Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯

52

copelazy

Điền Chính Quốc vội vàng hỏi đối phương tên là gì, dung mạo như thế nào, làm nghề gì, gia cảnh thế nào.

Kim Thái Hanh thầm nghĩ, lúc trước cưới em cũng chẳng hỏi cẩn thận mấy cái này thế mà giới thiệu cho người khác lại để bụng đến thế.

Anh nói: "Em yên tâm. Đối phương có công việc ổn định. gia cảnh trong sạch. Chúng ta hãy quyết định thời gian và địa điểm để hai người gặp nhau thôi." Kim Thái Hanh nhớ lại, "Tôi cảm thấy như người đó với đồng nghiệp độc thân của em, cũng khá thích hợp, đến lúc đó cho em một bất ngờ."

Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Bạch Dụ xem mắt lại có thể làm anh ngạc nhiên nên hơi bối rối.

Kim Thái Hanh nhìn có chút mệt mỏi, gầm nhau với con hổ khác bản thân anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ba vết móng vuốt rất dễ thấy, vừa rồi lúc bôi thuốc, anh không nói một lời, Điền Chính Quốc nhìn mà đau lòng nên quyết định không hỏi thêm nữa, nói: "Anh đi ngủ sớm đi."

Kim Thái Hanh gật đầu, nắm lấy tay cậu, nói: "Tôi muốn ngủ với em."

Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh càng ngày càng hành động như một đứa trẻ, mặc dù bây giờ vẻ ngoài lãnh đạm, đôi mắt cụp xuống, trên mặt có vết sẹo, giọng điệu đều đều, nhưng cậu chắc chắn anh đang làm nũng.

Chẳng lẽ tất cả giống mèo đều làm nũng?

"Anh lại không phải đứa nhỏ, Chiêu Chiêu còn ở trong phòng ngủ." Điền Chính Quốc nhắc nhở.

Kim Thái Hanh nói: "Vậy giống Chiêu Chiêu." ánh mắt anh ấm áp nhìn cậu, khó có thể tưởng tượng một người như vậy lại cùng cha mình đánh nhau một trận đẫm máu, "Vết thương sẽ nhanh chóng lành lại khi có em ở bên cạnh tôi."

Người bị thương lớn nhất, Điền Chính Quốc mặc kệ anh.

Cậu vẫn lo lắng khi anh đi làm vào ngày hôm sau, Kim Thái Hanh dán ba miếng băng lên má, tỏ vẻ vẫn ổn.

"Đàn ông bị thương một chút cũng không sao mà." Anh vẫy tay với cậu, bảo cậu yên tâm đi làm.

Điền Chính Quốc đi làm với tâm trạng lo lắng, đến bây giờ anh mới hiểu được khi người khác nói hôn nhân không chỉ là chuyện giữa hai người mà còn là mối quan hệ giữa hai gia đình là thế nào.

Cậu không sợ ở một mình, nhưng Kim Thái Hanh vẫn còn người nhà, cậu không thể không quan tâm đến tâm trạng của Kim tiên sinh, anh cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cha mình, không để ý đến ông.

Nhưng cậu cũng lo lắng cho Kim Thái Hanh, anh từng nói anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, Điền Chính Quốc không muốn anh lại rơi vào vũng lầy gia đình, bị cha chỉ trích và kiểm soát.

Có phải cuộc hôn nhân nào cũng gặp phải tình huống khó xử này?

Điền Chính Quốc ngay sau khi đến đơn vị đã lên tinh thần tạm thời gác lại tranh chấp gia đình.

Sáng sớm cậu gặp Bạch Dụ. Bạch Dụ vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy cầu xin và khao khát, Điền Chính Quốc không nhịn được cười nói: "Tôi đã tìm được đối tượng thích hợp cho anh, nhưng đối phương yêu cầu trực tiếp gặp mặt, anh có đồng ý không?"

"Đồng ý! Tôi đương nhiên đồng ý!" vẻ mặt Bạch Dụ mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu, "Gặp mặt rồi nói sau."

Điền Chính Quốc nói với Bạch Dụ: "Người đó là đàn ông."

Bạch Dụ đáp: "Này, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi." Mặt anh hơi đỏ lên, "Thật ra đã lâu rồi tôi không có cảm giác gì với con gái, từ lâu tôi đã bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của mình."

Thấy anh ta mong chờ đến mức này, Điền Chính Quốc không khỏi đề phòng: "Tôi chỉ nói là sẽ gặp mặt thôi, không có ý gì khác, tôi đoán chắc cũng không thành tâm như vậy đâu, đừng vui mừng quá sớm."

Bạch Dụ vỗ ngực tự tin nói: "Không sao đâu, cũng không phải vấn đề gì lớn, tình huống xấu nhất là quen thêm bạn bè thôi."

Cậu thấy anh ta suy nghĩ như vậy thì không biết nên nói cái gì.

Kết quả mấy ngày nay Bạch Dụ rất hưng phấn, thỉnh thoảng lại dùng camera trước của điện thoại di động chụp ảnh chính mình, háo hức đếm từng ngày xem khi nào cuối tuần sẽ đến.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười trước sự tự ái và kỳ vọng của anh ta, sợ rằng anh ta sẽ thất vọng nếu buổi xem mắt thất bại.

Luôn cảm thấy dạo này mình càng ngày càng nhọc lòng, có lẽ người đã lập gia đình đều như thế này.

Trên mặt Kim Thái Hanh có ba vết sẹo trông giống như những huân chương, nhưng anh không hề quan tâm đến chúng, hàng ngày nên làm gì thì làm đó. Thay vào đó Điền Chính Quốc lại lén mua chân giò lợn tươi về nhà, thêm đậu nành, hầm trong nồi rồi cho anh ăn.

Móng giò lợn hầm mềm dẻo, kết hợp với đậu nành thơm bùi tan trong miệng, thơm mùi thịt mà không béo ngậy.

Kim Thái Hanh im lặng nhìn nồi chân giò lợn, hỏi: "Thật sự sợ tôi mất dung mạo trở nên xấu xí nên mới cho tôi bổ sung collagen à?"

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn anh: "Hảo tâm lại thành lòng lang dạ sói.", sau đó lại nói: "Tôi không cho nước tương, tôi dùng đường để tạo màu, nếu ăn nước tương vết thương sẽ để lại sẹo. "

Kim Thái Hanh: "..." Quả nhiên em ấy sợ mình trở nên xấu xí, mê tín cũng có luôn rồi.

Điền Chính Quốc nói: "Không ăn thì Chiêu Chiêu ăn hết."

Kim Thái Hanh nghe thấy Chiêu Chiêu hai mắt sáng lên, vội vàng bảo vệ cái nồi, nói với đứa nhỏ: "Một nửa cho con, một nửa cho bố, đừng tranh giành với bố."

Chiêu Chiêu chu miệng, bất đắc dĩ nhìn cái nồi trong tay Kim Thái Hanh, hai con hổ lớn tụ tập quanh bàn, mỗi con ăn giò lợn trong bát, ngay cả Maomao cũng có đậu nành còn lại để ăn, Điền Chính Quốc ở một bên nhìn bọn họ, vẻ mặt từ ái.

Luôn cảm thấy cậu càng ngày càng giống gà mái già, nhưng Kim Thái Hanh lại không dám nói ra điều này.

Thấy cuối tuần sắp đến, Bạch Dụ suốt ngày cọ tới cọ lui bên cạnh Điền Chính Quốc, luôn làm như có chuyện muốn nói. Nhưng mỗi lần cậu quay lại hỏi anh ta, anh ta lại ngoảnh mặt đi, đưa tay sờ lên tai mình, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc cuối cùng nhịn không được hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Bạch Dụ nhìn cậu cười ngượng ngùng.

Điền Chính Quốc: "..." Thật ghê tởm.

"Cái kia, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ." Bạch Dụ dong dong dài dài mở miệng: "Cậu có thể cùng tôi đi mua quần áo được không?"

Điền Chính Quốc không ngờ tới yêu cầu này, kinh ngạc hỏi: "Anh mua quần áo đi xem mắt à?"

Bạch Dụ bẽn lẽn nói: "Ầy, phải tạo ấn tượng tốt cho người ta, tối nào tôi cũng dành hai tiếng để thử quần áo nhưng một bộ nào tôi cũng không thích nên chỉ muốn mua một bộ, cậu đi cùng tôi cho tôi tham khảo nhé."

"Làm sao tôi biết nên mua quần áo gì? Tôi không phải con gái." Cậu nhanh chóng từ chối, bản thân cũng không để ý lắm về quần áo.

Bạch Dụ nghiêng người kéo tay cậu: "Cậu không phải là bạn tốt duy nhất của tôi sao? Nghĩa khí một chút đi."

Sau bao lần năn nỉ ỉ ôi, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Bạch Dụ đi mua quần áo sau khi tan sở. Cậu gọi cho Kim Thái Hanh và nói rằng sẽ quay về muộn, sau đó cùng Bạch Dụ đến một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố.

Tình cờ buổi xem mắt lại được tổ chức ở đây nên Bạch Dụ nói coi như tìm hiểu địa hình trước.

Hai gã đàn ông thô lỗ đang lảng vảng trong trung tâm thương mại, khiến Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy khó chịu. Tại sao cậu không cảm thấy như vậy khi đi dạo với Kim Thái Hanh? Đi mua sắm với Bạch Dụ giống như một thảm họa.

Hai tên đàn ông nồng mùi thẳng nam, tấm thép chồng lên tấm thép, chẳng phải sẽ là một thảm họa sao?

Điền Chính Quốc sống không còn gì luyến tiếc, đã theo Bạch Dụ vào một số cửa hàng chọn quần áo. Phải nói rằng Bạch Dụ tuy rất tự ái nhưng dáng người vẫn rất chuẩn, sau khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát thì mặc gì cũng đẹp, nhưng lại không thể nói chuyện, vừa mở miệng là hỏng.

Cuối cùng anh ta chọn ra một bộ quần áo, mặc vào người Bạch Dụ lập tức cải thiện khí chất, cậu cảm thấy bộ quần áo này khá tốt nên bảo Bạch Dụ mua.

Hai người đàn ông trưởng thành mua sắm quần áo rất hiệu quả, nửa giờ là đã có thể về nhà kịp bữa tối.

Bạch Dụ ôm một túi quần áo, mặt mày hớn hở rất vui vẻ, không khỏi nói đùa với cậu. Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn anh ta, Bạch Dụ đụng vào vai cậu như anh em, cậu liền giơ nắm đấm đánh anh ta, hai người qua lại, ngập tràn hơi thở thẳng nam sung sướng.

Vốn dĩ đang tốt, nhưng khi hai người đi tới thang cuốn, chuẩn bị đi xuống lầu, Bạch Dụ đột nhiên cau mày hỏi: "Cậu có phát hiện cái gì không? Hình như có người đang nhìn chằm chằm chúng ta."

Phải nói rằng Bạch Dụ đôi khi còn nhạy cảm hơn cậu. Điền Chính Quốc dựa vào khả năng quan sát để phá án, trong khi Bạch Dụ phần lớn dựa vào trực giác đầu tiên của mình và trực giác của anh ta lần nào cũng đúng.

Điền Chính Quốc nghe anh ta nói như vậy, lặng yên nhìn lại qua khóe mắt, quả nhiên phát hiện trong góc quán có hai người đang lén lút nhìn bọn họ từ sau bức tường.

Hai cảnh sát nhìn nhau, bình tĩnh duy trì tốc độ ban đầu, đi đến thang cuốn và giả vờ đi xuống cầu thang. Hai người đàn ông trong bóng tối lập tức đi theo họ từ phía sau cửa hàng đi ra.

Điền Chính Quốc nhấc chân ra, đang định bước lên thang máy thì lại lập tức xoay người chạy về, theo sát phía sau là Bạch Dụ.

Hai người trong nháy mắt lao tới trước quán trong góc, ai ngờ người đứng sau bức tường còn nhanh hơn, chạy như điên, trong nháy mắt bỏ chạy.

Bạch Dụ kinh ngạc nhìn hai bóng người nói: "Sao chạy nhanh như vậy?"

Điền Chính Quốc suy tư trong lòng.

Thứ có thể chạy như thế này chỉ có thể là động vật.

Hai người thảo luận về việc này và không biết tại sao mình lại bị nhìn chằm chằm, nhưng việc những người cùng ngành nghề của họ bị nhìn chằm chằm không phải là chuyện lạ.

Có lẽ một số tên côn đồ đã đến để xem xét tình hình, họ tìm thấy nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại, giải thích tình hình, yêu cầu nhân viên bảo vệ chú ý hơn rồi rời khỏi trung tâm thương mại.

Ngày hôm sau là cuối tuần, là ngày xem mắt của Bạch Dụ, Bạch Dụ muốn cậu dù thế nào cũng đi cùng mình nên hai người hẹn gặp nhau vào ngày mai, sau đó cả hai tạm biệt nhau về nhà.

Cùng lúc đó vào tối thứ sáu này, trong biệt thự nhà họ Kim, Kim Diễm nhìn những bức ảnh trước mặt, dùng khăn tay chậm rãi lau ngón tay.

Trong ảnh, Điền Chính Quốc và Bạch Dụ khoác tay nhau đi dạo, mỉm cười vui vẻ.

Kể từ ngày hôm đó cào Kim Thái Hanh, móng vuốt của ông liền khó chịu, Kim Diễm luôn cảm thấy không thoải mái khi lau tay, ước gì mình có thể biến thành một con hổ, tìm một hòn đá để mài móng vuốt.

Ông bực bội ném chiếc khăn tay sang một bên, nhìn Điền Chính Quốc trong ảnh và cân nhắc bắt đầu lần kiểm tra thứ hai.

Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, cậu ra ngoài đúng giờ đã đồng ý với Bạch Dụ. Cuối cùng, Kim Thái Hanh vẫn từ chối tiết lộ thông tin về người xem mắt, nhất quyết muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng lên đường và đến trung tâm mua sắm ngày hôm qua, Bạch Dụ đã đợi ở cổng trung tâm mua sắm.

Bạch Dụ mặc bộ quần áo mới mua, nhìn qua giống như nhân mô nhân dạng, dù sao cũng là một thanh niên chân dài, nhưng lúc này thanh niên này rất khẩn trương, sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc mới miễn cường nở một nụ cười.

Cậu mỉm cười vỗ vỗ vai anh ta nói: "Cố lên, đi thôi."

Hai người đi bộ đến địa điểm đã thỏa thuận, hẹn nhau ở một quán cà phê ở tầng 1, quán cà phê này khá riêng tư và có phòng riêng, vừa vặn để trò chuyện.

Bạch Dụ đi vào trước, báo cho người phục vụ số đặt chỗ, sau khi kiểm tra người phục vụ nói với bọn họ rằng có một quý ông đang đợi bên trong.

Hiện tại ngay cả Điền Chính Quốc cũng trở nên căng thẳng, hai người cùng nhau đi về phía phòng riêng. Bạch Dụ ở cửa hít một hơi thật sâu, dưới sự khích lệ của ánh mắt cậu, anh ta đẩy cửa phòng riêng ra, cánh cửa mở ra, lộ ra người ngồi bên trong.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vẻ mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ ngồi đó.

Khi thấy có người tới, anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dáng người không quá cao, có lẽ cao hơn 1,7 mét.

Hai người ở cửa đều sửng sốt khi nhìn thấy anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co