Truyen3h.Co

Taekook Gio Tro Troi Hoan

Tháng mười hai, trời trở gió.

Trời bỗng trở gió đông bắc em à. Tôi ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê gần nhà mà trầm ổn, đưa ánh mắt nhìn mọi thứ qua khung cửa kính rộng trong suốt.

Gió về, tay người ta nắm chặt hơn, lòng thấy yên bình hơn nếu có thể ngồi trong nhà uống tách trà nóng và nghe tiếng mưa chuyển mùa ào ào gõ lên mái thì thật là tuyệt.

Cái lạnh lẽo nhất của mùa đông không phải là vì thời tiết, mà chính là từ sự cô quạnh trong tâm hồn, nhất là với những người đang cô đơn. Chiều đông, xe dạo phố, nhìn xung quanh là những bàn tay đang nắm lấy bàn tay, là bờ vai mềm, là nụ hôn ấm. Chỉ là những điều ấy chẳng dành cho mình, cũng chẳng dành cho tôi và không dành cả cho em nữa.

Tháng mười hai chợt về ngập ngừng trên mái trời, khẽ rũ xuống vài hạt nắng mà sưởi ấm lòng người ủ dột. Là cơn mưa rào tháng tám, đem dịu dàng sắc thắm vương quanh, là những loài gió đông lang thang cợt đùa trên mấy tầng cây đã trơ trọi khẳng khiu giữa vòm trời ảm đạm. Ấy vậy mà, nơi thân quen ngay đến hình bóng của một người cũng chẳng thể lưu trữ lại.

Một mình ngồi trong quán sao thấy cô đơn và lạc lõng quá! Qua bao nhiêu cái mùa đông rồi em nhỉ? Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Em xa tôi bao nhiêu mùa đông rồi? Tôi cũng không biết.

Cảm giác mọi kí ức về em giờ đây chỉ như những đợt gió mùa đông lạnh tạt vào trái tim tôi, đau đớn và lạnh lẽo lắm. Tôi không nhớ hay chỉ giả vờ không nhớ để quên đi những tháng ngày không hạnh phúc đấy, chính bản thân tôi cũng chẳng rõ đến hết thảy như vậy.

.

Tháng mười hai, trời trở gió.

Những cơn gió như những khoảng kí ức đau thương vây trùm lấy kín thân tôi. Em biết không, những mùa đông qua đi tôi lại viết lên những dòng nhật ký thật buồn. Có lẽ là tôi vẫn chưa thực sự tìm thấy được chút bình yên để lấp đầy những điều trống trải mà em để lại.

Đôi lúc tôi muốn nói rằng tôi nhớ em, thực sự rất nhớ. Nhưng cứ như có cái gì chặn lại, nghèn nghẹn trong tim khiến tôi không tài nào nói ra được. Họ bảo tôi yêu em nhiều quá nên đã trở nên ngu ngốc rồi. Như một cách nào đó, sự ngu ngốc đần độn ấy đã chiếm lấy tâm trí tôi như em trước kia đã nắm chọn lấy trái tim nhỏ bé này vậy. Lúc nghe được những lời đó, em biết tôi làm gì không, tôi chỉ cười nhạt mà thôi. Cười để che đi cái nỗi đau luôn thật sự dằn vặt ấy, cười để tôi nhớ em nhiều hơn, nhớ rằng tôi từng đã thay đổi và hạnh phúc như thế nào khi có em.

Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lòng tôi lại tựa như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào, đau và xót lắm. Cái thứ tình cảm mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi đêm luôn làm tôi lo sợ, nhưng nó lại khiến tôi hạnh phúc biết mấy khi được nhìn thấy em - người con trai ấy dịu dàng ấy.

.

Tháng mười hai, trời trở gió.

Tháng mười hai, trời trở gió, em có lạnh không ? Nhìn ra khoảng trời xám xịt, đáy mắt tôi lại gợn sóng, sống mũi lại cay cay khi nhớ về hình dáng ấy. Cái hình dáng nhỏ nhắn của cậu trai mới chập chững bước vào đời. Với ánh mắt hắt lên là cả dải thiên hà lấp lánh, nụ cười luôn nở rộ như đoá thạch thảo e ấp trong sương sớm, cẩn thận bê cốc capuchino cho khách. Lòng tôi lại tự nhủ. À thì ra, tôi đâu còn đủ tư cách để quan tâm em nữa.

Em còn nhớ, em đã từng bảo : 'em muốn có một cuộc sống yên bình hơn'

Khi ấy, tôi chỉ ngồi im lặng và không nói gì. Im lặng bởi vì tôi đang suy nghĩ, suy nghĩ về cái điều 'cuộc sống yên bình hơn' mà em vừa mới nói. Nhưng tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Rồi cho tận đến mãi sau này, đến lúc hai chúng ta đã đủ trưởng thành và trải nghiệm hết mọi thứ, đến khi tôi và em đã không còn là của nhau tôi mới nhận ra cái 'cuộc sống yên bình' mà em nói với tôi thật ra chả có đâu. Chỉ là cái khát khao của con người ta quá đỗi nhỏ bé giữa những bộn bề của cuộc sống, khi sống vì một người mà phải gồng mình gắng gượng đến cạn kiệt sức lực, ông trời cũng chẳng nghe thấy. Đâm ra khiến bản thân con người ta học cách chịu đựng và khao khát về một thế giới, một cuộc sống mà có mơ cũng chẳng với tới được.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc đấy tôi ngô nghê như thế nào. Tôi của lúc đó đã là đại học năm tư còn em thì vừa tròn hai mươi tuổi, cái thời mình chả là gì của nhau, cũng chẳng đến lấy có một lời hẹn ước, đơn giản chỉ là một mẩu tình cảm trong sáng của thời mới yêu đầy khờ dại.

Rồi cũng trôi đi những ngày tháng tươi đẹp ấy, những tháng ngày tựa những cơn gió ấm áp của mùa thu tháng tám dịu nhẹ trong tiết trời trong lành. Em bước đến bên tôi, như một cách tự nhiên nào đó rồi chợt khóc. Những giọt lệ long lanh tựa như những viên kim cương rơi xuống gò má màu mận chín, ửng hồng, nóng hổi làm ướt hết một mảng áo bên vai. Tôi im lặng, cứ đứng như vậy cho em ôm mà khóc. Không phải tôi hết thương em đâu, mà là vì đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến người mình cả đời trân trọng khóc đến thương tâm như thế. Tôi thương lắm.

Dưới làn mưa phùn nhè nhẹ ngày thu, hai con người, hai trái tim đập cùng nhịp. Tất cả như hòa dưới làn mưa, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Đó chỉ là ký ức của quá khứ.

Khoảng không tắt vụt một cái, như trái tim đã từng đau nay càng chảy nhiều máu.

Ánh mắt đó làm tôi nhớ đến tận bây giờ.

Tôi vẫn ngô nghê như một thằng ngốc.

Chờ đợi.

Hy vọng.

Nhưng đã quá muộn.

Em để lại tôi giữ dòng người tấp nập xô bồ, tôi đau đớn đến kiệt quệ nhưng họ vẫn chỉ vô tình bước qua, ngay đến cái nhìn lạnh thấu tâm can họ cũng chẳng thèm dành nó cho tôi.

.

Tháng mười hai, trời trở gió.

Tháng mười hai, gió trở trời làm người ta như chìm đắm trong sự ấm áp của cái tình cảm gọi là 'yêu' đấy. Nhưng họ đâu biết rằng, đến khi con người ta thay đổi, lời yêu và những cảm giác ấm áp đó sẽ mãi chỉ là nhất thời. Cũng giống như khi nắm nó chặt trong tay đến lúc chết đi rồi thì nắm trong tay cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. 'Chỉ toàn cỏ rác' như lời người ta nói mà thôi.

Vẫn vào thời điểm chiếc lá ngân hạnh cuối cùng rơi xuống. Chiều dần tàn, tôi bước ra khỏi quán cà phê, dọc theo những hàng cây đã khẳng khiu bên đường. Bao trùm cả không gian là màu trắng xóa của tuyết, đâu đó vẫn còn vương lại hơi ấm của nắng. Giữa phố xá chật hẹp, tôi lững thững bước đi nhìn theo vệt nắng cuối cùng của ngày.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác đi bộ khi có em bên cạnh, nó thoải mái và gần gũi lắm chứ chẳng phải là cô đơn lạc lõng thế này. Tôi đi qua các ngõ ngách của thành phố xa hoa, đi qua những chậu hoa hướng dương giữa ngày đông lạnh lẽo, qua rồi một thời nông nổi của tuổi trẻ, qua rồi khoảng thời gian mà tôi có em - người con trai tôi luôn yêu thương ấy. Qua bao nhiêu thời gian như vậy đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng, chỉ có tôi là hoang tưởng, chỉ mình tôi ôm lại mẩu tình cảm con nít đó, chỉ mình tôi ngu ngốc chờ đợi.

Dẫu sau này, ta có thể gặp lại nhau, thì tôi vẫn sẽ đứng trước em và nở một nụ cười thật tươi, dù cho nụ cười ấy có gượng gạo hay nhát gừng như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cười. Để em thấy rằng thiếu em tôi vẫn có thể sống tốt. Cảm ơn em đã yêu tôi, cảm ơn em đã tạo nên những kỉ niệm ngày chúng ta có đôi. Cảm ơn em, rất nhiều.

Nắng đã bắt đầu tan, thành phố dần chìm vào màn đêm. Tôi nhìn đồng hồ đã chỉ sáu rưỡi, liền bước vội vàng trên đường, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, là em.

Em cũng dừng lại khi nhìn thấy tôi. Không nói không rằng, hai ta chỉ nhìn nhau như vậy, rồi tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Không hiểu sao tự dưng lúc này tôi lại muốn khóc, nhưng lại chẳng thể nặn ra nổi một giọt nước mắt nào cả. Bởi vì những ngày qua đã khóc rất nhiều sao?

Có lẽ sau chừng ấy năm em đã thay đổi nhiều. Không còn là cậu thiếu niên bồng bột luôn thích làm nũng người khác nữa, cũng chẳng phải là cái vẻ lạc quan yêu đời. Mà là suy tư, trầm buồn đến ảm đạm. Em của tôi thay đổi nhiều quá. Tôi tự hỏi, thời gian qua vì cái gì lại khiến em đằm lại nhiều như vậy? Em của tôi khi đó cũng chẳng mang cái dáng vẻ tiều tụy như bây giờ. Em, sống thực sự có tốt không? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu tôi mãi cho đến khi thấy giọt nước trong veo tràn ra từ hốc mắt sớm đã đỏ ngầu, đặc quạnh của em.

'Em của tôi' khóc sao?

Tôi quay người bước đi, để tin cũng là để tiếc, vì sao ư? Tất nhiên là tiếc cho mối tình suốt bảy năm trời đến bây giờ đã thực sự chấm dứt, mãi mãi. Và tôi thực sự cũng cảm thấy có cái gì đó hơi chạnh lòng, một chút mất mát, một chút đau, một chút nhói ở tim. Tôi lại yếu lòng rồi.

Bầu trời mùa đông tháng mười hai tuy ảm đạm nhưng cũng thật ấm áp. Tháng mười hai về rồi, mang theo hơi lạnh chùng chình trên phố. Tiếng gọi thân thương ấm áp vang lại sau lưng, có cả tiếng còi xe, tiếng mọi người hô lớn, tiếp sau đó là tiếng xe cứu thương. Tôi như chìm trong màn đêm tối, sức lực bị rút cạn kiệt, không cử động được, tôi gào thét nhưng không một ai nghe thấy cả.

.

Tháng mười hai, trời trở gió.

Tháng mười hai, gió đông buông lạnh thấm dần vào xương tủy khiến từng tế bào như co chặt lại, đau nhức đến mức khó chịu. Trong cơn đau ấy, tôi vẫn cười tươi, tôi thấy em cũng cười, cả hai chúng ta cùng cười. Nhưng em nhìn tôi nước mắt lại lưng chừng rơi xuống, em nói gì đó nhưng tôi không hề nghe thấy.

Có lẽ em nói em yêu tôi chăng?

Tôi, suốt bảy năm trời vẫn kiên nhẫn một mình đối diện với nỗi cô đơn, cũng chẳng đủ can đảm đi tìm cho mình một tình yêu mới, chờ đợi một ngày mình đủ mạnh mẽ để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mà em đã rũ bỏ từ lâu. Nhưng có cố gắng thế nào thì chúng ta cũng không dành cho nhau.

Thôi thì, cứ coi em và tôi như một phần kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời này, coi nụ cười của em như thứ tươi đẹp nhất mà tôi có. Có thể như thế sẽ dễ sống hơn một chút, em nhỉ?

Khẽ lau những giọt nước mắt mặn chát hai bên má, em cười buồn. Nụ cười của em cũng sưởi ấm lòng tôi đôi phần. Tôi cố gắng nhìn em thật kĩ, nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt, bởi vì tôi sắp phải đi rồi, sẽ không còn ai có thể bên em lúc này nữa. Đau đớn nhỉ? Thanh xuân trôi qua một cái chớp mắt, tình yêu trôi đi chứ không có chảy ngược, tôi đã dành cả bảy năm dài chờ đợi nhưng đến cuối chả có cái gì cả. À có, một nụ cười của em, cũng chỉ mới đây thôi.

.

Tháng mười hai trời trở gió.

Cơn gió cuốn đi những hanh hao, những u mê sầu lắng mà lòng người chẳng thể dãi bày. Cuốn đi cả mấy năm dài đằng đẵng chờ đợi em. Mà giờ phút này, nếu tôi cố níu lấy bàn tay ấy để nói ra được một câu 'tôi yêu em' cũng là một kỳ tích. Nhưng lời còn chưa bật ra khỏi đầu môi, thì tôi cũng không còn đủ thời gian nữa.

'Có lẽ tôi sẽ chờ em ở triền dốc năm ấy nhé Jungkook'

Bầu trời tháng mười hai ảm đạm nhưng cũng thật ấm áp bởi vì mùa đông năm nay, tôi biết rằng tôi sẽ không còn cô đơn nữa.

Tháng mười hai, trời trở gió.

_182018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co