên.Jungkook vừa ăn xong tô mì, mắt long lanh nhìn nhóm bạn:"Mọi người ơi, hay tụi mình đi tắm suối đi! Hồi hôm mưa, giờ chắc nước mát lắm á!"Cậu còn chưa kịp dứt câu, Hoseok đã nuốt vội miếng cuối, giơ tay lên như đầu hàng:"Tôi đồng ý... nhưng... có một điều kiện cực kỳ nghiêm túc."Cả nhóm quay sang nhìn cậu. Hoseok hít một hơi, chỉ thẳng vào Jungkook và Tae Hyung:"Hai người, không được cởi áo."Jungkook ngớ ra:"Ủa? Sao vậy anh?"Hoseok nhăn nhó, giả bộ đau tim:"Vì nhìn thấy cái cơ bắp đó... bọn anh thở không nổi! Mỗi lần hai người cởi áo, tôi cứ thấy như đang quay quảng cáo nước hoa cao cấp kết hợp phim Marvel."Jin gật đầu lia lịa, trợn mắt:"Ừ! Tui vừa tắm vừa tự hỏi: mình là idol hay là bạch tuộc khô héo vậy trời..."Jimin thở dài chán chường:"Cởi áo ra mà bụng nổi múi đều như được chạm khắc... còn tôi, là chạm vào bụng là rung sóng."Yoongi khoanh tay, mắt lim dim:"Đúng, mấy người là vũ khí di động. Tắm suối chứ không phải casting phim hành động đâu."Namjoon đẩy gọng kính:"Đề nghị mặc áo, vì sự bình ổn của nhịp tim toàn đội."Tae Hyung bật cười khẽ. Anh khoác vai Jungkook, giọng trầm nhẹ trêu chọc:"Nghe rõ chưa? Em là mối đe dọa quốc gia đó."Jungkook phồng má, lầm bầm:"Mấy anh ghen tị chứ gì..."Cả nhóm đồng thanh:"ĐÚNG!!!"Jungkook cười khúc khích rồi quay sang Tae Hyung:"Thôi được rồi, anh mặc áo đi nha, vì lòng dân..."Tae Hyung nhướng mày, khoanh tay:"Anh mà mặc ướt áo trắng, tụi nó còn chết hơn."Cả nhóm gào lên:"IM ĐI, KIM TAE HYUNG!!"Tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cười vang vọng giữa núi rừng. Dưới làn nước trong veo của con suối, mọi người vừa ngâm mình vừa tung nước trêu nhau, không khí thoải mái và thân mật lạ thường.Jungkook nhảy ùm xuống trước, nước bắn tung tóe. Áo thun trắng bó sát người cậu – ban đầu vẫn còn hơi phồng do chưa thấm nước, nhưng chỉ vài giây sau..."JUNGKOOK!!!"Tiếng hét thảm thiết vang lên từ Jin.Tae Hyung bước xuống theo sau, trầm ổn và điềm tĩnh. Nước từ cổ áo anh chảy xuống từng giọt, vẽ nên những đường nét cơ bắp rõ ràng đến mức... không thể không nhìn.Yoongi, Jimin, Hoseok và Namjoon đồng loạt quay mặt đi, như bị trúng đạn:"KHÔNGGGGGGGG!!!!!"Jimin ôm tim, khuỵu gối trong nước:"Tui biết mà... Áo trắng mới là thứ nguy hiểm nhất..."Yoongi cau mày, nhưng tai lại đỏ lên:"Đã nói mặc áo mà vẫn... trời ơi cái áo đó dính vô người như vẽ body paint!"Namjoon lẩm bẩm như mất niềm tin:"Làm sao tui tập trung vào thiên nhiên, khi trước mắt tui là hai pho tượng Hy Lạp đang bước ra từ nước thánh..."Hoseok chới với, ngồi phịch xuống nước, xòe tay như đầu hàng:"Tui chỉ muốn đi tắm suối thôi, sao giống đi chịu trận thế này..."Tae Hyung thì vẫn vô cùng bình thản, bước lại bên Jungkook, khẽ vuốt nước trên tóc cậu rồi thì thầm:"Người ta ngộp vì nước. Còn em... khiến người ta ngộp vì em."Jungkook chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu quay sang hỏi Jimin:"Ủa... sao mấy anh cứ bịt mắt với ôm tim hoài vậy?"Jimin rên rỉ:"Tại vì tụi anh... có mắt!"Jin không nhịn được nữa, hét lên:"Hai người! Hoặc cởi luôn áo cho rồi, hoặc mặc thêm áo phao, chứ đừng nửa vời thế này!!!"Tae Hyung chỉ nhếch môi cười nhẹ, kéo Jungkook ra chỗ nước sâu hơn, để "tạm cứu lấy hòa bình nhân loại".Namjoon vừa thở dài vừa bám vào tảng đá:"Một buổi tắm suối tưởng nhẹ nhàng, lại trở thành buổi... tra tấn thẩm mỹ thị giác."Khi đám bạn vẫn đang náo loạn giữa tiếng cười và nước bắn tung tóe ngoài kia, Jimin lẳng lặng kéo tay Yoongi đi theo lối mòn nhỏ phía sau tảng đá lớn, dẫn đến một khoảng suối vắng, tách biệt hẳn với phần còn lại.Nước nơi này tĩnh lặng hơn, sâu hơn một chút, và ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mặt nước lấp lánh như rắc kim tuyến. Cả hai bước chậm rãi xuống làn nước mát lạnh, làn da như run lên vì cảm giác tươi mới – và vì hơi thở lặng im bên cạnh người kia.Jimin tựa nhẹ lưng vào phiến đá sau lưng, khẽ thở ra, để dòng nước ngập đến ngực. Yoongi đứng gần đó, ngập ngừng một lát rồi tiến lại gần, nước sóng sánh theo từng bước của anh."Ở đây yên tĩnh thật." – Yoongi khẽ nói, giọng trầm hơn mọi khi.Jimin mỉm cười, đưa tay vẩy nước:"Em muốn... có chút riêng tư với anh."Yoongi khựng lại trong tích tắc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jimin, vai họ chạm nhau dưới làn nước.Một lúc sau, Jimin quay đầu lại, nhìn thẳng vào Yoongi:"Anh này... lúc đó... nếu không phải vì bị nhốt, nếu không phải vì thuốc... liệu... chúng ta có..."Yoongi không trả lời ngay. Anh nhìn Jimin, thật lâu, rồi bất chợt đưa tay chạm nhẹ vào gò má ửng đỏ của cậu:"Chúng ta... vẫn sẽ như bây giờ thôi. Em có biết... bao nhiêu lần anh muốn kéo em lại gần. Nhưng anh sợ em chưa sẵn sàng."Jimin rướn người lại gần, giọng thì thào:"Vậy... giờ em sẵn sàng rồi."Khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất cứ lời nào nữa. Yoongi cúi xuống, đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ như chạm khẽ gió. Nụ hôn không vội vã, không bốc đồng – chỉ là sự xác nhận của hai trái tim đã chờ nhau quá lâu.Dòng nước vẫn chảy, bầu trời vẫn xanh, nhưng nơi ấy... như ngừng lại chỉ còn họ.Yoongi khẽ nói giữa hơi thở còn vương bên tai Jimin:"Lần này... không phải do thuốc, không phải do hoàn cảnh. Mà là do anh... và em... tự nguyện."Jimin mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:"Ừ. Là tự nguyện."Tách khỏi nhóm đông ồn ào, Tae Hyung đưa Jungkook men theo một lối đi phủ rêu xanh, dẫn đến một nhánh suối nhỏ yên ả – nơi nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy.Jungkook tự nhiên ngồi thụp xuống, ngâm mình trong làn nước mát rượi, tay vẫy vẫy nhẹ như một đứa trẻ. Tae Hyung đứng phía sau, mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Rồi anh bước xuống, để làn nước ôm lấy mình.Jungkook ngước lên nhìn, đôi mắt lấp lánh:"Anh à... Cảm ơn vì đã đưa em tới đây. Mọi thứ... yên bình thật."Tae Hyung đến gần, vòng tay ra sau ôm trọn Jungkook, để cậu tựa vào ngực mình giữa lòng suối. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, từng cử chỉ đều chứa đầy dịu dàng lặng lẽ."Bình yên là điều anh luôn muốn dành cho em. Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào... thì bên anh, em vẫn luôn được an toàn."Jungkook siết chặt vòng tay quanh eo Tae Hyung, giọng thì thầm vang lên giữa không gian thanh vắng:"Vậy... em cứ tham lam muốn mãi ở trong vòng tay này... được không?"Không có câu trả lời bằng lời. Tae Hyung đột ngột thụp xuống, kéo theo cả Jungkook lặn sâu xuống làn nước. Cả hai chìm vào làn suối trong mát, dòng nước bao quanh, ngắt mọi âm thanh bên ngoài.Và dưới làn nước ấy – nơi không lời nói, chỉ còn nhịp tim và ánh mắt – môi họ tìm đến nhau, gắn chặt trong một nụ hôn nồng cháy nhưng dịu dàng.Ánh nắng lấp lánh xuyên qua làn nước, chiếu lên mái tóc nâu mềm của Jungkook, phản chiếu ánh mắt ngập tràn tình yêu của Tae Hyung.Khi họ nổi lên khỏi mặt nước, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, Jungkook cười khúc khích:"Dưới nước... mà anh cũng không tha nữa."Tae Hyung bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:"Là tại em... khiến anh không thể nào kiềm chế."Cả hai tựa đầu vào nhau, để mặc nước trôi qua, như thể dòng chảy ấy chỉ đang chứng kiến một tình yêu lặng thầm nhưng mãnh liệt.Xa xa nơi dòng suối uốn lượn, ba chiếc bóng ngồi trên phiến đá lớn. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng dịu rọi xuống làn nước óng ánh. Jin vươn vai, Namjoon im lặng suy nghĩ, còn Hoseok thì... thở dài não nề."Haizzz..." – Hoseok buông tiếng thở dài như trút hết nỗi niềm vũ trụ.Jin liếc sang:"Gì nữa, lại đói à?"Hoseok lắc đầu, đưa tay hất mái tóc còn ướt:"Không phải... Mấy người có thấy không? Tụi mình 7 đứa đi chơi với nhau, mà giờ 4 đứa... yêu nhau! Là sao hả trời?!"Namjoon bật cười nhẹ:"Ờ ha... Yoongi với Jimin thì rõ ràng rồi. Tae Hyung với Jungkook thì khỏi nói... Vậy là chỉ còn ba đứa mình độc thân!"Jin chống cằm, giọng châm chọc:"Tình yêu đi qua mà không thèm chạm vào ai trong ba đứa mình. Thật là tổn thương đó nha."Hoseok gật gù, vẻ đau khổ:"Tao bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi đó... Chơi với tụi nó càng lâu tao càng thấy lạc lõng..."Namjoon đột nhiên nghiêm túc:"Hay... ba đứa mình... thôi đừng nghĩ nữa, tối nay uống rượu giải sầu đi."Jin nhướng mày, chọt ngay:"Tao tưởng mày định đề nghị gì khác chứ. Hết hồn."Hoseok cười lớn, giơ tay vỗ vai hai người bạn:"Không sao! Chúng ta là ba cánh chim cô đơn, nhưng ít ra... cô đơn có nhau."Ba đứa ngồi đó, tiếng cười vang vọng cả góc suối, nhẹ nhõm và thoải mái. Tuy không có người yêu như mấy đứa kia, nhưng cảm giác ấm áp khi có bạn thân kế bên, cũng đủ khiến lòng nhẹ bẫng.Trời về đêm, không gian xung quanh chìm trong màu đen tĩnh lặng, chỉ còn ánh lửa trại bập bùng hắt lên những gương mặt thân quen. Gió núi thoảng qua, mùi củi cháy nhẹ len vào từng hơi thở.Jin ngồi gảy guitar, từng âm thanh vang lên như rót mật vào không khí. Jungkook lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người rồi dừng lại ở Tae Hyung – người vẫn ngồi đó, tựa người vào gốc cây, ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu không chớp.Không ai nói gì nữa. Khi tiếng đàn chuyển sang những nốt đầu tiên của "All of Me", tất cả đều im lặng. Jungkook cất giọng. Trong veo, đượm buồn, và đầy xúc cảm."'Cause all of meLoves all of you..."Giọng hát ấy hòa quyện vào tiếng gió đêm và tiếng củi nổ tí tách, khiến khung cảnh như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.Jungkook vẫn đứng đó, chỉ nhìn một người duy nhất – Kim Tae Hyung.Cậu không nhìn quanh, không ngại ngùng. Mỗi lời hát, mỗi ánh nhìn, đều hướng thẳng đến người ấy như một lời tỏ tình âm thầm nhưng mãnh liệt.Tae Hyung – ánh mắt không rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây. Lồng ngực anh phập phồng nhẹ, ngón tay nắm chặt thành ghế gỗ. Trái tim, tưởng như đã chai sạn trong quyền lực và giang hồ, giờ đây chỉ còn đập rộn vì một người."Love your curves and all your edgesAll your perfect imperfections..."Jimin khẽ cười, tựa đầu lên vai Yoongi. Hoseok vỗ nhẹ vai Namjoon rồi ngước lên trời thở dài, lại là hai đứa nó nữa rồi...Jungkook hát đến đoạn cuối, ánh mắt vẫn lặng lẽ giao nhau với Tae Hyung. Giọng cậu khẽ run, như thể rót tất cả yêu thương vào đoạn kết:"You're my end and my beginningEven when I lose I'm winning..."Tiếng hát vừa dứt, không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió nhẹ và ánh lửa nhảy múa giữa lòng núi. Mắt Tae Hyung vẫn dán chặt lấy Jungkook. Không cần ngôn từ. Cả thế giới đều hiểu – cậu là tất cả của anh.Sau khi bài hát "All of Me" khép lại trong tràng vỗ tay rộn vang, không khí vẫn còn lắng đọng. Jungkook mỉm cười cúi đầu chào mọi người, rồi quay trở về chỗ ngồi cạnh Tae Hyung.Jimin lúc này vỗ tay cười khẽ:"Ủa mà em thắc mắc nè... Tae Hyung có hát được không?"Câu hỏi tưởng như vô tình, ai ngờ khiến cả nhóm khựng lại. Jin thì trợn mắt:"Tae Hyung á? Không lẽ... giọng trầm đó mà cất lên thật hả?"Tae Hyung lúc đầu chỉ nhướng mày, rồi bất ngờ đứng dậy, bước về phía đống lửa. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh – lạnh lùng, nhưng sâu lắng. Anh nhìn Jungkook:"Được. Tôi sẽ hát cùng em ấy."Jungkook ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt cậu sáng bừng lên vì xúc động. Cậu gật đầu, tiến đến bên cây guitar."Fix You nhé?" – Jungkook cười nhẹ.Tae Hyung không nói, chỉ gật đầu chậm rãi. Và rồi Jungkook gảy từng nốt đầu tiên – giai điệu buồn nhưng đầy hy vọng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng."When you try your best but you don't succeed..."Giọng hát trong veo của Jungkook cất lên. Nhẹ nhàng, tình cảm, ngân vang như xuyên qua từng trái tim đang ngồi quanh ngọn lửa.Không ai nói một lời. Mắt ai cũng dán vào Jungkook, và cả người đang đứng phía sau cậu – Kim Tae Hyung.Đến đoạn chuyển, Tae Hyung khẽ bước đến gần, giọng anh trầm, ấm và vang như một thước nhạc sống bật ra từ lòng đất:"Lights will guide you home..."Yoongi tròn mắt. Jimin sững sờ. Jin thì gần như muốn rớt cái chén mì khỏi tay.Hoseok thì lắp bắp:"Trời ơi... giọng ông này mà chưa debut là tiếc lắm đó..."Đến đoạn kết, giọng trầm của Tae Hyung hòa cùng giọng cao của Jungkook:"And I will try... to fix you..."Sự hòa quyện đó, như một dòng nước ấm mát len vào từng tế bào. Không một ai nói được gì. Sự đối lập giữa giọng trầm và cao, giữa sự kiêu hãnh và ngây thơ, giữa băng giá và lửa ấm... khiến không gian như vỡ òa.Yoongi khẽ thì thầm với Jimin:"Không phải song ca nữa... mà là linh hồn hoà vào nhau rồi..."Jungkook kết thúc phần gảy đàn, mỉm cười nhìn Tae Hyung. Tae Hyung chỉ khẽ xoa đầu cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt đủ khiến Jungkook đỏ cả vành tai.Cả nhóm vẫn còn đơ mặt. Jin là người đầu tiên phá vỡ im lặng:"Ờm... Kim Tae Hyung... cậu là giọng ca bị chôn vùi sao?"Tae Hyung thản nhiên:"Không. Tôi chỉ hát khi em ấy hát."Hoseok vỗ tay:"Trời ơi, bài hát đó đúng là kết liễu toàn bộ giác quan của tui rồi đó nha. Nghe xong mà muốn... đi lấy chồng liền luôn!"Cả nhóm cười rộ. Jin chồm tới chọc:"Thôi đi ông ơi. Chồng ông thì giờ đang nằm hát cho người khác mà không phải ông đó~"Yoongi thì tựa lưng vào tảng đá, tay quàng qua vai Jimin, môi nhếch nhẹ:"Khó lắm. Vì người ta chỉ hát khi em ấy hát thôi mà."Jimin liếc Yoongi một cái, khẽ cười đỏ mặt.Jungkook lúc này đã quay trở về giữa vòng lửa, ngồi sát Tae Hyung đến mức vai gần như dính vào nhau. Cậu chống cằm nhìn ngọn lửa, rồi bất giác quay sang nhìn Tae Hyung, mắt lấp lánh:"Anh biết không... em chưa bao giờ thấy mình yên bình như bây giờ."Tae Hyung nghiêng đầu, giọng khẽ:"Vì ở đây, là bên cạnh người anh yêu."Yoongi huýt sáo. Jin ôm đầu kêu trời:"Làm ơn! Hai người bớt ngọt lại một chút được không? Đường máu tui lên tới não rồi nè!"Hoseok búng tay cái tách:"Ủa mà bây giờ là sao ta? 7 đứa đi cắm trại, mà có tới 4 đứa là couple. Còn 3 đứa tụi tui... chơi chung nhóm mà như kiểu... dư ghế."Jimin cười khúc khích:"Thì bọn em cũng từng như anh mà, Hoseok hyung. Chờ duyên đến nha~"NamJoon bĩu môi:"Chắc duyên tui đi lạc đường rồi, đợi hoài không tới."Cả nhóm bật cười rộn vang. Tiếng cười hòa vào tiếng gió, tiếng côn trùng rả rích, và cả tiếng thở dài nhẹ nhõm sau những tháng ngày gian khổ.Tae Hyung lúc này khoác áo khoác của mình lên vai Jungkook, rồi choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Jungkook ngả đầu vào vai anh, mắt khép hờ."Cảm giác như... tất cả mệt mỏi đều tan biến rồi anh ạ." – cậu thì thầm."Ừ. Vì em là nhà của anh." – Tae Hyung đáp khẽ, hôn lên đỉnh đầu cậu.Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt họ — những người từng trải qua nguy hiểm, đau đớn và bất an. Giờ đây chỉ còn lại nụ cười, hơi ấm, và đôi mắt ngập tràn yêu thương.Yoongi nhấc cốc trà nóng lên, cụng nhẹ vào cốc của Jimin. Jin và Hoseok cùng nhau kể lại chuyện xưa, cả nhóm phá lên cười khi nhắc đến lần Jungkook suýt té vì tưởng gấu thật ở rừng mà hoá ra là... NamJoon đội lốt lông thú để dọa.Đêm ấy, dưới bầu trời sao, không cần pháo hoa, không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần họ – bảy con người, bảy trái tim – cùng nhau, trong khoảnh khắc yên bình hiếm có ấy... là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co