Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯

21

copelazy

Điền Chính Quốc đi làm lần đầu tiên mang cơm đi làm, trong giờ nghỉ trưa cậu lấy hộp cơm ra, vì có chức năng giữ nhiệt nên đồ ăn vẫn còn nóng.

Bạch Dụ đi tới, tò mò hỏi: "Này, hộp cơm này nhìn quen quen, hộp cơm của vợ yêu lại đến à."

Điền Chính Quốc nói: "Là tôi tự làm, hôm qua ăn chưa hết nên mang tới đây."

Bạch Dụ: "..." Được rồi, vợ chồng thay phiên nhau nấu ăn.

Vào buổi sáng cậu xin Kim Thái Hanh một hộp cơm trưa, anh đưa cho cậu hộp cơm trưa của Chiêu Chiêu. Lúc này cậu đang cầm hộp cơm trưa và nhìn chằm chằm vào cái nắp.

Bạch Dụ đi theo nhìn qua, ngoại trừ cái nắp là đầu vịt thì cũng không có gì khác.

Càng nhìn càng thấy đói, hay trưa nay ăn set vịt quay cho bữa trưa nhỉ.

Đang lúc Bạch Dụ đang chuẩn bị ăn cơm trong nhà ăn thì một người đàn ông đột nhiên từ bên ngoài bước vào, người đàn ông này dáng người không cao nhưng dáng đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng về phía cậu.

Bạch Dụ thấy người tới liền đứng dậy, đi tới trước mặt anh ta, cố ý cúi đầu trịch thượng nói: "Này, cảnh sát tiểu Hùng Hùng tới rồi, lại tới trộm án của chúng ta."

Tới người đúng là Hùng Hùng.

Hùng Hùng so với Bạch Dụ thấp hơn một cái đầu, tuy thấp nhưng rất cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng không hề tỏ ra yếu đuối, anh ta không để ý đến Bạch Dụ, quay thẳng về phía cậu nói: "Tôi đến đây tìm hai người ký tên."

Điền Chính Quốc vừa mới mở hộp cơm chuẩn bị ăn, cậu đang thắc mắc tại sao tên cảnh sát Hùng này lúc nào cũng xuất hiện khi cậu đang ăn.

Điền Chính Quốc đậy nắp hộp lại, đứng dậy chào Hùng Hùng: "Xin chào cảnh sát Hùng, anh muốn ký cái gì?"

Hùng Hùng lấy ra một tập hồ sơ, nói: "Vụ án đã khép lại, có một số chỗ cần phải làm thủ tục."

Điền Chính Quốc lấy tài liệu và muốn xem nội dung cụ thể của vụ án, nhưng tất cả thông tin chính đều được giấu hết.

Càng như vậy càng khiến cậu tò mò.

Cậu muốn biết trong bản báo cáo kết thúc có viết rằng một con hổ đang ngậm hộp cơm trong miệng chạy trên đường, khi đi ngang qua hiện trường một nhóm đánh nhau nó đã cứu được Tiểu Lê và hạ gục tất cả những người đang đánh nhau không.

Điền Chính Quốc không nhận ra rằng mình đang tiến gần đến sự thật vô cùng, chỉ cảm thấy mình ngày càng trở nên điên loạn.

Có lẽ nên tìm bác sĩ tâm lý khám thôi.

Điền Chính Quốc và Bạch Dụ ký tên, Bạch Dụ nhét văn kiện vào trong ngực Hùng Hùng, bộ dáng mời đi không tiễn.

Hùng Hùng không có lập tức rời đi mà chỉ im lặng nhìn Điền Chính Quốc không lên tiếng.

Cậu rất ngạc nhiên và hỏi: "Sao vậy?" Cậu còn muốn ăn cơm đó.

Hùng Hùng nói: "Cậu đã kết hôn."

Điền Chính Quốc sửng sốt, cậu căn bản không công khai chuyện kết hôn của mình trong đơn vị công tác, Hùng Hùng là người ngoài đơn vị làm việc, làm sao có thể biết được chuyện này.

Hùng Hùng do dự một chút, nói: "Hôn nhân của cậu..." Anh ta liếc nhìn Bạch Dụ, dừng một chút, "Hôn nhân của cậu rất đặc biệt, cho nên có cơ hội được chuyển đến bộ phận của chúng tôi, cậu có đồng ý không?"

Điền Chính Quốc không ngờ anh ta lại nói về chủ đề này, cậu cũng không hiểu gì nên sửng sờ.

Hùng Hùng tiếp tục nói: "Tiền lương ở bộ phận chúng tôi rất tốt, cơ hội thăng tiến cũng cao hơn bên ngoài, chỉ cần cậu có ý thức phục vụ những nhóm người đặc biệt."

Điền Chính Quốc càng nghe càng hiểu, lúc này Bạch Dụ đứng dậy, đứng trước mặt cậu nói: "Trước kia anh vừa cướp một vụ án lần này lại muốn cướp người? Phải hỏi thử tôi đã đồng ý chưa đã nhé."

Điền Chính Quốc từ phía sau Bạch Dụ đứng dậy hỏi: "Có gì đặc biệt? Bộ phận nào của anh? Tổ đặc biệt là gì?"

Lần này đến lượt Hùng Hùng sửng sốt, hỏi: "Cậu không biết?"

Cậu không hiểu: "Tôi nên biết cái gì?"

Hùng Hùng nói: "Xin lỗi, cậu quên những lời tôi nói đi."

Điền Chính Quốc: "?" Cậu không phải cục tẩy đâu mà nói quên là quên.

Hùng Hùng nói: "Tôi đi đây, tạm biệt."

Nói xong, anh ta ôm tập hồ sơ trong tay đi về phía cửa như một cơn gió.

Nhanh đến vậy? Cậu nhanh chóng đuổi kịp: "Cảnh sát Hùng!"

Hùng Hùng dừng ở hành lang, Điền Chính Quốc kéo anh ta hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Bạn đời của tôi thì sao?"

Hùng Hùng hơi cúi đầu, rất khách khí nói: "Tôi sai rồi, tôi còn tưởng rằng bạn đời cậu là thành viên của hệ thống."

"Hệ thống là gì?"

"Đây là thông tin mật." Hùng Hùng trả lời không chê vào đâu được, "Tạm biệt."

Điền Chính Quốc buông tay ra, Hùng Hùng ra hiệu cho cậu rồi sải bước rời đi.

Khi Điền Chính Quốc tan sở về nhà, Kim Thái Hanh không ra chào đón cậu như thường lệ.

Điền Chính Quốc thay giày và bước vào nhà, Chiêu Chiêu đang chơi với Maomao. Kể từ khi mối quan hệ giữa Kim Anh Chiêu và cậu đã dịu bớt, Chiêu Chiêu không còn trốn trong phòng nữa.

Nhưng nhóc vẫn không chủ động chào hỏi cậu.

Điền Chính Quốc bước tới cửa bếp và nhìn thấy Kim Thái Hanh đang bận rộn ở bên trong.

Điền Chính Quốc cho rằng tài nấu nướng của anh lúc trước chỉ đơn giản là do tùy tay, từ sau vài lần bị cậu kích thích thì tay nghề của Kim Thái Hanh đã tốt hơn, bữa sáng đa dạng cũng nhiều lên.

"Hôm nay nấu món gì ngon thế?" Cậu đứng ở cửa hỏi.

Kim Thái Hanh quay người lại với nụ cười hoàn mỹ nói: "Không ngon bằng đồ ăn của em, chỉ vừa đủ bỏ miệng thôi, mỗi ngày đều ép em ăn đồ tôi nấu đúng là ủy khuất rồi."

Ôi, âm dương quái khí, vẫn còn giận chuyện hôm qua.

Câu nói hôm qua "Lão Kim..." kích thích Kim Thái Hanh sâu sắc.

Cậu rời khỏi bếp, Chiêu Chiêu đã bắt đầu rửa tay, đang nóng lòng chờ được cho ăn.

Cậu đứng trước cầu thang đánh giá căn nhà.

Ngoại trừ ngôi nhà hơi lớn, còn lại mọi thứ đều rất bình thường, trang trí bên trong tuy hơi cũ nhưng lại mang không khí đậm đà sức sống, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết sẹo nhỏ ở những chỗ khuất như góc nhà, bàn và tường, in lại dấu vết của cuộc sống.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc quan sát ngôi nhà này, trước kia cậu không có cảm giác thân thuộc, cảm thấy việc chuyển nhà cũng giống như thay đổi một ký túc xá, hiện tại sống ở đây một thời gian, cậu phát hiện mình khá thích nơi này.

Kim Thái Hanh đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn, phát ra một tiếng động lớn, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Điền Chính Quốc đi tới, phát hiện anh đang trút giận lên bát rau, nặng nề nhấc lên đặt xuống, trong lòng buồn cười nói: "Anh keo kiệt như vậy à, sao còn ôm hận thế này?"

Lão Kim cười nói: "Tôi đã già rồi, trí nhớ kém, có thù gì? Tôi không nhớ được đâu."

Điền Chính Quốc sờ sờ chóp mũi, hình như rất để ý đến chữ "lão" rồi.

Ba người cùng nhau ăn cơm, cậu gắp một ít đồ ăn cho Kim Thái Hanh để lấy lòng anh.

Kim Thái Hanh vừa thấy liền bỏ rau vào bát Chiêu Chiêu.

Đi đi lại lại mấy lần, Chiêu Chiêu nhìn bố với vẻ mặt đau khổ, đủ rồi, không ăn được nữa.

Ăn tối xong Điền Chính Quốc đi rửa bát, vừa rửa vừa suy nghĩ, hiếm khi thấy Kim Thái Hanh tức giận như vậy nên cũng không trách móc, thứ bảy bị gọi là Tiểu Kim, chủ nhật thì được gọi là Lão Kim, còn thêm từ "nhỉ" ở cuối, những từ ngữ thực sự khiến anh tức giận rồi.

Kim Thái Hanh tức giận cũng bình thường như ngôi nhà lớn này, vậy ý Hùng Hùng thực sự có gì đặc biệt?

Để cho Kim Thái Hanh bình tĩnh lại rất dễ dàng, trước khi đi ngủ Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh anh hỏi: "Hôm nay anh không ngủ ở chỗ của tôi sao?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lập loè, mím môi nói: "Em không phải ghét bỏ tôi già sao."

Điền Chính Quốc nói: "Aiss, càng già càng dẻo dai mà."

Kim Thái Hanh giật giật khóe miệng.

Cậu tiếp tục nói: "Anh không muốn thì thôi, tôi đi ngủ đây."

"Từ từ." Kim Thái Hanh hắng giọng, "Đây là do em mời tôi thôi, miễn cưỡng đồng ý vậy."

Kim Thái Hanh vừa bình tĩnh lại, sự nghi hoặc của cậu cũng không có dập tắt mà càng ngày càng nghiêm trọng.

Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy có một bí mật lớn ẩn giấu bên cạnh anh, và  Điền Chính Quốc bắt đầu chú ý đến cuộc sống hàng ngày của anh.

Lúc bình thường không để ý thì không biết nhưng khi thực sự nhìn lại, anh thấy có rất nhiều điều không hợp lý.

Ví dụ như Kim Thái Hanh quản Chiêu Chiêu rất nghiêm, sinh hoạt thường ngày cũng nuôi dạy những thói quen lâu dài, nhưng lại rất buông thả trong việc ăn uống.

Chiêu Chiêu không thích ăn rau và về cơ bản mỗi ngày chỉ ăn thịt, Kim Thái Hanh hoàn toàn không sửa thói quen này, thực tế anh cũng chỉ ăn thịt.

Sau đó Kim Thái Hanh mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, gần như không thay đổi, sắp xếp Chiêu Chiêu mọi thứ, Điền Chính Quốc cho rằng sau khi anh  đi làm sẽ rất bận nên cũng chuẩn bị cho Chiêu Chiêu nhà trẻ.

Nhưng Kim Thái Hanh một lần cũng không đi tìm mình, Điền Chính Quốc không khỏi thắc mắc, lão Kim thật sự đang chăm chỉ làm việc sao.

Kim Thái Hanh tiêu tiền hoang phí, trước đây không có việc làm, bây giờ lại không quan tâm đến công việc, tiền từ đâu đến?

Mặc dù thẻ lương của mình đã được giao cho Kim Thái Hanh, nhưng dịch vụ SMS của ngân hàng vẫn còn đó và anh cơ bản không sử dụng tiền lương của mình, làm sao Kim Thái Hanh có thể trang trải chi phí cho gia đình.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội kiểm tra ngôi nhà, tầng một dùng để ngủ và ăn, tầng hai có phòng làm việc và phòng khách, Kim Thái Hanh cảnh cáo tầng ba không được lên đó.

Điền Chính Quốc nhìn về phía tầng ba, chẳng lẽ cất giấu thứ gì?

Cậu lên lại tầng hai, bước vào phòng làm việc, Chiêu Chiêu thích vẽ trong đó, phải nói rằng Chiêu Chiêu rất có thiên phú, cậu đề nghị với Kim Thái Hanh rằng nhóc nên học hội họa một cách có hệ thống. Anh chỉ nói đợi nó lớn rồi nói sau.

"Đầu tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề nói chuyện." Kim Thái Hanh cười khổ nói.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn trong góc, quả nhiên phát hiện được thứ gì đó.

Cậu đưa tay ra dùng ngón tay nhặt vật thể lấp lánh trên mặt đất lên.

Thế mà...... lại là mấy sợi lông.

Sợi lông không dài, màu vàng kim, dưới ánh sáng trông chúng sáng lấp lánh.

Trong nhà không có con vật nào khác ngoại trừ vịt, và rõ ràng chúng không phải là lông vũ.

Vậy đây là cái gì và nó rơi ra từ cái gì?

Điền Chính Quốc nghĩ đến những bức tranh của Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu đã vẽ sư tử và hổ trên giấy, đứa trẻ là vô tình, nếu không quen với hai con vật này nhóc sẽ không thể vẽ chúng, ví dụ như nếu nhóc ít tiếp xúc với đồng phục cảnh sát nên không biết vẽ thế nào.

Điền Chính Quốc lâm vào trầm tư, trằn trọc mấy đêm, cậu lại tìm được thời gian đi về phía nam thành.

Quán cà phê mèo ở phía nam thành phố đang hoạt động rất tốt, Điền Chính Quốc nhìn thấy những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc trước cửa với nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau.

Nội dung phong phú hơn trước, có lẽ là do có sự đóng góp của Tiểu Lê.

Cậu mở cửa bước vào quán cà phê mèo, không khí ấm áp ập vào mặt, gần cửa có một con mèo mướp nằm, khi cửa mở ra, con mèo ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là cậu thì nó lại giật mình.

Tại sao người này lại ở đây?

Điền Chính Quốc thấy con mèo mướp quen thuộc, cười chào hỏi nó, nhưng mèo nhỏ không kiên nhẫn mà hất đuôi, nhe răng trợn mắt với cậu.

Điền Chính Quốc: "......" Quên là động vật không thích mình.

Cô chủ bước ra, nhiệt tình chào hỏi: "Cảnh sát Điền, xin chào!"

Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu với cô.

Hai người trò chuyện một lúc, cô chủ cửa hàng hỏi: "Anh đến đây để điều tra vụ án à?"

Cậu lắc đầu, hơi xấu hổ nói: "Tôi tới đây vì có chút việc riêng."

Nghe đến chữ "việc riêng", con mèo mướp vểnh tai lên, lông trên người nổ tung.

Cậu có vấn đề cá nhân nào cần liên hệ với cô chủ cửa hàng hả? Con hổ của anh có biết không?

Cậu sắp xếp lại lời nói của mình và nói với cô chủ: "là thế này, tôi muốn hỏi cô về động vật."

"Động vật?" Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, "Cụ thể là cái gì?"

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, lại cảm thấy mình thật sự điên rồi.

Cậu không lên tiếng, cô chủ cửa hàng tò mò nhìn mình.

Điền Chính Quốc cuối cùng quyết định hỏi: "Đó là, có thứ gì có thể thu hút động vật và dẫn chúng ra ngoài không?"

Con mèo mướp kinh hãi nhìn cậu.

Cô chủ cau mày nói: "Đó là loại động vật gì? Mèo sao? Tôi chỉ biết rất nhiều về thú cưng như mèo và chó."

Điền Chính Quốc không biết giải thích thế nào, đành nói: "Coi như là mèo đi, có thứ gì có thể kích thích được một con mèo không?"

"Đương nhiên là có." Cô chủ vỗ tay, nở nụ cười thuần khiết, trên đầu như có bóng đèn sáng lên, "Cái kia a, chính là cái kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co