Truyen3h.Co

Taekook Goi Tao La Chong Em

3:00 tại khán phòng

Sau một hồi cố chấp giành quyền mua lại khẩu súng kia, cuối cùng Kim Taehyung cũng đã sở hữu cho mình thứ mà tay chơi súng nào cũng muốn có. 90 triệu USD là số tiền mà hắn đã bỏ ra để lấy được khẩu WF K12 kia. Jimin ngồi bên trên mà không khỏi vui mừng vì đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn gần chiếc báu vật đắt đỏ ấy.

Taehyung rời đi sớm hơn, hắn bước ra ngoài trước ánh nhìn của bao cặp mắt đang đổ dồn về mình. Jimin thuận chân đi theo.

-"Ethan đâu?"

Taehyung gặng hỏi Jimin, nãy giờ hắn chỉ chú tâm tới buổi đấu giá mà không để ý Ethan đã sớm về Mỹ.

Jimin sực nhớ ra, Taehyung không nhắc khéo anh cũng quên mất.

-"À đấy, tao định nói cho mày mà mày đi nhanh quá, tao không kịp nói."

-"Thế nó đâu?"

-"Ethan về Mỹ rồi, nó bảo với tao là vì mày đang muốn tham gia sự kiện nên nó đi một mình tránh ảnh hưởng tới mày.

Với lại tìm được hành tung của Kang Dae rồi nên cần gấp rút hành động luôn, không gã mà phát hiện ra thì lại mất tăm biệt tích khỏi phải tìm."

Nghe Jimin nói vậy hắn cũng không bàn luận thêm. Kang Dae từ trước tới nay vốn luôn là mối thù sâu sắc của Taehyung, thế nhưng hai thế lực này vấn cứ đưa đẩy nhau, một kẻ thì chốn chui chốn lủi, một kẻ thì đi tìm, săn đón cho bằng được.

-"5 ngày sau về Mỹ, tự tay tao sẽ bóp ngạt thằng khốn đó đến chết thì thôi!"

Lúc này ở đâu đó có một kẻ đang theo dõi hai người bọn họ, gã bịt mặt kín rồi len lén quan sát xuống dưới.

Taehyung định rời đi nhưng dường như hắn cảm nhận được gì đó. Taehyung dừng lại một chút rồi nhìn xa xăm lên một tòa nhà cách đây không xa. Dường có ai đó đang dùng ống nhòm theo dõi hắn thì phải.

Taehyung cứ nhìn chăm chăm lên khung cửa sổ đang được mở ở tòa nhà kia, ánh mắt bỗng sắc bén trở lại, cả người tỏa ra mùi sát khí rất khó tả.

Jimin đứng bên cạnh, anh cũng theo hướng mắt mà ngước lên phía Taehyung đang nhìn. Đó là một tòa nhà cổ mang đậm vẻ đẹp thời xưa. Jimin nheo mắt lại, dường như anh đã thấy một cái bóng đen vừa vụt qua ngang cửa sổ làm tấm rèm cửa có chút lay động, nhưng anh chắc chắn đó không phải là ma quỷ gì hết.

-"Mày có thấy những gì tao vừa thấy không?" Jimin nghiêm túc, chắc chắn có kẻ đang theo dõi hai người bọn họ. Rất có thể đó là tay sai của R đi trinh thám.

-"Đi thôi."

-"Hãy cư xử như mình chưa biết nó!"

Nói xong hắn giả vờ băng qua đường rồi đi vào tiệm nước gần đó, sỡ dĩ hắn làm vậy để nhằm đánh lạc hướng và tiệm nước này cũng chính là điểm mù của góc nhìn từ cửa sổ của tòa nhà. Nếu muốn nhìn thấy Taehyung thì kẻ đó bắt buộc phải thò đầu ra mới có thể xác định được vị trí của hắn.

15 phút chờ đợi vẫn không thấy gì, Taehyung biết chắc kẻ bám đuôi biết mình đã bị phát hiện nên lẩn trốn trong tòa nhà. Jimin ở đằng sau đếm số tầng.

-"Tầng 7"

Cả hai nhìn nhau rồi ngay lập tức xông thẳng vào bên trong, Taehyung rút từ trong ống quần ra một khẩu Glosh - 17 có gắn giảm thanh để tránh gây chú ý tới người bên dưới. Jimin tiện tay gần đó cầm một khúc gỗ đủ to và chắc rồi từ từ cả hai tiến thẳng lên tầng.

-"Mày không mang súng à?"

-"Có nhưng không mang giảm thanh, ở đây khá rộng nên nó sẽ vang đấy. Khả năng bị để ý là rất cao nên tao cầm gậy gỗ hỗ trợ cho mày."

Bỗng có tiếng cạch cạch từ lầu trên vọng xuống trông như tiếng chìa khóa va vào nhau, cả hai im bỗng chốc im lặng. Taehyung ra dấu cho Jimin rồi tách ra, tay cầm chắc khẩu súng rồi khám xét từng ngõ ngách của tòa nhà.

Lên đến tầng 3, điểm chung của các tầng là đều lổm cổm rất nhiều bụi và đá gạch. Kim tiêm, kim ống ngổn ngang khắp nơi cho thấy đã có nhiều tệ nạn được diễn ra ở đây.

Jimin vác theo khúc gỗ trên vai, cẩn trọng từng bước một kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất của tòa nhà. Có lẽ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, rêu phong mọc kín các góc tường, cộng thêm mùi ẩm ướt và mốc meo khiến anh thấy khá khó chịu.

Keng keng...keng keng...

Lại là cái tiếng lúc nãy, nó lại tiếp tục vọng xuống dưới tầng. Cả hai người đều biết tên này đang dụ họ đi vào bẫy của nó nên vô cùng cảnh giác.

-"Lại là tiếng lúc nãy"

Jimin bất giác ngẩng mặt nhìn lên, bỗng có một gương mặt thò ra đang nhìn xuống hai bọn họ. Thấy mình bị phát hiện nên ngay lập tức rút lại.

-"Ở TRÊN ĐÓ, NÓ VỪA THÒ MẶT RA"

Jimin hét lớn rồi tức tốc chạy lên tầng, Taehyung cũng nhanh chân chạy theo. Hắn cau mày lại, thái dương nổi hết cả gân xanh. Dường như hắn đang vô cùng nóng giận và chỉ muốn giết chết tên kia ngay lập tức.

Tiếng chạy bịch bịch của bước chân mạnh đến nỗi vang động khắp tòa nhà, kẻ theo dõi vữa nãy đã mắc một sai lầm hết sức nghiêm trọng, chạm mặt với hai người bọn họ nhất là Kim Taehyung thì chỉ có sống không bằng chết, hệt như đang đối mặt với tử thần vậy.

Taehyung tăng tốc, chạy vượt qua Jimin rồi phóng vụt lên tầng, tiếng keng keng ấy ngày càng phát ra nhiều hơn khiến cho hắn biết chắc tên kia đang ở rất gần rồi. Thế nhưng hắn đâu biết rằng, mình đã sa vào bẫy của kẻ theo dõi từ lúc nào.

Đang đuổi theo tên kia, Taehyung đột nhiên khựng người lại, chân cứng như đá bất động tại chỗ. Khi nãy hắn cảm nhận được chỗ đứng có gì đó khác lạ, nền nhà bị cộp lên và chòi ra khỏi mặt đất.

Dẵm phải mìn thuốc rồi!!

Taehyung đã dẵm phải mìn thuốc do tên kia đặt ra. Hắn nhìn xuống chân mình rồi cười khẩy, hóa ra một tên trùm đại tài như hắn lại có thể dễ dàng rơi vào bẫy của một tên hèn nhát như vậy. Jimin lúc đó cũng vừa kịp chạy lên, anh thấy Taehyung đứng bất động mà khó hiểu. Nhưng ngay khi vừa nhìn xuống chân hắn, anh mới hốt hoảng khi biết Taehyung đã vô tình dẵm phải mìn.

-"Mày dẵm phải..."

-"Tao biết, nhưng nó không quan trọng. Bây giờ đi tìm tên kia rồi xử nó đi."

-"Mày bị điên mà bảo cái này không quan trọng? Đây là mìn đấy!"

-"Thì bây giờ biết như vậy mày có làm được gì không? Đi tìm tên kia đi, tao tự xử lí được"

Jimin vẫn chần chừ không muốn đi, anh không thể để Taehyung ở lại đây một mình được. Nếu chả may xẩy chân một cái thì coi như hắn banh xác.

-"ĐM, ĐI LIỀN CHO TAO"

Taehyung rít lên rồi nhìn Jimin đang đứng đó, anh không thể làm gì khác rồi chạy đi, để Taehyung ở lại đó tự xoay xở.

Jimin tâm trí hỗn loạn chạy lên tầng, chả mấy chốc đã lên đến tầng 7. Anh bước vào, vứt khúc gỗ ban nãy rồi lấy khẩu súng có đem theo ra mà quát:

-"Thằng súc vật kia, mày có giỏi thì ra đây!!"

Jimin thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, không quan tâm tên kia là ai, chỉ cần hắn ló mặt ra thì anh sẽ bắn chết ngay lập tức.

-"Hahaha, trông tội nghiệp chưa kìa. Kim Taehyung tưởng thế nào lại dính bẫy của tao à? Thú vị phết"

Một người đàn ông từ bên trong bước ra. Jimin theo phản xạ liền quay người lại rồi chĩa thẳng súng về phái trước. Tay gã cũng đang cầm một khẩu súng chĩa về phía anh, miệng cười nham hiểm.

-"Mày là Park Jimin nhỉ? Một cánh tay đắc lực trung thành của Kim Taehyung?"

Còn tiếp.

------------------------------------------------------------
Chúc mừng bé đạt hơn 3k view nhó, mãi iuuu💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co