Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯

28

copelazy

Trong thư phòng bầu không khí sung sướng, Kim Thái Hanh ở cửa đứng một hồi, không nói một lời bước vào, đặt cuốn sách vào tay cậu, nhặt hổ nhỏ lên khỏi mặt đất, xoay người bước ra khỏi phòng.

Điền Chính Quốc sửng sốt, cầm gậy trêu mèo đi theo sau, hỏi: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh ôm Chiêu Chiêu đi ở phía trước, giọng điệu bình tĩnh nói: "Giờ chơi đã kết thúc, con phải học."

Con hổ nhỏ nằm trên vai bố, nhìn Điền Chính Quốc ở phía sau, vẫn nhìn chằm chằm vào cây gậy bắt mèo trong tay, quơ móng vuốt về phía cậu.

Điền Chính Quốc bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Kim Thái Hanh nên vẫy tay chào con hổ nhỏ.

Kim Thái Hanh ôm con vào phòng, Điền Chính Quốc không vào, cậu nhìn cửa một lúc rồi quay người đi về phòng ngủ, đặt cuốn sách trong tay lên bàn, sau đó quay lại lầu hai để Maomao xuống chuồng vịt.

Sau đó Kim Thái Hanh và Chiêu Chiêu không rời khỏi phòng lúc nào cả, trong bữa tối Chiêu Chiêu đã trở lại hình dạng con người, ngồi ăn bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không hiểu bầu không khí giữa hai người lớn.

Kim Thái Hanh không nói gì, cậu đang ăn nhìn vẻ mặt của anh, mơ hồ nhận ra anh đang tức giận.

Không phải Kim Thái Hanh không nói chuyện, mà là giọng điệu từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng.

Ăn tối xong, Kim Thái Hanh bảo Chiêu Chiêu vào phòng tập vẽ, còn anh ở lại dọn dẹp bát đĩa. Điền Chính Quốc dựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh đặt chén vào máy rửa bát, hỏi: "Anh tức giận à?"

Kim Thái Hanh đang dọn dẹp bồn rửa, vốn là một tổng giám đốc độc đoán hai tay không dính nước, nhưng bây giờ lại thực sự đã học cách làm việc nhà, nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo, không nói là giỏi thì cũng rất thành thạo.

Hỏi anh tại sao lại làm điều này, bởi vì anh muốn chọn cuộc sống mà anh muốn sống.

Kim Thái Hanh dừng việc đang làm, đặt tay lên mép bồn rửa, cụp mắt xuống nói: "Chiêu Chiêu khác với những đứa trẻ bình thường, nó thấp hơn những đứa trẻ khác và phát triển cũng chậm hơn."

Điền Chính Quốc yên lặng nhìn anh, im lặng nghe anh nói.

"Nhát gan, lại đơn thuần, cơ bản không nói lời nào, căn bản là không giống một con hổ." Anh nói, "Chỉ có lúc biến thành hổ mới có bộ dáng của một con non."

Sau khi Chiêu Chiêu trở thành một con hổ nhỏ nhóc quả thực hoạt bát và năng động hơn, sẵn sàng chơi đùa với cậu.

"Cho dù vậy, tôi cũng không dám để nó tự do biến hình, mỗi lần đều phải dạy nó cách khống chế bản thân. Em biết tại sao không?" Kim Thái Hanh quay người, đối mặt với cậu, nhìn vào mắt anh hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Bởi vì nó phải là một con người, phải dung nhập với xã hội." Anh giải thích từng chút cho cậu, "Nó chậm hơn những đứa trẻ khác trong mọi việc, bao gồm việc khống chế biến thân. Nó sắp phải học tiểu học, sẽ phải đối mặt rất nhiều vấn đề với bạn học, nếu phát triển thành rối loạn biến thân thì khi lớn lên sẽ rất phiền phức."

Cũng như việc dạy trẻ dùng đũa, dù dùng thìa cũng được nhưng vẫn bất tiện, ban đầu dù khó khăn đến đâu bố mẹ cũng phải căng da đầu dạy và sửa.

Điền Chính Quốc thở dài một hơi nói: "Tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ không cố ý dùng đồ chơi dụ Chiêu Chiêu biến hình."

Kim Thái Hanh từ ​​trong bếp đi ra, đứng trước mặt cậu, kiên định nhìn anh nói: "Em không hiểu."

Điền Chính Quốc ngước mắt lên.

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, bình tĩnh nói: "Em còn chưa nhận ra Chiêu Chiêu là con riêng của em."

Điền Chính Quốc sửng sốt, hai chữ "con riêng" thực sự khiến cậu bị sốc.

"Em vẫn luôn không ý thức được điểm này, đột nhiên phát hiện chúng tôi có thể biến thành hổ mới trở nên tích cực mà chú ý chúng tôi." Kim Thái Hanh nói, "Nếu em ý thức được Chiêu Chiêu là người nhà, trước khi em dùng gậy trêu mèo sẽ suy nghĩ thứ này có thích hợp với trẻ em hay không."

Điền Chính Quốc không khỏi biện giải cho bản thân: "Tôi cũng không có muốn tổn thương đứa nhỏ, lúc trước anh cũng không để tôi nhúng tay mà chăm sóc con rất tốt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tôi muốn quản cũng không quản được. Hôm nay tôi chỉ muốn trêu đùa với nó để thân cận hơn, căn bản không có ý gì khác."

"Chính là không có ý gì khác mới làm tôi thực uể oải." Kim Thái Hanh cắt ngang, nói: "Bởi vì tôi dẫn theo con kết hôn với em nên vẫn luôn sợ em cảm thấy phiền phức, không dám để nó quấy nhiễu đến em, em cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự tiếp nhận, tôi cho rằng chúng ta sẽ cứ sống yên bình như vậy."

"Nhưng lần này bại lộ việc tôi và Chiêu Chiêu biến thành hổ mới khiến em để ý, tôi biết em phát hiện chúng tôi là hổ cảm thấy rất mới lạ."

Nghe thế, Điền Chính Quốc muốn phản bác nhưng Kim Thái Hanh ngăn lại, nói: "Em trước hết nghe tôi nói."

"Em không có sợ hãi, cũng không bài xích chúng tôi." Kim Thái Hanh nói, "Em thậm chí nguyện ý mua sách để tìm hiểu khiến tôi rất cảm kích."

Những quyển sách đó còn ở trong phòng ngủ, còn chưa kịp xem, Điền Chính Quốc chỉ kịp dùng cây gậy trêu mèo được giao trước, kết quả bị Kim Thái Hanh bắt được, còn khiến anh ta tức giận.

"Nhưng A Quốc, trước khi ý thức chúng tôi là hổ em phải ý thức được Chiêu Chiêu là con riêng của em." Kim Thái Hanh giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên một bên mặt Điền Chính Quốc, đỡ đầu cậu, để cậu đối diện với mình.

"Ý thức được tôi là chồng em." Kim Thái Hanh ôn nhu nói.

Bàn tay đặt lên má nóng hổi mà mạnh mẽ, ngón tay của Kim Thái Hanh thon dài gọn gàng, lúc này anh đang dùng ngón tay xinh đẹp chậm rãi xoa xoa gò má Điền Chính Quốc, khiến nơi hai người chạm vào dần dần sinh ra nhiệt.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh dùng từ chồng, Điền Chính Quốc lại bị sốc.

"Tôi chỉ là... hơi vui vẻ." Cậu rầu rĩ nói.

Cậu không thể giải thích được rằng mình đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ và được bố nuôi đón về, cậu ước gì có một chú mèo con có thể đi cùng mình, giờ đây khi cậu phát hiện có hai con hổ ở nhà, cậu quả thực mừng rỡ như điên, không khỏi cảm thấy hưng phấn.

Dù động cơ là gì thì cậu quả thực đã đối xử với đứa trẻ như một con thú cưng.

Nhưng cậu chưa bao giờ có thú cưng, cũng không có người nhà, cậu không biết phải ở chung với người khác như thế nào, lại càng không nói đến là hổ.

"Xin lỗi." Điền Chính Quốc nói, "Tôi không cố ý."

Kim Thái Hanh nói: "Thật ra trêu đùa cũng không sao, cũng không có nghĩa chơi một lần thì Chiêu Chiêu không thể khống chế được bản thân, tôi thỉnh thoảng cũng chơi với nó để nó bộc lộ bản tính. Nhưng A Quốc...... Tôi không biết phải giải thích sự bất đồng nhỏ này như thế nào." Anh như đang hỏi, "Em có hiểu được ý của tôi không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, nói: "Tôi hiểu, anh đang nói vấn đề thái độ." Cậu nhìn lại Kim Thái Hanh, "Tôi không phải không tôn trọng anh hoặc là con, tôi chỉ là không biết phải thân cận hai người thế nào, dùng sai cách."

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, không phải vấn đề thái độ, mà là vấn đề tình cảm.

Anh biết mình đang ghen ghét, không cân bằng, cậu không có tình cảm với anh.

Anh muốn khiến Điền Chính Quốc thích mình, hôm nay tức giận có hơn phân nửa là bởi vì anh ta bất tài, lúc đứng trước cửa thư phòng anh nhận ra trêu chọc với tình yêu khác với trêu chọc chó mèo.

Nhưng anh không thể nói, anh không thể buộc cậu phải trả giá tình cảm.

Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú sau một lúc lâu, thở dài nói: "Tôi cũng sai, có vẻ là tâm tình không tốt, chuyện bé xé ra to."

Anh cười khổ nói: "Chúng ta cãi nhau cũng nhỏ nhẹ lắm. Ước gì em có thể cãi nhau lớn với anh, nhưng hiện tại cả hai chúng ta đều không thể làm được điều đó."

Anh đưa tay xuống, bóp vào cổ cậu, nói: "Kỳ thật nói đến cùng cũng là vì trò đùa đó mà bít tết vẫn chưa chín, cho nên tôi mới nghĩ đến chuyện giấu chuyện là hổ với em. Tôi nghĩ chưa đến lúc, trước tiên chúng ta phải trở thành một gia đình thực sự đã."

"Nhưng mà không sao." Kim Thái Hanh nghịch ngợm chớp chớp mắt với cậu, "Dù sao chúng ta cũng đã quen với việc đi trước trong mọi việc. Vì lần này cũng vậy nên chúng ta hãy từ từ nhé, được không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng buông ra, nghiêm túc nhìn anh, nói: "Vậy em đi ngủ sớm đi."

Hôm nay anh không đến phòng ngủ của Điền Chính Quốc mà ở lại cùng Chiêu Chiêu.

Điền Chính Quốc một mình nằm trên giường, xem qua cuốn sách hướng dẫn nuôi hổ mới mua.

Sách viết khá hay, nói nhiều về thói quen của loài hổ, điều này đã mang lại cho Điền Chính Quốc rất nhiều kiến ​​thức. Vốn dĩ cậu muốn đem những cuốn sách này đưa cho Kim Thái Hanh xác minh và cùng cậu thảo luận, nhưng bây giờ cậu không có cơ hội.

Nhớ tới Kim Thái Hanh, cậu cảm giác hơi không thể tưởng tượng.

Trực giác của Điền Chính Quốc rất nhạy bén, theo bản năng cậu cảm nhận được Kim Thái Hanh tức giận không phải vì trêu chọc đứa trẻ mà là vì điều gì đó sâu xa hơn, cậu không thể nói cụ thể là gì.

Nhưng có một điều Kim Thái Hanh truyền tải chính xác đó là vấn đề "chồng" và "con riêng".

Họ đã có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, theo Điền Chính Quốc thì họ kết hôn không lâu sau khi quen nhau, nhưng thân phận của họ chưa bao giờ thay đổi, huống chi là trong nhà còn có một đứa con.

Cậu vứt sách đi, nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Hôm nay cậu đã có một cái nhìn mới về Kim Thái Hanh, ôn hòa và kiên định, dù tức giận nhưng vẫn chọn cách ôn hòa, từng bước nói ra nội tâm của mình.

Đây có phải là phong thái của một người đàn ông trưởng thành?

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhận ra sâu sắc rằng Kim Thái Hanh lớn hơn mình năm tuổi.

Điền Chính Quốc từ nhỏ đã tự lập và tự mình đưa ra quyết định trong mọi việc, nhưng hôm nay cậu được Kim Thái Hanh hướng dẫn để suy nghĩ về nhiều điều. Cậu nhớ tới lúc Kim Thái Hanh ôm mặt mình, nhỏ giọng nói, tuy rằng tức giận nhưng anh vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ, công bằng mà nói, cậu tuyệt đối sẽ không làm được như vậy.

Kim Thái Hanh nói rằng họ không cãi nhau, nhưng thực tế Kim Thái Hanh ngay từ đầu đã không muốn cãi nhau với cậu, cả khi cậu đang tức giận anh đã lựa chọn nói chuyện một cách bình tĩnh với cậu.

Nếu thật sự cãi nhau, với tính cách ăn mềm không ăn cứng của Điền Chính Quốc tuyệt đối không thể như bây giờ.

Hành động của Kim Thái Hanh cho thấy anh rất dụng tâm mà không cảm thấy khó chịu.

Cảm giác ngón tay chạm vào vẫn còn đọng lại trên má, hơi ấm do cọ xát chậm rãi tạo ra dường như đã khắc sâu vào da thịt. Mặt cậu hơi đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là nguyên nhân nào khác.

Điền Chính Quốc cả đêm không ngủ được nhiều, sáng hôm sau anh dậy sớm, đi thẳng vào bếp lăn lộn.

Kim Thái Hanh và Chiêu Chiêu cùng nhau ra khỏi phòng, hai người nhìn thấy cậu ở trong bếp thì nhìn nhau, sau đó anh cúi đầu nói với con trai: "Đi xem chú Điền làm món gì ngon."

  Nhóc chạy tới dưới chân cậu, Điền Chính Quốc cũng cúi đầu nói: "Chú đã làm bánh mì thịt rồi, sẽ lấy ra khỏi chảo ngay, lát nữa còn nóng có thể ăn."

Đứa trẻ nghe xong vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn cậu một cách háo hức.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói với nhóc: "Đừng lo ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn, con đã là cục cưng của chú, cho dù ăn nhiều sao nữa cũng không ngắn đi đâu."

Thật vậy chăng? Thật tốt quá.

Ánh mắt Chiêu Chiêu sáng lên, nhóc dang rộng cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy chân Điền Chính Quốc.

Đo một chút, ô ô ô, nó chưa ngắn hơn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co